Vol 1: Chương 20: Lời mời của Đại hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng êm đềm trôi qua và Rufilia đã lên 8 tuổi, cũng là khoảng thời gian tươi đẹp từ khi cô trở thành bạn thân thiết với anh em nhà Alrcarot, và hiện tại, họ đã gia nhập vào nhóm bạn tri kỉ của cô luôn rồi.

Trong lúc làm quen, cả hai đều tiết lộ về ma pháp mà bản thân sở hữu, Selena từng giúp cây trồng sinh trưởng bằng khả năng tỏa sáng từ Quang hệ, còn Robert thì đặc biệt hơn với Lôi hệ, vì thế nên anh thường xuyên giúp Albedo kiểm soát ma lực. Bản thân Rufilia cũng không có nhiều thay đổi, cô đã học thêm một vài phương thức điều khiển lửa và biến nó thành hộ khiên với khả năng tạo ra hình thái tinh linh.

Nói chung, tình hình hiện tại của Rufilia vẫn chưa bất ổn đến mức chạm phải death flag, tuy vậy nhưng lúc nào cô cũng đề cao cảnh giác, luôn phòng hờ trường hợp bất khả thi nhất sẽ xảy đến. Rufilia nghĩ rằng, bản thân cần phải cố gắng hơn nữa, trước khi ngày nhập học đến với mình.

"Tiểu thư! Có thư từ hoàng thất gửi đến cho em này!"

Từ đằng xa, nữ hầu Stella chạy đến rồi đưa cho Rufilia một tấm thiệp mời, bên trên có đề tên của Đại hoàng tử George.

"Đại hoàng tử? Là ai vậy?"

Rufilia lập lại cái tên ấy với vẻ mặt ngơ ngác, Albedo bất lực thở dài, lên tiếng giải đáp.

"Người đó là anh trai của hoàng tử Rusian đấy, chị mau mở ra xem, bên trong viết gì."

Theo lời Albedo, Rufilia từ từ mở ra. Đó là một lời mời tham sự tiệc sinh nhật của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, cả hai tuy khác tuổi nhưng lại sinh cùng ngày, nên bữa tiệc được gộp chung quy thành một.

"Theo như lời của Đại hoàng tử thì bữa tiệc sẽ diễn ra trong một tuần nữa, nhưng tại sao lại muốn chúng ta đến vào ngày mai?"

Vừa nói, Rufilia chỉ tay vào dòng chữ nằm ở gần phần kí tên, Albedo nhìn xong liền rơi vào hoang mang, cả hai cùng im lặng, thử suy diễn ra vô vàng lí do nhưng không thành. Albedo đưa tay lên xoa cằm mình, một lúc lâu liền quyết định làm theo yêu cầu đó.

Họ nhanh chóng quay trở về phòng. Qua ngày hôm sau, cả hai đã chuẩn bị xong rồi cùng lên xe ngựa để khởi hành đến hoàng cung.

Bọn họ được hộ vệ dẫn đến sảnh phòng khách, không gian xung quanh được phủ vàng bóng loáng, chỉnh chu đến tận chi tiết nhỏ nhất. Rufilia trầm trồ thán phục mọi thứ, còn Albedo vẫn ở tâm trạng suy tư, không ngừng nghĩ về lời mời đột xuất của Đại hoàng tử.

Chưa đến mười phút, cả Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cùng nhau bước vào rồi chào hỏi họ.

"Xin chào, ta là George, còn đây là Jullius, em trai ta, rất vui khi được gặp mặt tiểu thư Rufilia và thiếu gia Albedo!"

Người nói giọng đanh đảnh ấy là Đại hoàng tử George, chủ nhân gửi tấm thiệp mời cho họ. Thoạt nhìn, anh ta có khuôn mặt rất điển trai, mái tóc màu bạc và đôi mắt lam nhạt, mỉm cười tinh tế rồi ngồi xuống đối diện hai người. Rufilia và Albedo cũng vui vẻ đáp lại, đồng thời, người con trai bên cạnh cũng lên tiếng nói.

"Cảm ơn vì đã đến."

Khác với phong thái năng nổ từ người anh trai, cảm giác ở Nhị hoàng tử trông khá điềm tĩnh và có chút lạnh lùng hơn, vẻ mặt một sắc trực tiếp nhìn họ. Bề ngoài ăn mặc rất đơn giản, cùng mái tóc màu bạc nhưng dài ngang vai, đôi ngươi ánh đỏ như ruby, từ ngoại hình đến cách thể hiện đều trái ngược với người còn lại.

Không cần để đôi bên phải giải thích, Đại hoàng tử trực tiếp nói ra mục đích của mình. Họ gửi lời mời đến sớm hơn vì cần sự giúp đỡ của Albedo, lúc nghe xong, cậu kinh ngạc hỏi George.

"Tôi muốn biết lí do cụ thể của ngài, có phải là yêu cầu từ bên hoàng thất?"

"Không hẳn là sai, tuy nhiên, ta biết cậu đang nghiên cứu ma pháp với Công tước Holstein, và ta cần một chút thông tin từ cậu để hoàn thành dự án với Hội ma pháp."

"Đó là lí do duy nhất ư? Vậy tại sao lại gửi thư mời đến chị của tôi?"

Albedo cau mày, nói với giọng khó chịu, tuy vậy, George vẫn đáp lại với nụ cười mà không hề tỏ ra kinh ngạc.

"Vì cô ấy là hôn thê của Rusian, nên ta muốn biết thêm về em dâu tương lai của mình thôi mà?"

Sau câu trả lời như thể đùa cợt từ phía George, mặt của Albedo lập tức tối sầm lại, Rufilia nhận ra điều đó nên đã giữ lấy tay cậu trước khi xảy ra chuyện tồi tệ hơn.

"Có vẻ mọi người đã gặp nhau rồi nên ta không cần phải giới thiệu đâu nhỉ?"

Giọng nói phát ra từ ngoài cửa, hoàng tử Rusian vui vẻ bước vào, đi đến bên cạnh hai người anh trai. George đưa mắt chán nản nhìn sang Jullius, nở một nụ cười châm biếm và nói.

"Tính ra nãy giờ chỉ có mình ta làm điều đó thôi đấy, em định không thèm giới thiệu bản thân với họ luôn à?"

"Chứ chẳng phải anh nói luôn phần em rồi à?"

Jullius đáp lại người anh trai với thái độ thờ ơ, nhưng George vẫn không thể làm được gì vì anh đã nói rõ danh phận cả hai ở phần giới thiệu rồi.

George cảm thấy thất vọng mà buông một tiếng thở dài, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc trò chuyện với Albedo và những người em trai của mình về dự án nghiên cứu ma pháp. Trong khi đó, Rufilia ngồi đối diện quan sát mọi chuyện, cô thầm nhận ra hai vị hoàng tử trước mặt đều là nhân vật trong game, họ cùng là nam chính xuất hiện ở route khác nhau, sau khi hoàn thành toàn bộ good ending của game mới mở khóa được.

Tuy nhiên, Rufilia chưa đạt đến thành tựu ấy, cô chỉ biết họ thông qua ngoại hình và cái tên đã được miêu tả trong game. Như mọi lần, điều cô lo nhất vẫn là kết cục của bản thân, nếu vẫn dính tới death flag thì lại rắc rối to.

Nghĩ đến, sắc mặt cô dần lộ ra sự lo lắng, không ngừng suy nghĩ và tìm kiếm biện pháp để cứu lấy bản thân. Rusian đã để ý đến cô ngay từ đầu, khi thấy vậy liền lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ, Rufilia? Mặt em trông tệ quá."

Bị nhắc đến, Rufilia lắc đầu lia lịa, cô nhanh chóng chỉnh trang lại và ngồi một cách ngay ngắn nhất có thể. Không chỉ riêng Rusian, tất cả đều cảm thấy họ quá tập trung vào dự án công việc mà quên mất sự hiện diện của cô. George bối rối nhìn cô, sau đó cúi đầu và nhận phần lỗi về mình.

Không muốn bầu không gian chìm trong tội lỗi, Rufilia bắt đầu đổi chủ đề khác. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, rồi dừng lại tại vị trí của Rusian và hỏi.

"Hoàng tử Leonard không tham gia cùng mọi người ạ?"

"Thật ra thì hôm qua, Leonard nhảy xuống hồ để cứu Mimi nên bị cảm lạnh. Nhưng em yên tâm, đã có người hầu trực chăm sóc rồi."

Đáp lại nụ cười của Rusian, cô gặng hỏi về cái tên Mimi, anh giải thích rằng đó là con mèo cưng màu trắng, hiện đang được nữ hoàng Eli chăm sóc.

Khi đã rõ tình hình sức khỏe của hoàng tử Leonard, bọn họ tiếp tục cuộc trò chuyện và cùng nhau thưởng trà nóng. George rất hiếu kì về hôn sự giữa em trai mình và Rufilia nên cứ nhè họ ra mà hỏi, Rusian một mực từ chối, liên tục đẩy anh ra cùng vẻ mặt khó chịu. Về phần của Albedo thì không quan tâm lắm, vốn dĩ, cậu chỉ muốn nhanh chóng hủy bỏ hôn ước của chị gái mình thôi.

Jullius là người duy nhất hoàn toàn tách biệt trong cuộc trò chuyện giữa mọi người, anh chỉ im lặng ngồi nhâm nhi tách trà trên tay, tức thời đặt nó xuống bàn, anh liền đứng dậy và nói.

"Có vẻ công việc lần này không thuộc địa phận của em, nếu không còn gì thì em xin phép lui trước."

Vừa dứt câu, Jullius cứ thế đi ra ngoài mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. George im lặng nhìn theo bóng lưng xa dần, tâm trạng trong lòng anh đã hiểu rõ con người của Jullius, nên khi Rufilia lo lắng hỏi, anh chỉ cười trừ và trả lời một cách qua loa.

"Trước giờ Jullius đã vậy rồi, cứ để em ấy tự do làm điều mình muốn."

Dường như Rusian đã nhìn ra được sự bất thường trong câu nói của George, nhưng anh vẫn muốn che giấu và tiếp tục im lặng. Bỏ qua chuyện của Jullius, họ tiếp tục thảo luận về dự án cần đến Albedo trợ giúp, không ngờ lại kéo dài tận hai tiếng. Lúc bấy giờ, cả ba đều phải đến thư phòng để hoàn thành nốt phần còn lại, nên Rusian đã nhờ người hầu đưa Rufilia về phòng nghỉ ngơi, rồi để lại lời nhắn rằng họ sẽ trở về sau khi làm xong việc.

Ngồi một mình trong phòng, Rufilia chán nản không biết làm gì, nên cô đã nghĩ đến việc đi dạo bên ngoài trong lúc chờ đợi. Lợi dụng thời gian người hầu thay phiên trực, cô lén lút chạy xuống lầu dưới và bắt đầu chuyến tham quan của mình. Tuy nhiên, bản thân Rufilia rất dễ bị lạc nên chưa tới vài phút, cô đã trở nên hoảng loạn, loay hoay tìm đường thoát khỏi lối hành lang dài đằng đẳng ấy.

Vô tình lúc chạy lung tung, Rufilia nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế đá ở sân vườn, cô tò mò mà chầm chậm tiến lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động và lén trốn vào cái cột ngay bên cạnh.

Hé mắt nhìn ra, cô phát hiện người đó chính là Nhị hoàng tử Jullius, anh đang chăm chú vẽ lại phong cảnh sân vườn vào tập giấy trên tay. Rufilia nhìn rất rõ từ đằng xa, cô không ngừng tỏ ra trầm trồ, ánh mắt lần theo từng nét phát họa, chăm chú theo dõi anh đến lúc hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.

Về phía Jullius, anh đã phát hiện có người theo dõi mình ngay từ đầu, nhưng vẫn im lặng để tập trung vào bức vẽ. Khi đã đạt được mong muốn, Jullius thở dài rồi quay người về phía cây cột mà Rufilia đang trốn, anh buông giọng lạnh và nói.

"Đủ rồi, không cần phải trốn nữa đâu, mau ra đây đi."

Bị hoàng tử phát hiện, Rufilia giật mình sợ hãi, cô sợ bản thân sẽ bị tố cáo vì hành động lén lút của mình, nhưng vẫn đành lòng bước đến chỗ Jullius, mặt mày lấm lem mồ hôi lạnh, cô không dám nhìn trực diện Jullius, và cũng không nói bất kì lời bào chữa nào. Jullius chưa có ý định muốn buộc tội cô nên chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Sao tiểu thư lại nhìn lén ta?"

"K- Không phải đâu ạ, chỉ là tình cờ đi qua, nhìn thấy hoàng tử đang tập trung vẽ nên tôi mới tò mò muốn nhìn thử, thực sự không có ý định nào khác đâu ạ!"

Rufilia liên tục cúi đầu làm Jullius càng thêm bối rối, anh lập tức kêu cô dừng lại rồi hỏi về chuyện xảy ra lúc anh rời đi. Nghe xong lí do cô đến đây, anh đưa mắt ngờ vực nhìn người trước mặt, không nói năng gì liền trực tiếp đưa cho Rufilia bức tranh mình đã vẽ.

"Ngài muốn tôi xem ạ?"

Rufilia muốn hỏi lại cho chắc chắn với suy nghĩ trong đầu, Jullius khẽ gật một cái, lúc này, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và nhận lấy bức tranh.

Với góc nhìn của Rufilia, nó không đơn thuần là một bức vẽ được phát họa lên, từng nét đậm nhạt lẫn cách phối sáng đều giống y hệt cảnh tượng thật, làm cô liên tưởng rằng đây là ảnh chụp chứ không thể là nét tranh vẽ được.

Rufilia hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của bức tranh, cô tấm tắc lời khen với Jullius.

"Không ngờ nhìn kĩ lại càng thấy đẹp hơn, hoàng tử Jullius vẽ giỏi thật!"

"Vậy à? Nhưng với ta thì cũng bình thường thôi, chưa đến mức phải nói vậy đâu."

Nghe Jullius nói vậy, Rufilia liền nín lặng, cô hiểu rõ bản thân là một người không rành trong giới hội họa, nên việc dành ra lời khen thật lòng lại thành điều vô nghĩa với họ. Nhưng Rufilia vẫn mỉm cười, tiếp tục ngắm nghía bức tranh theo nhiều góc cạnh khác. Thấy cô có vẻ thích thú, Jullius bèn hỏi cô.

"Tiểu thư vậy mà cũng hứng thú với nó à?"

"Vâng ạ, vì trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ai vẽ tranh, nên có chút hiếu kì!"

Jullius nhìn cô và im lặng, anh đưa tay chạm lên cằm, mắt nhìn xuống với vẻ suy tư. Từ trước tới nay, hầu như chưa có ai để ý đến việc vẽ tranh của Jullius, nên hiện tại, anh đang cảm thấy hơi khó xử với câu trả lời của Rufilia.

Cả hai bắt đầu nhìn nhau trong sự im lặng, bầu không gian lắng xuống với làn gió nhẹ thoảng qua. Rufilia vốn dĩ không thích điều này nên cô đã nảy ra một ý tưởng và mở lời trước.

"Thật ra tôi cũng biết vẽ một chút đấy, ngài có muốn xem không?"

Trước nụ cười có đôi chút gượng gạo của cô, Jullius hơi nghiêng người khó hiểu nhưng cũng gật đầu vì tò mò khả năng hội họa của cô có đúng như anh nghĩ không. Rufilia trả lại tập giấy cho Jullius và bèn xin mượn cây bút, cô vẽ vài nét nghệch ngoạc lên tay của mình rồi đưa cho anh xem.

Lúc nhìn thấy nó, mắt của anh nheo lại, chẳng rõ thứ trên tay Rufilia là vật hay người. Jullius không hề che giấu sự hoang mang trong lòng, liền đem ra hỏi thẳng với cô.

"Đó là cái gì vậy?"

"Là con mèo đó ạ!"

Rufilia trả lời rất dứt khoát, miệng thì cười nhưng trong lòng nước mắt lại tuôn rơi. Cô biết, thứ mà mình vẽ ra trông rất kì, chưa tệ đến mức xúc phạm người nhìn, ấy vậy mà ngay cả hoàng tử Jullius cũng không nhìn ra nó là con mèo nên làm cô có chút đau lòng.

Jullius lúc này không biết nói gì, nhìn Rufilia đang mếu mó với con mèo trên tay, tự dưng anh có một suy nghĩ trong đầu, liền lấy lại cây bút và vẽ thêm một con mèo lên cuốn tập. Lúc này Rufilia không hiểu chuyện anh đang làm nên chỉ chăm chú quan sát, đến khi Jullius vẽ xong, anh lại đưa ra trước mặt cô và nói.

"Đây mới là con mèo mà tiểu thư muốn vẽ đúng không?"

Rufilia kinh ngạc chớp mắt vài cái rồi cầm lấy nó, cô gật đầu hài lòng với bức tranh của Jullius, tiếp tục ngắm nhìn với tâm trạng phấn khởi.

Jullius liên tục quan sát từng hành động và cử chỉ của Rufilia, anh lại rơi vào trầm tư một lần nữa, ánh mắt thể hiện rõ ý định của mình đang hướng về người con gái trước mặt. Quyết định xong, anh đứng dậy rồi xoay người giả vờ rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Rufilia lập tức chạy đến và hỏi Jullius.

"Ngài định quay về ạ? Còn bức tranh này thì sao?"

"Muốn giữ hoặc vứt thì tùy, dù gì ta cũng bị cô phát hiện việc làm bí mật rồi, có trả lại cũng vô ích."

Giọng nói lạnh lẽo của anh làm cô rùng mình. Theo như lời Jullius nói, không ai được tự ý đến nơi này nếu chưa nhận sự cho phép từ anh, và Rufilia đã phạm phải sai lầm đó, còn tự tiện nhìn lén anh vẽ tranh, bằng chứng rõ ràng đủ để phán tội Rufilia. Tuy nhiên, Jullius chỉ nói lưng chừng nên đã thành công làm Rufilia nhận ra lỗi lầm không đáng có, cô chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc này lại vô cùng tồi tệ, vì thế cô không dám phản bác lại.

Nhìn thấy Rufilia xịu mặt xuống khi nhận ra sai lầm ấy, Jullius chỉ thở dài rồi tiến lại gần cô và nói.

"Nếu tiểu thư chịu giúp ta làm một số việc, ta hứa sẽ không để lộ chuyện ngày hôm nay."

"T- Thật không ạ?"

Trong mắt Rufilia bừng lên một tia sáng hi vọng, nhưng đối với Jullius, anh chỉ mưu cầu vào mục đích của riêng mình nên lập tức gật đầu. Rufilia tỏ ra vui mừng, cứ thế mà đồng ý ngay.

Thấy vậy, Jullius thầm mỉm cười, trong lòng dường như đã đạt được điều mong muốn. Anh đang lợi dụng sơ hở của Rufilia để buộc cô phải đáp ứng yêu cầu mà bản thân tự cho là ngớ ngẩn.

Với Jullius, anh cũng nảy sinh một chút tò mò, về sự hứng thú của Rufilia biểu hiện là thật, hay chỉ là một tâm trạng nhất thời, Jullius không hiểu được, vì vậy nên anh muốn tự mình kiểm chứng rõ ràng, bắt đầu từ việc nhờ Rufilia giúp đỡ trong khoảng thời gian sắp tới.

Nhưng ai ngờ được, đó lại là khởi nguồn trước khi bắt đầu một chuỗi mâu thuẫn tình cảm anh em giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro