Chap 557: Tên khốn khá vô dụng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Z: Chap trước tôi bị hồ đồ nên xưng hô của bà Kim với Rok Soo biến thành ta- cậu, chap này sẽ sửa thành ta- cháu nhé.

---

Trước tiên, cậu phải tìm ra hôm nay là ngày nào.

'Mình cũng cần phải kiểm tra xem ai đang ở đây.'

Cậu cần tìm ra những người sẽ chiến đấu dựa trên hiện tại và thông tin của mình về tương lai.

Và quan trọng nhất.

'Mình cần thay đổi bản thân trước.'

Cale phải thức tỉnh khả năng của mình.

Tuy nhiên, khả năng thức tỉnh là điều không ai có thể đoán trước được.

Khả năng của Cale chỉ được đánh thức sau khi cậu bắt đầu làm việc cho công ty của mình.

Đó là lý do tại sao, nói một cách thực tế, Cale gần như không thể đánh thức khả năng tương lai của mình theo ý muốn.

'...Nhưng mình đã trải qua cảm giác đi kèm với lúc khả năng được đánh thức rồi.'

Cảm giác như thể cậu đang nhìn thấy một thế giới mới.

Nếu cậu nghĩ về cảm giác đó và làm những điều tương tự với khi khả năng của mình thực sự thức tỉnh, liệu cậu có thể đánh thức nó sớm hơn không?

'...Vẫn sẽ ổn nếu khả năng của mình không thức tỉnh được khi ở nơi trú ẩn trung tâm, nhưng thật tuyệt nếu có chúng khi đối đầu với con quái vật không được xếp hạng.'

Vẻ mặt Cale đanh lại và bà Kim nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên bụng của Cale.

Shaaaaaaaaaaaaa-

Rồi Cale nhìn thấy một ánh sáng màu vàng bao quanh bụng mình.

Cậu bắt đầu vô thức nói một cách khẩn trương.

"Bà, cháu không sao!"

"Cháu có sao đấy."

Cale có thể cảm thấy cơn đau trong bụng mình biến mất.

Bất kỳ vết bầm hay vết thương nào trên bụng cậu có lẽ đã lành lại ngay lập tức.

Đây là khả năng chữa bệnh của bà.

"...Sao bà lại sử dụng sức mạnh của mình cho một việc vô ích như vậy?"

Khả năng của bà Kim chỉ có thể chữa lành vết thương bên ngoài và có giới hạn sử dụng mỗi tuần.

Bà có thể sử dụng nó bao nhiêu lần tùy thích đối với những vết thương nhỏ như vết bầm tím, nhưng bà có giới hạn nghiêm ngặt đối với những vết thương như gãy xương hoặc mất máu nghiêm trọng.

Số năng lượng hồi phục tất nhiên là khác nhau dựa trên các loại vết thương.

Đó là lý do tại sao Park Jin Tae muốn bà Kim sử dụng sức mạnh của mình để chữa lành vết thương cho những thành viên quý giá trong đội tấn công của anh ta, những người có thể chiến đấu chống lại quái vật.

Bà Kim mỉm cười dịu dàng sau khi nghe thấy lời nhận xét của Cale.

"Việc này không vô ích đâu, nó quan trọng đấy nhé."

Bà đứng dậy và ra hiệu cho Cale cũng đứng dậy.

"Này, Rok Soo. Vào trong thôi nào."

Cale từ từ đứng dậy sau khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó.

Cậu không còn đau nữa.

"Này, tên ngốc đần độn kia!"

"Hyung!"

Cale quay về phía giọng nói đang gọi mình.

Cậu có thể thấy mọi người vội vã ra khỏi nơi trú ẩn.

Hai học sinh, một người có vẻ đang học đại học và người kia đang học cấp ba, chạy đến và bắt đầu đỡ lấy Cale.

"Này, anh ổn chứ?"

"Hyung à, anh không sao chứ?"

"Ah."

Những người này cũng đã ở đây.

Lee Jin Joo. Lee Seung Won. (Note: Jin Joo là chị gái, Seung Won là em trai.)

Hai người này là chị em ruột và là người sở hữu năng lực.

'Tất nhiên, bọn họ có những khả năng mà những người sở hữu năng lực khác coi thườn

Khả năng của họ được coi là khả năng vô dụng ngay lúc này.

'...Và hai người này.'

Họ cũng đã chết.

Cale đột nhiên cảm thấy như thể ai đó đang bóp chặt trái tim mình và thấy khó thở.

"Tôi ổn."

Nhưng khuôn mặt và giọng nói của cậu không có vẻ gì là ổn.

"Aigoo. Trông anh hoạt động khó khăn quá luôn kìa!

Lee Jin Joo khịt mũi, nhưng đôi mắt cô đầy lo lắng khi cô kiểm tra để chắc chắn rằng Kim Rok Soo vẫn ổn.

Cale nhẹ nhàng đẩy Lee Jin Joo và Lee Seung Won ra rồi bước tới trước mặt họ.

"Vào trong thôi."

Hai chị em ngây người nhìn Cale một lúc trước khi lắc đầu và theo cậu vào trong.

"Anh nên để chúng tôi đỡ anh đi chứ. Sao anh đi bộ chậm vậy?

"Hyung, chúng ta vào lại bên trong trước đi! Chúng ta đến đây vào giữa giờ làm đấy!

Những người bên trong nơi trú ẩn trung tâm đều có việc phải hoàn thành mỗi ngày.

Tất nhiên, những công việc đó chỉ được giao cho những người nhận được sự đồng ý của Park Jin Tae.

Kim Rok Soo không có được sự chấp thuận của anh ta, đó là lý do tại sao bọn họ luôn cố gắng bắt đầu kiếm chuyện với cậu dưới danh nghĩa người chạy việc vặt.

"Thật tuyệt khi thấy chúng nương tựa vào nhau phải không?"

Bà Kim mỉm cười nhìn hai anh em đang đi xa dần.

Cale nhìn hai anh em thay vì trả lời.

Nó khiến cậu nghĩ đến On và Hong.

"Bà."

"Hửm?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Hôm nay?"

"Vâng."

Bà Kim bối rối nhìn cậu trong khi tự hỏi tại sao cậu lại hỏi như vậy trước khi trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Hôm nay là ngày 24."

"Tháng Mười?"

"Ừm? Sao cháu lại đột nhiên hỏi về ngày thế?

"Chỉ vậy thôi."

Ngày 24 tháng 10.

Cale nhớ lại ngày hôm nay.

"...Khốn khiếp."

"...Này, Rok Soo."

"Cháu xin lỗi. Cháu chỉ vừa mới đột nhiên nghĩ về thứ gì đó khiến mình tức giận thôi."

Cậu mỉm cười với bà Kim, người đang nhìn cậu với vẻ lo lắng sau khi nghe thấy ngôn ngữ thô lỗ của cậu.

Bà Kim đã lâu không thấy Rok Soo cười, bà mở to mắt sửng sốt một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.

Cale lặp đi lặp lại từ đó trong đầu khi tiếp tục đi bên cạnh bà.

'Khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp!'

Thứ duy nhất trong tâm trí cậu là câu chửi thề.

Một ngày nào đó...

Vào ban ngày của ngày 25 tháng 10...

Những nơi trung tâm trú ẩn trên khắp thế giới sẽ bị phá hủy.

Đó là ngày mà cái biến cố sẽ lấp đầy trái tim của những người vừa mới bắt đầu thích nghi với những thay đổi kể từ trận đại hồng thủy cùng sự tuyệt vọng kia bắt đầu.

'Mình chỉ có một ngày thôi sao?'

Cale bước vào nơi trú ẩn trung tâm.

"Bây giờ ta cũng đi làm đây."

Bà Kim tiến về vị trí của mình trong khi Cale quan sát bên trong nơi trú ẩn trung tâm.

'Thực sự là giai đoạn đầu.'

Có rất nhiều người khác nhau đang làm công việc của họ ở tầng một của tòa nhà.

Không ai trong số họ chú ý đến Kim Rok Soo.

'Tất cả đều bận làm hết sức mình để tồn tại.'

Cale tiếp tục đi bộ và hướng đến vị trí của mình.

Có một bức tường giả cao đến thắt lưng của Cale khi cậu đi qua khu vực lối vào.

Cậu có thể nhìn thấy khá nhiều người ngay cạnh nhau khi vượt qua bức tường giả đó.

Những người này cũng ở trong hoàn cảnh tương tự với Kim Rok Soo.

Họ chưa thức tỉnh khả năng của mình và không có bất kỳ kỹ năng hay kỹ xảo nào cần thiết trong thế giới lúc này.

'Tất nhiên, sau này mọi người sẽ nhận ra rằng đó không phải là lí do khi xã hội được hồi sinh.'

Họ cũng đang làm công việc được giao.

Cộp. Cộp.

Cale đi qua họ và tiếp tục di chuyển.

Tầng hai của trung tâm trú ẩn là nơi ở của những người sử dụng năng lực và những người hữu ích.

Hai anh em Lee có một phòng ngủ trên tầng hai.

'Chà, nó quá tồi tàn để được gọi là phòng ngủ hay chỗ ở.'

Đó là thời điểm mà bất kỳ chỗ nào cho phép ai đó tránh mưa tránh gió đều được coi là chỗ ở và bất kỳ tấm vải đẹp nào họ tìm thấy đều được dùng làm chăn.

Họ may mắn tìm được đủ thức ăn cho một ngày.

'Tuy vậy, nhóm Park Jin Tae cũng đã chia sẻ.'

Park Jin Tae cùng tay sai ra ngoài kiếm thức ăn cho cả nhóm.

Họ đã làm điều đó trong khi né tránh và chạy trốn khỏi những con quái vật.

'Họ đã chiến đấu chống lại vài con, nhưng không như tương lai, đây là thời điểm mà ngay cả những con quái vật cấp 3 cũng đã khó xử lý rồi.'

Mọi người đã đánh thức năng lực của họ nhưng vẫn không thể sử dụng chúng đúng cách.

Năng lực có thể được sử dụng cho nhiều thứ, và điều này được gọi là 'sự phát triển'.

'Nhưng lúc này không phải là lúc để thử điều đó.'

Nền tảng của xã hội đã sụp đổ.

Thậm chí không có điện.

Họ bị bao quanh bởi bóng tối mỗi đêm.

Điều duy nhất khiến nó không trở nên hoàn toàn tối tăm vào ban đêm là những lò sưởi xung quanh nơi trú ẩn, thứ mang theo những ngọn lửa không bao giờ tắt.

Cale nhìn xuống tay mình khi bước đi.

'Gầy quá.'

Cơ thể cậu lúc này vô cùng gầy.

Tay sai của Park Jin Tae chỉ cho đi vừa đủ thức ăn để họ không chết.

'Đó là cách duy nhất họ có thể chia nó ra cho mọi người bên trong nơi trú ẩn này.'

Thật không dễ để tìm thức ăn.

Kim Rok Soo đã xoay sở để tồn tại với mức sống tối thiểu.

'Những người có giá trị nhận được nhiều thức ăn hơn.'

Đó là lý do tại sao những người sở hữu năng lực có mối quan hệ tốt với Kim Rok Soo thi thoảng sẽ chia sẻ cho cậu một phần của họ.

'...Thế giới không ảm đạm.'

Dù  cho có những khoảng thời gian dường như vô vọng, trái tim của những người sống qua nó đã không hoàn toàn tối tăm.

Đó là lý do tại sao Cale không nghĩ Park Jin Tae là người xấu.

'Có nhiều nơi thậm chí còn không phát đồ ăn như thế này.'

Rất nhiều người không quan tâm liệu những người khác có chết đói hay không.

Trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù Park Jin Tae coi thường và gây gổ với những người như Kim Rok Soo nhưng anh vẫn cho họ đủ thức ăn để sống sót.

'Chà, anh ta vẫn đánh những người kháng cự như mình nhỉ. À không, anh ta chỉ thực sự ghét mình thôi.'

Nhưng anh vẫn cho họ đủ thức ăn để chân của họ đủ sức chạy trốn nếu gặp phải một con quái vật.

Tên khốn đó đã biến trung tâm trú ẩn này thành vương quốc của mình, nhưng hắn vẫn giữ cho mình nhân tính.

Anh đã không vượt qua ranh giới mà một 'đồng loại' không nên vượt qua.

Ít nhất thì anh đã cho họ phần thức ăn của họ.

Cale đã nhận ra điều gì đó về nó khi lớn hơn.

'Việc Park Jin Tae thúc đẩy những người tài giỏi thêm nữa có thể là lý do khiến hệ thống này vẫn được duy trì.'

Mọi hệ thống xã hội đều đã bị phá hủy vào thời điểm đó.

Có bao nhiêu người sở hữu năng lực muốn chia sẻ thức ăn mà họ đã dày công tìm kiếm chứ?

Nhưng vì Park Jin Tae đối xử tốt với những người sử dụng năng lực nên họ đã ở lại với chế độ chia sẻ thức ăn này.

'Và Park Jin Tae hiện là một người sử dụng năng lực tấn công rất mạnh.'

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk để lại vị trí của mình cho Park Jin Tae là có lý do.

Park Jin Tae là một người xử sự rất tốt và là một tay lính cừ khôi.

Lee Chul Min và những người đi theo Park Jin Tae cũng không tệ trong giai đoạn đầu.

'Mình sẽ sử dụng Park Jin Tae.'

Cale đang dần lên kế hoạch trong đầu.

'Còn có bà Kim, Jin Joo noona, và Seung Won.'

Cũng có nhiều người khác mà cậu cần cho nhiệm vụ này.

Cale trở lại vị trí của mình.

Vị trí của Kim Rok Soo trong trung tâm trú ẩn này...

Nó nằm ở rìa của tầng một.

Nó ở ngay bên cạnh một trần nhà đổ nát.

Nó ở ngay cạnh cửa sau của tầng một.

"...Chỗ này bị dột này."

Vị trí của Kim Rok Soo là nơi duy nhất trong tòa nhà có mưa thấm qua trần nhà bị nứt.

"Sao lại nói chuyện một mình như vậy?"

Cậu nghe thấy một giọng nói vào lúc đó.

Đó là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông có tuổi.

"Cậu đã chọn chỗ đó đấy."

Đó là lí do.

Cale đã chọn vị trí này như người đó đã nói.

Park Jin Tae đưa Cale không có khả năng lên tầng một và cậu đã chọn chỗ bị dột này làm chỗ của mình.

"Sao vậy nhỉ? Cậu đột nhiên muốn chuyển đi nơi khác sao? Điều gì đã xảy ra với việc giả vờ như đang hy sinh bản thân mình cho những người khác rồi?

Cale thở dài và quay đầu lại.

"Này ông. Sao ông không đi nơi khác nếu ông muốn nói nhảm đi?

"Kkekeke! Ai bảo là tôi đang nói nhảm chứ?!"

Cale nhìn về phía người đàn ông trung niên đang nằm ở vị trí tiếp theo.

Không có gì dưới đầu gối ông.

Ông là một trong những người mà trưởng nhóm Lee Soo Hyuk đã cứu.

Tên ông là Jang Man Soo.

"Này! Tôi nghe nói cậu đã bị Park Jin Tae và đồng bọn đánh đập. Ổn không đấy?"

Jang Man Soo ngửa cổ dựa vào tường.

"Những tên khốn khủng khiếp đó. Có nơi nào để đánh một đứa trẻ gầy gò như vậy? Họ sẽ bị trời trừng phạt!"

"Ổn rồi. Bà kim đã chữa lành cho tôi."

Cale nhìn sang Jang Man Soo... và ngồi xuống chỗ của ông ấy.

"Hửm? Bà ấy đã làm gì cơ? Aigoo, sao bà ấy lại quan tâm đến cậu thế? Sao bà ấy lại chữa lành vết thương chẳng vì cái gì cho người như cậu nhỉ?"

"Ý ông là ông buồn vì tôi đã được chữa lành à?"

"Ồ thôi mà~ Tất nhiên là không rồi. kehehe! Tôi chỉ nói vậy thôi! Chỉ là một trò đùa, một trò đùa thôi!"

Cale lặng lẽ nhìn Jang Man Soo đang đùa giỡn với mình.

Jang Man Soo.

Ông là người đã mất cả gia đình vì trận đại hồng thủy.

Ông đã có vợ cùng hai con và đang trên đường đi làm thì nó xảy ra.

Ông gần như không thể quay trở lại nhà của mình chỉ để thấy rằng tất cả bọn họ   đều đã chết.

Ông thấy con quái vật đã giết chết gia đình mình ở đó.

Ông rõ ràng đã chạy trốn khỏi những con quái vật để đến nhà của mình.

Chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí ông khi ông làm việc đó.

Ông đã nghĩ rằng gia đình mình vẫn còn sống ở nhà và ông sẽ đưa họ đến một nơi an toàn.

Nhưng ông lao về phía con quái vật ngay khi nhìn thấy gia đình mình đã chết.

Ý nghĩ chạy trốn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu ông.

Ông chỉ cảm thấy như thể mình chỉ có thể sống tiếp nếu xé xác con quái vật trước mặt ra thành từng mảnh.

Con quái vật đã cướp đi cả hai chân ông và Jang Man Soo đã định chết.

Ông không nghĩ rằng còn có lý do gì để sống trên thế giới này mà không có gia đình.

Nhưng trưởng nhóm đã cứu ông ta và Jang Man Soo, người đã từng thoi thóp sống tiếp.

"Này ông."

"Gì vậy?"

Cale lặng lẽ quan sát ông trước khi hạ thấp cơ thể.

Cậu đã thân thiết hơn với Jang Man Soo.

"Này ông."

"Sao đột nhiên lại hành động thế này hở, tên nhóc này?"

Khi Jang Man Soo nhìn về phía Kim Rok Soo, người đang hành động khác thường với vẻ bối rối...

Cale khẽ thì thầm.

"Hãy giúp tôi."

Jang Man Soo có vẻ bối rối.

"Tôi? Cậu đang nói chuyện với tôi à? Tôi có thể giúp được gì? Cậu đã phát điên sau khi bị đánh à?"

"Ông à."

Cale thì thầm thật khẽ để không ai khác có thể nghe thấy.

"Năng lực của ông đã thức tỉnh cách đây không lâu phải không?"

Con ngươi của Jang Man Soo bắt đầu run lên.

Quai hàm của ông rớt xuống và ông trông có vẻ kinh ngạc.

Cale bắt đầu mỉm cười khi nhìn vào phản ứng của ông ta.

Đó dường như là một nụ cười buồn.

Jang Man Soo cũng đã chết trong quá khứ khi nơi trú ẩn trung tâm biến mất.

Ông đã chết trong cuộc chiến.

'Khehehe! Mình thấy nhẹ nhõm thật! Lần này, mình sẽ đi trước sau khi bảo vệ mọi người!'

Khả năng của ông dường như đã thức tỉnh không lâu trước khi nơi trú ẩn trung tâm bị phá hủy.

Ký ức của cậu về Jang Man Soo vẫn còn với Kim Rok Soo rằng một khi cậu trở thành Cale...

Thứ đầu tiên cậu chọn lấy là một chiếc khiên.

"Ông à, khả năng của ông là một tấm khiên phải không?"

Jang Man Soo cứng họng không nói được lời nào.

'Làm sao cậu ta nhận ra được rằng khả năng của mình đã thức tỉnh?'

Mọi người trông không mấy khác biệt ngay cả sau khi thức tỉnh khả năng.

Đó là lý do tại sao không có cách nào để biết trừ khi họ nhìn thấy người sử dụng khả năng hoặc người đó nói với họ.

Có một số người sử dụng năng lực có ngoại hình thay đổi theo nó, nhưng trường hợp của Jang Man Soo thì không như vậy.

'Nhưng Kim Rok Soo đã nhận ra nó rồi? Và cậu ta cũng biết khả năng của mình là gì luôn?'

Làm sao ông ta có thể không ngạc nhiên trong một tình huống như vậy?

Cale thì thầm với ông.

"Trung tâm trú ẩn sẽ sớm bị phá hủy thôi."

"C, cái gì?!"

Cái miệng vốn đã ngậm lại vì sốc của ông lại một lần nữa há hốc ra trước lời nhận xét thậm chí còn gây sốc hơn này.

Jang Man Soo cao giọng với vẻ mặt cực kỳ sốc.

"Suỵt."

Cale khiến ông im lặng và thì thầm rất nhỏ.

"Và tôi biết trung tâm trú ẩn mới sẽ xuất hiện ở đâu."

'Tên khốn này đang nói gì vậy?'

Jang Man Soo đang nhìn Kim Rok Soo như thể đang nhìn một người mà ông mới gặp.

"Ông à."

Nhưng đôi mắt của Kim Rok Soo nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Hết lời này đến lời khác.

Từng lời mà Kim Rok Soo nói với ông như dội vào tai Jang Man Soo.

"Tôi định để mọi người ở đây chuyển đến trung tâm trú ẩn mới mà không chết."

Jang Man Soo hầu như không thể nói được.

"Cậu – cậu, làm sao cậu biết về những thứ đó......?"

Nụ cười.

Kim Rok Soo bắt đầu mỉm cười.

"Tôi cũng có một năng lực đấy."

Đó là một năng lực rất mạnh khi cậu biết trước tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro