Vương quốc của Werecat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm đó tôi đã lên cơn sốt suốt ba ngày liền. Rất may mắn là không biến thành dạng người, Vivian thức suốt đêm vì lo lắng, Lena gần như không chợp mắt tí nào. Họ còn nghĩ tôi đã lớn tuổi, sắp không trụ được nữa chứ. Không biết có phải mình tưởng tượng không nhưng tôi có cảm giác ngoài Vivian và Lena còn một người khác tới thăm mình. Sau trận sốt kéo dài, cơ thể hồi phục, tôi lại ăn như một con lợn, đương nhiên cô chủ rất mừng vì việc này nhưng cũng có chút hoang mang khi một con mèo xực hết cả một xuất ăn dành cho hai người trưởng thành. Arthum cũng không hề xuất hiện nữa, tôi không ngửi thấy mùi của cậu ấy quanh đây. Có lẽ cậu ta cảm thấy có lỗi vì đã tấn công tôi khi mất kiểm soát. Nói thật là nghĩ lại vẫn khá đáng sợ nhưng không đến mức từ mặt cậu ấy, nó là phản ứng sinh lí của loài mèo, Arthum đã cố tránh xa tôi nhưng tôi lại đến tìm cậu ấy. Lỗi này thuộc về mình nên cậu ta không nên tự trách như vậy. Một tuần rồi không biết liệu mọi chuyện đã ổn chưa...

   - Lena: " Stella, đồ ngọt của em sẵn sàng rồi đây."
   -" Meow~" (Các chị cứ vỗ béo em thế này thì sớm muộn cũng vào lò mổ thôi, đừng tiếp đồ ăn cho ta nữa!!!)
   - Lena: " Lát nữa bác sĩ sẽ tới khám cho em, đừng quá lo nhé. Tiểu thư muốn chắc rằng em khoẻ mạnh."
   - *Gật* (Lần đầu mình phải gặp bác sĩ thú y đấy, trước giờ lúc nào cũng khoẻ mạnh nên không phải khám bao giờ)

[Nhà chính]
   - Lena: " Stella tới rồi tiểu thư."
   - Bác sĩ: " Ồ vậy ra đây là bệnh nhân bé nhỏ của chúng ta sao? Ta là Gregio, hân hạnh được gặp." *Cười dịu dàng*
   - *Sét đánh ngang tai* (Khuôn mắt hẹp, trán cao, mũi thẳng, cằm rộng, tóc dài, đeo kính, mặt hiền lành dịu dàng... không còn nghi ngờ gì nữa......... GU TỚ CÁC CẬU ƠI!) *Rớt liêm sỉ*
   - Gregio: " Ối chà, cô bé có vẻ thích tôi đấy."
   - Vivian: " Con bé rất ngoan và thân thiện với những người không có ác ý."
   - Gregio: " Ồ vậy sao." *Chằm chằm*
   - (Đẹp trai quá~ Tuy so sánh với Egbert thì không hấp dẫn bằng, còn với Arthum không năng động và sắc sảo bằng cậu ấy)
   - Gregio: " Điều đó làm tôi đau lòng đấy."
   - (Huh?) *Giật*
   - Gregio: " Ý tôi là tôi khá đau lòng khi thấy cô bé dễ thương này phải trải qua khoảng thời gian khó khăn."
   - (Là mình tưởng tượng hay anh ta đang trả lời mình...? Nhưng mùi của người này có chút kì lạ...) *Chăm chú*
   - Gregio *Để ý*: " Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
..........................
   - Gregio: " Đừng lo, tuy đã 8 tuổi nhưng cơ thể bé vẫn đang ở tuổi thiếu niên thôi. Em ấy sẽ còn sống lâu lắm, bị sốt là vì thay đổi nhiệt độ đột ngột, mọi người không cần lo lắng."
   - Vivian: " Vậy tốt quá rồi! Stella, em phải ở với ta thật lâu đó!" *Nựng*
   - Gregio: " Vậy tôi xin phép."
   - (Tên đó vừa liếc mình à? Kì cục vậy...)

[Đêm hôm đó]
   - *Lay nhẹ*
   - (Hmm... gì vậy? Trời chưa sáng mà)
   - *Bế lên*
   - *Tỉnh ngủ* (Cái-) " Meow!?"
   -" Suỵt! Đừng làm mọi người thức giấc." *Cười dịu dàng*
   - "Gregio?"
   -" Lại gặp nhau rồi. Ta tới để đưa em về nhà."
   - "Nhà? Nhà ta ở đây, còn đi đâu nữa?"
   -" Không, quê hương thật sự cơ." *Nhảy ra ngoài cửa sổ*
*Chạy trên mái nhà*
   - "Rốt cuộc ngươi là ai? Ta đã thấy sai sai khi ngươi cứ trả lời mọi câu hỏi của ta rồi, lại còn liếc ta từ đầu đến cuối buổi nữa."
   - Gregio: " Chà đó là sai sót của ta, ta quên mất mọi người không hiểu em nói gì nên vô ý trả lời."
   - (Khoan từ từ, vậy là cái màn rớt liêm sỉ của mình hắn ta đã nghe thấy hết à??? Ahhhhhhhhhhhhh!!! Nhục quá sống làm sao đây con ơi!)
   - Gregio: " Đừng lo lắng, ta không hại em đâu. Như đã nói, ta tới để đưa em về nhà."
   -" Ta cũng nói nhà ta ở đây rồi đúng chứ?"
   - Gregio: " Ý ta là nhà của Werecat."
   -" Cái gì cơ?" (Nhà của Werecat? Không lẽ mình và Arthum không phải người duy nhất... mà có cả một cộng đồng sao?)
   - Gregio: " Như em thấy, ta đang nhảy qua các mái nhà, một con người không thể làm được điều này."
   -" Vậy... ngươi cũng là Werecat?"
   - Gregio: " Đúng vậy."
   -" Sao ngươi biết đến ta?"
   - Gregio: " Mùi trên người em, nó khá nồng đấy."
   -" Mùi...sao?" (Ê chúng ta là mèo chứ có phải chó đâu mà đánh hơi xa cả ngàn dặm thế hả?)
   - Gregio: " Em sẽ biết chi tiết sớm thôi khi chúng ta về nhà."
   -" Nhà... ngươi nói, nhưng nó ở đâu?"
   - Gregio: " Đừng lo, bọn họ mở cổng đợi chúng ta rồi." *Nhảy xuống*
*Mặt đất mở ra một luồng sáng*
   - *Chói* "Ugh-"
.............................
   - Gregio: " Chúng ta đến nơi rồi, vương quốc của Werecat - Canerin."
*Một thành phố lớn hiện ra trước mắt*
   - (Đùa... phải không?) *Ngỡ ngàng*
   - Gregio: " Giờ chúng ta đến lâu đài chứ?"
   -" Mắc mớ gì ta phải tới đó?"
   - Gregio: " À thì... có một vị khách đặc biệt muốn gặp em."
   -" Gặp gỡ gì tầm này, mau đưa ta về! Vivian sẽ lo lắng nếu ta mất tích đấy." *Vùng vẫy*
   - Gregio: " Đáng tiếc ta không thể chấp nhận việc đó. Chúng ta sẽ tới lâu đài." *Nhảy lên*
   -" Này- này! Đi dưới mặt đất đi! Đừng có nhảy lên như thế nữaaaaaaaaaa!"

[Lâu đài Canerin]
   -" Ôi là người đó sao?"
   -" Cô ấy đi cùng ngài Gregio thì chắc đúng rồi."
   -" Nhìn màu lông của cô ấy kìa! Màu mắt nữa!"
   -" Ôi trời sao lại có người đẹp vậy chứ?"
   -" Ta chưa từng thấy ai có ngoại hình như vậy đấy!"

   -" Ê, bọn họ nhìn một con mèo và tán thưởng về ngoại hình của nó đấy à?" (Mấy người này chắc có mắt thẩm mỹ khác con người)
   - Gregio: " Họ nói đúng mà, em rất đẹp. Werecat dựa vào màu sắc của lông và mắt để nhận định một người đẹp. Màu lông và mât của em cực kì hiếm, thậm chí ta cũng chưa thấy bao giờ."
   -" Ồ, vậy luôn." (Thế chứ nếu mặt ta xấu cũng không quan trọng bằng màu lông à? Vương quốc này lạ thật)
   - Người hầu: " Ngài Gregio giao cô ấy cho chúng tôi được rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu thư từ bây giờ."
   - Gregio: " Vậy nhờ mọi người." *Truyền tay*
   - Người hầu: " Chúng tôi đã chuẩn bị trang phục để thay cho tiểu thư, trước tiên người sẽ được đi tắm rửa và chải lông, hãy cứ giao cho những người ở đây."
*Xếp hàng dài*
   - (Sao mình có cảm giác không lành thế nhỉ) *Đổ mồ hôi*
............................
   - Người hầu: " Đã hoàn thành. Mời người soi gương."
   - (Mình còn tưởng sắp chết trong đám người đó chứ) *Nhìn thấy* " Wa~ đây... là ta ư?"
   - Người hầu: " Đúng vậy, đây chính là tiểu thư."
   - *Ngạc nhiên* " Ta... đẹp thế này sao?"
   - Người hầu: " Đương nhiên rồi ạ! Người có thể nói là werecat xinh đẹp nhất Canerin."
   - *Ngỡ ngàng* (Thú thật là trước đây mình không có nhiều thời gian ngắm mình trước gương và cố ăn mặc bình thường để che đi sự nổi bật... Nhưng chưa từng nghĩ bản thân đẹp thế này... mái tóc bồng bềnh như một đám mây ánh hồng, đôi mắt lấp lánh như vì sao, gương mặt thanh thoát, sống mũi cao thẳng, môi trái tim xinh xắn, xương quai xanh sắc nét, cơ thể ba vòng rất rõ ràng. Đây rõ ràng là một thiên thần chứ đâu phải mình???) *Lấp lánh lấp lánh*
   - Người hầu: " Tiểu thư Stella, bệ hạ đang đợi người."
   - " Bệ hạ?" (Khoan! Sao bệ hạ lại đợi ta? Đợi chút đợi chút! Đừng có nói đây là một tên vua già nua xấu xí muốn hốt ta về làm vợ đấy nhé? Này Gregio! Ngươi đưa ta về đâu vậyyyyyy?) *Đổ mồ hôi*
..........................
   - Người hầu: " Bệ hạ, tiểu thư Stella đến rồi."
   - Bệ hạ: " Ô, đến rồi à."
   - *Ngạc nhiên* (Ê! Sao tên này trẻ trung phong độ quá vậy? Bề ngoài chắc tầm 40-50 nhưng cực kì phong độ, cơ thể phải cao tầm m8 đổ lên, xương vai rộng, chắc chắn, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một quốc vương có một dàn hậu cung cực lớn. Cơ mà sao mình có cảm giác thấy ông ấy ở đâu đó rồi nhỉ....)
   - Bệ hạ: " Ta là Barhat, quốc vương trị vị Canerin."
   -" Thần- thần là Stella."
   - Barhat: " Quả nhiên, ngươi rất đẹp. Mau ngồi đi, cứ tự nhiên."
   - *Giật* (Ta rất thích được khen nhưng không phải trong trường hợp này)
   - Barhat: " Ta nghe nói ngươi được con người nuôi dưỡng?"
   -" Đúng là vậy, một vị hầu tước loài người."
   - Barhat: " Nhưng màu tóc và mắt của ngươi rất hiếm, thậm chí ngươi có thể biến hình hoàn toàn, thật kì lạ..." *Suy nghĩ*
   -" Ý ngài là sao ạ?"
   - Barhat: " Trên đường tới đây chắc ngươi cũng chú ý rồi. Cư dân của Canerin hầu như đều có màu trắng, vàng, nâu, tam thể, nhị thể, v..v những màu phổ biến trên tóc và da họ, màu mắt cũng vậy. Và không phải ai cũng có khả năng biến hình thành người hoàn toàn như ngươi."
   - (Đúng là mình có chú ý điều này, mấy hầu gái đó cũng nó nhiều nét của mèo chứ không hoàn toàn là người, một số có da tam thể nữa)
   - Barhat: " Màu mắt ngươi là màu đá quý, đối với Werecat màu mắt thể hiện cho xuất thân, màu đá quý là màu của hoàng tộc, ngươi thấy măt ta chứ?"
   -" Hổ phách..?" (Đợi đã! Arthum cũng có màu hổ phách, màu lông đen giống vị Barhat... Không lẽ nào... Lại một trò đùa nữa à?)
   - Barhat: " Đúng! Gia tộc trị vì trước đây mắt có màu đá Tanzanite, trước nữa là ngọc lục bảo, nhưng ta chưa từng thấy ai có màu Sapphire hồng như ngươi. Thậm chí cả màu lông*
   -" Ưm... chắc là trùng hợp gì đó..." (Dù bệ hạ có đẹp thật nhưng gu thần là trai trẻ tràn đầy sức sống chứ không phải sugar daddy, người nói về sự quý hiếm của thần làm thần hoang mang hơn rồi đấy)
   - Barhat: " Mà bỏ qua chuyện đó, chúng ta vào chuyện chính. Ngươi biết con trai ta đúng chứ?"
   -" Con trai...?" (Nhìn là biết ai là con ngài rồi, nhưng tốt hơn nên giả ngu một chút, những đứa tưởng mình thông minh thường chết sớm)
   - Barhat: " Arthum. Trên người ngươi toàn mùi của thằng bé."
   -" Trên người thần?" (Chờ đã, Gregio nói rằng nhờ mùi hương mà tìm được mình, không lẽ là vì mùi này?)
   - Barhat: " Arthum, thằng bé đã bỏ nhà đến thế giới con người, nó xoá mọi dấu vết khiến người của ta không tài nào tìm được. Nhưng vài tháng gần đây mùi của nó tập trung ở nơi, ta đã cho người điều tra cho đến nủa tháng trước, mùi của trở nên cực kì rõ ràng. Điều này xảy ra vào kì phát tình, có vẻ nó đã bắt đầu đến thời điểm đấy rồi. Ta kêu Gregio tới xem tình hình thì hắn báo về có một con mèo cái toả ra mùi của Arthum, là ngươi. Vì vậy có thể dễ dàng suy ra trong thời gian sống bên ngoài, nó đã gặp đồng loại của mình, còn là chúng loài cực hiếm, trong kì phát tình đã giao phối với ngươi."
    - *Giật mình* " Không, không, không, không ngài đừng có hiểu nhầm. Chúng tôi chưa làm gì hết. Đúng thật cậu ấy đến kì phát tình và vô tình tôi có mặt ở đó, nhưng mọi chuyện chỉ có thế, chứ chúng tôi chưa làm gì."
   - Barhat: " Ngươi nói nó không làm gì ngươi dù đang giữa kì phát tình?" *Ngạc nhiên*
   -" Đúng là vậy." (Có một chút nhưng không đáng kể, đừng có ngạc làm mặt ngạc nhiên vậy chứ)
   - Barhat: " Ngươi có biết werecat đực khi đến kì phát tình sẽ kéo dài hơn mười ngày và gần như không thể kiểm soát được, nó sẽ tìm đủ cách để cưỡng chế giao phối với con cái không?"
   -" Làm sao thần biết được chuyện dó chứ? Thần là giống cái! Lại còn sống với con người cơ mà!"
   - Barhat: " Thật không ngờ, thằng bé đã chịu đựng suốt khoảng thời gian đấy..... Kì phát tình của werecat diễn ra mỗi năm hai lần vào mùa xuân và thu. Vào mùa sinh sản, tất cả werecat sẽ giao phối với nhau bất kể có phải người yêu hay vợ chồng hay không, miễn nó đủ để thoả mãn họ. Nếu không làm gì suốt kì phát tình sẽ chịu sự đau đớn và cái nóng khủng khiếp đến mức mấy đi lí trí. Đó cũng là lí do thằng bé bỏ đi..."
   -" Tại sao cậu ấy lại bỏ đi?"
   - Barhat: " Ta biết kì phát tình của nó đến gần nên đã sắp xếp cả một hậu cung tuyển chọn những người đẹp nhất cho nó. Nhưng nó lại quát vào mặt ta nói không cần đám phụ nữ ấy rồi bỏ đi."
   - (Eh? Chuyện này có gì đó... rất gì và này nọ)
   - Barhat: " Ta rất mừng khi nó kiếm được bạn đời nên ta đã cho người đem ngươi đến đây, rồi gửi thư cho nó. Chắc chắn nó sẽ vui lắm."
   - Quân lính: " BỆ HẠ! Điện hạ đã về cơ mà..."

   - Arthum: " LÃO GIÀ! RA ĐÂY CHO TÔI!" *Tức giận*

   - Barhat: " Ôi trời, từ trong này đã thấy tiếng nó rồi. Chúng ta cùng chào mừng Arthum về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro