Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Egbert: "...Stella..."
*Tiến lại gần*
   -" Meowww!"
   - Egbert *Bất ngờ*: " Ah- Ste...lla!" *Nhào tới lấy*
   - (Ưm... chặt quá... Egbert đang siết chặt tay lại, với một cơ thể nhỏ bé thế này, mình sẽ chết vì nghẹt thở mất) "Meow!"
   - Egbert: " Ah- ta xin lỗi, em không bị đau chứ?"
   - (Thử đổi chỗ đi thì biết)
   - Egbert: " Xin lỗi, ta đã quá mừng nên không chú ý... chúng ta về nhà nhé..." *Ôm nhẹ nhàng*
   - (Cuối cùng mình đã không thể bỏ đi... Đối diện với một đứa trẻ lạc mẹ như Egbert mình không đành lòng để anh ấy phải gào thét trong tuyệt vọng như vậy. Có thể mong muốn trốn thoát của mình lớn, nhưng để đôi mắt dịu dàng này rơi nước mắt thì mình không chịu được...)

*Đặt xuống nhẹ nhàng*
   - Egbert *Trầm lặng*
   - *Chui vào chăn biến thành người* "... Ngài không có gì muốn nói sao...?" *Khó xử*
   - Egbert: "... Ta đã sợ hãi... cực kì sợ hãi... Ta chưa từng nghĩ rằng một kỵ sĩ hoàng gia sẵn sàng hi sinh trên chiến trường vì lợi ích của quốc gia lại có thể hoảng sợ như thế... Trước kia ta chỉ cảm thấy mát mát và buồn bã, nhưng khoảnh khắc không còn thấy em ta đã rơi vào tuyệt vọng... Ta nghĩ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy em... Em sẽ biến mất... sẽ không ở bên ta... Ta sẽ phải sống thế nào... phải làm gì khi không còn cảm nhận mùi hương của em... Nghĩ đến chung ta run rẩy trong sợ hãi... đầu óc không còn tỉnh táo... muốn giết tất cả những kẻ đã cướp em khỏi ta... Nếu em không xuất hiện, ta không biết mình đã làm gì nữa..." *Run rẩy*
   - *Ôm lấy* " Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta sẽ không bỏ trốn, ít nhất là khi ta đã hứa trước đấy. Ta chỉ bị hoảng loạn và lạc ở đâu đó cho đến khi nghe thấy giọng ngài." *Vỗ về*
   - Egbert *Ôm eo áp mặt vào ngực Stella*: " Thật ấm áp... nhiệt độ này... mùi hương này. Ta không hề tưởng tượng... là em, là em thật rồi. Cảm ơn... cảm ơn vì đã chấp nhận trở về với ta... đừng rời bỏ ta..."
   - (Phải làm gì với đứa trẻ to xác này đây... Mùa xuân tới nhanh thật, ánh nắng dịu dàng cùng với mùi hương hoa thoang thoảng trong gió. Nhưng mình vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm của con người này, ấm áp, mỏng manh cứ như có thể hỏng bất cứ lúc nào. Liệu lúc mình bỏ đi người ấy có bị vỡ vụn đến mức không thể lành lại hay không...)

[Canerin]
*Mùi hương ngào ngạt*
   - Barhat: " Lần này hơi lâu đấy, cơ thể con ổn chứ?"
   - Arthum: " Khá ổn định rồi, không còn bị mất kiểm soát như những hôm trước nữa." *Kiểm tra cơ chế vận động của bản thân*
   - Barhat: " Con chuẩn bị đi nữa à?"
   - Arthum: " Ờ, ta chưa có ý định ở lại."
   - Barhat: "... Có một chuyện ta cần nói, nhưng con phải thật bình tĩnh."
   - Arthum: "... Mỗi lần ông nói chuyện kiểu này là chẳng có gì tốt đẹp diễn ra hết." *Cẩn trọng*
   - Barhat: " Ta cũng mong chuyện không đến nỗi nào... Stella... Con bé đã mất tích nửa tháng nay rồi."
   - Arthum *Bàng hoàng*: " Ông... nói gì cơ?"
   - Barhat: " Thế thân của con bé báo lại nó đã không về nhà nửa tháng nay rồi. Ta không thể cho người đi tìm vì không xác định được mùi của nó. Chúng ta là mèo chứ không phải chó nên chỉ khi tiếp xúc nhiều mới ghi nhớ được mùi hương. Chỉ con mới biết con bé đang lử đâu."
   - Arthum *Tối sầm*: " Tại sao ông không báo cho ta?"
   - Barhat: " Không thể. Con đang trong kì phát tình, đến cơ thể còn chẳng kiểm soát được, nếu ta để con biết chuyện này không biết hậu quả sẽ tới mức nào đâu."
   - Arthum: " Đừng có biện minh... Nếu cô ấy có chuyện gì, ta thề sẽ không bao giờ bước chân về Canerin một lần nào nữa." *Trừng*
   - Barhat: " Trong trường hợp đó ta nghĩ con nên đi nhanh lên thì hơn. Ta không có ý định làm mất cả con trai lẫn con dâu đâu."
   - Arthum *Bỏ đi mà không nói câu nào*
   - Barhat *Thở dài*: " Mình tự hỏi thằng bé giống ai..." *Trầm ngâm*

[Nhà riêng của công tước]
   - Egbert: " Selina, hôm nay ta đem đồ ngọt từ cửa hàng yêu thích của em tới này. Thử một miếng đi."
   -" Wa! Là bánh giới hạn! Loại này họ chỉ bán một lần duy nhất trong tháng với số lượng có hạn thôi đó! Người mua phải xếp hàng từ đêm lận, làm sao ngài mua được nó vậy?" *Thích thú*
   - Egbert: " Chỉ cần là thứ em thích, ta sẽ tìm cách lấy cho em bằng được." *Hạnh phúc*
   - *Đỏ mặt* " Đừng-Đừng có nói mấy lời kiểu đấy!" (Sau chuyện ngoài chợ mối quan hệ của mình và Egbert đã có chút khác biệt. Anh ấy gần như luôn ở nhà, khi về sẽ mua đồ ăn mình thích, không ép buộc hay làm gì quá đáng hết. Cơ mà đôi lúc mình có cảm giác hơi ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt anh ấy...)
   - Egbert: " Ngon chứ?"
   -" Ưm... Đúng là thiên đường..." *Ngây ngất*
   - Egbert *Cười dịu dàng* *Chăm chú*
   -" Có chuyện gì sao?"
   - Egbert: " Đã lâu rồi ta mới thấy em cười."
   -"... Chuyện đó..." *Ngại ngùng*
   - Egbert: " Ước gì phút giây này sẽ ngừng lại mãi mãi, ta sẽ luôn được ngắm nhìn nụ cười của em." *Từ từ tiến lại gần miệng liếm kem còn vương lại*
   - *Đỏ bừng* " Ngài-Ngài làm cái gì vậy hả!?" *Bối rối*
   - Egbert: " Ngon lắm." *Liếm môi*
   - *Cứng đờ, đỏ bừng*

   - *Tức giận* " Các ngươi... đang làm cái quái gì vậy hả?" *Phá cửa nhảy vào*
*Egbert nhanh tay ôm lấy Stella để che chắn khỏi những mảnh kính vỡ*
   - Arthum: " Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người cô ấy. Ngay lập tức!" *Sát khí*
   - *Giật mình* " Arthum...?"
   - Arthum: " Ta làm gián đoạn cuộc vui của hai người à?" *Trừng*
   -" Không-Không phải như cậu nghĩ đâu! Chuyện đó..." (Không ổn rồi, Arthum trở về sau khi kết thúc kì phát tình, ảnh hưởng của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nếu mình không giải thích cẩn thận cậu ấy sẽ lao vào Egbert mất) *Lo lắng*
   - Egbert: " Ngươi... là con mèo đực hôm đó." *Chắn trước mặt Stella*
*Bỗng nhiên Arthum nhìn thấu sợi xích ở cổ Stella*
   - Arthum: " Ngươi- đang làm gì cô ấy vậy?" *Sát khí dày đặc*
   - Egbert: " Nếu ngươi đến tìm em ấy thì không cần đâu, ta sẽ không giao em ấy ra." *Nghiêm túc*
   - Arthum: " Ngươi... sao ngươi dám đeo xích lên người cô ấy?" *Cố gắng kiềm chế*
   - *Giật* " Arthum! Bình tĩnh đã! Cái này tôi có thể giải thích!" *Nhào người tới*
   - Egbert *Chặn lại*: " Ở yên đó Stella."
   - Arthum *Tức giận lao đến*
   -" Khoan đã Arthum!" *Lao lên phía trước đỡ đòn cho Egbert* " AGHHHHH!"
   - Egbert *Hoảng loạn*: " STELLA!" *Ôm lấy*
   - Arthum *Shock*
*Vì lực cào rất mạnh nên vết thương của Stella khá sâu và chảy nhiều máu*
   - Egebert: " Stella! Chờ một chút, ta sẽ băng bó lại cho em." *Lo lắng*
   - *Nhẫn nhịn* " Đừng- đừng lo, ta không sao..."
(Nói là vậy nhưng vết thương sâu hơn mình nghĩ, máu chảy ra không ít, thật sự rất đau. Ban nãy cơ thể mình tự nhiên chuyển động mà không kịp suy nghĩ, giờ mới thấy đúng là ngu thật)

*Ngay lúc đó Arthum lao tới chỗ Egbert giành lấy Stella, giật phăng dây xích rồi bế nhảy ra ngoài cửa sổ*
   - Egbert: " STELLA!" *Nhào theo nhưng không kịp*

[Nhà của Arthum]
*Stella đang ngồi trên giường và được Arthum sát trùng vết thương*
   -"...Ưm...ha...ha...ưm..." *Tái mét*
(Đau chết mất! Ban nãy khá bình thường nhưng giờ thì mình hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn của nó. Ngoài đau ra mình không thể cảm nhận được bất cứ cái gì khác, thậm chí còn không thể bình tĩnh suy nghĩ về việc làm sao giải thích với Arthum. Cơ thể đang tê liệt hoàn toàn, không nhíc nhích được chút nào, mình biết Arthum đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng mình không thể kiềm chế nước mắt cứ trực trào ra...)

   - Arthum *Bứt rứt*: " Đau lắm... đúng không...?" *Không dám nhìn thẳng mặt*
   -"...Ưm...hức...hức..." *Nhẫn nhịn*
(Đau quá, mình không nghe thấy cậu ấy nói gì hết...)

   - Arthum *Cắn chặt môi*: "... Ta sẽ giúp ngươi làm dịu đi." *Nhẹ nhàng liếm vết thương*
   - *Giật thót* "...Ưm...ư...ư..." *Run rẩy*
(Cậu ấy đang làm gì vậy? Đây là cách xử lí vết thương của loài mèo à?... Lưỡi cậu ấy thật kì lạ... lần trước vì quá hoảng loạn nên mình không chú ý, nhưng có vẻ nó nhỏ nhắn, mỏng manh và hơi giáp ở mặt trên, đúng như lưỡi mèo. Những nơi cậu ấy chạm tới ngoài đau còn khá nóng nhưng dễ chịu hơn lúc trước...)

   -"...Ưm... Ar...Arthum... nữa... nó dễ chịu..." *Rưng rưng*
   - Arthum *Rùng mình*: "... Chết tiệt!" *Liếm cả bàn tay*
   -"... Ưmmm... ha...ưmm..." *Rùng mình*
   - Arthum: " Dễ chịu chứ?" *Liếm, mút*
   - *Gật* " Ừm... Dễ chịu... khi nãy... nó đau lắm..." *Rưng rưng*
   - Arthum: " Vậy sao? Vậy tại sao lại đỡ cho hắn?" *Liếm, mút*
   -"... Ưm... vì...vì không muốn... to chuyện... ưm..."
   - Arthum: " Tại sao lại tới chỗ hắn?"
   -" Ưm... bị... bị bắt... tới..."
   - Arthum: "... Tại sao không trốn?" *Cau mày*
   -" ...Ưmmm... không... không trốn được... ta bị xích..."
   - Arthum *Ngừng lại, tiến tới cắn nát vòng cổ của Stella*: " Chỉ mới nửa tháng... đã trở thành thú cưng của kẻ khác rồi sao..." *Tối sầm*
   - *Rưng rưng* " Ar...thum?"
   - Arthum: " Nếu biết trước... lẽ ra, ta không nên để ngươi tự do như vậy mới đúng... Ta đã cố tránh xa để bảo vệ ngươi... nhưng kết quả ngươi lại chạy tới con khỉ đó... Nếu vậy, ta có nên làm hỏng ngươi không đây?" *Ánh nhìn ham muốn*
   - *Lấy lại ý thức* " Ar-Arthum...? Cậu ổn chứ...?"
   - Arthum *Đè xuống*
   - *Hoảng* (Khoan đã, cảnh này quen quá rồi cũng giống như lần trước, cậu ta đang muốn tấn công mình ư?)
   - Arthum: " Nè, nói ta nghe. Kẻ đó đã làm gì ngươi?" *Liếm cổ*
   - *Giật* " Ưm! Arthum... không như cậu nghĩ đâu. Egbert không làm gì tôi hết...ưm." *Run rẩy*
   - Arthum: " Không làm gì? Ngươi đang chỉ mặc áo của hắn, ngủ trên giường hắn, tiếp xúc cơ thể với hắn vậy mà nói không làm gì sao?" *Cắn nhẹ*
   -" Ưmmm! Ar-Arthum... tin tôi đi... không có chuyện gì xảy ra hết..."
   - Arthum: " Nói dối, với cơ thể dâm đãng này của ngươi, hắn có thể bỏ qua sao? Đã làm đến mức nào rồi? Đã dùng đến chỗ đó chưa?" *Sờ xuống phía dưới*
   - *Giật mình* " Arthum! Dừng lại đi!" *Cản lại*
   - Arthum *Chạm vào vết thương*
   -" Aghhhh!...ha...ha..." *Run rẩy đau đớn*
   - Arthum: "... Ngươi nên ngoan ngoãn hơn đi. Ta đã chịu đựng trong đau đớn suốt hai tuần qua trong khi ngươi âu yếm bên con khỉ đó. Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua dễ dàng à?" *Trừng*
   - *Tràn nước mắt* "...Hức...hức...ngốc...Arthum... CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!" *Khóc*
   - Arthum *Giật mình bối rối*: " Này..."
   -" Nói gì chứ? Âu yếm cái đầu cậu! Nửa tháng qua tôi bị nhốt trong ngôi nhà đó... bị xích như một con thú cưng, không có sự tự do. Lúc nào cũng lo sợ, đề phòng, chỉ muốn tìm cách thoát ra khỏi đó. Tôi đã chờ cậu đến vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ tìm được tôi! Vậy mà... vậy mà... cậu lại nổi giận với tôi và nói như thể tôi thích thú với việc đó lắm. Cậu bị điên à? Có ai muốn bị coi như một con vật bị nhốt trong chuồng chứ!?" *Tức giận*
(Mình không quan tâm nữa! Tại sao cậu ta có thể nghĩ rằng mình là người có lỗi khi cậu ta phải chịu đựng kì phát tình chứ? Cậu có cả một hậu cung sẵn sàng dâng hiến cơ thể cho cậu cơ mà. Còn tôi thì bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ về Egbert, vừa muốn trốn thoát, vừa không muốn anh ấy đau lòng. Cậu nghĩ tôi sướng lắm chắc? Chỉ biết đến rồi nổi giận với người khác, nghĩ mình là người thiệt thòi. Tôi nhịn đủ rồi!)

   - Arthum *Bối rối*: "...Xin lỗi..." *Quay mặt đi*
   -" Xin lỗi cái đầu cậu! Bớt nhảm đi! Tôi không cần cậu lo, tôi sẽ trở về và đừng đến tìm tôi nữa." *Nhanh chóng bật dậy*
   - Arthum: " Chờ đã!" *Hoảng loạn kéo lại*
   -" Bỏ tay tôi ra! Từ đầu tôi đã không cần cậu cứu rồi, nên đừng tỏ ra mình là vị cứu tinh rồi muốn nói gì thì nói nữa, tôi ghét cậu!" *Tức giận* *Rưng rưng*
   - Arthum: " Chờ đã Stella, ta sai rồi, ở lại đi. Ngươi không được trở lại đó!" *Bối rối*
   -" Ai cần cậu lo? Về với dàn hậu cung nhà cậu đi, về mà tiếp quản vương quốc werecat ấy đi, việc của tôi tôi tự lo.*Giật tay* Ugh-" *Nhói*
   - Arthum: " Stella! Vết thương của ngươi còn đang hở miệng nếu không băng bó cẩn thận nó sẽ chảy nhiều máu hơn đấy." *Lo lắng*
   -" Kệ tôi!"
   - Arthum *Kéo lại gần*: " Không thể được. Cho đến khi ta xử lí xong vết thương này thì ngươi không được phép rời khỏi đây." *Ôm eo*
   -"... Ta ghét cậu..." *Phụng phịu*

   - Arthum: " Còn đau lắm không?"
   -" Buốt lên tận óc rồi." *Đau nhói*
   - Arthum: " Xin lỗi... là ta sơ ý không dừng lại kịp..." *Tự trách*
   -" Đúng rồi, sau tất cả cậu vẫn chỉ là tên nhóc to xác 10 tuổi mà thôi."
   - Arthum: " Ta 20 tuổi rồi, đừng tính theo lịch của con người."
   -" Nhưng cậu đâu có khác gì trẻ con, đột nhập nhà riêng của một công tước, nếu có chuyện gì với anh ta. Dù có là hoàng tử werecat thì cũng không là gì so với luật ở thế giới con người đâu. Cả vương quốc sẽ truy nã cậu và lùng bắt cho bằng được tên tội phạm bỏ trốn ấy. Cậu vẫn chưa muốn về Canerin đúng chứ?"
   - Arthum: " Chẳng sao hết. Nếu có chuyện đó ta sẽ đưa ngươi về Canerin, dù sao ta cũng không còn lí do để ở lại đây."
   -" Huh? Tại sao lại lôi tôi vào rắc rối của cậu vậy?"
   - Arthum: " Vì ngươi là nguyên nhân của toàn bộ rắc rối ấy."
   - *Cứng họng*
   - Arthum: " Ngươi nên trả giá cho tội lỗi mình gây ra chứ?" *Nhìn chằm chằm*
   -" Dù-Dù sao thì đừng nghĩ đến việc tới tìm Egbert nữa, ta không muốn chuyện lớn hơn đâu."
   - Arthum: " Vậy ngươi cũng không được gặp hắn ta nữa."
   -" ... Sau những chuyện vừa rồi, cậu nghĩ tôi có thể gặp lại Egbert nữa à?"
(...Mình cảm thấy lo cho Egbert, không biết anh ấy ra sao rồi, dựa vào phản ứng chuyện ngoài chợ mình cũng đoán được phần nào diễn biến tiếp theo... Nhưng mình càng không thể quay lại...)

   - Arthum: " Ở lại đây nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ hãy về." *Xoa đầu*
   - *Thở dài*: " Không còn cách nào khác."
   - Arthum: " Tốt." *Thoáng cười*
   - (Trước mắt mình cứ ở đây cho đến khi vết thương lành, cũng không thể hoá mèo được vì Vivian sẽ phát sốt lên mất. Nhà riêng chắc sẽ bị Egbert cho người tìm đến vì khu vực đó đã bị phát hiện từ buổi tiệc tháng trước. Mong rằng anh ấy sẽ sớm vượt qua chuyện này...)

[Hai tuần sau]
   - Arthum: " Vết thương có vẻ sắp lành rồi."
   -" Cơ thể mèo thật vi diệu, vết thương sâu vậy mà đã sắp lành rồi."
   - Arthum: " Một phần do thuốc của Gregio gửi đến nữa. Mà ngươi đã không ra ngoài một thời gian rồi, không thấy chán à?"
   -" Tôi đang ở đây để tránh chạm mặt Egbert còn gì?"
   - Arthum: " Ta đã ra ngoài xem xét, có vẻ hắn không cho người tìm kiếm ngươi, cũng không làm gián đoạn công việc vì chuyện này."
   -"... Vậy à..." *Trầm ngâm*
   - Arthum: " Thất vọng à?"
   -" Một chút, so với việc bắt cóc thì hoảng loạn khi có người đưa tôi đi là phản ứng tự nhiên còn gì."
   - Arthum: " Ta thì không thích điều đó. Ngươi có thể ở lại đây luôn cũng được, ta không phiền đâu."
   -" Hôm nay tôi tính về thăm nhà, tiện xem thế thân của mình sao rồi."
   - Arthum: " Cô ta khoẻ, thậm chí tăng vài cân vì được chăm sóc tốt."
   -" Thật luôn? Thế thì càng phải về rồi."
   - Arthum: "... Ta muốn đi cùng ngươi, nhưng có chút việc ta phải xử lí ở Canerin..."
   -" Tôi không phải trẻ con mà, nếu gặp Egbert tôi sẽ bỏ chạy ngay, yên tâm đi."
   - Arthum *Nhìn hoài nghi*
   -" Ugh- thôi nào tin tưởng nhau tí đi. Tôi sẽ về sớm thôi. Hẹn gặp lại." *Hoá mèo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro