Chap 572: Đêm của tiềm năng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tất cả những gì Alberu có thể thấy là khuôn mặt bình tĩnh của Cale.

"...Vậy, ý cậu là..."

Alberu Crossman, thái tử của Vương quốc Roan, lặng lẽ lầm bầm trên khuôn mặt hổ đầy kinh ngạc của mình.

"...Vậy, đó là sở hữu cơ thể?" (Z: Để cho mọi người hiểu thêm một chút về chỗ 'sở hữu' này, bản eng để là 'Possession' và nếu dịch ra thì sẽ có hai cách hiểu: Một là chiếm lấy/ chiếm hữu (Chủ động), Hai là sở hữu/ có được (Bị động). Ở đây tôi dùng 'sở hữu' là vì Cale không chủ động chiếm lấy cơ thể của OgCale, chi tiết hơn về lý do sẽ dính spoiler nên tôi không viết lên đây đâu)

Anh có thể thấy cả Cale và Choi Han đều gật đầu đáp lại.

Cả hai đều có vẻ khá thờ ơ về điều đó, và nó khiến Alberu hơi khó chịu ngay cả khi tâm trí anh đang là một mớ hỗn độn.

Cale không nhận thấy điều đó và nói thêm.

"Ồ, để ngài biết thưa điện hạ, đây là điều mà chỉ có Raon, Choi Han, và bây giờ là ngài mới biết."

"Không phải, cái đó..."

Cái đó không phải là điều quan trọng ngay lúc này!

Alberu ngậm miệng lại mà không thể nói hết những gì mình muốn nói.

"Ho."

Anh chỉ đang hoài nghi.

'Sở hữu? Cậu ta vừa nói tới sở hữu đấy à?'

Từ 'sở hữu' cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

Ngay cả Alberu Crossman, người sẽ không bị sốc về hầu hết mọi thứ, cũng không thể giấu được cơn sốc trước sự thật mà anh thậm chí không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Nhưng biểu cảm của anh đang dần trở lại bình thường. Đó là bởi vì anh đã nhớ lại từng chữ một những gì Cale vừa nói.

'Để tham khảo, tên tôi là Kim Rok Soo và tôi đã làm việc tại một công ty ở thế giới này tới lúc ba mươi sáu tuổi cho đến khi đột nhiên tỉnh dậy trong cơ thể của Cale Henituse rồi sống với tư cách là Cale Henituse trong hai năm qua.'

Nếu là hai năm trước, thì đó là năm Cale sử dụng Khiên bạc tại thủ đô.

Alberu dần dần nhận ra lý do đằng sau việc danh tiếng của Cale bắt đầu thay đổi.

'Hẳn là vì cậu ta đã trở thành một con người khác.'

Hoàn toàn không thể tin được.

"Trong trường hợp đó..."

Alberu mở miệng sau một lúc.

"Trong trường hợp đó, diện mạo này có phải là diện mạo thật của cậu không?"

"Đúng là như vậy, tuy nhiên... Ngoại hình này cũng chỉ là ngoại hình trong quá khứ của tôi khi tôi khoảng hai mươi tuổi thôi."

"Là vậy sao?"

"Vâng, thưa điện hạ. Ah!"

Cale ngừng nói và nhìn về phía Choi Han như thể nhận ra điều gì đó.

Choi Han mỉm cười sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu và bắt đầu nói.

"Tôi cũng muốn nói với ngài một chuyện."

Alberu, người cũng đã nhìn về phía Choi Han, giật mình sau khi nghe thấy câu nói đó.

"...Còn nữa sao?"

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Choi Han là chú họ bên nội của bạn tôi. Anh ấy là bậc lớn tuổi trong gia đình bạn tôi." 

"...Ho."

Con ngươi của Dark Tiger lại bắt đầu run lên, nhưng Cale và Choi Han vẫn tiếp tục nói mà không quan tâm.

"Như Cale-nim đã nói, tôi là chú họ bên nội của bạn Cale-nim. Về cơ bản, bạn của Cale-nim là cháu trai của tôi. Và để ngài biết, điện hạ, tôi đã du hành không gian khi khoảng 17 tuổi và thực sự là già hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của tôi."

"Anh ấy nói đúng rồi đấy, thưa điện hạ. Choi Han đã khá già. Trên thực tế, anh ấy có lẽ còn lớn tuổi hơn cả ông nội của ngài, cựu Hoàng đế đã khuất. Tôi nói có đúng không?"

"Ừm, Cale-nim. Tất nhiên là tôi lớn tuổi hơn ông ấy."

"Điện hạ, anh ấy bảo là đúng kìa."

Alberu, người đã lắng nghe hai người họ bắt đầu nói lại sau một hồi lâu.

"Hai tên khốn khiếp này."

Dark Tiger bắt đầu lắc đầu. Cái bờm hùng vĩ của nó đang vẫy trong không trung một cách tao nhã.

"...Cậu đã nói xong chưa?"

Alberu có thể thấy Cale gật đầu chắc nịch.

"Còn nhiều chi tiết nữa, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã đề cập đến những vấn đề lớn rồi."

"Thưa điện hạ. Tôi sẽ từ từ nói cho ngài biết chi tiết."

Choi Han nở một nụ cười điềm tĩnh khi nói điều đó với vẻ mặt ngây thơ.

Alberu nhìn họ với cái cau mày thậm chí còn sâu hơn trước khi bắt đầu thở dài và gật đầu.

"...Tôi đoán bí mật của tôi thật chẳng thể so bì nổi."

Điều đó khá buồn cười, nhưng Alberu cảm thấy rằng bí mật của anh về việc anh mang một phần tư dòng máu Dark Elf chẳng là gì so với bí mật của Choi Han và Cale.

Nó thậm chí còn giống như vậy hơn vì cái thái độ thờ ơ của Choi Han và Cale khi họ chia sẻ bí mật của mình.

'Nhưng mình thích thế.'

Alberu thấy thật buồn cười vì anh đang có một suy nghĩ như vậy ngay bây giờ, nhưng như những gì anh vừa nghĩ.

Cũng có thứ gì đó mà anh thấy thích.

'Họ tin tưởng mình.'

Anh có thể cảm nhận được cảm xúc đằng sau hai người đã nói cho anh biết về bí mật của họ.

Cho dù đó có là Choi Han, người đã nói ra như thể nó chẳng là gì nhưng lại siết chặt tay lại hay Cale, người đang tập trung quan sát biểu cảm của anh ...

Dù bằng cách nào, họ đều tin tưởng Alberu và nói cho anh biết bí mật của họ.

Dark Tiger bắt đầu nói.

"Tôi thích đấy."

"Này?"

"... Hả?"

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Choi Han và Cale.

Alberu không quan tâm khi gật đầu với vẻ hài lòng.

"Tôi sẽ giữ kín bí mật của hai người."

Rồi anh nói thêm.

"Vậy tôi là dongsaeng à?"

"Tôi có nên làm hyung không?"

"Không. Tôi không thích thế."

Dark Tiger nghiêm khắc lắc đầu trước khi thêm vào.

"Không phải cậu định quay lại chỗ chúng ta sao?"

Cale có thể thấy rằng ánh mắt của Alberu đang tập trung vào mình sau khi hỏi câu hỏi đó.

Cale trả lời mà không chút do dự.

"Tôi định sẽ quay lại. Tất nhiên là tôi sẽ quay lại rồi."

Cậu rất vui khi có thể gặp lại những người trong quá khứ mà cậu từng phải buông bỏ trước đây, nhưng những người ở hiện tại mà cậu chưa đánh mất cũng rất quý giá.

Cale thực sự muốn tạo ra một tương lai với những người ở hiện tại của mình.

Thế giới mà cậu đang trải qua bài kiểm tra này có thể là một thế giới thực và những người cậu đang nhìn thấy có thể thực sự là những người sống đang thở, nhưng...

Kim Rok Soo 36 tuổi. Những kỷ niệm anh đã có với những người này trong thời gian đó không có ở đây.

Cale nghe thấy giọng nói của Choi Han và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Tôi cũng sẽ trở lại."

Một nụ cười cuất hiện trên khuôn mặt của Choi Han.

Dường như có một chút phiền muộn trong nụ cười của anh.

Sau khi ở bên cạnh Cale ở nơi đây, Choi Han đã nghĩ về khoảnh khắc anh du hành xuyên không gian. Anh đã nghĩ về việc quay trở lại thời điểm đó sẽ như thế nào.

'Mình sẽ không thể quen với nó.'

Không giống như Cale, người có thể thích nghi khá tốt ngay cả sau khi trở lại tuổi hai mươi, Choi Han không tự tin rằng mình có thể sống một cuộc sống bình thường như một học sinh trung học.

'Điều đó là không thể.'

Anh không quên tên mình là Choi Han, nhưng anh đã quên rất nhiều thứ khác.

Anh cũng đã trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ.

Nhiều cảm xúc của Choi Han đã bị chôn vùi hoặc tan vỡ trong khoảng thời gian đó, nhưng chúng mới chớm nở để đạt đến vị trí của anh bây giờ.

'Mình thích nó của ngay bây giờ.'

Mặc dù họ vẫn chưa giải quyết White Star... Mặc dù có rất nhiều điều không chắc chắn và mọi thứ có thể gây nguy hiểm cho Choi Han cùng những người mà anh đã kết nối, nhưng Choi Han vẫn thích hiện tại.

Đó là lý do tại sao anh không muốn quay trở lại.

Choi Han nhớ lại một phần cuộc trò chuyện giữa anh với Thần chết, điều mà anh chưa nói với ai.

'Hãy cho ta biết nếu anh muốn quay lại thế giới của mình.'

'Thực sự ... Đúng như Cale-nim đã đề cập ...'

"Các vị thần thực sự làm bất cứ điều gì họ muốn."

Choi Han giật mình sau khi vô thức nói to điều đó trước khi chạm mắt với Alberu và Cale.

"Điều đó rất đúng."

"Choi Han, chọn từ hay đấy."

Choi Han cười khúc khích với hai người đang thể hiện sự đồng tình mạnh mẽ của họ và gật đầu.

Alberu lặng lẽ quan sát Choi Han và Cale, người có vẻ thoải mái hơn và im lặng.

'...Mình sẽ nói với họ sau.'

Ban đầu, Alberu định nói với Cale về việc White Star đã đánh sau lưng anh thế nào.

Tuy nhiên, anh đã im lặng sau khi nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt Cale trong trận chiến và nghe được rằng đây là quá khứ của Cale từ khi cậu hai mươi tuổi.

'...Mình sẽ cố gắng hết sức có thể trước.'

Đó không phải là điều có thể giải quyết được ngay cả khi anh nói đến nó ngay bây giờ, vậy nên anh quyết định không nói với họ vào lúc này.

Ngay khi đó.

Bộp.

Cale đặt tay lên bàn chân trước đầy lông của Dark Tiger.

"Giờ thì, hyung-nim."

"...Gì vậy?"

Alberu cảm thấy khó chịu sau khi thấy Cale đang cười rạng rỡ.

Anh thấy nụ cười đó thậm chí còn đáng ngờ hơn vì cậu đột nhiên gọi anh là hyung-nim sau khi gọi anh là 'điện hạ' cho đến một lúc trước.

Có cảm giác vô cùng ranh mãnh sau khi anh nghĩ về sự thật rằng Cale ít nhất đã 38 tuổi.

"Hyung-nim, khoảng khi nào thì anh sẽ thức dậy?"

"Tại sao cậu lại muốn biết?"

"Tôi không biết Dark Tiger sẽ hành động như thế nào khi anh thức dậy."

Alberu, người đang cảm thấy ngờ vực nhìn xuống cơ thể mình sau khi nghe thấy một câu hỏi bình thường và dễ hiểu trước khi bắt đầu nói.

"Tôi đang chi phối cơ thể này nên nó sẽ di chuyển khi cậu bảo nó di chuyển nếu tôi ra lệnh cho nó làm theo mệnh lệnh của cậu trong lúc tâm trí tôi không ở đây."

Sau đó, Alberu sẽ có thể trò chuyện lại với Cale với tư cách là Dark Tiger sau khi anh ngủ thiếp đi.

Mỉm cười.

Khóe môi Cale bắt đầu nhếch lên.

"Ồ. Thật tuyệt."

"...Nhỉ?"

Vì lý do nào đó, Alberu cảm thấy vị đắng trong miệng sau khi nhìn thấy nụ cười đó.

Vào lúc ấy.

"Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--!"

Một tiếng rít chói tai lọt vào tai Alberu. Khi đôi mắt của Dark Tiger nhìn lên bầu trời ...

"Nó tới rồi."

Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Cậu có thể thấy Park Jin Tae bị sốc khi chạy về phía mình.

"Này, Kim Rok Soo! Đó không phải là quái vật cấp 1 sao? Tại sao một con quái vật cấp 1 khác lại xuất hiện? Tôi tưởng anh đã bảo là chúng chỉ có bảy con thôi chứ!

Một con quái vật Cấp 1 khác, một con quái vật lớn giống diều hâu với bộ lông cứng màu xám đang tiến về phía này.

Quái vật đó không phải quái vật cấp 1 thông thường.

Alberu bắt đầu nói.

"Hình như con đó cũng là thủ lĩnh."

Mặc dù lúc này nó đang rít lên như một con quái vật, nhưng con quái vật này thực sự là một thủ lĩnh khác của những con quái vật thử, con có khả năng giao tiếp.

Cale bắt đầu nói vào lúc đó.

"Đầu tiên. Đúng 5 giờ chiều. Khi thủ lĩnh của những con quái vật Cấp 1 di chuyển khỏi nơi trú ẩn trung tâm... Những con quái vật Cấp 2 đã xông vào."

Thêm vào đó...

"Thứ hai. Ngay cả khi thủ lĩnh của những con quái vật thử không rời khỏi khu vực trú ẩn trung tâm, những con quái vật Cấp 2 vẫn sẽ xông vào lúc 5 giờ chiều."

Và cuối cùng...

"Thứ ba."

Cale nhìn Lee Jin Joo.

"Nếu thủ lĩnh của những 'người nếm thử' rời khỏi khu vực trú ẩn trung tâm trước 5 giờ chiều, những con quái vật Cấp 2 sẽ bắt đầu tấn công thậm chí trước 5 giờ chiều."

Cái thứ ba là tình huống tồi tệ nhất.

Mặc dù sẽ không có quái vật thủ lĩnh nào ở đó, nhưng những con quái vật cấp 1 còn lại và những con quái vật cấp 2 đều sẽ xông vào.

Cale ngước nhìn bầu trời.

Diều hâu Lông Thép, một thủ lĩnh khác của những con quái vật thử đang hướng tới tòa nhà này...

Con diều hâu này là con khốn đã tấn công nơi trú ẩn trung tâm gần nơi trú ẩn trung tâm nhất.

Nó thuộc loại thứ ba vì nó cũng đã tấn công nơi này.

Khóe môi của Cale bắt đầu nhếch lên.

"Con mồi ở đây rồi."

Cale khẽ lắc đầu.

"Không. Mình đoán đó là một kẻ thù để trò chuyện nhỉ?"

Đôi mắt của Alberu mờ đi sau khi nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu.

Anh không biết mọi thứ đang diễn ra, nhưng anh có thể rút ra điều gì đó từ những gì Cale vừa nói.

"Cậu... Cậu đang định bắt rồi giữ con khốn đó ở đây à?"

Cale giơ tay thay vì trả lời.

Đây là một tín hiệu mà họ đã thảo luận trước.

Lee Jin Joo bắt đầu nói vào lúc đó.

{Bắt đầu ngay bây giờ.}

Giọng cô hơi run.

'Mình không ngờ rằng anh ấy sẽ thực sự làm thế!'

Trái tim cô run lên ngay cả khi cô nói những điều mà Kim Rok Soo đã dặn mình phải nói từ trước.

Nhưng cô nắm chặt tay và mở miệng.

Giọng nói của Lee Jin Joo vang vọng đến hai nơi trú ẩn trung tâm gần đó, những nơi có thể nghe thấy cô.

Cô đang nói chuyện với hai nơi trú ẩn trung tâm khác sẽ cố gắng hết sức để chống lại quái vật Cấp 1 với thông tin từ Cale mà Park Jin Tae đã cung cấp.

Cô đã gửi một tin nhắn cho họ.

{Bây giờ chúng tôi sẽ gửi đợt tiếp viện đầu tiên.}

Park Jin Tae, người đang tiến đến chỗ Cale dừng lại và nhìn về phía Lee Jin Joo với đôi mắt mở to.

Sau đó, anh quay đầu lại nhìn Cale.

{Xin hãy đợi lâu hơn một chút.}

Bà Kim nhớ lại cuộc trò chuyện với Kim Rok Soo và đứng dậy.

"Đến lượt của tôi rồi."

Lee Jin Joo nói thêm.

{Đợt tiếp viện đầu tiên sẽ xử lý tất cả những con quái vật thử.}

Cale mở miệng nói.

"Choi Han."

"Vâng, Rok Soo hyung?"

Ánh mắt Cale tập trung vào Lee Jin Joo ngay cả sau khi nghe thấy câu trả lời của Choi Han trong khi cũng nhìn vào con Diều hâu Lông Thép.

Cậu tiếp tục nói với ánh mắt vẫn tập trung.

"Hãy chơi đùa với con Diều hâu Lông Thép đó một lúc. Ít nhất là cho đến 5 giờ chiều. Cậu có thể nghỉ ngơi trong khi huấn luyện Lee Chul Min."

Đôi mắt của Choi Han lấp lánh một lúc trước khi anh gật đầu với vẻ mặt ngây thơ.

"Vâng, hyung-nim."

Cale bắt đầu mỉm cười sau khi nghe câu trả lời đáng tin cậy.

Rồi cậu nhìn qua Park Jin Tae, người hiện đang ở gần mình và nhìn về phía Alberu.

"Hãy đi với tôi, hyung-nim."

"Ho."

Park Jin Tae không thể che giấu cơn sốc của mình khi biết Cale sẽ đến giúp đỡ một nơi trú ẩn trung tâm khác với con quái vật thủ lĩnh này.

Tuy nhiên, Dark Tiger bắt đầu mỉm cười và để lộ ra những chiếc răng nanh ẩn giấu của nó.

Giọng nói trầm thấp của nó vang vọng cả một vùng.

"Cậu và tôi có phải là đợt tiếp viện đầu tiên không?"

"Còn có vài người nữa."

Cale dừng lại một lúc trước khi tiếp tục.

"Đầu tiên."

Mỗi đội tấn công của nơi trú ẩn trung tâm đều có những người có thể không ở cấp độ của Park Jin Tae nhưng ít nhất cũng khá gần với nó.

Những nơi trú ẩn trung tâm trong quá khứ đã sụp đổ vì những con quái vật thử, nhưng họ vẫn có thể trụ vững nhờ thông tin mà Cale đã cung cấp cho họ.

'Mình đã bảo họ gửi tín hiệu nếu thất bại.'

Họ vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ tín hiệu nào.

Điều đó có nghĩa là mọi người đang cố gắng hết sức để giữ vững.

Điều đó có nghĩa là chỉ có một việc để Cale làm.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ đi giúp họ."

Rồi cậu nhanh chóng thêm vào.

"Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị phát động một cuộc phản công."

Park Jin Tae và Alberu nhìn về phía Cale trong khi Choi Han có vẻ bình tĩnh.

"P, phản công? Chúng ta á?"

Park Jin Tae nói lắp bắp.

'Làm sao họ có thể phát động một cuộc phản công chống lại những con quái vật này chứ? Một thứ gì đó như thế thậm chí có thể sao?'

Park Jin Tae có thể nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Cale sau khi anh hỏi câu hỏi đó.

Cale mở miệng và bắt đầu nói với giọng bình tĩnh.

"Không có lý do gì khiến chúng ta không thể phát động một cuộc phản công."

Giọng cậu nghe thật bình yên.

"Chúng ta không thể tiếp tục làm phe chịu thiệt được."

Tuy nhiên, khóe môi nhếch lên của Cale làm Park Jin Tae ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro