Cô đơn và tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- (Cái này... là tình huống gì nữa đây...) " Này ngài lại tính làm gì nữa?"
*Egbert đang đè Stella xuống giường*
- Egbert *Nhìn chằm chằm*
- (Ai đó đưa ta ra khỏi đây đi... Tối ngày bị gương mặt đẹp số một đế đô đè thế này thì sớm muộn mình cũng rớt liêm sỉ mà nghe theo mất thôiiiiiiii)
- Egbert *Mơ màng* *Gục*
- (Heh? Ngủ luôn rồi!!?? Sau một hồi giữ tư thế dễ gây hiểu nhầm đấy nhìn xuống mình thì anh đã gục gã, thật không thể tin được!) " Eg-Egbert... ngài có thể gọn ra được không... khó thở quá..."
- Egbert: ".............."
- (Không nhúc nhích tí nào luôn? Thế này thì ngủ kiểu gì?) *Cố đẩy*
- Egbert: ".............."
- (Mình mà hoá mèo lúc này chắc bị đè đến chết cho xem. Cơ mà Egbert có vẻ rất mệt mỏi, dù mình động đậy như vậy cũng không tỉnh. Hơi thở đều đặn nên không phải đang giả vờ ngủ... Từ sáng đến giờ trừ việc chăm sóc mình ra ânh ấy chỉ toàn cắm đầu vào công việc. Như vậy mệt cũng đúng, mình đọc một trang giấy còn thấy nản chứ đừng nói gì giải quyết hết đống kia...)
- *Thở dài* " Ôm cho lắm việc rồi chết lúc nào không hay đấy." *Thì thầm*
(Ngủ yên bình thế này... thật giống trẻ con, nếu trong trường hợp khác nhìn thấy cảnh này chắc mình đã hôn trộm rồi. Đẹp trai thế này cơ mà, ai lại không thích được chứ...)
- Egbert "Sờ mó*
- (Huh? Anh ta đang làm gì thế?) " Này! Ngài sờ cái gì đấy? Đang giả vờ ngủ đúng không, tránh ra ngay!" *Đẩy*
- Egbert *Siết chặt luồn tay qua áo*
- *Giật* "Mmmm..." (Không tin được, nam chính mình ngưỡng mộ lại là một tên sở khanh cuồng mèo! Không ngăn anh ta lại thì nguy mất)
- Egbert *Ghé sát tai* *Im lặng*
- (Dừng-Dừng di chuyển rồi! Cơ mà hơi thở Egbert đang áp sát thế này... làm sao mà ngủ? Tim mình như đang muốn nổ tung đây, giữ bình tĩnh trong tình cảnh này bằng cách nào chứ? Gương mặt đẹp như tranh vẽ, mái tóc bạc cọ sát vào cổ mình khá nhột, hơi thở ấm áp thì thầm vào tai...... thật không chịu nổi mà....) *Khóc trong tim*

[Sáng hôm sau]
- (Hoàn toàn không ngủ được tí nào hết!)
- Egbert *Mơ màng*: " Ste...la? Dậy rồi à?" *Cười dịu dàng*
- (Ugh- Đừng có tấn công vào sáng sớm như vậy chứ! Thế này làm sao mắng anh ta về vụ đêm qua đây....)
- Egbert *Hôn lên trán*: " Ngủ có ngon không?"
-" Nhờ đức ngài đây đè lên người tôi cả đêm nên tôi chưa ngủ được một giây nào hết." *Cáu*
- Egbert *Ngạc nhiên*: " Ta... đã làm thế sao...? Xin lỗi em... đêm qua ta mệt quá... bất giác ngủ lúc nào không hay..." *Ủ rũ*
- (.......... Dù đã rất cố gắng, nhưng mình chịu thua...) " Không sao, tôi có thể ngủ bù trong lúc ngài ra ngoài nên không cần bận tâm."
- Egbert: " Thật sao?" *Rạng rỡ*
-" Ừm...." *Quay mặt đi*
- Egbert: " Cơ mà... đêm qua... ta đã ngủ rất ngon. Đã lâu rồi từ ta không có cảm giác thoải mái như vậy, cảm ơn em." *Hôn lên tóc*
- *Ngại ngùng* " Chẳng- chẳng phải ngài phải ra ngoài giải quyết công việc sao? Mau đi đi tôi còn ngủ..." *Đỏ lựng*
- Egbert *Quan sát*: " Thật không muốn xa em chút nào... Nhưng không còn cách khác, ta sẽ quay lại sớm." *Xoa đầu*
-"........" (Tại sao mình lại ngượng chứ? Đâu có gì khác mọi khi... vẫn là gương mặt toả nắng như ánh ban mai ấy, vẫn là giọng nói ngọt ngào chào mình mỗi sáng, vẫn là ánh mắt dìu dàng như bầu trời mùa xuân... vậy sao tim mình lại thổn thức, đã có chuyện gì vậy chứ....)

Lịch trình của Egbert sẽ ra ngoài vào buổi sáng, trưa về cho mình ăn rồi lại ra ngoài, chiều tà sẽ ở trong phòng giải quyết đống giấy tờ và... ngắm mình. Anh ta để mình sống ở tầng ba, không ai được phép lên trên này, từ dọn dẹp đến chăm sóc mình đều tự tay làm hết, trừ thức ăn sẽ do người hầu chuẩn bị, Egbert chỉ mang lên thôi. Mình có quan sát phía ngoài cửa sổ, có vẻ nơi này nằm trong khu vực đất riêng của công tước nên xung quanh không có nhà cửa hay người qua lại mấy. Cho nên việc hét lên cầu cứu là bất khả thi, người hầu trong nhà chắc chắn sẽ bỏ mặc mình thay vì làm trái lệnh công tước. Thật sự không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây...

[Chiều muộn]
- Egbert *Mở cửa*: " Stella! Xin lỗi ta đã về trễ-" *Ngạc nhiên*
*Stella đang ngồi cạnh cửa ra vào túm lấy quần Erbert*
- *Run rẩy* "... Sao... Sao giờ này mới về...? Ta... ta nhịn hết nuổi rồi...ưm..." *Nhìn Egbert với đôi mắt ướt*
- Egbert *Thịch*: " Ste...lla?" *Đỏ mặt*
-" Còn không mau đưa ta đi giải quyết đi còn đứng đấy làm gì!?" *Cáu*
- Egbert *Giật mình*: " Ah- xin lỗi, là lỗi của ta đã để em chờ. Ta sẽ-" *Đột nhiên dừng lại*
-" Ngài-ngài còn chờ gì nữa vậy? Ta sắp đến giới hạn rồi..." *Nhẫn nhịn*
- Egbert: "... Selina... thật ra không cần phiền phức như vậy..." *Bế lên*
-" Wa! Ngài làm gì vậy!?"
- Egbert *Bế lên giường*: "... Em... có thể làm tại đây..." *Đỏ bừng*
-" Hả!? Ngài bị điên à?" (Cái quái gì thế? Tên này biến thái cũng phải có điểm dừng chứ? Sao anh ta có thể đưa ra một lời đề nghị kinh dị đó vậy?)
- Egbert: " Đừng lo, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ..." *Chờ đợi*
-" Đấy không phải vấn đề! Ta không muốn giải quyết ở đây, mau đưa ta ra ngoài đi! *Hoảng loạn*
- Egbert: " Ổn mà... em không cần nhịn nữa...Sau này, nếu ta không có mặt, em có thể thoải mái ra ở đây."
-" Hhh? Đừng có đùa nữa! Ta chịu hết nổi rồi, nếu ngài không định giúp ta sẽ tự ra ngoài!" *Nhào dậy*
- Egbert *Đè xuống*: " Trông em có vẻ khó chịu...hay để ta giúp em...?" *Sờ tay vuốt nhẹ sống lưng, liếm tai*
-" Ưmmm! Kh-không... Đừng... ưm...dừng lại...nó-nó...sắp tới...đừng mà...Egbert...ưm..." *Không ngừng run rẩy*
- Egbert *Hưng phấn*: "... Selina...tới đi..." *Gặm tai, sờ mó*
-" Ưmmmm! Kh-KHÔNGGGGGG!!!" *Tràn ra*
- Egbert *Hứng phấn*: "... Selina...em làm ướt giường rồi kìa...nó vẫn đang ra không ngừng...đừng lo, hãy xả hết ra đi...ta sẽ giúp em..." *Liếm tai*
- *Rùng mình* " Haa...haa..."
- Egbert: "... Thứ bên trong Selina...thật ấm áp. Em vất vả rồi." *Hôn trán*
-"............Tên... CÁI TÊN ĐIÊN NÀY! NGÀI BỊ THẦN KINH THẬT RỒI À!?" *Cáu*
- Egbert: " Ah- Selina, em đừng giận. Ta chỉ không muốn em phải thấy khó chịu thôi..." *Bối rối*
-" Khó chịu cái đầu ngài! Giờ cả người ta bị bẩn hết rồi! Giường cũng bị bẩn, ngài nói cái nào khó chịu hơn hả!? Ta là mèo nhà chứ không phải mèo hoang mà xả bậy bạ khắp nơi như thế, ngài có nghe rõ không?" *Giận*
- Egbert: " Xin-Xin lỗi em... là tại ta vô ý... không nghĩ em sẽ giận đến mức này..." *Ủ rũ*
-" Tầm này thì đến gương mặt cún con của ngài cũng không cứu được đâu, nếu như còn chuyện này xảy ra một lần nữa thì dù có phải phá cửa ta cũng sẽ trốn bằng được thì thôi!"
- Egbert *Hoảng loạn*: " Đừng- Stella! Ta sai rồi! Là lỗi của ta! Ta sẽ không tái phạm nữa, giờ ta sẽ đưa em tắm rồi quay lại dọn dẹp chỗ này. Sau đó chúng ta sẽ cùng ăn tối, được chứ?"
-" Hừ! Đâu còn cách nào khác." *Cáu*

-" Fuwaaaa~ thoải mái thật đấy~"
(Phải công nhận ngày xưa quý tộc chú trọng nhà tắm thật. Nơi này phải rộng hơn phòng khách của biệt thự công tước, bồn tắm gấp đôi cái giường có cả vòi phun nước nóng bằng vàng đúc. Trần nhà cao lắp đèn trùm bằng thuỷ tinh lấp lánh, đồ đạc dùng để tắm có đầy đủ không thiếu thứ gì, sàn nhà lát gạch sáng láng nhưng lại không bị trơn trượt. Ngoài ra có chuẩn bị cả rượu và hoa hồng rải trong nước cùng với nhiều loại hương liệu thơm khác nên mùi cực kì dễ chịu. Hmmmmmm~ từ lúc đến đây chỉ có việc tắm làm mình thích thú nhất thôi...) *Lim dim*
*Lạch cạch*
- Egbert *Bước vào*: " Stella, ta tới giúp em đây."
- *Giật thót* " Cái- Sao ngàie lại vào đây!?" *Che người*
- Egbert: " Đương nhiên ta tới để giúp em rồi." *Cười rạng rỡ*
-" Ta không cần giúp! Ngài mau ra ngoài đi! Cái này là tội quấy rối đấy!" *Lùi lại*
- Egbert: " Đừng hoảng loạn như vậy... ta chỉ muốn giúp em thôi. Nào lại đây, chẳng phải tóc em rất dài sao, để ta chải nó cho." *Tiến vào bồn tắm*
-" Ta đã nói không cần! Ngài lùi lại đi! Nếu còn bước tới ta không khách sáo đâu!" *Lo sợ*
- Egbert: " Em định cào ta sao...?" *Ngây ngô*
-" Ugh-" (Làm ơn đừng dùng cái mặt đấy vào những trường hợp như thế này! Không vui đâu!)
- Egbert: " Ngoan nào, lại đây, ta sẽ giúp em." *Vừa cười vừa kéo tay Stella lại*
-" Ahhh!" *Ngã nhào*
- Egbert: " Ối chà... ướt mất rồi." *Ướt từ đầu đến chân*
-" Ưmmm...." *Đỏ bừng* *Thịch thịch* *Biến lại thành mèo*
- Egbert *Ngạc nhiên*: " Ah- Stella!" *Tóm lấy*
- *Sặc nước* " Khạc! Khạc!" (Ugh- bất ngờ quá mình vô ý biến thành mèo mà quên mất đang ở trong bồn tắm. Tí thì chết vì không biết bơi... đúng là oan nghiệp)
- Egbert *Lo lắng*: " Stella! Em không sao chứ?" *Vỗ nhẹ*
-" Meowww!" (Đã chết đâu mà vỗ lắm thế!)
- Egbert: " May quá... em không sao..." *Thở phào*
- (Chứ không phải từ đầu mọi chuyện đều do anh mà ra à?)
- Egbert: " Vậy cũng tốt, em sẽ không cần ngại nếu ta tắm cho em trong hình dạng này, đúng không?"
- (Ta có lựa chọn nào khác à?'

*Bọt xà phòng bay khắp nơi*
- Egbert *Đặt Stella trên đùi*: " Nếu thấy không thoải mái em cứ nói với ta nhé..." *Vui vẻ*
- (So với một người chưa có kinh nghiệm thì anh đang làm rất tốt)
- Egbert: " Em biết không, ngày còn bé khi mẹ ta đã từng nuôi mèo. Trước kia xung quanh biệt thứ rất hay xuất hiện mèo hoang đến chơi với ta và mẹ. Bà cũng rất yêu quý chúng, luôn cho thức ăn và vuốt ve chúng. Ta thích mèo một phần ảnh hưởng từ bà ấy. Trong đó có một con mèo lông trắng cực kì xinh đẹp luôn xuất hiện mỗi khi ta buồn vui, đau bệnh hay phải chịu áp lực. Khi ở cạnh nó ta thấy rất ấm áp và bình yên, giống như ở bên mẹ vậy. Nhưng từ khi bà mất vì bệnh nặng không còn bất cứ con mèo nào xuất hiện nữa... Ta đã bị khủng hoảng một thời gian dài, vì vậy cha đã tặng ta một con mèo khác. Ta đặt tên là Sunny và coi nó như ánh sáng của cuộc đời mình, ta tự chăm sóc từ việc chải lông đến dọn dẹp và cho ăn, luôn giữ Sunny ở cạnh và dành những điều tốt đẹp nhất cho nó. Nhưng... chưa đầy một năm Sunny đã biến mất. Ta đã khóc rất nhiều... thắc mắc tại sao em ấy lại bỏ đi, là do ta đã chăm sóc không cẩn thận hay vì em ấy ghét ta... Những năm kế tiếp lần lượt từng con mèo biến mất vào mùa xuân và thu, khi ấy mọi người mới nói với ta rằng chúng bỏ đi vì mùa sinh sản. Mỗi khi đến mùa chúng sẽ bỏ đi tìm bạn tình của mình rồi quay về nhà sau khi đã thoả mãn. Nhưng vì lí do nào đó, tất cả chúng chưa từng quay về với ta..."
-(...Mình không hề biết tuổi thơ của Egbert như thế này. Cha là một công tước sẽ luôn phải bận bịu với công việc, mẹ qua đời sớm nên công việc chăm sóc sẽ dành cho vú em. Vậy là từ bé anh ta đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình và thậm chí mất đi chỗ dựa tinh thần là những chú mèo. Anh đã có một tuổi thơ cô đơn lắm nhỉ...)
- Egbert: " Vậy nên ta đã quyết định sẽ không nuôi thêm con mèo nào nữa, vì ta không chịu được việc chúng rời bỏ mình đi theo bản năng... Đó là những gì ta đã nghĩ, cho đến khi gặp em... Một cơ thể con người nhưng có tai và đuôi của loài mèo. Một cô gái xinh đẹp như ánh nắng dịu dàng của mùa xuân với đôi mắt lấp lánh như Sapphire mái tóc bồng bềnh như một đám mây chiều tà. Một mùi hương ngọt ngào lan toả trong gió xoá đi mọi thứ buồn phiền, mệt mỏi. Khoảnh khắc ấy ta đã hi vọng "Liệu lần này có khác?". Khi nhận ra ta đã mang em về phòng và chăm chú ngắm nhìn sinh vật kì lạ ấy. Ta nghĩ có lẽ nếu là một werecat thì em sẽ không giống như bọn chúng rời bỏ ta mà đi, vì vậy khi quay lại không thấy em ta đã bị shock nặng... Thậm chí còn nghĩ đó chỉ là sự hoang tưởng của bản thân... Rồi một lần nữa, ta gặp được em trên phố. Điều duy nhất ta nghĩ đến khi đó là đưa em về và nhốt lại... Nhưng ta đã không làm vậy, vì ta không muốn dập tắt ánh hào quang ấm áp xung quanh em bằng cách đưa em tới nơi tối tăm, lạnh lẽo. Ta chọn cách tiếp cận từ từ để em mở lòng và chấp nhận ta. Ban đầu cứ ngỡ đó chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng càng ở gần em, càng dõi theo em thì ta lại cành thích em nhiều hơn..."
- (... Vậy từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy ta đã trở thành ánh sáng dẫn đường sao... thật trớ trêu... Nếu như không có một quá khứ cô đơn như vậy có lẽ giờ này chúng ta đã không ở đây như thế này...)
- Egbert: " Khoảnh khắc ta thấy em đi cùng con mèo đực ấy, ta đã cực kì cực kì tức giận... Chắc chắn, em sẽ giống như những con mèo trước đây, tìm kiếm một bạn tình và bỏ ta lại phía sau. Ta không thể chịu đựng được sự mất mát đấy thêm lần nữa... Vậy nên chỉ còn cách nhốt em lại, dù em có hận ta, ghét ta thì cũng chỉ còn cách này... Nếu em cần một người để đáp ứng bản năng sinh học, thì đó sẽ là ta, không cần thêm bất cứ kẻ nào khác... Làm ơn... hãy là ta... đừng để kẻ nào chạm vào em... hãy là của một mình ta... được không...?"
- (...Ra đó là lí do anh nhốt ta lại ư?... Một đứa trẻ tội nghiệp, vì quá cô đơn nên tìm mọi cách để níu giữ hi vọng của mình. Thứ anh cần là một người chấp nhận và yêu thương mình, không bao giờ rời xa dù có chuyện gì xảy ra. Thật ra người đó đã xuất hiện rồi, chỉ là anh không nhận ra mà thôi... Phải làm sao đây... nếu cứ thế này mình sẽ thành kẻ cướp mất hạnh phúc của hai người mất...)

Đã nửa tháng rồi, mình vẫn bị nhốt ở đây, điều khác biệt duy nhất đó là Egbert hay mang sách, đồ ăn và đồ chơi từ trong thành phố về. Có lẽ anh ấy sợ mình buồn chán... nhưng đúng là chán thật. Hơn nữa cơ thể không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên mình có cảm giác ngày càng đuối và lười vận động, cơ thể đang trì trệ dần theo thời gian. Nếu cứ thế này sớm muộn mình cũng bị tự kỉ mất...

-" Egbert. Ta muốn ra ngoài."
- Egbert: " Em cần mua gì?"
-" Ta muốn ra ngoài."
- Egbert: " Em muốn ăn gì?"
-" Đừng có đánh trống lảng! Ta muốn ĐI-RA-NGOÀI!"
- Egbert *Dừng công việc*: "... Chỉ riêng điều đó... ta không thể chấp nhận cho em..."
- (Đúng như mình nghĩ) " Dù ngài có nói gì thì ta cũng cần ra ngoài, cơ thể ta vì ở trong nhà quá lâu nên ngày càng mất ổn định rồi, thậm chí gần đây ta còn mất khả năng thính giác tầm xa. Ta luôn thấy ốm yếu và suy nhược vì thiếu ánh nắng mặt trời. Ta biết ngài sợ ta chạy mất, nhưng nếu không để ta ra ngoài thì ta sẽ chết trong này thật đấy."
- Egbert *E ngại*: "... Biết là vậy... nhưng... nó vẫn quá khó..." *Cau mày*
- (Để xem anh bước bỉnh đến bao giờ) " Đừng lo, ta sẽ không bỏ trốn đâu. Dù ta có chạy, ngài vẫn sẽ tìm cách bắt ta bằng được đúng chứ? Và sau đấy sẽ nhốt ta vào lồng vĩnh viễn luôn, vậy nên ta không dại gì mà chọn phương án đấy đâu."
- Egbert: "... Ta sẽ đồng ý, với một điều kiện... em chỉ được ra ngoài với hình dạng mèo, và chỉ được ở trên tay ta." *Nghiêm túc*
-" Gì chứ? Mãi mới được ra ngoài mà ta không được đi bằng chân sao? Vậy thì có gì khác biệt? Hơn nữa, Vivian thường xuyên đưa ta đi khắp nơi, sẽ có người nhận ra ngay, như vậy đâu có được đúng chứ?"
- Egbert: " Ta sẽ chuẩn bị trang phục cho em che kín người, nên đừng lo."
-" Đã không được đi bằng chân lại còn bị che kín, thế thì khác gì ở trong nhà đâu?"
- Egbert: " Nếu em không đồng ý thì mọi chuyện kết thúc ở đây."
-" Ugh-.... thôi được rồi, ta chịu thua, cứ như vậy đi." (Đáng ghét, kế hoạch thất bại rồi, cảnh giác như vậy thì mình có chạy đằng trời)

[Ngày hôm sau]
-" Ta nhất thiết phải mặc nó à?"
- Egbert: " Em không vừa ý sao?"
-" Không phải vấn đề kiểu dáng, nó rất đáng yêu, cơ mà kín rồi..." *Quan ngại*
- Egbert: " Vậy mới che được lông của em chứ."
-" Thôi vậy... đâu còn cách nào khác." *Biến thân*
- Egbert: " Vậy ta sẽ mặc giúp em." *Vui vẻ*
-" Meow..."


- Egbert: " Lâu rồi không được ra ngoài, nếu em thích gì cứ nói, ta sẽ mua cho em." *Vui vẻ*
-" Meow..." (Làm như ta nói anh sẽ hiểu không bằng)
- Egbert: " Đáng nhớ thật đấy... giống như trước kia, chúng ta đi chơi cùng nhau..." *Hạnh phúc*
- (Ờ trừ việc ta không phải người, được bế đi và che lại bằng bộ đồ rườm rà này thì giống)
- Egbert: " Ta đã luôn mong chờ đến đến hẹn tiếp theo, ta ước những lúc đi cùng em sẽ kéo dài mãi mãi... ta sẽ luôn được sống trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy..."
- (Nếu anh đến với Vivian, ta cá cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận việc này...)
- Egbert: " Chúng ta cùng đến những nơi mà em thích nhé."
*Tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ phía trước*
- Egbert: " Hmm? Có chuyện gì vậy nhỉ?"

-" MAU TRÁNH RA! TRÁNH RA!"
-" Kyaaa! Con ngựa đó điên rồi! Mau tránh ra!"
-" Lùi lại hai bên đường đi mau lên!"

- Egbert *Cau mày*: " Mất kiểm soát...?"
-" QUÝ NGÀI MAU TRÁNH RA! CON NGỰA NÀY ĐIÊN RỒI!"
- Egbert: " Đang về hướng này?" *Ngạc nhiên*
-" TRÁNH RA MAU!"
*RẦM!* *Con ngựa đâm vào sạp bán táo ngay phía sau Egbert*
- Egbert: " Ugh-... suýt nữa thì... Selina, em không-" *Giật mình*
-" Thưa ngài! Ngài không sao chứ!? Tôi thành thật xin lỗi, con ngựa này hoàn toàn mất kiểm soát, mong nó không làm ngài bị thương. Nếu ngài cần gì tôi sẵn sàng đền bù cẩn thận." *Bối rối*
- Egbert *Thất thần*: "... Ah-... Em ấy... Em ấy đâu...?"
-" Thưa ngài?"
- Egbert: " Ta hỏi em ấy đâu?" *Toả ra sát khí*
- *Hoảng sợ* " Thưa-Thưa đức ngài! Tôi-tôi đã làm mất thứ gì của ngài sao?"
- Egbert: " Ste... Stella... STELLA! EM ĐANG Ở ĐÂU! STELLA!" *Thất thần tìm kiếm*
-" Này, con ngựa của ngươi đã làm con mèo của ngài công tước bỏ chạy rồi, nếu không tìm thấy nó, ngươi chết chắc rồi."
-" Cái-cái gì? Ngài công tước?" *Tái mét*
- Egbert: " STELLA! EM ĐÂU RỒI! MAU RA ĐÂY ĐI! STELLA!" *Chạy tìm kiếm khắp nơi*
-" Thưa-thưa đức ngài... Tôi-tôi không biết mình đã phạm sai lầm lớn đến thế... xin-xin đức ngài tha tội. Nếu-nếu như không tìm thấy con mèo đó, tôi-tôi có thể đền bù gấp đôi..." *Hoảng loạn*
- Egbert: "... Đền bù? Ngươi nói đền bù? NGƯƠI TÍNH ĐỀN BÙ EM ẤY THẾ NÀO? MẠNG SỐNG CỦA CẢ NHÀ NGƯƠI CŨNG KHÔNG ĐỦ ĐỂ TRẢ CHO VIỆC NGƯƠI ĐÃ LÀM ĐÂU!" *Tức giận*
- *Tái mét quỳ xuống* " Xin-xin đức ngài tha mạng! Xin đức ngài tha mạng! Hãy tỏ lòng khoan hồng với kẻ tội đồ này! Xin đức ngài!" *Vái lạy cầu xin*
- Egbert *Bỏ ngoài tai*: " STELLA! STELLA! MAU RA ĐÂY ĐI STELLA!" *Gào thét trong tuyệt vọng*

*Ở một góc trong ngõ nhỏ*
- (Con ngựa đấy chạy tới làm Egbert mất thăng bằng nên mình bị ngã xuống, nhân cơ hội chạy thẳng tới đây. Đúng là vận may bất ngờ. Chỉ cần từ đây chạy đến nhà Arthum là mình sẽ thoát...)

- Egbert: " STELLA! LÀM ƠN! HÃY RA ĐÂY ĐI!"

- (Là giọng Egbert... Anh ấy đang tìm kiếm mình... mình đã hứa sẽ không bỏ chạy... nhưng đây là cơ hội duy nhất, nếu mình quay lại, có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi Egbert lần nữa... Nhưng... tiếng gọi thảm thiết như vậy, hẳn anh đang tuyệt vọng lắm... Nếu giờ mình chạy, lại một lần nữa, ánh sáng sẽ tuột mất khỏi tay con người ấy, có thể từ nay về sau anh ấy sẽ mãi chìm trong bóng tối cô đơn, không mở lòng với bất cứ ai, kể cả Vivian... Nhưng Egbert, nếu còn ở lại ta sẽ không thể kiềm chế bản thân mà phải lòng anh mất... Điều đó là không thể, ta không thể cướp đi hạnh phúc của người khác được... Làm ơn, đừng khiến ta đau lòng như vậy nữa...)

- Egbert *Tuyệt vọng* *Ngã khuỵ*: " Stella... chẳng phải em đã hứa với ta sao... chẳng phải em nói sẽ không bỏ chạy sao... Tại sao... tại sao em có thể bỏ lại ta như tất cả những người khác đã làm chứ...? Stella... Stella..." *Bật khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro