Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Arthum: " Này! Xong chưa?"
-" Chờ chút đi, không nên thúc giục một quý cô đang làm đẹp đâu."
- Arthum: " Không nhanh lên ta bỏ ngươi lại đấy."
-"..........."
- Arthum: " Làm cái gì mà lâu thế không biết." *Thì thầm*
- *Bước ra* " Xong rồi đây."
- Arthum *Đừng hình mất 5s*
-" Sao hả? Được chứ?" (Mình đã lựa trong tủ đồ của Vivian và phát hiện ra một số bộ rất xinh xắn nhưng bọn họ chưa từng lựa chọn chúng. Đúng là phí của giời mà)
- Arthum: " Uhmm! Cũng tạm, mau đi thôi."
- (Gì chứ, mình đã chọn set màu hồng phấn dài qua đầu gối chút, phần trên là thiết kế truyền thống của các tiểu thư Anh quốc với viền bèo nhẹ nhàng, cute vậy mà không khen sao?)

Hôm nay Arthum sẽ dẫn tôi ra thị trấn với hình dạng con người, phần thưởng cho nỗ lực 3 tháng qua. Cuối cùng mình cũng được dạo quanh thành phố bằng chính đôi chân này. Đã một thời gian dài tôi không được đứng ngang bằng và nhìn con người một cách bình thường. Gần như tôi được bế ẵm mọi lúc mọi nơi, nhiều nhất là được thả đi lại trong vườn, nhưng vì có bốn chân và cơ thể nhỏ bé, mọi thứ đều trở nên thật khổng lồ. Thời gian đầu có hơi khó chấp nhận nhưng dần dần tôi phải quen với lũ, được cái khi có tàu ngầm (giàu) thì dăm ba trận lũ không là gì hết.

-" Arthum, ta thắc mắc làm sao cậu vào được biệt thự hầu tước với hình dạng người dễ dàng vậy?"
- Arthum: " Ta đã thám thính nơi này dưới hình dạng mèo một thời gian, có một lối vào bị hở phía sau vườn bị che bởi bụi cây, chúng ta sẽ dùng nó để ra ngoài."
-" Tuyệt thật, ta còn không biết điều đó." *Tán thưởng*
- Arthum: " Tất cả những gì ngươi làm là ăn, ngủ, luyên thuyên và tự kỉ trong nhà, biết thế nào được."
-" Ê, ta đang khen cậu đấy!" *Cáu*
- Arthum: " Quá khen." *Vô cảm*
- (Muốn vả con mèo đực này ghê!)
..........................
-" Cuối cùng thì..... RA RỒI! AHAHAAA!"
- Arthum: " Bé bé cái mồm thôi. Người ta nhìn vào lại tưởng ta vừa cứu một con bé bị tâm thần khỏi ba mẹ nó đấy."
-" Vì ta đang rất vui nên sẽ tha cho cậu vì sự thô lỗ đó." *Mừng rỡ*
- Arthum: " Nhớ đi sát vào, lạc ta không chịu trách nhiệm đâu đấy."
-" Thế này là được chứ gì?" *Nắm chặt tay*
- Arthum *Ngạc nhiên*: " Ê, khi biến thành người ngươi đã rửa tay chưa?"
- *Bóp chặt* " Chị còn ở sạch hơn em đấy cậu bé!" *Sát khí*
- Arthum: " Ok! Ok! Đi thôi." *Đổ mồ hôi*

-" Arthum! Arthum! Mau lại đây! Ở đó có gì thơm quá kìa!" *Tung tăng*
- Arthum: " Sao cô ta nhiều năng lượng thế nhỉ?"
-" Cô bé đáng yêu, muốn nếm thử nó không?"
-" Được ạ?" *Mắt sáng lên*
-" Đương nhiên rồi." *Đưa ra*
-" Ôi! Ngon quá! Lớp ngoài độ cứng vừa phải, phía trong rất ngậy và thơm, còn có vị hoa quả nữa." (Nó nhìn khá giống Crepe nhưng vị đặc biệt hơn hẳn)
-" Đây là Palacinky vỏ ngoài làm từ bột mì mỏng, bên trong là kem bơ hương trái cây và một số hương vị đặc biệt cùng với trái cây cắt nhỏ cùng lớp bột hương quế."
-" Thật sự rất ngon!" *Gặm*
- Arthum: " Nó hết bao nhiêu?"
-" Vì cô bé rất xinh xắn nên cái đầu miễn phí, tính giá từ cái thứ hai." *Mỉm cười*
-" Arthum! Cậu nên thử nó đi, ngon lắm!"
- Arthum: " Cho ta hai cái."
........................
-" Bình thường Vivian toàn cho ta ăn mấy món cao cấp, không nghĩ rằng đồ ăn bình dân lại ngon như vậy."
- Arthum: " Và ngươi đã ăn hết tất cả các hàng từ đầu đường cho đến đây... Ngươi chứa đống đấy ở đâu vậy?" *Hoang mang*
-" Đừng hỏi một tiểu thư câu đấy chứ. Nó rất thô lỗ."
- Arthum: " Ngươi sắp thành con lợn đến nơi rồi chứ thô lỗ cái gì. Có đứa con gái nào ăn như ngươi không?"
-" Ta chưa từng được nếm thử chúng bao giờ, phải mất rất lâu mới trốn được ra đây, phải tranh thủ chứ." *Cười tươi*
- Arthum: "... Này! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
-" Hmm.... ta nghĩ là 16 tuổi... Nhưng nhìn thế nào hình dạng này cũng là người lớn. Hơn nữa nếu là mèo bình thường không phải giờ ta già lắm rồi sao?"
- Arthum: " Đó là vì tuổi của chúng ta giống với con người."
-" Ủa vậy chúng khác thế nào?"
- Arthum: " Nếu là mèo bình thường ngươi đã 80 tuổi rồi."
- *Phụt* " Hả?" *Hoảng hốt*
- Arthum: " Nhưng với Werecat số tuổi của ngươi sẽ ngang với con người."
-" Phù! Làm ta tưởng giờ ta đang là bà lão chứ. Ủa vậy cậu bao nhiêu rồi?"
- Arthum: " 18 tuổi. Vậy nên ngươi nên dùng kính ngữ với ta thay vì mèo đực."
-" Xin lỗi nhưng ta theo chủ nghĩa tuy duy làm nền tảng, bao giờ tư duy của cậu hơn ta lúc đấy rồi tính."
- Arthum: " Một Werecat sống 16 năm không biết mình có thể biến thành người, ta không nghĩ nó được xem là thông minh."
- *Giật* " Đấy là vì ta sống với con người!"
- Arthum: " Bao năm không để lộ nhưng khi biết mình là Werecat ngươi lại vô thức khoả thân trên giường với một tên đàn ông?"
- *Đỏ bừng* " Này! Đấy không phải do lỗi của cậu nên ta mới bị vậy à!"
- Arthum: " Và nếu không có ta thì ngươi vẫn đang làm một con mèo nằm dài nhìn ra ngoài cửa sổ."
-" Ugh-" *Cứng họng*
- Arthum: *Đắc ý*
- *Khịt khịt* " Này Arthum, nó là mùi gì vậy? Thơm quá...." *Bị thu hút*
- Arthum: " Mùi gì? Ý ngươi-" (Đây là......) *Giật mình*
-" Nó phát ra từ hướng này..." *Tiến lại*
- Arthum: " Mau qua đây!" *Kéo đi*

- *Lắc đầu* " Khi nãy là gì vậy?"
- Arthum: " Là Catnip - cỏ bạc hà mèo, với Werecat nó có tác động mạnh hơn một chút, nên tránh xa nó ra."
- (Ah- là Catnip, giờ mình là mèo nhỉ... Đến gần nó vớ vẩn đè tên mèo đực này giữa đường mất, nguy hiểm thật) *Đổ mồ hôi*
- Arthum: " Muộn rồi, về thôi trước khi chủ của ngươi lại tán loạn lên tìm."
-" Ah- đúng nhỉ, ta quên mất vụ đấy!"
- Arthum: " Vậy nhanh chân lên."
-" Chờ ta!"

Vậy là những lúc không có người tôi đều trốn ra ngoài chơi với Arthum, đôi lúc vì tiêu của cậu ta quá nhiều tiền vào việc ăn uống tôi có cầm đống trang sức Vivian tặng từ lâu lắm rồi đưa cậu ta nhưng cậu ta không nhận. Một tên lang thang suốt ngàu rình mò quanh nhà mình mà lại giàu ngầm thế à? Mỗi lần đi chung là cậu ta lại ca bài ca bất hủ "Tuyệt đối không được để lộ tai và đuôi", làm như mình ngu lắm vậy. Quanh đi quẩn lại đã sang thu, không khí mát mẻ hẳn, tôi cũng không cảm thấy khó chịu bởi bộ lông mềm mại này nữa.

- Arthum: " Này, ăn suốt ngày thế ngươi không sợ thành lợn à? Một con mèo lợn chẳng hạn."
-" Khả năng trời ban, ta ăn không béo, cậu thấy ta có to lên tí nào không? Lúc ở hình dạng mèo nhìn có vẻ mập mạp nhưng thật ra toàn lông, cứ tắm xong người ta lại teo tóp, Vivian phát hoảng vì lo ta bị suy dinh dưỡng."
- Arthum: " Ngươi mà suy dinh dưỡng chắc loài người còn mỗi bộ xương." *Trêu chọc*
-" Vậy nên đừng có cản ta ăn là được." (Hmm? Ơ kìa!)
-" Arthum! Vào đây!" *Kéo vào ngách nhỏ*
- Arthum: " Ngươi kéo ta vào đây tính làm cái gì? Thấy ta đẹp trai quá nên tính làm liều à?" *Ép vào tường*
- *Cốc đầu* " Đẹp cái quần! Đuôi với tai cậu đang thò ra kia kìa!"
- Arthum: " Cái gì!?" *Giật mình*
-" Này mau che nó lại đi!" *Lo lắng*
- Arthum: "...Không...."
-" Hả?"
- Arthum: " Không kiểm soát được...." *Đứng hình*
- *Giật mình* " Cái gì cơ?"
- Arthum: " Ta không thể thu nó lại được......... Không lẽ...." *Run rẩy*
-" Này cậu không sao chứ?" *Chạm vào vai*
- Arthum: " Tránh ra! *Giật* Đừng chạm vào ta.... Ngươi tự về trước đi." *Bỏ chạy*
-" Ơ này!" (Có chuyện gì với cậu ta vậy chứ?)

Đã 10 ngày rồi cậu ta không xuất hiện, sao vậy nhỉ? Hay vì bị mình thấy để lòi tai và đuôi nên ngại quá không dám nhìn mặt nhau nữa. Như thế đâu có được! Nếu vậy từ giờ ai sẽ bỏ tiền đưa mình đi ăn với giải quyết mấy cái rắc rối về vụ Werecat đây? Không được! Không được rồi! Vì cậu ngại nên không dám đến gặp ta nữa sao? Chơi thế nó lại kì quá rồi. Không thể chấp nhận điều đó! Nếu cậu không tìm ta thì ta sẽ đi tìm cậu. Trong suốt khoảng thời gian đi với nhau mình đã vô thức ghi nhớ mùi cậu ta nên có lẽ có thể sử dụng nó để lần ra chỗ cậu ta ở. Quyết định vậy đi, tới hang ổ của mèo đực nào.

[Bên ngoài thị trấn]
- (Mình chắc đã ngửi thấy mùi của cậu ta ở hướng này... Chỗ này nằm ở ngoài thị trấn, cách chỗ mình cũng một khoảng dài, vậy mà gần như ngày nào cậu ta cũng đến, vất vả phết đấy. Có lẽ mình nên để dành cho cậu ta vài món ngon Vivian chuẩn bị cho mình hoặc cho cậu ta cái gì đó-) *Nhận ra*
-" Phía đó?" (Mùi của cậu ta trở nên rõ ràng hơn hẳn, vậy là mình đi dúng hướng rồi...)

-" Là chỗ này... à?" (Một ngôi nhà, khá rộng cho mình cậu ta ở, nó cũng khá sang trọng, nhìn bề ngoài có vẻ đắt tiền, không biết bên trong như nào)
-" Ugh- mùi cậu ta tự nhiên nồng quá.* *Hơi khó chịu*
*Bước đến cửa*
-" Arthum! Cậu có trong đó không?" (Hỏi cho vui miệng thôi chứ mùi nồng nặc thế này thì không trốn được đâu con trai)
- *Cộc cộc* " Arthum!" (Huh? Cửa khoá trong, vậy là ở trong nhà nhưng không ra gặp mình à?)
-" Arthum! Tôi tới thăm cậu đây!" (Không có phản ứng... hay cậu ta bị ốm? Để kiếm cái cửa sổ xem sao)
*Đi vòng quanh*
-" Ah- cái này mở!" *Mừng rỡ*
*Mở cửa vào bên trong*
- (Wa~ đầy đủ tiện nghi đấy chứ. Mùi Arthum phát ra từ trên tầng...)
*Đứng trước cửa phòng*
- *Cộc cộc* " Arthum! Cậu có sao không? Không khoẻ à?"
- Arthum *Giật mình*: " NGƯƠI BỊ ĐIÊN À? TẠI SAO LẠI ĐẾN ĐÂY?" *Hét lên*
- *Giật* " Ah- ưm... vì thấy cậu không tới nên ta nghĩ cậu ngại vì bị nhìn thấy tai và đuôi... Cậu không sao chứ? Giọng cậu có hơi run đấy, ta giúp được gì không?"
- Arthum: " MAU BIẾN KHỎI CHỖ NÀY! NGAY!"
- *Giật* " Ít nhất cậu nên xác nhận mình ổn đi đã chứ, giọng cậu khiến tôi lo đấy, nếu như cậu bị bệnh tôi có thể giú-" *Nói nhanh*
*RẦM!*
- Arthum *Mở cửa*: " HAA-.....HAA-....." *Thở dốc*
- *Giật mình* (Cái- mắt cậu ta sáng rực như mắt mèo vào ban đêm... Cậu ta đang thở dốc, nhịp tim đập rất mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao. Các giác quan của mình rất nhạy bén từ lúc mình trở thành mèo nên mình hoàn toàn cảm nhận được nó) " Ar- WAAAA!" *Bị kéo mạnh vào phòng*
*RẦM!*
- Arthum: *Đè xuống giường* " Ta đã nói...ha-... là đi đi rồi cơ mà! Haa-....haa-..." *Thở dốc*
- *Run* (Là mình tưởng tượng hay là do cậu ta đang nhìn mình bằng cặp mắt của thú săn mồi vậy) " Ar-Arthum... Nhiệt độ cậu cao quá, cậu bị sốt à?" *Chạm*
*Khoá cứng tay*
- Arthum: " Lẽ ra... ngươi nên đi haa... từ lúc nãy..." *Khống chế*
- *Sợ hãi* (Không phải mình tưởng tượng! Là cậu ta...... đang đến kì động dục!) " Arthum! Bình tĩnh lại đi! Cậu có nhận ra-"
- Arthum *Đè xuống hôn mãnh liệt*
-" Ư...? Ưm.... ưmmm..." (Mình- mình không cử động được, cậu ta khoẻ quá. Cậu ta đang đưa lưỡi vào trong, nó nóng quá... mình không thở được... Cả cơ thể cậu ấy đều rất nóng, như đang nằm dưới một ngọn lửa... bị nó thiêu đốt... Ý thức... đang mờ đi. Arthum... đang rất khó chịu, cậu ấy đang vừa đau đớn vừa ham muốn cũng một lúc... thật tội nghiệp...)
-" Ar...ưmmmm...haa-...Arthum...ưmm..... Arthum! Haaa— ha....." *Nóng bừng*
- Arthum: ".....Ưm.... haa...haaa...." *Nhìn ham muốn*
-"....haaa...haa... Arthum... nghe thấy gì không?" (Cậu ấy như một con thú sắp ăn thịt mình vậy... đáng sợ quá...)
- Arthum *Tiếp tục hôn*
-" Ưm....ưuuuuu....ưmmmm....haa...ưm...haa...haaa..." (Cậu ấy mất kiểm soát rồi... phải làm sao đây?) *Sợ* *Trào nước mắt*
- Arthum *Sờ dưới áo*
- *Giật mình* " Hahh! Ưm.... Arth...ưmmmm... ARTHUM!" *Hoảng sợ*
- Arthum *Giật mình* " Hahhh-....haaa... Ste..lla..." *Lấy lại ý thức*
*Lùi nhanh lại* *Rầm!* *Tự khợp mạnh tay mình*
-" Ar-Arthum! Tay cậu...?" *Run rẩy*
- Arthum: " MAU RỜI KHỎI ĐÂY NGAY! HAA....HAA..... NHANH LÊN!"
- *Do dự* " Ar...." *Bỏ chạy*
- Arthum: " CHẾT TIỆT!" *Cắn chặt tay*

-" Haa-haa....." *Thở dốc* (Vừa nãy... mình tưởng... đã bị ăn mất rồi chứ *Run rẩy* cơ thể mình không ngừng run rẩy... mình sợ. Cậu ấy chắc chắn đang rất đau đớn để kiềm chế nó, tay đã chảy nhiều máu vậy mà... Nhưng mình quá sợ hãi, không dám tiến lại gần. Lỡ như... Arthum bị tổn thương thì sao? Mình cũng không thể quay trở lại... mùi hương của cậu ấy toả ra khiến mình bị tê liệt. Phải làm sao đây..... Arthum?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro