Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người hầu: " Stella, em thích màu nào? Chiếc vòng đá quý dây đỏ này hay chiếc mũ màu xanh?"
- *Chỉ*: " Meow!" (Đương nhiên là cái vòng cổ lấp lánh kia rồi)
- Người hầu: " Quả nhiên Stella rất có mắt nhìn."
- *Chạy vào* Vivian: " Stella! Ta về rồi!" *Nựng*
- (Vivian vừa từ lớp học cắm hoa về đây, tuy rất giỏi mấy môn thể lực, nhưng cô ấy không được tốt trong mấy môn nữ công gia chánh này cho lắm)
- Vivian: " Bộ lông của em vẫn mềm mượt như mọi khi, chúng còn rất thơm nữa, Stella của ta lúc nào cũng toả sáng như một ngôi sao vậy." *Nựng*
- Người hầu: " Tiểu thư, Stella đã chọn chiếc vòng này cho buổi tiệc ngày mai."
- Vivian: " Cứ để em ấy dùng những gì mình muốn, vì Stella cựccccc- kì có mắt thẩm mĩ, thậm chí còn hơn cả ta nữa. Ngươi thấy có kì không khi mỗi lần chọn quần áo ta đều phải hỏi ý kiến một cô mèo?"
- Người hầu: " Không đâu tiểu thư, lần nào Stella phối đồ cũng cực kì đẹp luôn."
- (Chà, mấy người nên cảm thấy may mắn vì ta theo đại học kiến trúc chuyên ngành thiết kế thời trang)
- Vivian: " Đúng thật, ai cũng khen đồ ta mặc, vậy là Stella là một thiên tài trong lĩnh vực này nhưng đã sinh ra dưới hình dạng mèo sao?"
- (HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC!) " Meow!"
- Người hầu: " Ôi trời, em ấy hiểu người nói gì kìa."
- Vivian: " Ban đầu ta cũng rất ngạc nhiên, nhưng sự thật là em ấy hiểu toàn bộ những gì ta nói. Vì vậy đừng ai nói năng thô lỗ với Stella nhé, nếu không chắc chắn em ấy sẽ buồn lắm đấy."
- (Không, ta sẽ cào nát mặt con nào dám bố láo) " Meow!" *Dơ móng vuốt*
- Người hầu: " Ah- ôi kìa... có vẻ móng của Stella đã dài ra rồi. Em nên cắt cho em ấy thôi..." *Đổ mồ hôi*
(Em ấy đang đe doạ đúng không nhỉ....)
- Người hầu: " Tiểu thư, người đi tắm đi, bữa tối đã sẵn sàng rồi."
- Vivian: " Vậy gặp lại em ở bàn ăn nhé." *Gãi cằm*
- (Sự thật là cuộc sống này không quá tệ khi mình còn nhàn nhã hơn làm người, không cần học hành hay tự làm gì hết, trừ việc không có tự do. Thì đâu ai muốn con mèo cái mình nuôi bỏ nhà theo trai dăm bữa nửa tháng mới mò về trong tình trạng bẩn thỉu, teo tóp đâu. Nhưng được cái đi đâu Vivian cũng mang mình theo, miễn mình ngoan ngoãn)

[Cung điện hoàng gia]
-" Ôi xin chào tiểu thư Vivian."
- Vivian: " Đã lâu rồi không gặp."
-" Wa~ người mang theo một chú mèo sao, đáng yêu quá!" *Toả sáng*
- Vivian: " Đây là Stella, cô bé rất thân thiện nên ta muốn cho em ấy tới đây gặp mọi người."
-" Ahhhh~ bọn ta sờ nó được không?"
- Vivian: " Dĩ nhiên rồi!"
*Các tiểu thư đang rất phấn khích đến lượt được bế Stella*
- (Biết sao được đây, sắc đẹp của mình thu hút quá mà. Đâu phải ai cũng có một cô mèo quý tộc như mình. Cơ mà bỏ qua việc đó, nãy giờ mình luôn tập trung nhìn ngó xung quanh tìm một anh giai tóc trắng, nhưng chưa thấy người đó xuất hiện, rốt cuộc anh ấy đâu rồi?)
-" Em ấy đáng yêu quá! Ta cũng muốn nuôi một bé."
-" Ta cũng vậy!"
-" Mà tiểu thư Vivian hôm nay thật sự rất xinh đẹp, cách phối lễ phúc và trang sức rất hài hoà. Để ý thì phục sức ngày thường cũng rất có mắt lựa chọn."
- Vivian: " Vì mỗi ngày Stella đều chọn đồ cho ta."
-" Không thể tin được! Thật ư? Không những dễ thương như vậy mà em ấy còn biết góp ý sao?"
-" Ôi, ta sẽ bảo cho tặng ta một bé mèo vào sinh nhật sắp tới!" *Háo hức*
...........................
- Vivian: " Phù! Em có sức thu hút thật đấy Stella, họ không chịu rời mắt khỏi em luôn... Đợi ta ở đây, ta sẽ đi lấy gì đó cho em ăn."
- (Về độ thu hút ta số hai làm gì có đứa dám tranh số một, nhưng bọn họ cũng kiên trì thật đấy, truyền tay nhau suốt mà không thấy chán, nhưng ta thì mệt lắm rồi... Mấy bữa tiệc này trốn ra ban công là tuyệt vời nhất. Nhưng tiếc là chưa tìm thấy Egbert, một người nổi bật như thế không thể nào không thấy được... Không lẽ anh ấy không tham dự? Nhưng mình chắc chắn là đâu có nhớ nhầm cốt truyện...) *Trầm ngâm*
- *Chạm*
- *Giật* (Vivian quay lại rồi à....?) *Quay lại*
- *Nhìn chăm chú*
- *Ngạc nhiên* (Chờ đã... Không phải Vivian... Mái tóc bạc, ánh mắt xanh, body hàng chuẩn, chiều cao m85.... Ahhhhhhhhhhhhh nam chính xuất hiện rồi!!!)
- Vivian *Chạy lại*: " Xin lỗi! Em ấy là của ta."
-" Ah- ta chỉ đang tò mò, sao lại có một bé mèo trong bữa tiệc..." *Bối rối*
- (Đúng rồi! Chính nó, màn gặp gỡ kinh điển trong các bộ ngôn tình, tiến đến đi anh ơi!)
- Vivian: " Ta là Vivian, con gái hầu tước Thames." *Cúi chào*
- Egbert: " Thứ lỗi, ta là Egbert con trai công tước Furgus. Hân hạnh được gặp tiểu thư." *Cúi*
- (Gặp rồi gặp rồi! Tuy nó có hơi sai so với dự kiến của mình, nhưng ít nhất cũng chạm mặt rồi, ôi tâm hồn fangirl đang bùng cháy....)
- Egbert: " Em ấy là của tiểu thư? Liệu ta chạm vào... được chứ?" *Ngại ngùng*
- *Khều khều* (Vì mọi chuyện đang đi đúng hướng nên ta sẽ tạo điều kiện làm quen cho anh, phần thưởng đặc biệt đấy)
- Vivian: " Ôi, em ấy đang muốn ngài bế đấy." *Khúc khích*
- Egbert: " Thật- thật sao?" *Nhẹ nhàng bế lên*
- *Cà mặt vào má Egbert*
- Vivian: " Wa~ bình thường em ấy chỉ nựng mặt với người mình thích, có vẻ em ấy có cảm tình với ngài."
- Egbert *Đỏ mặt*
- (Wa~ anh ấy đang ngại kìa, đáng yêu quá! Cực phẩm! Phải tranh thủ mới được." *Cà cà*
- Vivian *Lấy lại*: " Stella, một chút thôi, đừng làm phiền ngài ấy."
- (Nhưng trông anh ấy rất vui mà...) *Liếc nhìn*
- Egbert: " Tên em ấy là Stella?"
- Vivian: " Đúng vậy, vì em ấy có đôi mắt lấp lánh như một ngôi sao, nên ta đặt là Stella, mong rằng em ấy sẽ luôn xinh đẹp và toả sáng."
- Egbert: " Liệu... liệu chúng ta có thể gặp lại không? Ý ta là... ta muốn thăm em ấy..." *Ngại ngùng*
- (Ôi trời, lấy cớ thăm thú cưng để tiếp cận chủ, hợp lí quá anh ơi)
- Vivian: " Dĩ nhiên rồi." *Toả sáng*
- Egbert: " Cảm- cảm ơn!" *Toả sáng*

Đã được một tháng sau buổi vũ hội, hôm nay Vivian theo cha vào cung điện vì ông ấy có việc cần bàn với quốc vương, mình đương nhiên cũng được đi theo rồi. Lần trước chỉ được ở trong yến tiệc, chưa được thăm thú xung quanh, lần này phải tranh thủ mới được.

- Vivian: " Em có thể chơi ở vườn hoa, nhưng đừng đi quá xa nhé, hãy trở lại vào giờ ăn trưa." *Xoa đầu*
-" Meow..." (Quá tuyệt! Cung điện không phải là nơi muốn tới là tới, trên đời được bao nhiêu con mèo có diễm phúc như mình...)
- (Vậy ra đây là vườn hoa, rộng gấp mấy lần vườn hoa thành phố, đi mãi không thấy hết. Hoa và cây cối được cắt tỉa và chăm sóc rất cẩn thận, làm hết khu vườn này chắc cũng cần cỡ cả đội quân mới xong. Mùi hương dễ chịu thật đấy... ong bướm có đầy đủ. Nếu là con mèo bình thường thì giờ này mình đang đi vồ côn trùng rồi, nhưng rất tiếc đi đây kiếp trước sống không đội trời chung với chúng mày)

-" Hmm... Ở đây cũng xuất hiện sinh vật này à?"
- (Huh? Có tiếng nói? Phát ra từ đâu vậy? *Ngó xung quanh* Ah- có một con mèo... trên cây? Màu đen tuyền... là của công chúa nào à?) *Chăm chú*
-" Sao loài người lại thích nuôi mấy thứ vô tri thế nhỉ?"
- *Nhột* " Ê con mèo kia! Ngươi có tự nhìn lại mình không đấy? Leo lên cây rồi rớt não ra ngoài rồi à? Ta tưởng chỉ mấy con Husky mới thích tự vả chứ hoá ra mèo cũng đam mê tự vả à?" *Cáu*
- *Ngạc nhiên*
- (Cái- cái gì? Mày tưởng mày là mèo của hoàng tộc mà tao sợ à? Còn lâu nhé cậu bé, ta là người kẹt trong thân xác mèo chứ không phải mèo thuần chủng như các ngươi đâu!)
- *Nhảy xuống* *Đến gần* " Ngươi... hiểu được ta à?"
- (Hở?) " Này anh bạn, ta biết mèo thì cũng có mèo this mèo that, tuy rằng ngươi tối ngày bị nhốt trong cung điện nhưng cũng không đến mức chưa gặp đồng loại bao giờ chứ?" *Hoang mang*
- *Ngạc nhiên* *Áp sát* " Này, mắt ta màu gì?"
- (Ôi trời, cung điện to thế này mà khoing có nổi cái gương cho nó soi bản mặt mình à?... Cơ mà... mắt cậu ta đẹp thật...) " Màu hổ phách."
-" Ngươi nhận biết được cả màu hổ phách? Này, cái cây phía xa kia là cây gì?"
-" Cây tùng chứ cây gì? Bộ chưa thấy cây bao giờ à?"
- *Ngạc nhiên*
- (Hỏi gì kì cục vậy? Cơ mà sao nó biết mình nhìn được màu nhỉ? Thông thường mắt mèo sẽ bị loạn màu đỏ và hồng, các màu khác cũng nhạt nhoà hơn, nên nhìn sẽ không được chuẩn. Nó cũng không nhìn được những vật ở xa quá như cái cây kia. Nhưng mắt mình lại hoàn toàn bình thường như một con người, thật kì lạ...)
-" Ngươi... đến từ đâu?"
-" Đến từ nhà chứ từ đâu! Không lẽ ta ở cung điện mà không gặp ngươi?"
-" Nhà ngươi ở đâu?"
-" Biệt thự của hầu tước Thames."
-" Ngươi sinh ra ở đó?"
-" Không, ta được mua về, kí ức gần nhất ta nhớ là trở thành thú cưng của Vivian khi vài tháng tuổi."
- *Chăm chú*
-" Này, đừng nhìn chằm chằm vào một quý cô như thế, ta biết lần đầu ngươi gặp đồng loại nhưng không cần xúc động vậy đâu."
- *Bỏ đi*
-" Ơ này! Sao ngươi lại chạy?" (Có chuyện gì với con mèo này vậy? Thiệt tình, phá hỏng buổi tham quan của ta rồi)
*Loạt xoạt*
-" Ah-"
- (Tiếng người... Egbert?)
- *Xuất hiện*
- (Ối giời ơi anh giai, định mệnh đấy anh ơi, anh xuất hiện ở đây thì thế nào cũng gặp Vivian cho xem)
- Egbert *Nhìn xung quanh*: " Em đi một mình à?" *Lại gần*
- " Meow...." *Lắc đầu* *Cào cào chỉ hướng* (Để em dẫn anh đi gặp Vivian)
- Egbert: " Muốn ta đi theo?"
- " Meow!" *Gật* *Chạy đi*
- Egbert *Đi theo*
- (Mình ngửi thấy mùi Vivian ở đâu đó hướng này, cũng nên đi từ từ để Egbert không mất dấu)

*Cộp! Côp!! Cộp!*
- (Tiếng kiếm gỗ?) *Tiến lại gần*
- (Wa- Đây là khu vực luyện kiếm thuật của các kị sỹ? Vivian đang đấu kiếm?)
- Egbert: " Ah- chủ của em kìa." *Nhìn*
- (Đúng rồi Egbert yêu Vivian là vì sự mạnh mẽ của cô ấy khác với tất cả những cô gái khác, ban đầu họ coi nhau như bạn bè và cũng luyện tập với nhau. Trong trường hợp này đưa Egbert đến đây là cực kì hợp lí khi để chàng thấy nàng toả sáng ra sao. Nhưng Vivian thật sự rất ngầu, phản ứng trước từng đường kiếm rất nhanh và dứt khoát, chân trụ chắc chắn, ánh mắt sắc bén với sự tập trung cao độ. Nếu Vivian sinh ra là nam hẳn không thua kém gì Egbert thậm chí còn nổi tiếng hơn vì cô ấy rất thân thiện. Nam chính của chúng ta ngoài lúc cầm kiếm ra có hơi khó gần ít nói, dù là người rất dịu dạng và quan tâm đến người khác)

-" Thật- thật tuyệt... Ta thua rồi." *Ngạc nhiên*
-" Thật không ngờ tiểu thư nhà hầu tước Thames lại là một thiên tài kiếm thuật."
-" Người nên ghi danh vào thánh đoàn kị sỹ, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc hơn nữa!"
*Khen ngợi, ngưỡng mộ*

- (Mấy người đang kêu một tiểu thư cầm kiếm ra chiến trường đánh nhau đấy à? Biết là cô ấy có tài năng nhưng dù gì cũng là con gái, thể lực không thể nào bằng đàn ông được, ra đấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm)

- Vivian: " Không đâu, cha ta sẽ nằm liệt giường vì shock nếu con gái mình ghi danh vào thánh đoàn mất."

- (À đúng thật, Vivian là con gái duy nhất của Thames, cũng là con út. Ông có 3 người con trai lớn hơn đều là những kị sỹ nổi tiếng. Nên ông đã khá hoảng khi cả đứa con gái cũng đòi học kiếm thuật, hơn thế ai cũng nhận định tài năng của cô ấy hơn hẳn các anh trai. Nhưng chỉ dừng ở đó, nếu còn làm kị sỹ nữa chắc Thames không chịu nổi thật)

- Vivian *Nhận ra*: " Ah- Stella!" *Chạy đến*
- (Cô ấy thấy mình rồi)
- Vivia: " Ngài Egbert, không ngờ ngài cũng ở đây đấy."
- Egbert: " Ừm, ta tới cung điện có chút việc, sau đó thấy Stella, em ấy đưa ta đến đây."
- Vivia: " Là vậy sao, có vẻ em đã được ngài Egbert giúp đỡ rồi." *Bế lên*
- (Sai rồi, là cả hai người được ta giúp mới đúng)
- Egbert: " Khi nãy... tiểu thư thật sự đã làm ta ngạc nhiên."
- Vivian: " Haha... để ngài phải chê cười rồi. Ta chỉ tiện ghé ngang qua đây nên muốn thử sức với đội kị sỹ chút thôi. Họ đã nhường ta"
- Egbert: " Không phải đâu, ta đã luyện tập chung với họ thời gian dài, ta biết khả năng của họ đến đâu. Tiểu thư thật sự rất có năng khiếu."
- Vivian: " Thật vui làm sao khi nhận được lời khen từ đội trưởng đội kị binh như ngài." *Tươi cười*
- (Thành công tập hai! Họ đang trò chuyện rất vui vẻ, lại còn chung chủ đề nữa, cứ thế này tình cảm sẽ phát triển nhanh thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro