Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nói thế, nhưng mình đã thử hàng chục lần biến hình nhưng chẳng có gì thay đổi. Nào là tập trung năng lượng, điều khiển trí óc, giác quan thứ sáu nhưng mọi thứ vẫn vậy. Đã 2 tuần tự kỉ thế này rồi, chỉ chờ không có người xung quanh mà tập hoài tập riết lông mình sắp bạc trắng rồi... à quên xưa giờ nó vẫn trắng. Con mèo đực đó không thấy xuất hiện, còn bản thân lại bị ám ảnh bởi việc có thể trở thành người ahhhhhhhhhhhhh..... sao mệt mỏi quá vậy!

- Lena: " Tiểu thư, Stella đã như vậy từ lúc trở về từ phủ công tước rồi."
- Vivian: " Ta chưa thấy em ấy như vậy bao giờ... Stella, sao vậy?"
- *Quấn* (Vivian à cho ta ra ngoài chơi đi, ta sắp bị tự kỉ rồi)
- Lena: " Em ấy cứ nhìn ra ngoài như vậy, hay là muốn ra ngoài chơi?"
- *Giật mình* " Meow!" (Không phải nói gì chứ đôi khi mình rất bất ngờ trước sự nhạy bén của Lena, chắc cô ấy phải có kinh nghiệm lắm)
- Vivian: " Là thế sao...? Đúng là nửa tháng nay ta chưa cho em ra ngoài. Vậy chúng ta đi mua sắm nhé!"
- " Meow!" (Quá tuyệt vời! Lại có cơ hội tìm hiểu xu hướng mới của giới trẻ ngày nay. Không phải nói quá chứ phong cách thời trang ở đây thay đổi xoành xoạch như thời hiện đại vậy, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị xì xầm tại mấy bữa tiệc ngay. Dù nguyên nhân chính là do mấy đứa quý tộc đấy tối ngày chỉ có ăn với ngủ rồi lại học chẳng có gì làm nên phải đem người khác ra nói xấu mua vui)
- Vivian: " Lena, kêu người chuẩn bị xe, ta với Stella sẽ ra thị trấn."
- Lena: " Vâng thưa tiểu thư."
..............................
- Vivian: " Thế nào, thấy khá hơn rồi chứ?"
- " Meow~" (Ra đâu cái đỡ ngố hẳn, ở nhà riết ngu cả người)
- (Ban đầu mình nghĩ mọi thứ sẽ hơi cũ kĩ nhưng khá ngạc nhiên vì các cửa hiệu đều hiện đại và thanh lịch nhưng vẫn đậm nét châu âu. Đến ăn mặc cũng không khắt khe về việc lộ da thịt, được để lộ chân ở mức vừa phải, ngực và lưng được coi là nét đẹp sang trọng của phái nữ vì vậy form đồ thường được thiết kế tôn ngực hoặc lộ lưng. Cơ mà không phải ai cũng dám để lộ liễu như thế khi mà cơ thể họ không được mảnh mai. Giầy dép chủ yếu là boot cao hoặc giầy búp bê có đế khoảng 5cm cho sang trọng. Phụ kiện có thể là ô, túi sách, vòng tay, hoa, v..v nhưng mẫu mã sẽ thay đổi theo từng mùa, phải là người chú ý tới vẻ bề ngoài mới theo kịp xu hướng. Mà đấy các chị thấy đấy, một người như Vivian bảo đi chọn kiếm nào sắc hoặc con ngựa nào tốt còn được chứ bảo đi chọn quần áo thì mơ đi. Cũng may mẹ ấy đẹp nên mặc cái gì cũng sang, chứ như mình ở kiếp trước thì... nhắc đến lại thấy buồn)
- Vivian: " Stella, những bộ em chọn đã được gửi về biệt thự rồi, giờ chúng ta đi ăn chút gì nhé."
- *Gật gật* (Thú vui sau mỗi lần sắm đồ là được ngồi thưởng trà một cách yên bình, riết rồi cuộc sống của mình ngày càng giống quý tộc)
.............................
*Xì xào*
-" Ôi bé mèo kia xinh quá!"
-" Thật sự luôn, vẻ ngoài rất thanh lịch."
-" Nhìn màu lông như một cục kẹo bông kìa, mắt em ấy hút hồn quá."
-" Cách em ấy uống trà cũng thật tao nhã."
- (Dù đã cố làm quen cơ mà mấy người có thể ngưng tán thưởng người khác khi đang nhìn người ta ăn không? Mèo uống thì chỉ có liếm từng tí một thôi chứ không lẽ cắm đầu vào tách trà... Thật khó chịu)
- Vivian: " Công nhận Stella rất khác với những con mèo khác. Thông thường mèo đâu có thích đồ ngọt hay uống trà."
- Lena: " Thật ra mèo có thể thích bất cứ loại đồ ăn nào kể cả rau nếu như được luyện tập từ nhỏ."
- Vivian: " Nhưng từ lúc em ấy về ta đều lựa chọn đồ ăn theo sở thích của em ấy, Stella đã thích đồ ngọt từ lúc vài tháng tuổi rồi."
- Lena: " Vậy thì thật kì lạ..."
- (Sẽ không kì lạ nếu ta từng là người, chưa kể đồ ngọt ở đây rất phong phú và ngon, ai bỏ qua cho được chứ)
.............................
- Lena: " Tiểu thư đợi chút, em để quên đồ trong cửa tiệm mất rồi. Em sẽ quay lại ngay."

- Vivian: " Lạ thật Lena đã đi được một lúc rồi... Stella em ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi ta, ta sẽ quay lại ngay."
- (Lena rất tốt trong việc chăm sóc thú cưng nhưng lại khá lóng ngóng với công việc bình thường. Chẳng biết đầu óc cô ấy cứ bay đi đâu nữa) *Thở dài*
*Lạch cạch*
   - (Trở lại rồi sao?) *Quay lại*
   - *Vồ lấy*
........................
   - *Mơ màng* (Mình vừa... ngủ quên à... *Nhìn quanh* Huh? Lồng? Khoan sao mình lại ở trong lồng? Mà đây là đâu?)
*Lạch cạch*
   -" Ồ cô mèo xinh xắn của chúng ta đã tỉnh rồi à?" *Lại gần*
   - (Với kinh nghiệm chục năm đọc truyện thì mình chắc chắn một điều là mình đang bị bắt cóc) *Nhìn chằm chằm*
   -" Đừng nhìn ta như thế, ta không định làm gì mi đâu. Chỉ định dùng mi kiếm khoản tiền kha khá từ hầu tước thôi." *Cười nham hiểm*
   -" Ồ, tỉnh rồi à?"
   -" Ừ nó vừa tỉnh."
   -" Không thèm kêu à?"
   -" Ai mà biết, nó nhìn ta nãy giờ, chắc do sợ hãi quá nên không dám kêu. Dù sao nó cũng là con mèo nổi tiếng của con gái hầu tước Thames, được cưng chiều từ bé, chăm sóc còn hơn người thường, sợ hãi cũng không có gì lạ."
   - (Sợ cái quần, nhìn ta sợ chỗ nào? Xét tình huống lúc này mà nói nếu động vào một cọng lông của ta các ngươi không chỉ không có tiền mà còn bị băm nhỏ vì tội dám chọc vào con gái lão Thames đó. Với một tên cuồng con gái như lão thì hai thằng này chết chắc, mình chỉ cần ngồi đây mà chờ người đến cứu thôi) *Thản nhiên*
   -" Này ngươi có chắc nó sợ không đấy? Nó còn đang ngồi thoải mái trong lồng như không có chuyện gì xảy ra kìa."
   -" Có thể vì nó được huấn luyện kĩ chăng?"
*Bàn luận*
.........................
   - (Giờ đã gần tối rồi, chắc họ đang kiếm mình khắp nơi đây...)
   -" Ngươi có chắc chúng ta nên tống tiền hầu tước không? Nếu như chúng ta bị bắt ngay sau đó thì sao?"
   -" Ta cũng đang phân vân..."
   -" Đúng chứ? Với màu lông và mắt hiếm có như thế này chúng ta dư sức kiếm một khoản kha khá từ mấy tên thích sưu tầm vật lạ."
   - *Giật mình* (Hả??? Các ngươi bảo sẽ để ta về nhà cơ mà? Này, đừng có lầy thế chứ? Đương nhiên tống tiền hầu tước sẽ được nhiều hơn rồi! Có nghe ta nói không?) " Meow! Meow! Meow......."
   -" Ê này hình như nó hiểu chúng ta đang nói gì đấy."
   - *Tiến lại gần* " Xin lỗi nhé, nhưng bọn ta suy nghĩ lại rồi, nếu trả ngươi về cho chủ không chừng bọn ta sẽ bị bắt, vì vậy ta sẽ đem ngươi bán ở chợ đen."
   - (Thật luôn? Mấy thằng cướp này thay đổi mục tiêu nhanh còn hơn nghe mấy mẹ ngoài chợ chửi nhau nữa. Không ổn rồi!) " Meow! Meow! Meow!...." *Đẩy lồng*
   -" Này! Im mồm đi!" *Hoảng*
   -" Trùm khăn kín lại nhanh!" *Nhanh chóng*
   -" Meowwww! MEOW!!!!!...." (Nếu rơi vào tay người khác thì khác nào tự sát, còn lâu ta mới để các ngươi muốn làm gì thì làm!) *Đẩy lồng*
   -" Mau tìm cách bịt mồm nó lại! Tiếng kêu của nó vang quá rồi, sẽ có người tìm đến đây mất!" *Hoảng loạn*
   -" Sao ngươi không tìm cách đi!"
   - (Sắp đến mép bàn rồi, nếu rơi xuống cửa lồng sẽ bung ra, nhân cơ hội chuồn nhanh) *Cố đẩy*
   -" Kìa! Nó đang tìm cách trốn!"
   - (Một lần nữa thôi! *Đẩy mạnh* Rơi rồi!) *Nhắm mắt*

   - *Đỡ*
   - (Khoan! Sao dừng lại rồi?) *Ngẩng lên*
   - Egbert: " Bắt bọn chúng lại!" *Trừng*
   - (Egbert? Anh làm gì ở đâu vậy?) *Ngạc nhiên*
   - Egbert: " Em không sao chứ?" *Lo lắng*
........................
   - Egbert: " Tạm thời giam bọn chúng lại, mai thẩm vẩn. Ta sẽ nói chuyện với hầu tước Thames."
   - (Mình không nghĩ anh ta tìm được đến đây đấy) *Chăm chú*
   - Egbert *Chạm mắt*: " Chắc em phải hoảng sợ lắm, mọi chuyện ổn rồi. *Ôm* Tiểu thư Vivian vì không thấy em nên đã rất lo lắng, cô ấy tới tìm ta giúp đỡ. Ban đầu ta đã lục soát qua khu vực này nhưng thấy gì, đang chuẩn bị đi thì tiếng kêu của em vọng đến nên ta qua trở lại. Thật may là kịp." *Lo lắng*
   - (Thì ra Vivian nhờ Egbert đi tìm mình, chắc cô ấy phải khổ sở lắm...?) *Áp sát cọ cọ* (Cảm ơn Egbert)
   - Egbert *Ngạc nhiên* *Đỏ mặt*: " Để ta đưa em về."

   - ("Để ta đưa em về"......... dù anh nói vậy cơ mà..... TẠI SAO LẠI LÀ NHÀ CÔNG TƯỚC??? Chẳng phải anh nói Vivian đang lo lắm sao? Vậy lẽ ra phải đưa tôi về nhà chứ? Mắc mớ gì lôi nhau đến đây hay vậy?)
*Cạch*
   - Egbert: " Đã để em chờ lâu." *Vừa tắm xong*
   - *Shock* (Hỏi chấm? Ôi anh gì ơi! Anh ơi! Em biết em là mèo nhưng là mèo cái, anh làm ơn khoác cái áo vào hộ em với, rồi lau khô tóc đi! Đừng có nói anh tính dụ dỗ luôn cả động vật bằng cái body chuẩn 6 múi sương sương không quá đô mà vừa miệng đấy nhé)
   - Egbert: " Ta đã kêu người chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, vì không biết mèo ăn gì nên......"

   - (Nên anh chuẩn bị nguyên một bàn tiệc đủ món như cũng đêm giao thừa này đấy à? Lại còn mâm ngũ quả nữa kìa!!!)
   - Egbert: " Cứ tự nhiên chọn món nào em thích." *Cười dịu dàng*
   - (Ugh- thôi thì đối diện với nụ cười thiên thần đấy thì có là băng nam cực cũng phải tan chảy thôi, ta sẽ nhận tấm lòng thành này) *Đi đi lại lại chọn món*
   - Egbert *Cười vui vẻ*
........................
   - (Haizz, lẽ ra tầm này Lena đang chải lông mát xa cho mình, vậy mà mình lại bị kẹt với nam chính)
   - Egbert: " Sao vậy? Có gì làm em phiền lòng à? Vì đã tối rồi nên ta đưa em về đây trước, sáng mai sẽ trả em về cho tiểu thư Vivian, ta cũng cho người báo lại rồi, đừng lo."
   - (Bớt viện cớ đi anh giai, nói toẹt ra là anh cuồng mèo nên mới mang tôi về đây chứ gì? Tuy cơ thể là mèo nhưng tuy duy của tôi là sinh viên đấy, tưởng qua mặt con này mà dễ à?) *Nhìn chằm chằm*
   - Egbert: " Có- có chuyện gì sao?"
   - *Thở dài* Nhảy lên bàn* (Đã lôi thú cưng của người khác về đây ít nhất cũng chịu trách nhiệm đàng hoàng đi)
   - Egbert: " Huh? Lược... em muốn chải lông à?" *Ngạc nhiên*
   - *Gật*
   - Egbert: " Ừm. Vậy để ta giúp em." *Rạng rỡ*
*Egbert bế Stella ngồi lên giường để chải lông*
   - Egbert: " Bình thường cô ấy vẫn chăm sóc em như thế này à?"
   - (Huh? Hỏi về Vivian à?) *Gật*
   - Egbert: " Thật kì lạ, ta không nghĩ mèo hiểu được những gì ta nói đấy." *Ngạc nhiên*
   - "Grừ....." (Vì đó là ta... Cơ mà anh ta có vẻ quan tâm đến Vivian đấy chứ, nên mình sẽ bỏ qua vụ lần trước, nhân tiện anh chải lông cũng có tay nghề lắm đấy. So với một kỵ sĩ anh nên đổi nghề chăm sóc thú cưng đi thì hơn) *Gừ gừ*
   - Egbert: " Em có vẻ rất thích được chải lông nhỉ." *Dịu dàng*
   -"............"
   - Egbert: " Ngủ... rồi à? Ừm, hôm nay em vất vả rồi." *Hôn nhẹ*

[Sáng hôm sau]
*Cào nhẹ*
   -" Này! Còn tính ngủ đến lúc nào nữa?"
   - (Hmm....?) *Mơ màng*
   -" Mau dậy đi!"
   -" Hmm...? Con mèo đực?" *Ngái ngủ ngồi dậy*
   - *Cau mày* " Ta có chỉ ngươi cách biến thân, nhưng không phải để ngươi làm mấy trò con bò này đâu nhé."
   -" Hmm? Ý ngươi là sao?"
   - Arthum: " Không thấy mát à?"
   - *Bừng tỉnh* (Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Mình biến lại thành người rồi! *Nhìn sang bên trái* lại còn ngủ chung giường với Egbert??? Mình đã biến hình từ lúc nào vậy? Anh ta có biết không?) *Hoảng loạn* *Vội lấy chăn che người*
   - Arthum: " Còn không mau trở lại rồi biến khỏi đây."
   -" Nhưng mà bằng cách nào? Ta còn không biết mình đã thành người lúc nào cơ!" *Thì thầm*
   - Egbert: " Ư....ưm...." *Ngủ tiếp*
   - (Lạy chúa! Anh ấy mà tỉnh dạy lúc này thì đời sống làm mèo quý tộc của mình chính thức chấm dứt!) *Hoang mang tột độ*
   - Arthum: " Đừng nói với ta là ngươi vẫn chưa làm được nhé?"
   -" Đương nhiên là chưa rồi, nó còn quá mới mẻ với ta!"
   - Arthum: " Ta đã kêu ngươi phải luyện tập cẩn thận để kiểm soát nó rồi cơ mà!"
   -" Có có tập nhưng nó không có tác dụng! Ta còn suýt bị tự kỉ vì luyện tập quá nhiều nữa cơ!" *Hét âm lượng nhỏ*
   - Egbert: " Ưm...." *Vô thức nắm lấy đuôi Stella*
   -" Híiiii!" (Anh làm cái gì vậy hả?) *Đỏ bừng*
   - Egbert *Mân mê*
   - *Nhanh chóng bịt miệng* " Ư......ưm......." *Nóng bừng*
   - Arthum: " Tsk- ngươi đang làm cái gì vậy hả?" *Sha~~*
   - (Cậu ta biến thành dạng người rồi!)
   - Arthum: " Ngươi nợ ta lần này đấy." *Áp sát*
   - *Nhiệt độ tăng cao* *Bùm*
   - Egbert: " Huh...?" *Mơ màng*
   - Arthum *Chạy ra bằng cửa sổ*
   - Egbert: " Stella...? Em ngủ có ngon không? Ta không đè vào em chứ?" *Cười dịu dàng*
   - (Suýt nữa tôi đột quỵ luôn rồi chứ ở đây mà có sao không! Đừng có chào buổi sáng bằng cái vẻ mặt mãn nguyện ấy nữa đi!)

      Sau khi ăn sáng Egbert đưa tôi về với Vivian. Cô ấy mừng phát khóc khi thấy tôi vẫn bình an rồi cảm ơn rối rít Egbert. Cũng vì chuyện này cô ấy không muốn để thú cưng của mình thất lạc lần nữa nên là... ta bị cấm túc. Nhờ thế mình sẽ không chạm mặt Egbert một thời gian, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của con mèo đực, à Arthum mới đúng cậu ta đã huấn luyện tôi biến hình tử tế, giấu được cả tai và đuôi. Tuy vậy nhiều lúc vẫn hơi ngại khi cậu ta làm mẫu hoặc mình tự biến, nên mỗi lần tôi thực hiện đều bắt cậu ta quay đi và chuẩn bị sẵn chăn để che nếu như thành công. Ba tháng luyện tập vất vả, cuối cùng tôi cũng đã biến kiểm soát được việc biến hình rồi!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro