Hinata Urokodaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dựa theo ký ức của nguyên chủ, cô lần theo con đường trở về nhà. Nhà cô là một căn nhà nhỏ dưới chân núi Sagiri, nơi đây đặt khá nhiều bẫy để phòng trường hợp bị quỷ tấn công. Hoa anh đào vẫn nở rộ, làm rạng hồng một chân trời. Mang theo một cỗ thân thể rã rời trở về nhà, bỗng cô thấy một thân ảnh lướt qua rồi dừng lại trước mặt cô. Người đó khá cao, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ thiên cẩu. Đó chẳng phải là người được gọi là ông Urokidaki Sankoji đây sao ? Nhưng chưa kịp hoàn hồn, người đó đã dùng một giọng điệu nghiêm khắc để nói với cô :
     - Cháu đi đâu cả tối qua vậy ? Tại sao bây giờ cháu mới xuất hiện ở đây ? Cháu có  biết ban đêm ở ngoài có biết bao nguy hiểm không ? Nhỡ may cháu ...
     Sự im lặng bao trùm giữa hai người, một lớn một nhỏ, một già một trẻ. Cô cảm nhận được trong lời nói của ông có chút run rẩy, dường như đã lo lắng cho cô cả đêm. Đây là lần đầu tiên sau khi cha mẹ mất cô nhận được sự lo lắng của người khác. Cô có chút bối rối trước lời nói của ông, không biết phải trả lời thế nào. Ngừng một lúc, dường như ông đã để ý đến bộ dạng thảm hại của cô, ông nhẹ nhàng nói :
     - Thôi, cháu vào nhà thay đồ đi rồi ông băng bó vết thương cho. Cháu đã rất dũng cảm đêm qua rồi.
     - Vâng, thưa ông. - Hinata vui vẻ đáp lời.
     Dựa theo ký ức của nguyên chủ, cô bước về nhà cùng ông mà không chú ý người bên cạnh. Người đó cảm thấy khó hiểu vì mùi trên người cô bé xưa nay đã được thay thế bằng một mùi hoa hướng dương thanh mát, và cử chỉ và lời nói đã thay đổi, dường như đã biến thành một người khác. Nhưng ông chọn cách im lặng để quan sát thêm.
     Sau khi thay một bộ kimono mới có hoa văn hoa anh đào và rửa mặt sạch sẽ, cô bước ra thì thấy ông Urokodaki đang chuẩn bị thuốc và bông để băng lại vết thương cho cô. Cô tiến lại gần. Ông kéo cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng kéo áo cô ra. Cô chợt cảnh giác. Nhưng nhớ ra hiện giờ cô chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi, người đó lại là ông nội của cô, thế nên cô lại thả lỏng. Nhưng người đó lại nhận ra mùi của sự cảnh giác từ cô, thế nên ông đã nói :
     - Vết thương nơi lưng khá sâu, thế nên hãy cố chịu đựng một chút.
     Ông nhẹ nhàng giúp cô thoa thuốc, nhưng sự đau đớn truyền đến lại làm cô khó chịu. Tuy lúc trước cô tự nhận mình có sức chịu đựng khá giỏi, nhưng lúc này cô lại không chịu đựng được mà kêu khẽ. Nhưng lực thoa trên lưng đã giảm bớt, dường như đã nhận ra sự khó chịu của cô. Sau một lúc, vết thương trên lưng đã được băng bó lại kỹ càng. Cô quay lại nhìn ông và nói :
     - Cháu cảm ơn ông rất nhiều.
     Người nào đó hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại :

     - Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny