Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu công chúa , trưa nay muốn ăn gì ?" Thừa Ân một tay ôm chồng sách vở, 1 tay cầm điện thoại, vừa dảo bước trong thư viện vừa nói .

Đầu bên kia điện thoại líu lo gì đó chỉ thấy cô gái nhỏ đáp " Biết rồi, dậy đi nhé Phi Phi,  10 phút nữa phải có mặt đó".

Thừa Ân năm nay đã là sinh viên năm 3, đáng lí tầm này cô nàng phải đang làm luận văn chuẩn bị tốt nghiệp mới đúng.

Mấy năm trước nhà cô xảy ra sự cố, cho nên bỏ lỡ kì thi đại học, phải đợi 1 năm sau mới thi lại, cuối cùng gặp gỡ trở thành bạn bè tốt với Phi Phi .

Nghĩ cũng không thể nghĩ được, cô vậy mà ở tầng lớp bình dân lại chơi cùng với Phi Phi - cô nàng con nhà tài phiệt, cơ ngơi không nói quá  thì đó là trải dài khắp đất nước, ở thành phố Z chắc chắn không ai không biết tiếng tăm của nhà cô nàng. Tuy vậy hai nguời thế mà không có khoảng cách phân biệt giàu nghèo, sở thích lại khá giống nhau.

Quay ngược thời gian về năm trước, khi Thừa Ân vừa lên năm thứ 2 . Hôm đó trời mùa hè nóng nực , cô tính bắt xe trở về nhà lấy thêm 1 chút đồ, thì bắt gặp cô bé ăn mặc khá sành điệu đang giằng co với tài xế taxi trước cổng trường học .

Mọi người xung quanh đều ngoái nhìn nhưng không ai lại gần hỏi thăm tình hình, khi thấy người tài xế có vẻ đã nóng giận cực điểm, giọng bắt đầu to hơn thì Thừa Ân không nhịn được nữa, bản tính cô vốn là người ôn hoà, huống hồ trước cổng trường học không nên giằng co lớn tiếng gây ảnh hưởng .

" Bạn học, có chuyện gì vậy ?" Thừa Ân lại gần cô bé tóc xù cất tiếng hỏi, trông cô nàng khá chật vật, vai đeo balo còn tay thì kéo theo chiếc hành lí .

Cô nàng tóc xù thấy cô tới như thấy được phao cứu sinh, vội nắm hai tay cô lại " Bạn học thật ngại quá, có thể vay cậu chút tiền được không ? Thẻ của tớ hiện tại bị khoá, không thể trả tiền cho chú tài xế được !"

Người tài xế cũng tầm trung niên, nghe thấy vậy liền quay qua Thừa Ân " Cô bé , đừng dễ tin người ! Tôi chở cô ta từ thành phố X lại đây, trên đường đi cô ta liên miệng nói sẽ còn tip cho tôi vì cô ta rất nhiều tiền gì gì đó, cuối cùng thì sao? Chở tới đây lại kêu thẻ bị khoá ! Bảo tôi ghi nợ?"

Thừa Ân nghe tới đây lại liếc qua cô bé tóc xù một lần nữa , rồi lại quay qua nhìn chú taxi mồ hôi nhễ nhại, cô cũng khá khó xử , chỉ muốn ra khuyên hai người một câu, ai ngờ lại liên quan đến cả tiền nong.

" Vậy tiền xe tổng cộng bao nhiêu vậy ạ?" Thừa Ân vừa hỏi vừa mở điện thoại ra xem số dư tài khoản, đây là tiền học bổng cô mới nhận được .

" Cháu định trả hộ sao? Đắt lắm đó, những hai nghìn liền, trông cháu là sinh viên, không phải việc của mình thì thôi đừng giúp , nhỡ giúp phải kẻ lừa đảo!" ông chú trung niên hiện giờ hảo cảm với cô nàng tóc xù định quỵt tiền kia không còn chút nào, có ý tốt nhắc nhở .

Cô nàng tóc xù nghe vậy bực bội không thôi, hướng tài xế trung niên nói "Cháu là Phi Phi, con chủ tịch tập đoàn Thành Long, chú biết không? Cháu không thiếu tiền, chẳng qua thẻ của  cháu đang bị khoá!"

Thừa Ân nghe hai người đấu mồm qua lại bắt đầu nhức nhức đầu, cô còn việc phải đi gấp, liền kéo Phi Phi lại " Phi Phi đúng không? Tớ tên là Thừa Ân, số tiền này tớ trả giúp cậu, bao giờ có tiền cậu đến ban truyền thông tìm tớ! "

Nói rồi cô hướng tới mã QR trên xe tài xế dùng điện thoại quét " Tớ có việc đi gấp, giải quyết xong rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa!"

Không đợi đến Phi Phi nói cảm ơn cô đã vội bỏ đi, bác tài xế không ngừng cảm thán " May cho cô gặp được người tốt đó!"

Phi Phi nhìn theo hướng Thừa Ân cảm động không thôi " Aiya, người đâu đã xinh đẹp còn tốt bụng như vậy, từ giờ cậu đã được thêm vào danh sách bạn thân của Phi Phi tôi đây, nhất định không phụ lòng cậu!"

Tài xế nghe vậy lắc đầu bỏ đi " có bệnh."

Vậy là từ đó trở đi, hai người làm quen dần dần kết thành bạn, trong suốt thời gian đó Phi Phi cũng không thể hiện mình là người quá giàu có, cũng không nhắc lại thân phận của mình với Thừa Ân, chỉ là Thừa Ân vẫn cảm nhận được cô bạn mình có lẽ chính là một người khá có tiền. Tuy vậy điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn hai người, khi nào nhận được tiền học bổng, Thừa Ân thường dẫn Phi Phi đi dạo phố rồi mời cơm, ngược lại Phi Phi tranh thủ mỗi lần được baba yêu quý nạp tiền tiêu vặt lại mua tặng Thừa Ân rất nhiều hàng hiệu nhưng vẫn là bị cô từ chối !

Thừa Ân luôn cảm thấy, nếu như nhận những món đồ đắt tiền đó thì trông cô thật giống kẻ hám của lợi dụng, hơn nữa cô không muốn những giá trị vật chất to lớn làm mất tình bạn thuần tuý của hai người . Mỗi lần Phi Phi thấy vậy liền vui vẻ bảo " Cậu không dùng vậy tớ dùng cho cậu xem nha?"

Trở lại hiện tại, Thừa Ân hôm nay mặc chiếc áo len be ngắn cùng chiếc quần jeans đen dài, màu sắc không tính là quá nổi bật, nhưng mặc trên người cô cùng với khuôn mặt thanh tú trông lại rất cuốn hút. Vài bạn học nam đi qua đều ngoái lại nhìn, nhưng cô không để ý, mặt vẫn cắm vào điện thoại lẩm bẩm " Muộn như vậy chẳng lẽ vẫn chưa ngủ dậy?"

Đúng vậy, là đang nhắc tới Phi Phi, cô ngồi đây đã sắp qua bữa trưa rồi cũng không thấy xác cô bạn thân đâu cả !

Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, chưa đến hồi chuông thứ hai Thừa Ân đã nhấc máy, giọng nhỏ khẽ mắng " Vẫn chưa dậy sao? Làm mình đợi rất lâu rồi đó!"

Bên kia đầu dây Phi Phi mặt nhăn nhó " Không phải, hôm nay tự dưng chú nhỏ mình đến thăm, còn mang theo đống đồ bố mình nhờ gửi nữa, cậu qua đây cùng mình được không?"

" Vậy cậu ăn gì chưa?" Thừa Ân đầu đầy chấm hỏi, tuy Phi Phi không nhắc về gia đình nhiều, nhưng cô vẫn biết bố Phi Phi rất chiều chuộng cô, chỉ là chưa thấy cô nhắc đến chú nhỏ mình một lần nào cả !

" Mình đang ăn cùng chú nhỏ đây, đúng rồi cậu qua đây đi, toàn là món đắt tiền thôi đó, nay chú nhỏ mình mời cơm!" giọng Phi Phi trong điện thoại nghe rất hào hứng

" Vậy cậu cứ dùng bữa đi, có chú nhỏ cậu mình ngại người lớn không qua đâu!" Thừa Ân từ chối, dù sao cô rất ngại gặp các tiền bối lớn tuổi, không cùng độ tuổi nên cũng không biết nói gì

" Lớn gì chứ ! Chú nhỏ mình năm nay mới 29 tuổi à nha, vẫn còn rất trẻ đẹp, không kém minh tinh đâu đó!" Phi Phi biết tính tình cô bạn mình, trông bên ngoài trầm ổn như vậy nhưng lại là fan sắc đẹp nha, cô nàng không tin Thừa Ân không bị gục đổ trước nhan sắc chú nhỏ nhà mình .

"Nể tình cậu thôi đó, gửi địa chỉ đi, mình qua xem nhan sắc chú nhỏ nhà cậu ra sao!" Thừa Ân nghe giọng nhõng nhẽo của Phi Phi đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro