Werecat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Vivian khá bận rộn với việc học tập, vừa về nhà là lăn ra ngủ, có vẻ cuộc sống của một tiểu thư chẳng dễ dàng chút nào. Còn ta tối ngày đi dạo quanh vườn, ăn rồi tắm rửa, chăm sóc lông, mát xa rồi lại ngủ. Mọi thứ lắp đi lặp lại mỗi ngày, nói thật ta muốn ra ngoài chơi nhưng người hầu sẽ phát hoảng lên mất. Chưa kể một con mèo quý tộc lang thang ngoài đường kiểu gì cũng bị bọn săn trộm rình mò, thôi ta thà ở đây với Vivian còn hơn rơi vào tay mấy tên biến thái. Nhưng có một tin mừng đó là ngày mai Vivian sẽ tới biệt thự của công tước Furgus cùng với cha, đây là cơ hội tốt cho hai người được ở riêng tư với nhau, ta cũng thay đổi không khí cho bớt nhàm chán.

- Vivian: " Stella, bộ nào thì hợp đây?"
- *Quay ngoắt* (Cả hai bộ đều thảm hại như nhau, chẳng hiểu ai đã biết kế ra mấy bộ đồ bà bầu rộng thùng thình màu sắc thì quê mùa kém sang này nữa)
- Người hầu: " Vậy còn hai bộ này?"
- *Sờ* (Bộ bên trái này nhìn khá ổn, màu sắc thanh lịch giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc)
- Vivian: " Lựa chọn quần áo mệt thật đấy, may mà có Stella."
- Người hầu: " Nhưng người sẽ tới phủ công tước, phải ăn mặc lịch sự chứ, ở đó còn có ngài Egbert nữa."
- Vivian: " Ta không hiểu sao người ta lại chú trọng hình thức như vậy, chẳng phải đống này có quá nhiều lớp sao?"
- (Đúng là có hơi nhiều lớp nên sẽ nóng và di chuyển khó khăn, nhưng biết sao được, thời này nó vậy. Chứ cô định mặc quần đùi áo dây ra ngoài chắc)
- Vivian: " À Lena em chuẩn bị cho Stella đi không muộn, chúng ta sẵn xuất phát rồi."
- Lena: " Lại đâu Stella, ta sẽ chải lông và thắt nơ cho em."
- (Lena có tay nghề rất tốt trong việc chăm sóc thú cưng nên mình khá quý cô ấy)

- Thames: " Vivian!"
- Vivian: " Con xong rồi đây papa. Đi nào Stella." *Bế*

[Biệt thự công tước]
- (Ghê thật, đúng là công tước to hơn hầu tước có khác, nhà cũng rộng hơn hẳn dù mình thấy nhà của Thames đã to lắm rồi)
-" Xin mời đi hướng này."
- Thames: " Đây là Vivian, con gái của ta."
- Furgus: " Ra đây là tiểu thư trong lời đồn, quả nhiên rất xinh đẹp."
- Vivian: " Kính chào ngài công tước."
- Furgus: " Không cần giữ lễ nghi như vậy, ta và cha con đều là bạn cũ."
- (Bạn cái kiểu gì mà suốt 16 năm trời không để hai con gặp nhau? Ông tính giữ riêng mình dùng hay gì?)
- Vivian: " Stella, em có thể đi dạo được rồi, nhớ đừng đi ra ngoài nhé, lát ta sẽ quay lại đón."
- (Cơ hội! Từ lúc thành mèo đến giờ qua nhà người khác chơi thôi cũng ngang với một chuyến du lịch, thật đáng buồn làm sao...)

- (Rộng thật, ngoài biệt thứ chính ra còn có 4 toà phụ và 2 khu vườn phía trước và phía sau, nghe nói bên ngoài còn có cả một đồng hoa cơ mà mình không được phép ra đó. Mấy người có quyền lực này thật thích phô trương, nhà có mỗi vài người mà xây rộng thế làm gì không biết, đi đi lại lại vài vòng bằng mình chạy quanh sân vận động mấy lần...)

-" Ngươi đang tính rình mò gì đấy?"
- (Giọng nói này...) *Quay ngoắt*
-" Là ngươi? Tại sao một con mèo của hoàng tộc lại xuất hiện trong phủ công tước thế này?"
-" Ai nói ta là mèo nhà?"
- (Huh? Không phải sao? Nhưng màu lông và màu mắt này chắc chắn thuộc dòng dõi quý tộc, làm gì có con mèo hoang nào sạch sẽ bóng lộn như nó?)
- *Nhảy xuống* *Đi vòng quanh thăm dò*
-" Ê ta mèo cũng bị biến thái à?"
-" Ăn nói cho cẩn thận, ta đang xem xét." *Thăm dò*
-" Nếu ngươi không phải mèo nhà làm cách nào ngươi vào được cung điện dễ dàng rồi lại tới đây?"
-" Ngươi nói rằng ngươi ở phủ hầu tước, ta đã ghé qua xem, đúng lúc người đang đến đây nên ta đi theo."
-" Hở? Mèo cũng biết bám đuôi à?" *Hoảng*
- *Thở dài* " Đừng có câu trước mèo thế này, mèo thế kia nữa. Ta không phải mèo thường."
-" Ồ ra vậy, rất xin lỗi, ta không biết rằng mèo cũng có giới tính thứ ba, thật sự xin lỗi." *Cúi người nghiêm túc*
- *Dơ nanh* " Ngươi tin ta cào nát mặt ngươi ra không hả?"
- *Giật* (Thế giới này có cả loại mèo cục súc thế này sao?) *Sét đánh ngang tai*
-" Ngươi... không nhận ra đúng không? Ngươi giống ta..."
-" Xin thứ lỗi cơ mà ta là giống cái, hoàn toàn chỉ mê trai chứ không có hứng thú với gái, chúng ta không chung một thế giới bạn hiền ạ." *Nghiêm túc*
- *Cắm móng vào đuôi*
-" AHHHHHHH! Ngươi làm cái gì vậy cái thứ mèo thần kinh!" *Đau*
-" Tốt hơn ngươi nên ngậm miệng lại để ta nói hết trước khi ta tỉa hết số lông trên người ngươi."
-" Con mèo biến thái!" *Xù lông*
-" Nghe cho kĩ đây. Ngươi và ta là werecat, không phải mèo bình thường."
-" Huh? Werecat?"
-" Chúng ta nói loại ngôn ngữ khác nên có thể giao tiếp với loài người và đồng loại, còn những con mèo bình thường không thể hiểu được. Hơn nữa đặc điểm của nhân thú là có đôi mắt hoàn toàn bình thường thay vì chỉ nhìn được màu sắc mờ nhạt cũng như không thể nhìn xa. Từ lúc đến đây ngươi là kẻ duy nhất hiểu được ngôn ngữ của ta nên ta cần thời gian xác nhận."
-" Khoan! Từ từ, ý ngươi là ta có khả năng biến thành người?"
-" Cơ bản là thế."
- (V** đây là điều shock nhất mình được nghe từ lúc tới thế giới này đấy. Mình đã thắc mắc tại sao thượng đế lại bất công như vậy, hoá ra người cho mình không đơn giản chỉ là mèo!) *Lấp lánh, lấp lánh*
-" Sao ngươi không thử đi."
-" Thử? Bằng cách nào? Ta sống thế này mấy năm nay rồi, ta còn không biết mình là cái giống gì chứ đừng nói biến hình."
- *Thở dài* " Không còn cách nào khác." *Sha~*
- (Cái- hắn ta đang biến thành người!?) *Ngạc nhiên*
-" Phù, không quá phức tạp như ngươi nghĩ." *Lấp lánh lấp lánh, hoa hoè tung bay*
- (A-ah.... tóc đen tuyền như màu lông, đôi mắt vẫn giữ nguyên màu hổ phách và hình dạng đặc trưng.., Đẹp- ĐẸP TRAI QUÁ RỒI! Ôi mẹ ơi con đang rớt liêm sỉ, nhìn đi nhìn đi, một anh đẹp giải đang đứng trước mắt mày, phải nói là đẹp xuất sắc, mặt đẹp. body ngon, chiều cao cực kì lí tưởng và cả phần..........)
-" Ê CON MÈO BIẾN THÁI! TẠI SAO NGƯƠI LẠI KHOẢ THÂN!!!?" *Đỏ bừng qua đi* (Chắc ta chết, lỡ thấy mất rồi... cơ mà kích thước đấy... ĐM MÌNH KHÔNG PHẢI BIẾN THÁI!!! KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ ĐẾN CÁI ĐẤY!!!)
-" À, đương nhiên khi biến thân ngươi đâu thể mặc đồ được." *Thản nhiên*
-" Mau biến về hình dạng mèo đi!!!" *Đỏ bừng*
- *Thích thú* " Hmm... khi là mèo ta cũng đâu có mặc quần áo, ngươi nhìn thấy hết rồi sao giờ lại ngại." *Cười đắc ý* *Tiến lại gần*
-" Sao ngươi không cạo trụi lông đi rồi nói câu đấy?"
-" Thôi nào quay ra đây xem!" *Bế lên*
- *Giật mình* " Này! Bỏ ta xuống!"
*Giáp mặt*
-" Thấy sao hả?" *Cười thích chí*
-" Ah-ahhh......" *Không nói lên lời* *Hoang mang*
(Đừng có dí sát như thế!!! Nếu không phải mặt ngươi quá đẹp ta đã làm một đường lên đấy rồi!)
-" Không cần ngại, không cần ngại, ngươi cũng sẽ làm được sớm thôi."
-" Đừng- đừng động vào ta!!!" *Sha~*
*Biến thân*
- *Ngạc nhiên* " Ngươi-"
- (Hmm? Sao mình thấy hơi choáng, lạnh lạnh... tay... TAY? Cái gì mình có tay? Khoan đã......) " Ahhhhhhhhhhh! Cái gì đây!!!?"
- *Hoảng* " Ê, đừng gào lên như thế! Có người nghe thấy bây giờ!"
*Tiếng chân người*
- *Hoảng* " Mau biến lại hình dạng cũ!" *Pop*
- *Hoảng loạn* " Ngươi- ngươi đùa ta à? Biến lại kiểu gì? Ê con mèo kia!"
(Thôi toang rồi, tên đó chạy mất rồi! Aaaaaaaaaaaaaa đừng có lại đây mà!!!) *Nhắm chặt mắt*
-" Có chuyện gì vậy?" *Vội vã*
- *Giật* " Ah-" (EGBERT????????)
- Egbert *Bất động*
- (Cái- cái tình cảnh trớ trêu gì thế này? Gặp nam chính với tình trạng khoả thân!!? Cuộc đời ta chưa bao giờ toang thế này! Đứa nào đào cái lỗ cho ta chui xuống điiiiiiiiii! Sống làm gì nữa? Toang rồi! Toang thật rồi!) *Run rẩy*
- Egbert *Cởi áo khoác choàng vào bế lên*
- *Đổ mồ hôi* (Có một sự thật là...... cảnh này nó còn gây hoang mang hơn lúc nãyyyyyyyyy!)
*Vài giây sau đó anh đã vác Stella về phòng*

-"............................" *Run*
(Rồi sao? Giờ như nào? Anh ta nhìn chằm chằm mình được 30p rồi đấy) *Ve vẩy, ve vẩy*
- Egbert *Chăm chú*
- (Phải bắt chuyện trước) " Ah- ừm..... cảm ơn về cái áo... chuyện lúc nãy..." (Giờ mà biết giải thích kiểu gì ta chết liền ấy!)
- Egbert *Nhận ra*: " Ah- chuyện đó... đừng lo, ta không nói với ai đâu."
- (Anh không nói với ai ta mới lo đấy) *Khóc trong tim*
- Egbert: " Cái đó... là tai và đuôi à...?"
- *Ngạc nhiên* " Huh?" *Sờ sờ*
(Cái gì đấy? Mình biến hình còn sót tai với đuôi à? Thôi bỏ mẹ rồi, vậy là nãy giờ vô thức vẫy đuôi mà không để ý. Egbert không nghĩ anh ta bắt được sinh vật lạ rồi tính đem bán mình đấy chứ?) *Thận trọng*
- Egbert: " À... Ta... động vào được chứ?" *Đỏ mặt*
- (Heh? Là như nào?) " Chắc... được..." (Giờ mình phải khiến anh ta mất tập trung rồi chuồn khỏi đây)
- Egbert *Tiến lại gần* " Tai... được chứ?" *Chạm nhẹ*
- *Giật mình*
- Egbert: " Ah- không- không sao chứ?"
- *Lắc đầu* (Chỉ là... hơi nhột tí... ) *Đỏ mặt*
- Egbert *Sờ sờ*: " Nó... mềm quá... ấm nữa. Khi chạm vào nó run lên..."
-" Ưm......" *Kiềm chế* *Ve vẩy ve vẩy*
- Egbert: " Ah-" *Nắm đuôi*
-" Híiiiiiiiiii!" *Giật mình*
- Egbert: " Ah- nó... quấn lấy tay rồi..." *Đỏ mặt*
- *Run rẩy* "... Lạ... Đừng... sờ vào nó..." *Tràn nước mắt*
- Egbert: " Ah- xin- xin lỗi!" *Lùi ra* *Nóng bừng*
-" Ha-.....ha-....." Khi mình là mèo, đuôi đã khá nhạy cảm, không nghĩ biến hình xong cả tai với đuôi đều phản ứng hơn hẳn) *Nóng*
- Egbert: " Ta là Egbert, còn em?"
-" Ste- Selina..." *Lấy lại nhịp thở*
- Egbert: " Selina... tại sao em lại ở vườn nhà ta?"
-"........................" (Không lẽ giờ ta nói ta là mèo của Vivian vì một con mèo biến thái khác nên ta vô tình biến thành dạng người rồi để anh thấy trong tình trạng khoả thân!? Làm gì có cái lí đấy!)
- Egbert: " Ah- để ta kêu người làm đồ ăn cho em nhé! Đợi ta một chút, sẽ không có ai vào phòng này đâu." *Nhanh nhẹn ra ngoài*
- (GAHHHHHHHHHH— tại sao mình lại tự đâm đầu vào cái rắc rối chết tiệt này chứ? Tất cả tại con mèo đực kia hết!)
-" Ngươi có vẻ rất hưởng thụ."
- *Quay lại* " Sao ngươi dám bỏ ta lại một mình thế hả!?"
-" Chứ không lẽ chết trùm cả hai đứa, ta đẹp chứ đâu có ngu?" *Thản nhiên*
-" Nhờ ngươi mà hiện ta đang gặp rắc rối cực lớn ngươi thấy không!?" *Tức giận*
-" Tốt hơn ngươi nên tranh thủ biến về hình dạng cũ rồi ra khỏi đây trước khi tên đó quay trở lại."
-" Ngươi nghĩ ta không muốn à? Nãy giờ ta đã thử nhưng không có tác dụng!"
- *Thở dài* " Tại sao đồng loại duy nhất ta gặp lại là một con ngốc chứ." *Sha~*
-" Wa- ngươi làm gì vậy?" *Ngại ngùng*
-" Đương nhiên là tái hiện lại khung cảnh ban nãy để cứu ngươi rồi. Mau lại đây." *Kéo lại gần*
- *Hoa mắt* " Ê! Ê! Ê! Tránh- tránh ra!" *Pop*
-" Đấy được rồi này." *Pop*
- (Đùa! Được thật này!) *Ngạc nhiên*
-" Còn đứng đấy, ngươi tính đợi hắn trở lại chào tạm biệt hay gì?"
- (Ờ quên đấy, mình nên chuồn thôi) *Lao ra ngoài*
........................
- Egbert: " Ta trở lại rồi." *Bàng hoàng*
*Căn phòng trốn trơn với cái áo gần cửa sổ*
- Egbert *Đánh rơi khay đồ ăn*: " Ferrin! Ngươi có thấy ai đi từ đây ra không?"
-" Dạ không thưa ngài! Có chuyện gì vậy ạ?"
- Egbert: "...................................." *Thất vọng*
........................
- Vivian: " Trở lại rồi à Stella. Chúng ta về thôi."
- (Tốt hơn nên về nhanh trước khi anh ta thấy mình thì hơn. Còn tên mèo đực kia...)
< -" Ngươi nên luyện tập cẩn thận đi, lần sau không có ta ở đấy giúp đâu."
-" Chứ không phải mọi chuyện đều do con mèo biến thái ngươi gây ra à?" *Cáu*
-" Không phải con mèo biến thái, mà là Arthum. Sau này ta sẽ tới thăm ngươi, đến lúc đó đừng có gây rắc rối." >

- (.... Và đó là những gì tên dở hơi đó nói. Hôm nay đúng là một trải nghiệm khó quên mà. Không nghĩ mình lại là một nhân thú nhưng không hề biết điều đó. Nhưng chẳng phải điều đó rất tuyệt sao? Nửa người nửa mèo, bình thường mình sẽ làm một cô mèo sang chảnh, khi không có người sẽ trốn ra ngoài chơi với hình dạng người, còn gì bằng nữa hahaaaaaaaa. Cuộc sống lại thêm phần thú vị rồi đây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro