chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sủi cảo nhỏ, ở đây!" Phi Phi ngồi trên ghế bành ở đại sảnh , vừa thấy Thừa Ân đến liền nhổm dậy, gọi bằng cái tên thân mật.

Thừa Ân nhìn về hướng phát ra giọng nói, cô lại gần " Tự dưng đào đâu ra một chú nhỏ vậy? chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến..."

"aiya một lát quay về trường mình liền kể cho cậu được không? Bây giờ vào trong đã! " Phi Phi lôi lôi kéo kéo Thừa Ân đi vào phòng bao, vừa đi vừa xin lỗi cô vì không báo trước , còn hỏi cô đã ăn trưa chưa.

Khi cánh cửa phòng bao mở, trước mặt Thừa Ân là người đàn ông có vẻ ngoài trầm ổn, một vẻ đẹp nam tính mà cô luôn tìm kiếm, ánh mắt anh lạnh lùng khiến cô cảm giác xung quanh như có băng tuyết bao vây. Thân hình cân đối, trông rất khoẻ mạnh, nhìn qua có thể thấy anh rất chú ý rèn luyện. Phòng bao màu đỏ rực rỡ, ở giữa bàn ăn là người đàn ông trên mình bộ vest gile đen cùng  sơmi trắng trông rất phong độ lịch lãm, từ tóc đến móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ . Thậm chí cô có thể cảm nhận được hương bạc hà thơm mát thoáng qua.

Lồng  ngực cô bỗng chốc đập nhanh hơn, hai má hơi ửng đỏ, tuy nhiên bên ngoài trông cô vẫn biểu hiện bình thường ! Thừa Ân thầm than trong lòng tự thấy mình quá giỏi, trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế mà cô lại có thể bình tĩnh đến vậy!

Người đàn ông trông thấy cháu gái cùng một cô bé bước vào liền gật đầu nhẹ thay lời chào hỏi. Ánh mắt anh nhìn cô không chút giấu giếm " Nghe Phi Phi nói nhiều về cháu rồi, bên ngoài trông đẹp hơn trên ảnh"

Thừa Ân thoáng chốc giật mình, cô còn chưa nghe về chú nhỏ Phi Phi bao giờ mà cô ấy đã kể về cô rất nhiều với chú nhỏ ư? Lại còn khoe cả ảnh của cô nữa ....

" Cảm ơn chú, cháu cũng nghe Phi Phi nói về chú rồi ạ!" Cô cười gượng , trả lời khách sáo lại một câu . Rõ ràng tên tuổi là gì làm gì cô không biết vậy mà..... Dù sao thì đã nói cô không giỏi giao tiếp với các bậc tiền bối rồi mà, mặc dù trông chú nhỏ nhà Phi Phi cực cực kì trẻ nhưng vẫn là "chú" cho nên cô không khỏi tôn trọng hơn một phần .

"Cháu đã nói mà, không chỉ đẹp còn vô cùng tốt bụng nữa đó! Trưa nào cậu ấy cũng xếp hàng giúp cháu mua đồ ăn trưa, chỉ là hôm nay bị chú phục kích nên đành cho cậu ấy leo câu vậy!" Phi Phi gật gật cái đầu, vừa nói vừa gắp miếng sủi cảo nóng hổi để vào bát Thừa Ân " Tạ lỗi cho sủi cảo nhỏ nha, món cậu thích đó, ăn nhiều vào, chẳng mấy khi được tiêu tiền chú nhỏ mình đâu!"

Thừa Ân ngại ngùng cười, đã bảo ra ngoài đừng gọi cô là sủi cảo nữa mà không chịu nghe!

Cô hơi chu miệng thổi nhẹ miếng sủi cảo, sau đó chạm nhẹ vào môi, cảm giác không nóng nữa mới bắt đầu ăn.

Cả quá trình anh đều lén nhìn , cái miệng nhỏ của cô trông vậy mà không hề nhỏ, có thể ăn 1 lần cả miếng sủi cảo, tuy vậy trông không thô thiển tí nào, lại rất đáng yêu. Tầm mắt anh nhìn về cái miệng hồng nhạt lại bóng bóng do dính nước dùng sủi cảo trông thật muốn cắn, anh khẽ suy tư rồi để gần đĩa sủi cảo về phía cô " Ăn nhiều chút, đồ ăn ở đây rất nổi tiếng"

Thừa Ân có chút giật mình về hành động quan tâm của anh , không khỏi ngước mắt " Cảm ơn chú, chú cũng ăn nhiều ạ, ban nay cháu đã dùng bữa ở trường rồi ạ!"

Trong lòng cô trộm than thở, giao tiếp với bậc tiền bối thật mệt muốn chết! Hơn nữa tiền bối này lại quá đẹp trai!

Bữa ăn kết thúc khá êm đẹp, hầu như không cảm thấy khó chịu do Phi Phi luôn miệng nói chuyện, kể việc này việc kia . Cũng vì vậy mà cô biết thêm nhiều thông tin về anh hơn, ví dụ như anh hiện đã 29 tuổi nhưng tình trạng độc thân hoàng kim, nhiều cô nàng muốn với cũng không được và cái quan trọng nhất đó là tên anh : Hàn Mặc!

"Lúc nãy nghe nói chú cậu tên Hàn Mặc, cái gì Hàn Mặc vậy?" Thừa Ân giúp Phi Phi bê một thùng đồ nhỏ trên tay, vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu cô muốn biết thêm chút thông tin về chú nhỏ của Phi Phi. Quả thật cô rất mê cái đẹp, nhưng chắc chắn sẽ không dám đụng vào chú của cô nàng rồi!

" Chỉ là Hàn Mặc thôi! aiya, chú nhỏ của mình, không phải chú ruột! Là con của một người bạn của ông mình! Sau khi cha ruột của chú nhỏ mất thì ông nội mình đón chú về sống cùng gia đình! Cũng được hơn hai mấy năm rồi! Lúc đó mình cũng không rõ sự việc, nhưng mà chú sống chung với gia đình mình cũng tốt, cha mẹ mình cũng không ghét bỏ!" Phi Phi tay kéo vali nhỏ vừa đi vừa kể , nhắc đến chú nhỏ cô có rất nhiều chuyện để nói nha, chỉ là không hiểu sao lại quên không kể cho Thừa Ân.

Thừa Ân im lặng đợi cô nàng kể hết một lượt.

" Trong nhà mình ngưỡng mộ nhất là chú nhỏ đó! Ai mà nghĩ ông chú đó gần 30 tuổi rồi vẫn còn trẻ đẹp như vậy chứ! Cậu không biết đâu, con gái tỏ tình với chú mình khéo xếp một hàng quanh thành phố đó! Đủ kiểu từ xinh đẹp nổi tiếng đến tiểu thư nhà giàu có nhưng chú mình chẳng đồng ý ai cả! " Phi Phi nói tới đây mắt sáng ngời, cô cũng ước về già cũng được trẻ đẹp như chú nhỏ!

"Aiya chưa kể, tiền của chú mình, có tiêu mấy đời không hết đó! Quên không kể với cậu là do mấy năm nay chú mình đều ở nước ngoài xây dựng sự nghiệp, hiện tại đã chuyển về hẳn đây rồi, cậu sẽ còn được gặp dài dài! Trong giới tài chính không ai không biết chú mình luôn đó! " Nói tới đây Phi Phi chỉ ước kiếp sau được đầu thai luôn thành chú nhỏ của mình, tiền tài danh vọng sắc đẹp không thiếu thứ gì!

" Ồ! Lợi hại vậy sao?" Thừa Ân nhẹ giọng hỏi, thật ra không cần Phi Phi nói cũng thấy chú nhỏ nhà cô nàng là nguời rất thành đạt , lúc nãy khi ăn cô trộm để ý từng cử chỉ đến cái nhấc tay của anh đều toát ra phong thái của một người giàu thực thụ!

"Dĩ nhiên rồi! Ông nội mình rất tự hào về chú đó! Chú nhỏ mình sinh ra thật có số hưởng , cái gì cũng đều có! Aiya mắc công kể lại chỉ biết ghen tị!" Phi Phi vừa nói liền xụ mặt " Không nhắc chú ấy nữa, chúng ta đi cất đồ xong đi dạo phố! Nay chú nhỏ mình trở về cho mình một khoản tiêu vặt bằng mấy tháng bố mình gửi luôn đó!"

"Không được rồi, tối nay mình phải đi làm thêm!" Thừa Ân nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

" Sao lại đi làm thêm? Trước đây có nghe cậu nói đi làm thêm đâu, nếu thiếu tiền cứ nói tớ cho cậu vay, đừng vất vả làm gì!" Phi Phi nhíu mày nhìn cô bạn thân, trong lòng không khỏi thương cảm cho bạn mình.

Gia đình Thừa Ân năm cô thi đại học bố mẹ xảy ra tai nạn nên cô phải lùi lại một năm. Truớc tai nạn gia đình cô cũng là đủ ăn đủ mặc , lúc xảy ra tai nạn viện phí quá cao nên phải bán cả đồ đạc trong nhà cùng với vay mượn. Cũng may là nguời quen cho vay tiền nên không tính lãi còn bảo bao giờ trả đựợc thì trả nhưng cô hiểu đạo lý "có vay có trả" , không thể chậm trễ trả tiền vì biết đâu họ cần!

Cho nên sau khi bố mẹ qua cơn nguy kịch cô lại miệt mài học tập để tiếp tục thi đại học cùng với làm thêm, mấy năm nay cũng đã trả được một nửa, hiện tại còn chút nữa, cô nghe người giới thiệu tới quán bar Dạ Vũ làm tiền tip một tối rất cao, công việc đơn giản là bê rót rượu ! Cô suy tính với mức lương cứng thì làm ba tháng là sẽ trả đủ tiền còn đang nợ.

Dù sao bố mẹ sau đợt tai nạn kia khả năng vận động làm việc rất khó, đi lại bình thường đã là may mắn rồi, cô không dám để bố mẹ động tay động chân làm việc, lúc nào cũng dặn dò em trai ở nhà chăm sóc bố mẹ thật tốt, việc kiếm tiền cứ để cô!

Tám giờ tối tại con phố náo nhiệt nhất thành phố Z, quán bar Dạ Vũ nằm ngay mặt phố , người ta đi ngang qua chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng đã thấy choáng ngợp! Quán bar thôi mà trông như biệt phủ vậy! Ánh đèn bên ngoài nhấp nháy, loạt dàn siêu xe đỗ trước cửa, toàn bộ tiểu thư thiếu gia của thành phố Z đều đổ bộ về đây, chỗ này không dành cho dân thường !

Bên trong quán bar dj đang đánh nhạc cùng dàn dancer vô cùng nóng bỏng ! Không khí vô cùng náo nhiệt, phân chia thành bàn nhỏ nhìn về phía sân khấu , có cả phòng bao riêng từ trên tầng nhìn xuống !

Thừa Ân không khỏi mở to mắt nhìn, lần đầu tiên cô bước vào quán bar, lại còn là quán bar đắt đỏ nổi tiếng bậc nhất thành phố nữa !

Thừa Ân được quản lý phục vụ kéo đến một phòng nhỏ, bên trong cũng có vài cô nàng mặc quần áo đồng phục y như cô .

" Công việc đã nói rõ ràng rồi! Tiền lương sẽ trả thẳng sau khi tan làm! Tiền tip toàn bộ đều của mọi người! Bây giờ phân chia theo lịch làm đi làm đi ! " Quản lý tầm độ tuổi trung niên nhưng bảo dưỡng rất tốt, không hề thấy nếp nhăn, tóc búi gọn mặc sườn xám vỗ vỗ tay " Nhớ không được xen vào việc không phải của mình! Giải tán đi làm!"

Các cô nàng gật gật đầu tản nhau ra đi về phía phòng bao , Thừa Ân ngày đầu đi làm không khỏi chút hồi hộp, cô là người đính kèm đi cùng với chị gái Tiểu Mễ để học hỏi .

Đứng trước cửa phòng bao no.9 , tiểu Mễ vỗ vỗ vai cô " Đừng căng thẳng, việc của mình chỉ là rót rượu cho khách, nếu có việc xảy ra em cứ lơ đi là được , có chị ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro