Chương 404: Chỉ mình ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Nhân loại! Vậy là White Star tưởng sức mạnh cổ đại thuộc tính đất giờ đang nằm ở khu của chúng ta, lãnh thổ của tộc Cá voi hoặc ở gần chỗ của Mary hả?

Cale ngầm gật đầu trước câu hỏi của Raon.

Dường như ở thời cổ đại chỉ có hai người sở hữu sức mạnh cổ đại thuộc tính đất.

Một cái của Đá Tảng Đáng Sợ và một cái của White Star cổ đại.

White Star hiện tại đang tìm sức mạnh cổ đại thuộc tính đất của White Star cổ đại.

Ba địa điểm được cho là đang nắm giữ sức mạnh này là vùng Tây Bắc Vương quốc Roan, lãnh thổ của tộc Cá voi và phía nam Vương quốc Caro.

Thình thịch.

Cale cảm thấy tim mình đập loạn lên.

'Điên mất thôi.'

Vị trí của sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà Cale và Choi Han bịa ra bằng cách sử dụng ký ức của Choi Jung Gun là Vương quốc Roan.

Thế nên câu trả lời chính là...

'Vùng Tây Bắc Vương quốc Roan.'

Dinh thự của Hầu tước Taylor Stan.

'... Hợp lý.'

Giả thuyết này rất hợp lý.

Vùng Đông Bắc của Vương quốc Roan, nơi lãnh thổ Henituse của Cale đại diện rất nổi tiếng về đá cẩm thạch.

Còn vùng Tây Bắc của Vương quốc Roan, nơi lãnh thổ của Hầu tước Stan đại diện thì nổi tiếng với đá granit.

Đá cẩm thạch và đá granit.

Vương quốc Roan nổi tiếng là xứ sở của đá vì hai loại đá khác nhau này tồn tại với số lượng lớn.

'Vui rồi đây.'

Cale không khỏi mỉm cười.

Ngay khi đó.

"Tháp chủ Becrock-nim, ngài có nghĩ chúa quân sẽ đến cả ba địa điểm đó không?"

Người đứng đầu Tháp Giả Kim phía Nam gọi gã pháp sư kia là 'Tháp chủ Becrock-nim'.

Cale giờ đã biết tên của gã pháp sư là Becrock.

— Nhân loại! Tên giả kim thuật sư kia đang nói nhăng nói cuội kìa! Rosalyn thông minh mới là Tháp chủ tương lai mà! Ngay cả ông rồng vàng cũng bảo Rosalyn là một thiên tài!

Cậu mặc kệ Raon.

'... Tuyệt vọng, hủy diệt, hỗn loạn.'

Cậu mặc kệ cả những tinh linh gió.

Rồi Cale đến gần cửa sổ hơn.

"Không biết nữa. Chúa thượng bảo sẽ đến nơi có nhiều khả năng nắm giữ sức mạnh đó nhất trước tiên."

"Thế thì tôi đoán là khu vực phía Bắc có khả năng cao nhất. Làm sao những thông tin này—"

Tháp chủ của Tháp Giả Kim phía Nam nhìn pháp sư Becrock với vẻ tò mò và tham lam, hắn hỏi.

"Ngài muốn biết sao, Tháp chủ-nim?"

Tuy nhiên, hắn đã lập tức thay đổi biểu cảm sau khi chạm phải ánh lạnh lùng trong mắt Becrock.

"Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ mong ước được làm theo ý chỉ của chúa quân chúng ta mà thôi."

"Tốt. Chỉ cần làm đúng như thế là được."

Cale thấy Tháp chủ của Tháp Giả Kim phía Nam và pháp sư Becrock đổ mồ hôi khi cậu đến gần hơn. Cậu cũng có thể nhìn thấy khung cảnh phía trong tầng chín.

Có rất nhiều loại tài liệu khác nhau và cậu có thể nhìn thấy bản đồ của toàn bộ Đế Quốc Mogoru trên tường.

Có rất nhiều chấm đỏ trên bản đồ.

'Đó là đường xuất quân của chúng.'

Cale ngay lập tức nhận thấy các chấm đỏ và các đường nối là những tuyến đường mà bốn Tháp Giả Kim sẽ sử dụng để tấn công thủ đô.

— Nhân loại, chúng ta sẽ ăn cắp cái đó à?

'Ăn cắp?

Để làm gì?

Xông vào lấy thì lộ lắm.'

Vì gã Becrock đang ở đây nên tốt hơn hết là không làm loạn tầng chín.

Thế nên Cale kéo tấm vải đen che cổ mình lên.

'Nhớ hết là được.'

Đôi mắt cậu bắt đầu ghi lại toàn bộ bản đồ và từng chi tiết nhỏ trên đó.

— Nhân loại, chẳng phải chúng ta cũng cần trộm đám tài liệu đó sao?

Đúng như Raon nói, Cale không thể chỉ xem và ghi nhớ mỗi tấm bản đồ. Cậu cũng phải vào xem qua những tài liệu đó.

Số lượng, thành phần và vị trí của quân địch cũng rất quan trọng.

Ngay lúc đó.

Cốc, cốc, cốc.

"Có chuyện gì?"

Tháp chủ của Tháp Giả Kim phía Nam cao giọng nói sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Becrock cũng nhìn về phía cửa.

"Tháp chủ-nim, tôi nghĩ ngài cần gặp một thương nhân."

Tháp chủ của Tháp Giả Kim phía Nam cau mày sau khi nghe thấy câu trả lời.

Người vừa báo cáo là một trong những thuộc hạ đáng tin cậy của hắn ta, anh ta sẽ không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hắn với pháp sư Becrock nếu không có lý do.

"... Thương nhân sao?"

Vậy mà anh ta ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ chỉ vì một tên thương nhân?

Tháp chủ đáp lại, hắn thấy chuyện này thật kỳ lạ.

"Vào đi."

Cạch.

Cánh cửa mở ra và tên thuộc hạ đáng tin cậy kia cúi đầu chào và tiếp tục nói.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của các ngài."

"Không sao. Ngươi nói ta cần gặp một thương nhân nhỉ, chuyện là thế nào?"

Tháp chủ có thể nhìn thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ kia thậm chí còn nhìn trộm lên Becrock rồi mới quay lại nhìn hắn.

Hành động đó khiến cho Tháp chủ càng thêm tò mò. Người này không phải loại người sẽ làm ra những hành động như vậy mà không có lý do.

"Ngài vẫn còn nhớ Thương hội Singten, một trong năm thương hội lớn nhất của Đế Quốc và có mối quan hệ thân thiết với hoàng gia ở thủ đô chứ?"

"Ngươi nói thủ lĩnh Thương hội Plavin Singten sao?"

"Vâng thưa ngài."

"Hắn ta làm sao cơ?"

Hắn đúng thật là một thương nhân quan trọng, nhưng hắn không phải là người mà Tháp chủ có thể dễ dàng gặp được mà không hẹn trước.

"Hắn ta nói đã thu thập được khoảng 1,200 nô lệ."

"... Cái gì?"

Tháp chủ mở to mắt.

1.200 nô lệ.

Đây không phải một con số nhỏ.

Nó rất lớn, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, khi mà phe chúng không còn có thể tiến hành việc buôn bán nô lệ trong bí mật như đã từng.

Tên thuộc hạ tự tin nói tiếp.

"Chúng ta sẽ có thể có được rất nhiều mana chết nếu có được số nô lệ đó."

Mana chết.

Đó là nguyên liệu cần cho hắc ma pháp, cũng là thứ mà họ cần cung cấp cho White Star.

Tháp chủ giờ đã hiểu được lý do tại sao thuộc hạ của mình lại cứ liên tục lén la lén lút nhìn trộm pháp sư Becrock. Bờ vai của Tháp chủ mở rộng đầy tự tin. Hắn nhìn chằm chằm vào Becrock và bắt đầu nói.

"Ahem, tin tốt đấy. Ngài cũng thấy vậy phải không?"

"Ừ, quả thực là vậy. Ngài đã có được một cá nhân rất hữu ích cho phe mình, Tháp chủ-nim. Giờ thì tôi biết lý do tại sao Tháp Giả Kim phía Nam lại hoạt động tốt hơn hẳn so với ba tháp còn lại rồi."

Gã Tháp chủ mỉm cười sau khi nghe Becrock nhận xét.

Becrock cũng sẽ nói điều tương tự với White Star. Đồng nghĩa với việc địa vị của Tháp chủ sẽ được nâng cao.

'Mình thậm chí có thể sẽ trở thành Tháp chủ mới của Tháp Chuông Giả Kim.'

Vị trí đó hiện đang bị bỏ trống vì Tháp chủ tiền nhiệm đã chết. Người ở vị trí đó sẽ được chỉ đạo tất cả các hắc pháp sư và rất thân cận với White Star.

Nếu hắn có được vị trí đó thì!

Tháp chủ kìm lại lòng tham đang trỗi dậy của mình và ra lệnh cho thuộc hạ.

"Và ngươi đã tự mình xác minh những nô lệ này?"

"Tất nhiên ạ. Thủ lĩnh thương hội Plavin có mang theo một thiết bị ghi hình bên mình. Tôi đã thấy được những nô lệ bị xích dưới tầng hầm trong dinh thự bí mật của ông ta."

"Ồ, là vậy sao?"

Tháp chủ dần cảm thấy phấn khích.

Tên thuộc hạ còn mang vẻ tự cao hơn. Pháp sư Becrock từ từ rời khỏi cửa sổ và tiến tới chỗ hai người.

Hành động này của hắn khiến cho Tháp chủ và tên thuộc hạ càng thêm phấn khích.

"Vâng thưa ngài! Dường như có hàng trăm nô lệ trong số đó, vậy nên tôi không có lý do gì để nghi ngờ con số 1,200."

"Ồ, ta hiểu rồi! Đó hẳn là lý do tại sao Plavin, thủ lĩnh thương hội muốn gặp ta nhỉ?"

Khóe môi tên thuộc hạ nhếch lên đầy ranh mãnh.

"Vâng thưa ngài, ngài ấy nói muốn gặp người sẽ trở thành Tháp chủ tương lai của Tháp Chuông Giả Kim."

"E hèm, cái gì tương lai của Tháp Chuông chứ? A hèm!"

Tháp chủ nhanh chóng đáp lại mà không giấu được sự vui mừng.

"Vậy ta nghĩ mình nên đi gặp Plavin, thủ lĩnh thương hội của chúng ta ít nhất một lần rồi. Ta phải khen thưởng cho ông ấy vì đã làm tốt công việc như vậy."

"Tất nhiên rồi, ngài Tháp chủ."

Thuộc hạ đáp lại nhưng gã Tháp chủ lại đang nhìn Becrock. Ánh mắt hắn dường như đang xin phép Becrock trong khi tăng cường giá trị của chính mình với nhu cầu của White Star.

"Ngài tháp chủ, ta có thể đi cùng ngài không? Ta cũng muốn gặp một thương nhân tài năng như vậy."

Vẻ mặt Tháp chủ càng rạng rỡ hơn sau khi nghe thấy Becrock cũng muốn đi.

"Tất nhiên! Hãy đi gặp ông ấy ngay lập tức nào! Chuẩn bị một chỗ trên tầng mười đi."

"Vâng, Tháp chủ!"

Họ không thể gặp thủ lĩnh thương hội ở tầng chín được, ít nhất là không được gặp ở nơi chứa đám tài liệu chiến lược này.

Tên thuộc hạ nhanh chóng đóng cửa sổ tầng chín.

Rồi cả ba người rời khỏi phòng và đi về phía tầng mười.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại và bị ai đó khóa ngoài.

Vùuuu—

Sau đó, một tia gió nhỏ thổi vào một vết nứt trên cửa sổ.

'Cửa sổ mở nè. Hỗn loạn, hủy diệt, ăn cắp!'

Lạch cạch.

Ổ khóa trên cửa sổ bắt đầu chuyển động.

'... Ăn cắp nào!'

Rồi nó bị mở khóa.

Két.

Cánh cửa sổ kêu lên một tiếng động nhỏ và mở ra.

— Hình như không có thiết bị ma pháp giám sát nào cả!

Cale bước vào phòng trong khi lắng nghe Raon nói. Cậu nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

"Chúng trông vui nhỉ. Không ngờ chúng sẽ đến gặp Plavin ngay luôn cơ đấy."

"Nhân loại! Cả lũ bọn chúng trông hài thật á! Hehe!"

Raon vỗ cánh vì phấn khích.

Cale cầm một tập tài liệu lên trong khi Raon vẫn đang cười một mình.

Soạt. Soạt.

Những thông tin trong tài liệu nhanh chóng được ghi lại trong tâm trí Cale.

"Đám người trong tầng hầm của thủ lĩnh thương hội Plavin độc ác thực ra là do binh lính cải trang thành cả! Chúng bị lừa cho một vố rồi!"

'Kahahahahaha! Lừa đảo! Ăn cắp! Tội ác! Tuyệt vọng!'

Raon và tinh linh gió kia tuy đang không nói với nhau nhưng cách nói chuyện của chúng lại giống nhau đến lạ.

Cale vẫn đang bận ghi nhớ còn Raon thì vẫn đang tiếp tục hàn thuyên trong phấn khích.

"Binh lính sẽ tóm hết cả lũ bọn chúng lúc chúng đi thu thập nô lệ của Plavin! Chúng ta sẽ đâm sau lưng chúng!"

Cale mỉm cười.

Binh lính ở thủ đô.

Những binh lính bất mãn với Hoàng thái tử Adin và hoàng gia đã sẵn lòng cải trang thành nô lệ trong dinh thự bí mật của Plavin.

Tháp Giả Kim phía Nam sẽ cử một phần lực lượng đến dinh thự để thu thập những nô lệ giả này.

1.200 là một con số quá lớn để có thể bị dịch chuyển hoặc vận chuyển qua các toa tàu của thương hội.

'Plavin cũng sẽ nói rằng ông ta không thể tự mình vận chuyển tất cả nô lệ.'

Lực lượng của Tháp Giả Kim phía nam sẽ bị coi là tội phạm vì bắt nô lệ đi.

"Nhưng có gã Becrock kia đi nữa kìa, ông nội Ron sẽ ổn thôi, nhỉ?"

Ron Molan hiện tại vẫn đeo mặt nạ và đi cùng Plavin.

"Ừ, ổn cả thôi. Cơ thể của Becrock giờ không bình thường.Lúc nãy hắn thậm chí còn không nhận thấy chúng ta ở bên ngoài kia mà. Còn kỹ thuật ẩn thân của Ron thì miễn bàn rồi. Becrock giờ sẽ không biết được Ron có đang che giấu sức mạnh của mình hay không đâu."

"Hehe, nghe vui quá! Ta phấn khích quá!"

'Hủy diệt, hỗn loạn! Kahahahaha!'

Raon đang bay vòng vòng trên không trung.

"Ta háo hức tới nỗi muốn bay vòng vòng luôn! Nhưng mà ta sẽ không phát điên như thái tử đâu!"(Quay vòng và phát điên là hai từ đồng âm trong tiếng Hàn.)

Vùuuuu—

Một làn gió nhỏ bay theo cùng với Raon trong không trung.

'Tôi cũng sẽ quay! Tiệc tùng! Vui vẻ! Tuyệt vọng!'

Bộp!

Chúng nghe thấy một tiếng vỗ nhỏ vào lúc đó. Raon nhìn về phía Cale.

"Nhân loại, ngươi xong rồi hả?"

"Ừ."

Không còn tài liệu nào trong tay Cale.

"Raon, liên lạc đi."

Khóe môi cậu nhếch lên.

"Ngươi muốn ta liên lạc với ai?"

"Liên lạc theo thứ tự mà ta từng nói với ngươi ấy. Càng nhanh càng tốt."

Cale bảo Raon liên lạc với ai đó và Raon ngay lập tức kết nối đến người đầu tiên.

Thủ lĩnh thương đoàn, Plavin sẽ kéo dài thời gian cho họ.

— Hơ? Thiếu gia-nim? Đã lâu không gặp cậu.

"Tasha."

Dark Elf Tasha, dì của thái tử Alberu.

— Tôi hộ tống lũ trẻ rồi... thiếu gia Cale à? Cậu đi ăn cắp à?

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, tôi không còn nhiều thời gian nữa."

Tasha ngồi thẳng dậy sau khi nghe Cale nói.

— Được, cậu bắt đầu đi.

"Tôi dụ White Star đến Vùng Đất Chết được không?"

Khu vực phía nam của Vương quốc Caro.

Nơi Mary ở được gọi là Vùng Đất Chết.

— Ồ.

Tasha hơi ngạc nhiên, rồi cô hỏi.

— Tôi sẽ cần biết thêm chi tiết đấy.

"Vậy phiền cô phải tới đây rồi. Tôi không còn thời gian nữa."

— Được. Tôi sẽ nhanh chóng đến Đế Quốc.

Phiên liên lạc kết thúc.

Sau đó, phiên tiếp theo được thực hiện ngay lập tức.

—... Thiếu gia?

Cale vui vẻ chào người có vẻ bất ngờ khi thấy cậu đeo mặt nạ.

"Hầu tước Taylor, anh vẫn khỏe chứ?"

—... Thiếu gia, cậu đang làm cái qu, ừm, bộ dạng đó của cậu là sao vậy?

— Ồ! Thiếu gia kìa, cậu làm gì đó? Đi ăn cắp à?

Cale trông thấy một Taylor bối rối và một Cage phấn khích qua màn hình. Cậu lên tiếng và hai người này phản ứng rất khác nhau.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn vì tôi không có nhiều thời gian."

Hai người họ nghiêm túc trở lại.

"Ngài Hầu tước, anh hãy khoan việc làm tài liệu cổ giả đã."

— Hả?

"Và cô Cage, phiền cô chửi lão Thần Chết giúp tôi."

— Ồ, tôi nên làm thế nhỉ?

"Và cả hai người."

Cale nghĩ đến một chuyện.

"Nếu có thời gian, cả hai đến Đế Quốc được không?"

Lãnh thổ của tộc Cá voi nằm ở phía Bắc của Tây lục địa.

Vùng đất chết của Vương quốc Caro nằm ở phía Tây của Tây lục địa.

Và cuối cùng là vùng Tây Bắc Vương quốc Roan, nằm ở phía Đông của Tây lục địa.

Một vở kịch khổng lồ bao gồm cả ba nơi đó đang lấp đầy tâm trí Cale.

— Được chứ.

— Được luôn. Chúng tôi sẽ tới đó!

Người thứ ba họ liên lạc chào Cale từ phía bên kia màn hình.

— Cale-nim, có vẻ như ngài lại đang viết nên một huyền thoại từ góc khuất của lịch sử một lần nữa nhỉ.

"Clopeh."

Cale nhìn mái tóc trắng bạc của Clopeh và tiếp tục nói.

"Lẻn đến Đế Quốc đi."

Và khi đôi mắt xanh lục của Clopeh bắt đầu lộ ra vẻ bối rối...

"Mở rộng sân chơi thôi nào."

— Tôi hiểu rồi, Cale-nim. Cuối cùng thì tôi cũng trở thành một phần của huyề...

Vụt.

Phiên liên lạc kết thúc.

Cale nhắm mắt lại trong lúc Raon kết nối cuộc gọi cuối cùng.

Clopeh Sekka từ phía Bắc.

Tasha từ Vùng Đất Chết.

Taylor Stan từ vùng Tây Bắc của Vương quốc Roan.

Ba người họ và chính cậu.

Cùng White Star.

"... Ta sẽ cướp đi tất cả những gì ngươi tưởng là đã thuộc về ngươi."

Cale sẽ lấy đi điều ước của White Star vì White Star đã lấy đi tương lai của Raon và ước mơ của Sheritt.

Vì tức giận sao? Vì trả thù sao?

Không phải.

Chỉ đơn giản là vì nó có lợi.

— Thiếu gia.

— Cale!

Cậu có thể nhìn thấy những người ở phía bên kia màn hình trong phiên liên lạc cuối cùng này.

Là chiêu hồn sư Mary và Vua lính đánh thuê Bud Illis.

"Tôi tìm ra đường dẫn quân của địch rồi."

Cale bắt đầu giải thích các tuyến đường ở cả bốn hướng. Và khi Bud đã ghi tất cả chúng ra...

"Bud, liên lạc với Hannah, Ngài Rex, Jack-nim và Rei Stecker đi."

Bud bật dậy với tờ giấy ghi chi tiết các tuyến đường trên tay.

Đôi mắt anh chờ đợi những gì Cale sẽ nói tiếp theo.

"Bảo bọn họ bắt đầu."

—... Được.

Một khi lời nói của Cale được chuyển đến họ...

Họ sẽ ngay lập tức di chuyển về phía bốn Tháp giả kim.

Đoàn Quân chuẩn bị rời thủ đô sẽ bắt đầu di chuyển.

"Mary."

— Vâng, thiếu gia.

Có một vài Dark Elf đứng sau lưng Mary. Họ là quân tiếp viện từ Vùng Đất Chết.

Cale nói với họ.

"Tôi tìm ra nơi chúng trữ mana chết rồi."

Vị trí của những nơi lưu trữ mana chết ở cả bốn hướng.

"Bắt đầu đi săn nào."

Mary cúi đầu.

Tất cả số mana chết trong Đế Quốc sẽ nhanh chóng bị Mary và các Dark Elf cướp sạch.

"Đêm nay."

Cale nói câu cuối cùng rồi kết thúc cuộc gọi.

"Tháp Giả Kim phía Nam sẽ phát nổ trong đêm nay."

Đã đến lúc khai chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro