Trở thành vật nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Về Canerin?"
   - Arthum: " Ờ, sắp đến mùa sinh sản rồi, gần đây ta cảm thấy vài hiện tượng lạ nên ta sẽ về đó cho an toàn. Ít nhất là an toàn cho ngươi."
   -" Đúng rồi đùng rồi, dù sao cậu cũng trưởng thành cũng nên trải nghiệm rồi." *Gật gù vỗ vai*
   - Arthum: " Ta không có ý định về để giao phối." *Cáu*
   -" Haha bình tĩnh, ta đùa thôi mà."
   - Arthum: " Đừng đem cái đấu ra đùa. Ta về vì không muốn trong lúc mất kiểm soát sẽ đi tìm ngươi." *Đỏ mặt*
   - (À đúng nhỉ, cậu ta vô tình đánh dấu mình rồi) " Cậu sẽ đi khoảng nửa tháng đúng không?"
   - Arthum: " Ừm tầm đấy sẽ hết kỳ phát tình."
   -" Ta sẽ nhớ cậu lắm đây." *Trêu chọc*

*Cộp cộp*
   - Egbert (Hôm nay công việc có vẻ xong sớm hơn dự tính. Đêm đó mình đã quên không hẹn gặp cô ấy... không biết cô ấy đang ở đâu...)
   - Egbert *Nhìn thấy* (Huh? Đó chẳng phải là Selina sao?) *Toả sáng*
   - Egbert: " Seli-" *Dừng* (Đó là ai...? Cô ấy... đang đi cùng một người khác...) *Tròn mắt*

   - Arthum: " Này thôi ngay đi!" *Cáu*
   -" Haha! Những lúc như thế này cậu giống trẻ con thật đấy."
   - Arthum: " Ta là đàn ông trưởng thành đấy. Ăn nói cẩn thận vào."
   -" À ừ trưởng thành, còn ta thấy trừ cái chiều cao m85 này ra cậu chẳng khác nào cậu bé to xác hahaaa!"
   - Arthum: " Tin ta cào ngươi?" *Đe doạ*
   -" Hahaa! Xin lỗi xin lỗi!"

   - Egbert: "...................."

   -" Hẹn gặp lại sau nửa tháng nữa."
   - Arthum: " Nhớ kĩ, nếu có dấu hiệu phát tình phải báo cho thế thân, bọn họ sẽ đưa ngươi đến Canerin."
   -" Biết rồi, biến nhanh đi."
   - Arthum: " Ta đi đây."

   - (Vậy là mình sẽ không có người chơi cùng một thời gian, cũng tốt, như vậy sẽ làm dịu xuống mấy lời đồn kia. Mình sẽ ở nhà ra vườn tắm nắng, quá tuyệt!)
*Vươn tới bịt miệng*
   -" Ưm!" (Cái-.........) *Ngất*

   - *Mơ màng* (Hmm... sao đầu óc mình trống rỗng thế nhỉ... Có gì đó vướng vướng... ở cổ? Khoan ở cổ á?) *Bừng tỉnh*
   - Egbert: " Ah- em dậy rồi à." *Cười dịu dàng*
   -" Egbert...? Đây là đâu? Huh...? Dây? Quần- quần áo của tôi đâu?" *Hoang mang*
   - Egbert: " À sợi dây đó để đề phòng em chạy mất như lần trước, nhưng yên tâm nó đủ dài để đi hết căn phòng này. Còn cái áo đó là cái lần đầu ta cho em mượn vào lần gặp đầu tiên, sẽ khó chịu khi ngủ mặc nhiều đồ đúng không? Nên mặc áo sơ mi sẽ thoải mái hơn nhiều."
   -" Huh? Ngài đang nói cái gì vậy? Mau tháo nó ra đi!" (Chết tiệt, vòng cổ bằng da có khoá, dây thì là dây thừng bọc da, không tài nào gỡ ra được)
   - Egbert: " Đừng lo, ở đây sẽ không ai phát hiện ra em đâu. Đây là ngôi nhà ta được tặng khi trở thành công tước, người hầu thân cận chỉ để lại vài người túc trực dưới tầng một. Không ai được tiến vào căn phòng này, đồ ăn và vật dụng cá nhân ta sẽ đích thân mang đến cho em."
   -" Ngài đang đùa đúng không...? Ta bắt đầu sợ rồi đấy, mau tháo nó ra đi."
   - Egbert: " Ta... đã thấy em đi cùng tên đó..." *Tối sầm*
   -" Tên nào? Ngài đang luyên thuyên cái gì vậy?"
   - Egbert: " Tên ở ngoài chợ, tóc đen... em đã cười với hắn... rất vui vẻ... Em chưa từng cười với ta như thế." *Cúi mặt xuống*
   -" Ý ngài là Arthum? Nhưng đó là bạn ta, ở đây chỉ có cậu ấy là đồng loại, đương nhiên ta phải đi với cậu ấy rồi!"
   - Egbert: " Đồng loại... ý em hắn cũng là mèo...?"
   -" Ừm...."
   - Egbert: " Vậy thì càng không được!" *Đè xuống giường*
   - *Hoảng* " Này ngài làm cái gì vậy?"
   - Egbert: " Này ở đây không có ai khác, em có thể để lộ tai và đuôi mình thoải mái đấy." *Hôn tóc*
   - (Khoan đã, anh ta đang coi mình là một con mèo đấy à? Nên đang cố nhốt mình lại?)
   - Egbert: " Ta... đã luôn nghĩ đến em từ lần gặp đầu tiên. Ta tưởng mình đã nhặt được một cô mèo xinh xắn nên đã quyết định sẽ nuôi em... nhưng rồi, khi ta trở lại... em đã biến mất... Ta đã luôn thấy hụt hẫng vì điều đó. Và rồi ta gặp em trên phố... điều ta muốn làm ngay lúc đó là bắt em về nhà khoá lại vì đã dám bỏ trốn khỏi chủ nhân của mình. Tuy nhiên ta nghĩ để tiếp cận được một bé mèo hoang thì hãy dịu dàng và cho nó ăn mỗi ngày, để nó được tự do theo ý của mình. Đêm vũ hội khi tên đó chạm vào em ta đã muốn chặt đứt tay hắn... nhưng ta cố kiềm chế vì không muốn em sợ. Trong một thoáng chốc si mê vẻ đẹp ấy ta đã dể em có cơ hội trốn thoát lần nữa... Và kết quả... em đã chạy ngay đến chỗ một con mèo đực, điều đó không thể chấp nhận được! Vì vậy ta đã quyết định dù có phải ép buộc ta cũng sẽ nhốt em lại, để không con đực nào có thể tới gần em nữa." *Nóng bừng*
   - (Chờ- chờ đã... Đây là ai vậy? Đây không thể là Egbert được, nam chính mình biết là một người dịu dàng, hiền lành như một thiên thần. Còn người này...... là một con thú săn mồi... Sức ép toả ra từ người anh ta khiến mình không thể cử động, nhiệt độ cũng đang tăng cao, nhịp thở không đều, giống như..... khi đó!.... Arthum...)
   -" Ngài- ngài Egbert, ngài có hiểu lầm gì không? Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện thì hơn..." *Hoang mang*
   - Egbert: " Em là Stella đúng chứ?"
   - *Giật mình*
   - Egbert: " Ta đã không nhận ra cho đến khi thấy con mèo Vivian mang theo đến bữa tiệc, cô ấy không nhận ra nhưng ta thì có... con mèo đó không phải Stella, chỉ giống bề ngoài. Độ dài lông, chiều dài cơ thể, cân nặng, màu sắc ở mũi đều không phải của Stella."
   - (Không thể nào, anh ta chủ ý cả những chi tiết đó sao? Đến mình khi nhìn vào gương còn tưởng cậu ta là mình nữa mà)
   - Egbert: " Vivian nói rằng Stella ăn rất nhiều, còn gấp đôi con người. Khi ta đi với em, điều duy nhất khiến em thoả mãn là ăn, ăn không ngừng. Điểm cuối cùng...là khi em bế con mèo đó ta đã chắc chắn, em là Stella."
   - (Đùa... mình à...)
   - Egbert *Áp sát*: " Này, cho ta xem tai của em đi." *Thì thầm*
   - *Giật* (Sát quá...)
   - Egbert: " Cho ta xem đi mà..." *Làm nũng*
   - *Run rẩy* (Tại- tại sao anh có thể yêu cầu như thế với gương mặt này chứ....)
   - Egbert: " Ta muốn được thấy chúng..." *Gặm nhẹ tai*
   - *Giật mình* " Hmm!" *Vô thức lộ ra tai và đuôi*
   - Egbert: " Ah~ chúng đây rồi, thật xinh đẹp..." *Âu yếm*
   -" Ưm........." (Nhột- nhột quá... người mình đang nóng lên, phải làm sao đây, cơ thể không ngừng run rẩy. Dù đã cố kiềm chế giọng nhưng nó chỉ trực muốn phát ra ngoài. Mình có thể cảm nhận được hơi thở của Egbert đang ở sát bên tai... rất gần... rất rõ ràng...)
   - Egbert: " Ô kìa, em thích được vuốt ve vậy sao...? Đuôi của em đang quấn lấy ta này." *Đỏ mặt*
   -" Đó- đó là..."
   - Egbert: " Đừng lo, ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận..." *Ngậm lấy đuôi*
   -" Híiiiii! Ah-................." (Không- không được, kì lạ quá... mình đang co giật mỗi khi Egbert chạm vào đuôi... làm cách nào mà nó có thể nhạy cảm như thế? Mình thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của anh ấy...)
   - Egbert: " Em đang run rẩy kìa... Thật đáng yêu quá. Này... nói ta nghe... nó có cảm giác thế nào?" *Mơn trớn*
   - *Ngậm chặt* " Ưm...."
   - Egbert: " Thật bướng bỉnh..." *Liếm*
   -" Ahhhh~......." *Co giật*
   - Egbert: " Wa~ em cảm nhận nó rõ rành vậy sao... đã vậy thì..." *Liếm mạnh*
   -" Ah~....ahhh.... Đừ-Đừng mà......ưm..... Đừng.. liếm đuôi.... ưm...." *Kiềm chế*
   - Egbert: " Vậy... nói ta nghe... nó có cảm giác thế nào..."
   -".... N-Nó..... nhột... và-và... rất lạ... cơ thể nóng lắm... ta sợ....." *Khóc*
   - Egbert *Giật*: " Chờ- chờ đã... Đừng- đừng khóc... ta không cố ý khiến em sợ như vậy..." *Bối rối*
   -" Ưm.... ta sợ..." *Thút thít*
   - Egbert *Bối rối*: "Ah- ta xin lỗi... là lỗi của ta... nín đi mà..." *Hôn lên mắt*
   - *Trấn tĩnh lại*
   - Egbert: " Đắp chăn vào đi cho đỡ lạnh. Ta sẽ đi lấy đồ ăn cho em." *Ra ngoài*
   - (Mình đã bình tĩnh lại được đôi chút, lúc này phải suy nghĩ nghiêm túc thật rồi. Hiện mình đang bị Egbert nhốt ở một địa điểm không rõ ràng, cả cửa sổ lẫn cửa chính đều bị khoá, sợi dây này đủ dài để đi khắp phòng, nếu biến lại thành mèo có thể dễ dàng thoát khỏi xích nhưng cũng không thể trốn. Với những gì Egbert vừa làm, nếu thấy mình không đeo vòng chắc chắn sẽ nhốt mình vào lồng luôn mất. Ugh- không thể suy nghĩ thông suốt được, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Nhìn chung anh ta vẫn hứng thú với mình vì tai và đuôi, mặt khác lại thân thiết với Vivian. Vậy trường hợp này............. MÌNH RÕ RÀNG LÀ TUESDAY RỒI! Cái gì thế này, trước kia mình thậm chí còn gia nhập "hiệp hội săn lùng và cản phá Tuesday" mà giờ chính mình lại thành chính nó. Cuộc sống thật trớ trêu, đột nhiên mình lại hiểu được đôi chút nỗi lòng người thứ ba của mẹ. Cơ mà không có nghĩa mình đồng tình nhé, không thể cổ động mấy đứa đi giựt bồ người khác được) *Dằn vặt*
   - (Quay lại vấn đề chính, tuy cố ép buộc mình nhưng Egbert không có vẻ muốn làm mình bị tổn thương, điều này cũng hơi mẫu thuẫn. Điều mình nhận thấy được là tính cách trong tiểu thuyết chỉ là bức tranh che giấu con người thật của anh thôi, một người thích độc chiếm thứ mình muốn nhưng không muốn nó bị vỡ vụn. Vậy vấn đề bây giờ là liệu anh ta sẽ giữ mình trong bao lâu? Và sẽ làm gì với mình? Ít nhất hiện tại có thế thân nên Vivian không biết mình mất tích, nếu lâu không thấy mình trở về cậu ta nhất định sẽ báo lại với Arthum, Arthum lồng lộn lên lần theo dấu vết tìm đến đây và..................... ôi cái và sau đó sẽ khủng khiếp lắm đấy. Mình cần nghĩ cách nào đó để cậu ta không cố giết Egbert)
   - Egbert: " Ta trở lại rồi đây." *Đi vào cùng với xe đồ ăn*
   -".............."
   - Egbert: " Vì ta không biết em đặc biệt thích món nào... nên ta kêu người cứ làm những món ngon nhất..." *Ngại ngùng*
   - (Không thể tin được chuyện xảy ra như thế này mà anh ta vẫn ngại ngùng khi nói chuyện với mình được, giỏi thật) " Egbert... ngài tính giữ tôi trong bao lâu?" *Chờ đợi*
   - Egbert *Ngạc nhiên*: " Đương nhiên ta sẽ nuôi em đến hết đời rồi, chẳng phải đó là trách nhiệm của chủ nhân sao?"
   - (Cái- anh ta biết mình là thú cưng của Vivian mà lại tự nhận mình là chủ nhân à? Vừa phải thôi chứ!) " Từ khi nào ngài thành chủ nhân của tôi rồi?
   - Egbert: " Từ lúc ta thấy em. Vivian... đến thế thân của em cũng không nhận ra... cô ấy không đáng được nuôi em." *Cau có*
   - (Cái gì thế này? Tại sao Egbert lại nói như vậy về Vivian? Chẳng phải họ có tình ý với nhau sao?) " Egbert, ngài thật sự định nhốt tôi ở đây mãi à? Chắc chắn sẽ có người phát hiện và đi tìm tôi đấy."
   - Egbert *Tối sầm*: " Ý em... là con mèo đực kia?"
   - (Không ổn, tâm trạng của anh ta vừa xấu đi, không được nhắc đến Arthum) " Vivian, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra, và ngài chắc cũng để ý tôi không chỉ có một mình khi có cả thế thân chứ?"
   - Egbert: " À về chuyện đó em không cần lo, nơi này thuộc về phủ công tước, không ai dám khám xét đâu."
   -" Ngài đang cố lảng tránh ý tôi đấy à?"
   - Egbert: "... Stella...ta luôn nghĩ về em từ khi chúng ta gặp nhau. Đúng là ta rất yêu mèo, nhưng em đặc biệt hơn hẳn... vậy nên hãy ở lại bên ta... đừng rời xa ta... được không...?" *Cầu xin*
   - (Ah~ ra vậy) " Vì ta là werecat đúng chứ?" *Lạnh lẽo*
   - Egbert: " Hmm?" *Ngạc nhiên*
   -" Ngài là kẻ cuồng mèo, luôn muốn vuốt ve yêu thương chúng. Nhưng đột nhiên có một thứ xuất hiện có cả đặc điểm của con người lẫn loài mèo và bùm! Những con mèo khác trở nên quá sức tầm thường khi ngài tìm thấy thú vui mới giá trị hơn. Ta nói đúng chứ?"
   - Egbert: " Không! Không hề có chuyện đó!" *Kích động*
   -" Vậy lí giải đi, vì sao ngài muốn giữ tôi bên cạnh?"
   - Egbert: " Chuyện- chuyện đó..." *Cứng họng*
   -" Ban đầu ta nghĩ ngài yêu mèo nên mới muốn ở gần ta. Nhưng giờ thì rõ rồi, thứ ngài muốn không phải ta mà là thứ bên trong ta. Ngài nên nói sớm hơn về việc đó, ngoài kia có cả một vương quốc werecat. Ta có thể xin quốc vương một đàn werecat cái cho ngài, như vậy đủ thoả mãn rồi chứ? Thả ta ra ngài sẽ có nhiều thứ "đặc biệt" hơn đấy." *Lạnh lùng*
   - Egbert *Lo sợ*: " Không- không phải như thế... chuyện này không đúng rồi... phải là em... chỉ một mình em thôi... không ai thay thế được..."
   -" Huh? Ngài nói ta "đặc biệt hơn hẳn" những con mèo khác, rất dễ hiểu vì ta có hình dạng người cùng tai và đuôi mèo. Vậy có gì khác biệt giữa ta và những người khác?"
   - Egbert: "...... Vì em là người đầu tiên ta gặp... ta chỉ có cảm giác này với duy nhất em... không một ai khác..."
   - (Đang mâu thuẫn à? Egbert này khác với những gì mình từng biết, anh ta có vẻ hơi... có vấn đề về tâm lí. Tiếp xúc với người khác thì hoàn toàn bình thường, nhưng cứ dính đến mèo sẽ ấp úng ngại ngùng... nó có được duyệt vào loại biến... thái không nhỉ...) " Tóm lại, ngài nên suy nghĩ về việc thả ta ra sớm thì hơn, để càng lâu rắc rối sẽ càng lớn."
   - Egbert: "... Không... Nếu ta để em đi, chắc chắn em sẽ chạy đến tìm con mèo đực ấy... Ta không cho phép điều đó." *Giận dữ*
   - (Tại sao anh ta suy nghĩ kì cục vậy? Từ từ đợi đã- tình trạng này giống như... đánh dấu. Chính Arthum cũng nổi điên khi Barhat chạm vào mình. Nhưng Egbert là con người cơ mà...) *Thở dài* " Đổi chủ đề. Ngày định làm gì khi nhốt tôi ở đây?"
   - Egbert: " Chăm sóc em... chiều chuộng em..."
   -" Vậy việc sinh hoạt cá nhân?"
   - Egbert: " Ta sẽ đi cùng em."
   -" Nếu khi đó ngài không có ở đây thì sao?"
   - Egbert: "... Em cứ tự nhiên làm mọi thứ ở đây, ta sẽ dọn dẹp giúp em."
   - *Shock* (Cái này nó là chuẩn biến thái mẹ rồi chứ không cần đoán nữa. Gay go rồi đây, tại sao nam chính thiên thần chuẩn gu của mình lại đột nhiên biến thành tên biến thái cuồng mèo thế này?) "... Ngài thật sự muốn tôi chết ở đây à?"
   - Egbert: " Không-không thể nào! Em không được làm gì dại dột đâu đấy!" *Bối rối*
   -" Ta đang nói chết ở đây là chết già, chết vì thiếu tự do, chết vì quá nhàm chán. Chứ bản thân ta rất yêu đời, không có ý định tự tử đâu."
   - Egbert: " Ah... chuyện đó... khi nào em quen với cuộc sống hiện tại, không còn mốn chạy trốn nữa... ta sẽ đưa em ra ngoài đi dạo."
   -"................... ra ngoài đi, ta muốn nghỉ."
   - Egbert: " Vậy em nghỉ đi, ta sẽ ra bàn làm việc."
   -" Hở? Chờ đã, ý ngài là ngài sẽ ở đây luôn à?"
   - Egbert: " Đúng vậy, ta đã dọn tài liệu cần xử lí đến đây hết rồi, ta sẽ làm việc ở kia."
   - (Không những nhốt mình mà còn ở đây luôn sao? Thế này thì trốn vào mắt à?) " Ngài thậm chí không để ta có thời gian riêng tư à? *Cáu*
   - Egbert *Hôn lên tóc*: " Thứ lỗi cho ta... Ta không thể yên lòng nếu rời mắt khỏi em được." *Dịu dàng*
   - *Cáu* (CHẾT TIỆT! Tên này điên thật rồi, sớm muộn mình cũng bị điên mất thôiiiiiiiiii) " Thích làm gì thì làm!* *Chùm kín chăn*
   - Egbert: " Ah- còn đồ ăn..."
   -" Ta không ăn!" *Nói lớn*
   - Egbert: " Vậy em ngủ ngon." *Hôn lên chăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro