Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, bay lên những bụi cỏ còn đẫm sương đêm. Ánh nắng tinh nghịch rải ánh vàng khắp khu rừng nhỏ. Tiếng chim ríu rít, nghe thật êm tai và yên bình. Con suối nhỏ chảy nhẹ nhàng, làm   lấp lánh vẻ đẹp của một khuôn mặt nhỏ đang say giấc. Cô bé ấy dường như bị tiếng chim đánh thức, chớp chớp đôi mắt đang ngái ngủ. Bỗng, cô giật mình, nhìn dáo dác xung quanh, cảm thấy nơi này khá xa lạ với mình.
     A, nơi này là đâu, là ai đã đem cô tới đây vậy ? Rõ ràng mới một phút trước cô bị một người nào đó đẩy ngã khỏi tầng thượng của chung cư nơi cô đang sống, cô còn cảm nhận được cảm giác đau thấu xươmg truyền đến. Nếu là như vậy thì giờ cô phải ở bệnh viện rồi chứ. Chẳng lẽ ... Cô đang ở thiên đường sao. Ưm, chắc có lẽ là thiên đường rồi, bởi vì cô không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng mà thiên đường gì lại không có ai cả vậy. Vừa nghĩ cô vừa tự bóp má chính mình. Hay là mơ ? Ui, nhưng mà đau thật.
     Dường như nhận ra thứ gì đó khác thường, cô nhìn xuống chính mình. Đập vào tầm mắt chính là một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại đầy vết chai sạn, khác hẳn với bàn tay  dài của cô. Trên người cô mặc một bộ kimono xanh lục đã sờn vì giặt quá nhiều. Cô chợt nhìn xuốmg bóng mình dưới con suối nhỏ. Đó chính là một khuôn mặt xinh đẹp, đầy nét ngây thơ, tuy bị lấm lem bụi đất nhưng không thể che giấu  vẻ đẹp này được. Đôi mắt màu vàng nhạt khá lung linh, sáng ngời y hệt ngôi sao luôn lấp lánh giữa bầu trời đêm, mang theo sự hy vọng ẩn sâu trong đáy mắt. Mái tóc xõa ngang vai, có chút rối bời, phần đuôi tóc ánh lên màu xanh lục bảo trông khá dễ thương. Thật là một khuôn mặt hoàn hảo, không một điểm để chê. Chỉ là ...
     - Ah, đây là ai, dễ thương quá. Chẳng lẽ, mình xuyên không rồi sao? Chuyện vô lý này thế mà lại xảy ra trên người mình ư ?
     Giọng nói này cũng hay quá đi, thật khiến người ta rung động mà. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, một dòng ký ức vốn không thuộc về
cô chảy vào đầu, khiến cô đau đến mức khuỵu xuống.
     Thì ra cô xuyên vào bộ Kimetsu no Yaiba, bộ mà cô rất thích xem, xem đi xem lại nhiều lần đến mức cô thuộc lòng nội dung. Nguyên thân vốn là Hinata Urokodaki, cháu gái của Cựu Thủy trụ Urokodaki Sankoji, là thầy dạy của nam chính Tanjiro. Mẹ của cô là một Cựu Lâm trụ, đã bị quỷ sát hại khi cô lên 8. Ngày mẹ mất, cô đã điên cuồng luyện tập kiếm thuật để chờ một ngày có thể trả thù cho mẹ. Nhưng quan trọng nhất là ...
     Cô vậy mà lại xuyên vào một nhân vật không được nhắc đến trong truyện.
      Huhu... Làm sao đây... Một cô gái 23 tuổi như cô vừa phải xuyên đến một thế giới giả tưởng, có những sinh vật quái ác là quỷ, lại xuyên vào thân thể một đứa trẻ 11 tuổi, đây quả là một thế giới khắc nghiệt mà.
     Mà cái chết của nguyên thân là do khi đánh nhau với một con quỷ khá mạnh, nó đã làm cho cô bị thương nặng, nhưng cô cũng đã tiễn nó về thế giới bên kia. Nhưng bởi vì mất quá nhiều máu, thế nên trời vừa sáng là cô cũng chết luôn. Đây là lý do mà cô ấy không xuất hiện trong truyện chăng ?
     Cô quay sang nhìn thanh kiếm rơi bên cạnh, cầm nó lên ngắm nghía một lúc. Dường như cảm nhận được ý chí muốn trả thù mãnh liệt của cô gái nhỏ, cô khẽ mỉm cười và tự nhủ: "Tôi sẽ thay thế ý chí và quyết tâm của cô, thế nên hãy yên nghỉ nhé, Hinata- san."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny