Cha và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Barhat: " Chào mừng con trai ta đã về nhà." *Dang tay chào đón*
   - Arthum *Thấy*: " Sao ông dám bắt cô ấy tới đây?" *Tức giận*
   - Barhat: " Ý con là cô bé xinh đẹp này? Đương nhiên là để làm bạn đời cho con rồi."
   - Arthum: " Ta nói ta muốn điều đó khi nào chứ?"
   - Barhat: " Thôi nào con trai, chẳng phải con đã đánh dấu con bé rồi hay sao. Ngại ngùng gì nữa."
   - Arthum *Giật*
   -" Đánh dấu?"
   - Barhat: " Lí do khiến người ngươi toả ra mùi của thằng bé là vì nó đã đánh dấu ngươi trong lúc phát tình, chỉ là chưa làm gì thôi."
   -" Cái-" (Có chuyện đó sao?)
   - Arthum: " Im miệng và giao cô ấy ra. Bọn ta sẽ rời khỏi đây."
   - Barhat: " Ta không làm thế được, mãi con mới tìm được bạn đời, ít nhất ta cũng nên chúc phúc cho hai đứa chứ. Con chân trọng con bé đến mức hi sinh cánh tay cơ mà."
   - Arthum *Bất giác ôm tay*
   - (Đúng rồi, khi đó cậu ấy tự cắn tay mình để lấy lại ý thức) " Arthum, tay cậu không sao chứ?" *Lao đến*
   - Barhat: " Chưa phải bây giờ." *Chặn lại*
   - Arthum *Giật*: " Bỏ tay ra khỏi người cô ấy!" *Xù lông*
   - Barhat: " Ôi trời, thằng bé xù lông với cả cha nó luôn à? Mau giữ điện hạ lại trước khi nó tự làm bị thương mình."
   - Binh lính: " Điện hạ, xin thứ lỗi!" *Lo lắng*
   - Arthum *Tối sầm*: " Ta nói..... CÚT!"
*Arthum toả ra luồng sát khí ngào ngạt khiến binh lính không thể cử động*
   - Barhat: " Không hay rồi..." *Lo lắng*
   -" Arthum! Bình tĩnh lại đi!"
   - Arthum *Trừng mắt*
   - Barhat: " Bình tĩnh đi Arthum, ta không có ý định cướp bạn đời của con đâu. Ta chỉ muốn hai đứa ở đây và kế thừa vương quốc."
   - Arthum: " Ta từ chối."
   - Barhat: " Ta quên mất thằng bé chỉ mới kết thúc kì phát tình, mà ta lại đem ngươi đến đây... Không còn cách nào khác." *Nhảy xuống*
*Barhat nhanh tay ấn đầu Arthum xuống đất cực mạnh khiến cậu ấy ngất đi*
   -" ARTHUM!" *Lao tới*
   - Barhat: " Đừng lo, ta chỉ làm nó bình tĩnh lại thôi, đứa con này khiến cha nó kiệt sức quá đấy. Các ngươi mang điện hạ đi nghỉ ngơi, khoá chặt cửa lại, cẩn thận nó phá cửa xông ra rồi không ai cản được đâu. Còn ngươi, đi theo ta."
   - (Mình đang dính vào cái rắc rối gia đình gì đây....)
.......................
   - Barhat: " Uống trà đi."
   -" Vậy thần xin phép." (Wa~ thơm quá vậy!) *Ngạc nhiên*
   - Barhat: " Nó được chiết xuất từ Catnip với liều lượng thấp có tác dụng an thần. Vậy để ta bắt đầu câu chuyện... Ta có khoảng hơn 300 đứa con từ khi lên ngôi..."
   -" HẢ? 300 ĐỨA?" *Hết hồn* (Nhà này bị vớ kế hoạch hoá gia đình à? Nhưng mà đến 300 đứa thì quá khoẻ rồi!)
   - Barhat: " Với kẻ sống ở thế giới loài người thì shock cũng không lạ. Như đã nói một năm phát tình hai lần, đó là lí do khiến ta có cả một đàn con thậm chí ta không biết hết mặt. Chúng được sinh ra bởi những người mẹ trong hậu cung mỗi khi đến mùa sinh sản. Tuy nhiên ta cũng có một người vợ, người ta chọn làm bạn đời cho đến khi nàng ấy mất vì bạo bệnh. Sau khi sinh Arthum bệnh tình chuyển biến ngày càng xấu, vì việc đó ta đã luôn phải tìm tới những người đàn bà khác trong kì phát tình. Năm Arthum 2 tuổi là 4 tuổi tính theo con người mẹ nó mất ngay lúc ta đang giao phối trong hậu cung. Vậy nên thằng bé đã luôn hận ta, đồng thời luôn ghét bản năng sinh học của chính mình, nó đã chạy trốn, chạy trốn khỏi ngôi vị và ta."
   -"... Tại sao người không lập hoàng hậu mới hoặc đưa một đứa con khác lên kế vị?"
   - Barhat: " Nó không dễ như ngươi nghĩ, chỉ người bạn đời được lựa chọn mới thừa hưởng đôi mắt hoàng tộc. Còn ta chỉ yêu một mình mẹ của Arthum nhưng thằng bé không tin điều đó. Cũng không lạ khi nó mất niềm tin vào cha mình sau khi thấy ta hoan lạc cùng bao người đàn bà ngay cả lúc mẹ nó mất. Đến giờ điều duy nhất khiến ta nhớ đến nàng ấy là con trai mình, ta không muốn lập bất cứ ai làm hoàng hậu hay chọn một người khác kế vị."
   - (Mình không biết về người đàn ông này, liệu ông ta có nói thật hay không. Nhưng không thể phủ nhận việc không có người vợ thứ hai hay một đứa con nào khác ở đây. Dù phản ứng của Arthum rất xấc xược nhưng Barhat chỉ bình tĩnh ngồi đây uống trà với mình mà. Có thể ông ấy thật sự chỉ muốn làm lành với con)
   - Barhat: " Khi ta biết nó tìm thấy bạn đời, ta đã không thể diễn tả được bằng lời. Đặc biệt là lúc nó phản ứng ta chạm vào ngươi, cực kì mãnh liệt và không thể cản phá. Một phần do kì phát tình kết thúc chưa lâu nên thấy con cái mình đánh dấu bị chạm nó đã phát điên."
   -" Ngài có nói về việc đánh dấu, có cách nào phá vỡ liên kết này không?"
   - Barhat: " Nó không phải là mãi mãi, thường chuyện này sẽ xảy ra vào kì phát tình khi con đực muốn đánh dấu chủ quyền con cái. Sau một thời gian mùi hương sẽ biến mất nếu con đực không đánh dấu lại."
   -" Ra là vậy." *Trầm ngâm*
   - Barhat: " Quan hệ của hai đứa là gì?"
   -" Hmm? Là bạn bình thường thôi, không phải tình nhân, không phải bạn đời. Cậu ấy tìm thấy tôi khi đang lang thang trong cung điện, rồi đùng cậu ta nói tôi là werecat. Kế đó là một loạt các thể loại rắc rối diễn ra cho đễ khi tôi thuần thục biến hình."
   - Barhat: " Vậy ngươi không có tình cảm với nó?"
   -" Đáng tiếc là không."
   - Barhat: " Khổ thân, sao mình đẻ ra thằng con dại thế nhỉ?"
   - (Đó không phải cách nói chuyện của một ông chuyên đi chịch choạc khắp nơi rồi tòi ra đàn con 300 đứa đâu!) " Dù sao cũng đã bị kéo vào rắc rối, tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao."
   - Barhat: " Ngươi chắc chứ?"
   -" Trông không có vẻ cậu ấy sẽ lao vào cào tôi như sẽ làm với những người kia đâu."
   - Barhat: " Ha- Đúng là thế thật. Vậy nhờ cả vào ngươi."

*Cộc cộc*
   -" Muốn nói chuyện không?"
   -".............."
   -" Ta không phải loại người kiên nhẫn đợi đến khi cậu chịu lên tiếng đâu đấy."
   - Arthum: "...Vào đi."
   -" Phải vậy chứ." *Mở cửa đi vào*
   - Arthum: " Tới đây làm gì?" *Nhăn nhó*
   -" Bàn kế hoạch bỏ trốn thì sao hmm?"
   - Arthum: "... Xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này." *Ỉu xìu*
   -" Ta không bận tâm đâu. Nhưng cậu chưa từng nói rằng mình mình có cả một vương quốc chống lưng. Hẳn nào ta ăn như thế cũng không thấy cậu kêu ca tí nào."
   - Arthum: " Ta không thích nói về chuyện đó. Còn việc mang tiền khi ra khỏi nhà ai chẳng biết."
   -" Gì chứ, vậy mà ta đã coi cậu là bạn đấy."
   - Arthum: "... Ngươi... không sợ ta à..." *Quay mặt đi*
   -" Sợ, rất sợ."
   - Arthum *Thất vọng* *Nhói*: " Vậy tốt hơn ngươi nên rời khỏi đây đi." *Run*
   - *Quan sát* (Quả nhiên cậu ta đang sợ hãi chính mình. Giờ mình mà bỏ đi, chắc cậu ta chẳng còn dám lại gần ai mất) " Vì tôi rất sợ, nên cậu phải có trách nhiệm động viên ta đi."
   - Arthum: " Hmm?" *Ngạc nhiên* *Quay sang*
   -" Sao đây? Lại tính cắn ta hay gì?"
   - Arthum: " Ugh-" *Quay trở lại*
   -" Thôi nào, đùa thôi, đừng kích động thế. Này, nói ta nghe, tại sao cậu ghét cha mình thế?"
   - Arthum *Trầm ngâm*: "... Ông ta... là một kẻ đã bỏ rơi vợ con của mình, để mặc bà ấy phải chết trong sự cô đơn... ngày mẹ ta mất, ông ta đang quan hệ với những người phụ nữ khác..."
   -" Kì phát tình?"
   - Arthum: " Ừm..."
   -" Cậu đã tự mình trải nghiệm nó vài ngày trước đúng chứ?"
   - Arthum *Giật mình*
   -" Vậy chắc cậu biết rằng mẹ mình sẽ không thể giúp ông ấy trong khoảng thời gian đó được, nếu ông ấy ở cạnh mẹ cậu, chuyện sẽ không vui đâu nhỉ."
   - Arthum *Cắn răng* *Run rẩy*
   - *Quan sát* " Ta biết cậu không ghét ông ấy, chỉ là cậu không muốn chấp nhận rằng ông ấy đang cố bảo vệ mẹ mình bằng cách xa lánh bà ấy."
   - Arthum: " Ta... không có..."
   -" Trước có lẽ không có, nhưng sau khi trải nghiệm cảm giác kinh khủng ấy thì cậu đã nhận ra, đó là lí do cậu quay lại Canerin."
   - Arthum: "... Ta tới đây vì ngươi..." *Cúi mặt xuống*
   -" Còn cha cậu xa lánh mẹ cậu vì bà ấy. Không thể phủ nhận đúng chứ?"
   - Arthum: "....................."
   - *Ngồi xuống trước mặt Arthum* " Nhìn vào mắt ta và nghe này, cậu có thể cãi nhau với cha hoặc thậm chí đánh nhau với ông ấy để giải toả cảm xúc, không thành vấn đề. Nhưng đừng bao giờ phủ nhận những gì ông ấy đã làm cho mẹ cậu. Ông ấy không lập hoàng hậu thứ hai vì trong tim chỉ có hình bóng của một người duy nhất, chỉ một và một người bạn đời mà thôi, như vậy... chẳng phải tuyệt lắm sao?" *Rạng rỡ*
   - Arthum *Thình thịch, thình thịch*: "...Làm sao ngươi có thể cười như vậy sau những gì đã xảy ra...?" *Đỏ mặt*
   -" Đơn giản thôi, thay vì luôn nhìn vào mặt tối, thì hãy nhìn vào mặt sáng của sự việc, chắc chắn sẽ có điều tốt đẹp mà cậu đã lãng quên."
   - Arthum: "... Ngươi... đúng là đồ ngốc."
   -" Ngốc nên mới gặp cậu, không phải sao?" *Cười*
   - Arthum: " Ta cần lấy năng lượng." *Ôm chầm*
   - *Ngạc nhiên* (Wa- cậu ta cảm kích mình thế cơ à? Mà thôi cũng tốt, ít ra cũng có việc mình làm được)
.......................
   - Arthum: " Ta sẽ đưa cô ấy đi." *Nắm chặt*
   - Barhat *Thở dài*: " Chẳng phải ta đã nói-"
   - Arthum: "...Nhưng ta sẽ trở lại khi ông cần. Sau tất cả, dù có muốn chối bỏ... thì ông vẫn là cha tôi đúng chứ?...Cảm ơn vì tất cả."
   - Barhat *Ngỡ ngàng*: "...*Bật cười* Con trai, ta chỉ chấp nhận một cô con dâu duy nhất thôi đấy, lo mà tìm cách rước con bé về đi."
   - Arthum: " Ông không cần lo, giữ chặt thế này rồi, cô ấy không chạy mất được đâu." *Cười*
   - (Hai cha con nhà này thích suy diễn ghê gớm ha) " Chuyện chưa kết thúc được đâu, tôi muốn quà bồi thường."
   - Barhat: " Huh? Cũng đúng... con muốn thứ gì?"
   -" Chu cấp toàn bộ tiền ăn vặt hàng ngày cho thần, đồng thời cho người đến thế thân mỗi khi thần ra ngoài chơi. Trên hết, kêu Gregio về giải thích về sự mất tích của thần với Vivian, không cô ấy lại phát ốm lên mất."
   - Barhat: " Hahaaaa! Chỉ vậy thôi sao?"
   -" Chứ còn muốn gì nữa? Nhà tôi thiếu gì trang sức, quần áo cũng có chỗ mà mặc đâu, trừ ăn với chơi ra mọi thứ đều vô dụng."
   - Barhat: " Được, ta đồng ý, tuy sẽ hơi khó phần thế thân nhưng ta sẽ tìm một vài werecat trắng nhuộm lông rồi gửi đến thế giới con người."
   -" Tuyệt!"
   - Arthum: " Vậy đến lúc về rồi."
   - Barhat: " Bảo trọng, con trai."
   - Arthum: " Hẹn gặp lại, ông già."

      Vậy là đã giải quyết xong rắc rối của gia đình này, cha con lại hoà thuận. Mà nếu để ý thì do Arthum quá cứng đầu đầu không nhận lỗi nên mình mới bị lôi vào cuộc chơi đấy chứ. Sau đấy Barhat thật sự đã cho người đến thay thế cho mình mỗi ngày, còn tiền ăn chơi được gửi thông qua Arthum, từ giờ không còn phải lo về khoản nợ tiền ăn nữa rồi. Quay đi quay lại sắp đến mùa đông, một mùa lười nhác sắp đến...

   - Gregio: " Không nghĩ điện hạ lại trưởng thành chỉ trong thời gian ngắn như vậy."
   - Barhat: " Ngươi không thấy sao? Là do có người bên cạnh nó. Một người đàn ông sẽ trưởng thành thì gặp được người mình cần bảo vệ."
   - Gregio: " Mong rằng điện hạ sẽ theo đuổi mục tiêu đến cùng."
   - Barhat: " Nó sẽ làm được...... Bởi vì nó là con trai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro