Chương 403: Được rồi, bắt đầu từ đây (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đời lại tặng quà kiểu này cơ chứ?

— Cale, ngươi ổn không?

"... Nhân loại à?"

Eruhaben và Raon nhìn Cale với vẻ mặt lo lắng. Cale không thể cảm nhận được ánh nhìn của họ và tiếp tục nhìn vào cuốn sổ đen.

Một ngọn lửa bùng lên trong Cale.
'Lão thần này giờ thích làm gì thì làm à.'

Thế còn tệ hơn cả việc Cale thích làm gì thì làm.

'Lôi người vô tội vô làm cái gì vậy trời?'

Cale không hiểu nổi việc này.

Eruhaben nhìn Cale với ánh mắt thương hại. Ông đã nhiều lần quên mất tên nhóc này mới chỉ hai mươi tuổi vì những suy nghĩ và hành động của cậu ta.

Nhưng mỗi khi thấy cậu ta tức giận và thất vọng với bản thân vì biết đồng minh bị thương, ông vẫn có thể cảm nhận được độ tuổi thật của Cale.

— Cale.

Cổ Long nhẹ nhàng nói.

— Ta biết ngươi đang rất lo lắng và tức giận. Ta hiểu cảm giác của ngươi mà. Ta chắc rằng ngươi đang cảm thấy tức giận với chính mình vì sự việc này xảy ra.

"Không, Eruhaben-nim. Tôi không giận bản thân mình. Đó không phải lỗi của tôi."

— Hử?

Cale tức giận.

Vì Choi Han đương nhiên sẽ nhìn thấy cuộc đời của Kim Rok Soo nếu có được ký ức của Choi Jung Soo. Rồi anh ta thậm chí có thể sẽ liên hệ Cale và Kim Rok Soo với nhau.

Choi Jung Soo chắc chắn có ký ức về việc Kim Rok Soo sử dụng khả năng của mình.

Hơn nữa, giọng điệu, lời nói và hành động của Cale hiện tại vẫn giống như khi cậu còn là Kim Rok Soo.

'Mình sẽ bị phát hiện.'

Có thể sự thật rằng Cale Henituse là Kim Rok Soo sẽ được tiết lộ.

'Nhưng tại sao?'

Việc sự thật đó có thể sẽ bị tiết lộ không quan trọng đối với Cale.

Choi Han nhìn thấy ký ức của Choi Jung Soo thì có sao?

Tất nhiên làn nó có thể sẽ khiến mối quan hệ của họ rạn nứt hoặc Choi Han có thể sẽ hiểu lầm.

Nhưng vậy thì sao?

Mọi rạn nứt hoặc hiểu lầm đều có thể được hóa giải.

Choi Han có thể sẽ thất vọng và tức giận vì Cale đã không nói gì hoặc đã giả vờ như không biết gì về Hàn Quốc.

Chắc sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết mớ thất vọng và tức giận đó.

Nhưng cậu làm được.

Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại việc này nhiều lần rồi.

Cale nghĩ việc gỡ rối có thể sẽ rất dễ dàng hoặc cực kỳ khó khăn. Tất nhiên, sự lo lắng và khó xử cũng sẽ xuất hiện trong quá trình đó.

Nhưng cậu có thể làm được.

Tại sao?

Vì Choi Han vẫn còn sống.

Nếu người ta chết rồi thì mình đâu còn có thể hóa giải hiểu lầm hay nỗi thất vọng của họ nữa.

Mà lúc đó làm gì còn cơ hội mà nói chuyện với họ, thậm chí muốn gặp cũng không gặp được.

Cale, người đã nhận ra sự thật đó trong suốt hơn 30 năm cuộc đời của mình, sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ với Choi Han, miễn là cậu còn cơ hội để làm vậy.

Đó cũng không phải việc mà Cale cần lo tới ở hiện tại.

Họ có thể cùng ngồi lại rồi nghiêm túc nói chuyện sau khi Choi Han tỉnh dậy.

Nhưng vẫn còn một chuyện làm Cale thấy giận.

'Tại sao lại bắt anh ta chịu đau vậy?'

Trao ký ức của Choi Jung Soo cho Choi Han.

'Ừ thì ở một mức độ nào đó, cứ cho là mình hiểu lý do Thần Chết làm vậy đi.

Nhưng mắc gì phải bắt anh ta chịu đau trong lúc chuyển ký ức?'

"Thật không thể hiểu nổi."

Cale không hiểu nổi Thần Chết.

Thêm vào đó.

Còn một điều nữa.

Cale cau mày.

'Choi Jung Soo, Jung Soo, anh ta—'

Ký ức cuối cùng của anh là cái chết.

Anh đã bị thương và chảy máu rất nhiều.

Anh đã chết một cách đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

Làm gì có chuyện Choi Han sẽ không nhìn thấy và trải nghiệm chuyện đó chứ?

Choi Jung Soo là người cuối cùng mất mạng cùng với trưởng nhóm Lee Soo Hyuk.

Anh đã chứng kiến ​​đồng đội của mình chết đi, từng người một.

'Mà—'

Cale đưa tay lên vuốt mặt.

Tay cậu hơi run.

Ký ức của Choi Jung Soo sẽ tái hiện lại nét mặt, ánh mắt và tất cả mọi thứ mà Kim Rok Soo đã thể hiện lúc anh chết.

Kim Rok Soo không nhớ nổi mình đã mang vẻ mặt thế nào vào lúc đó. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ những cảm xúc khi ấy. Và việc những cảm xúc đó sẽ bộc lộ ra sao trên khuôn mặt cậu, nó sẽ trông như thế nào đối với Choi Jung Soo...

Cậu có thể tưởng tượng ra nó.

Choi Han sẽ chứng kiến sự tuyệt vọng và đau buồn trên khuôn mặt của người bạn mà Choi Jung Soo đã thấy.

Anh sẽ nhìn thấy tất cả những ký ức đau buồn đó.

Tại sao lại phải bắt anh ta phải trải qua tất cả những chuyện đó?

Cale hiểu Choi Han khá rõ.

Vậy nên cậu có thể lường trước được việc cái chết của Choi Jung Soo sẽ khó khăn đến thế nào đối với Choi Han.

Cale không hiểu nổi lão Thần Chết điên khùng này đang nghĩ cái quái gì.

"... Nhân loại?"

Nhưng ngay khi cậu cảm thấy một bàn chân mũm mĩm đặt lên trên đầu gối của mình, Cale bỏ tay ra khỏi mặt.

Những người khác lại có thể nhìn vẻ mặt vô cảm thường ngày của cậu.

"Choi Han sẽ ổn thôi."

—... À, ừ.

"Và hãy nhờ cô Cage đến kiểm tra tình trạng của Choi Han."

— Cage? Nữ linh mục của Thần Chết ấy hả?

Đôi mắt của Eruhaben thoáng ánh lên một cái nhìn kì lạ.

Ông cảm thấy như thể mình đã biết được nguồn gốc của thứ sức mạnh không xác định kia sau khi nghe Cale bất ngờ nhắc đến nữ linh mục.

Nhưng Eruhaben không hỏi thêm gì nữa.

— Vậy được rồi. Ta sẽ yêu cầu Cage kiểm tra tình trạng của Choi Han như ngươi nói. Vì ngươi bảo Choi Han sẽ khỏe lại nên ta không gặng hỏi nữa.

— Rosalyn sẽ hành động theo đúng như kế hoạch ban đầu.

— Thật vậy. Tôi sẽ đi sớm thôi, thiếu gia Cale.

Rosalyn nhẹ nhàng mỉm cười.

— Tôi phải đi thôi, vì cả Eruhaben-nim và Choi Han bây giờ đều không đi được.

"... Cảm ơn cô vì đã giúp, cô Rosalyn."

— Không cần cảm ơn tôi. Chúng ta đều đang cùng nhau hành động mà.

Tâm trí Cale trở nên phức tạp với những vấn đề hiện tại sau khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Rosalyn.

Kế hoạch ban đầu là áp đảo kẻ thù bằng ma pháp với Eruhaben, Raon và Rosalyn cùng một lượng lớn ma thạch.

Cậu cũng đã nghĩ rằng Choi Han sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với sức mạnh cổ đại của Syrem, anh ta cũng sẽ giúp ích được.

'Mà bây giờ mình phải loại Eruhaben-nim và Choi Han ra thôi.'

Cậu phải lập một kế hoạch mới mà không có hai người họ.

Cale chỉ có thể yên tâm khi có Cage và Cổ Long ở cùng Choi Han, vì họ không biết khi nào anh ta tỉnh lại.

'... Phức tạp quá.'

Ma pháp áp đảo.

Rosalyn và Raon đúng là rất mạnh, nhưng vẫn sẽ có một khoảng trống lớn nếu Eruhaben vắng mặt.

— Kế hoạch vẫn sẽ ổn chứ?

Cale vẫn trả lời câu hỏi của Eruhaben một cách thoải mái.

"Vâng, Eruhaben-nim, vẫn sẽ ổn thôi."

Eruhaben dường như đang cảm thấy tội lỗi.

Vì ông không thể tham gia vào một kế hoạch liên quan đến ma pháp.

Nhưng Cale thực sự vẫn ổn.

"Tôi chỉ cần mua hoặc ăn cắp thêm ma thạch thôi."

— Hả?

"Xin đừng lo. Nếu kế hoạch vẫn thất bại, tôi nghĩ chúng ta sẽ dùng ma thạch đập đầu kẻ thù, chắc vậy."

Eruhaben mấp máy miệng vài lần như muốn nói điều gì đó, nhưng ông vẫn chỉ đáp lại rằng ông đã hiểu và sẽ gọi lại sau nếu có bất cứ điều gì xảy ra rồi ngắt liên lạc.

"Nhân loại."

"Sao thế? Mau lấy đá đổ đầy túi ma pháp đi."

Cale bình tĩnh tiếp tục.

Bộp bộp.

Nhưng cậu phải nhìn về phía Raon, nó đang liên tục gõ vào đầu gối cậu.

'Cái quái?'

Cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Raon.

'Nó bị gì vậy?'

Sau đó Cale nghe thấy Raon bắt đầu trầm giọng xuống và nói với vẻ nghiêm túc.

"Nhân loại, ngươi thấy bất ngờ và lo lắng sau khi biết Choi Han đang đau đớn sao?"

"Tất nhiên, ta đã cảm thấy rất bất ngờ và rất lo lắng."

"Vậy mà bọn ta lại phải chứng kiến ​​ngươi đau đớn như thế, lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần!"

Cale thực sự kinh ngạc vào lúc đó.

Raon đặt bàn chân của mình lên miệng và trưng ra một biểu cảm đáng sợ.

"Nhân loại! Rút kinh nghiệm từ sự việc ngày hôm nay đi! Ngươi không nên chịu đau! Nó làm ta buồn, làm các ông buồn, làm mọi người buồn!"

Con Rồng nhỏ và mũm mĩm này trông không hề đáng sợ cho dù có cố gắng tỏ ra đáng sợ đến thế nào, nhưng lần này Cale thực sự cảm thấy hơi sợ Raon.

Thế nên cậu buột miệng đáp lại.

"... Lâu lâu ta có thể là một gã ngu ngốc."

Nghĩ và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau.

"K, không! Nhân loại, ngươi không ngu ngốc! White Star mới ngu ngốc! Nhân loại, ngươi chỉ hơiiiii ngốc một chút thôi! Chỉ kém vĩ đại và hùng mạnh hơn ta một chút thôi!"

"Ừ ừ."

Cale vuốt lưng Raon và đáp lại.

Tấm lưng mũm mĩm của Raon mang lại cảm giác thật dễ chịu.

"Từ giờ ta sẽ cố gắng để không làm ngươi lo lắng nữa."

Raon nhoẻn miệng cười.

"Ta biết ngươi rất thông minh mà, nhân loại!"

Raon vẫy cánh và tiếp tục bỏ những tảng đá vào trong túi không gian của Tháp Giả Kim.

Hai người phối hợp hoàn hảo và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

—... Một đống tiền.

Cale có thể nghe thấy giọng của Lửa Hủy Diệt nhưng chọn phớt lờ ông ta. Thật buồn cười khi nghe một tên bủn xỉn không thể dùng ma thạch và có thuộc tính lửa thậm chí không phải ma pháp phản ứng với số tiền lớn như vậy.

— Không phải thế.

'Ha?'

Cale giật mình.

Cạch. Cạch. Cạch.

Raon đóng từng chiếc hộp đựng túi không gian lại và khóa chúng bằng ổ khóa ma pháp như cũ.

Sẽ không một ai biết việc họ đã từng ở đây.

Ít nhất là cho đến khi phe địch nhìn thấy những tảng đá trong túi...

Cale vẫn đang bình tĩnh quan sát Raon, nhưng tâm trí cậu dần trở nên phức tạp trước lời nói của Lửa Bủn Xỉn.

'Không phải thế sao?

Lửa Bủn Xỉn cũng dùng được ma thạch à?'

— Tiền bạc và châu báu có tác dụng tăng cường sức mạnh của ta, vậy thì sao ma thạch lại không chứ?

'Ồ, cũng có lý.'

Cale gật đầu trước câu trả lời của Lửa Bủn Xỉn.

Có lý.

'Nhưng lần này không phải cho ông.'

Đám ma thạch này là cho phe ma pháp của họ với Raon và Rosalyn đi tiên phong.

'Ầy, bây giờ ta không có cần. Cứ dùng cho ma pháp cũng được.'

Cale gạt bình luận của Lửa Bủn Xỉn sang một bên.

Cậu nghe thấy một giọng nói rõ ràng ngay lúc đó.

— Tôi cũng cần phải mạnh hơn nữa.

Đó là Nước Ngược Dòng.

Vẻ mặt Cale trở nên kỳ lạ.

Hầu hết các sức mạnh cổ đại đều sẽ để lại dấu vết trên cơ thể Cale khi bị hấp thụ.

Nhưng Nước Ngược Dòng và Đá Tảng Đáng Sợ lại không như thế.

"Nhân loại! Chúng ta không đi sao?"

Cale nghe thấy giọng của Raon và quyết định sẽ suy nghĩ lại về việc củng cố sức mạnh cổ đại sau. Cậu nắm lấy chiếc roi của con quay vàng lần nữa.

Cơ thể Cale lại trở nên vô hình.

— Nhân loại!

Raon lại nói vào tâm trí cậu.

— Giờ chúng ta đi ăn trộm bản đồ và tọa độ đúng không?

Cale bắt đầu mỉm cười.

"Ừ."

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của các tinh linh gió qua chiếc roi.

'Tôi thấy phe địch đang tổ chức một cuộc họp trên tầng chín!'

'Có một bản đồ đang mở ở đó!'

'Tôi đã xác nhận được nơi quân lính của địch đang ẩn náu. Tôi cũng đã xác nhận tọa độ của Tháp Giả Kim phía Bắc, Đông và Tây. Tiêu diệt, Xóa sổ.'

'Này, đừng có nói mấy thứ kì cục như thế nữa!'

'Không. Hỗn loạn, hủy diệt, xóa sổ! Kahahahahahahaha!'

Cale nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt.

Hẳn là có lính canh, hiệp sĩ và giả kim thuật sư ngoài hành lang.

— Nhân loại, chúng ta đi vào đường nào?

Cale từ từ đưa tay ra trước câu hỏi của Raon.

Cạch.

Một ổ khóa bật mở.

Kétt.

Và cửa sổ bị mở ra.

— Ờ ha! Chúng ta có thể bay ra ngoài cửa sổ!

Cale nhìn ra cánh cửa sổ đã mở đủ rộng để cậu có thể bay qua.

Tháp Giả Kim phía Nam cao 10 tầng.

Cậu có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp bên ngoài.

Cale bước lên mỏm đá và bay lên không trung.

Vùuuuuuuuu—

Những cơn gió nhỏ tụ lại dưới chân Cale.

Ma pháp bao lấy Cale cùng lúc đó.

— Ma pháp bay nè!

'Ngã cái là chết luôn! Xóa sổ luôn! Phải sống đấy.'

Cale có thể nghe thấy giọng của cả Raon và các tinh linh gió trong tâm trí mình.

Cale cẩn thận đóng cửa sổ.

"Làm phiền rồi."

Một tinh linh gió lên tiếng từ bên trong cánh cửa sổ đang bị đóng lại.

'Tôi sẽ khóa cửa sổ! Tôi có thể làm điều đó chỉ với một làn gió nhỏ!'

Cạch.

Cửa sổ bị khóa lại bởi một tinh linh gió vẫn còn đang một mình ở bên trong.

'Tôi sẽ đến tìm cậu khi cánh cửa này được mở ra lần nữa!'

Cale gật đầu với tinh linh gió ấy rồi nhìn lên.

Tầng chín và tầng mười.

Có những tầng mà Cale chưa đến.

Tầng mười có vẻ là nơi Tháp Chủ của Tháp Ma Thuật phía Nam cư ngụ.

Cale từ từ bay lên tầng chín trước.

Cale đang vô hình nhìn vào bên trong ô cửa sổ. Cậu có thể thấy các giả kim thuật sư đang tất bật di chuyển xung quanh.

'Cửa sổ thứ ba bên phải. Bản đồ và tọa độ nằm bên trong căn phòng có cửa sổ đó! Nhưng nó bị khóa mất rồi!'

Cale di chuyển sang bên phải như tinh linh gió đã nói.

Cậu đi ngang qua cửa sổ thứ nhất và thứ hai.

Bây giờ cậu đã có thể nhìn qua ô cửa sổ thứ ba.

Khi Cale nhìn vào bên trong tấm kính...

'Cái tên này!'

— Nhân loại!

Cale giật mình rời khỏi cửa sổ.

Cạch.

Cửa sổ bị mở ra.

Cale nhanh chóng di chuyển đến bức tường gần nhất có thể.

Sau đó cậu đưa tay lên che miệng.

"Gió dễ chịu quá."

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của ai đó.

Người đó đang hơi nghiêng người ra ngoài cửa sổ và tận hưởng làn gió nhẹ.

Là tên khốn đó.

'Gã pháp sư đi cùng White Star!'

Đây là gã đã bị một con dao găm tẩm độc đâm vào mắt cá chân và bị chặt đứt lìa một cổ tay.

Sau khi bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta, tim Cale suýt chút nữa là nhảy ra ngoài.

'Ban nãy tên pháp sư này không có ở đó!

Cậu thậm chí còn không thể nghe rõ giọng của tinh linh gió.

Cale quay đầu sang một bên trong khi vẫn hoàn toàn giữ im lặng.

Tên pháp sư kia có vẻ hơi nhợt nhạt.

'Chưa chữa được hẳn.'

Cậu xác nhận lại rằng gã pháp sư vẫn chưa thể chữa trị hoàn toàn đòn tấn công của Ron và cũng chưa thể loại bỏ chất độc.

Khóe miệng Cale nhếch lên.

'Tình trạng cơ thể hắn không bình thường. Thế thì hắn không nhận ra mình ở đây là phải.'

Tin này là tin tốt.

Cale biết rằng mình vừa tìm ra một số thông tin quan trọng.

Một ai đó mặc áo choàng giả kim thuật bước đến cạnh pháp sư và bắt đầu nói.

"Tháp chủ-nim, ở quanh đây có rất nhiều núi, mà lại gần Đại Ngàn nữa nên gió rất trong lành đấy ạ."

'Tháp chủ?

Gã pháp sư tay sai của White Star là Tháp chủ sao?'

Cale thấy thật kỳ quặc.

"Tháp chủ?"

Gã pháp sư cau mày sau khi nghe thấy giả kim thuật sư gọi mình là Tháp chủ và lắc đầu. Vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười. Giả kim thuật sư nhẹ nhàng nói thêm như thể hắn ta hiểu được suy nghĩ của pháp sư.

"Ngài là người sẽ lãnh đạo Ma Tháp vĩ đại nhất trên cả lục địa phương Đông và phương Tây trong tương lai. Nên tất nhiên ngài là tháp chủ."

"Ta vẫn chưa thể đạt tới vị trí đó được."

'Hooo.'

Khóe môi Cale nhếch lên.

— Không! Rosalyn mới là Tháp chủ tương lai! Tên pháp sư ngu xuẩn này!

Raon đang gào lên trong đầu cậu nhưng Cale vẫn tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của giả kim thuật sư một lần nữa.

Cale mở to mắt.

"Chúa quân hướng về phía Bắc rồi sao?"

Chúa quân.

White star.

Chúng đang nói về White star.

Pháp sư đáp lại giả kim thuật sư.

"Dựa trên những gì ta nghe được, chúa quân đã suy tính rất lâu về việc người nên đến lãnh thổ của tộc Cá voi, vùng phía nam của Vương quốc Caro hay khu vực Tây Bắc của Vương quốc Roan để giành lấy sức mạnh."

Đây là một thông tin khổng lồ đến không ngờ.

Vương quốc Roan. Nơi mà Cale nghĩ sức mạnh cổ đại thuộc tính đất còn lại sẽ ở đó.

'Còn khu vực Tây Bắc của Vương quốc Roan?

Lãnh thổ của Hầu tước Taylor?

White Star đang quyết định chọn một trong ba nơi đó để đi tìm sức mạnh cổ đại thuộc tính đất sao?

Khu vực phía nam của Vương quốc Caro? Khu của Mary cũng nằm trong danh sách của hắn à?

Ồ.

Vấn đề này lớn rồi đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro