Vol 1: Chương 21: Lập trường của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Rufilia và Albedo đến ăn tối cùng các hoàng tử. Về phần Jullius, anh đã giữ đúng lời hứa và không hề nhắc một lời về chuyện xảy ra giữa mình với Rufilia, cô cũng lén quan sát thái độ của Jullius ngay từ đầu, nên khi nhìn thấy anh im lặng, cô mới thả lỏng cơ thể và tiếp tục bữa ăn.

Trong lúc trò chuyện, hoàng tử George có nhắc đến tiến độ hoàn thành công việc với Rufilia. Họ đang tập trung giải đáp thắc mắc về nhu cầu sử dụng ma lực của một cơ thể bình thường, hoặc tình trạng đặc biệt giống như Albedo. Tầm quan trọng từ phía Hội ma pháp khiến họ không thể lơ là và bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Rufilia cũng hiểu đôi chút mối quan hệ giữa hoàng thất với những người thuộc trong Hội ma pháp. Thông qua lời kể của Rusian, đó là một tập thể lớn nằm trong vương quốc Isabel, họ chuyên nghiên cứu về sức mạnh ma pháp và hoạt động khá ẩn mật. Về việc George nhờ đến nghiên cứu từ phía Công tước Holstein cũng thuộc trong lập trường riêng có lợi cho hai bên, họ đã liên hệ từ trước nên không xảy ra vấn đề xích mích gì.

George giải đáp thắc mắc của mọi người, anh cũng nói rõ về năng lực của Hội ma pháp đối với hoàng gia, chức vụ của những người đó đều thuộc dạng không tầm thường, hầu như đã được sự tín nhiệm từ đức vua và nữ hoàng hiện tại.

Albedo chỉ thắc mắc rằng, tại sao họ lại muốn tìm hiểu khả năng bộc phá ma lực, một thể thức nguy hiểm như vậy, cậu nghĩ Hội ma pháp đang ngầm suy tính điều gì đó cao cả hơn. Rusian chỉ lắc đầu, họ đang thuộc trong tầm kiểm soát của vương quốc, bề trên còn có sự hiện diện của đế quốc chung, chắc chắn trường hợp đó sẽ không xảy ra.

Jullius im lặng quan sát tình hình, anh rõ sở trường của bản thân nghiêng về chính trị nên không góp phần trong cuộc thảo luận. Bấy giờ, George nhìn sang Jullius và hỏi.

"Em đã giải quyết xong sổ sách mà phụ hoàng giao lại chưa, ta cần gấp để báo cáo với ông ấy."

"Sổ sách? À, hình như em để nó lên kệ hồi hôm qua, vẫn chưa đụng tới thì phải."

Jullius bình thản trả lời, khoanh tay dựa lưng vào ghế, George có vẻ không chấp nhận được thái độ hờ hững đó, lập tức cao giọng.

"Em nghĩ đây là chuyện đùa à? Mau nói nghiêm túc đi."

"Chẳng phải nãy giờ em đã làm vậy hay sao?"

Jullius cũng gằn giọng đáp lại, lúc này, không gian giữa mọi người liền lặng đi trông thấy, cả hai ánh mắt giao nhau đầy hàm ý, như muốn bắt đầu một cuộc tranh cãi lớn. Rusian đã rõ tình hình, anh nghiêm giọng chất vấn họ.

"Đây không phải là lúc để hai anh cãi nhau đâu."

Tuy George và Jullius không phản ứng lại, nhưng họ lập tức trở về trạng thái bình thường của mình. Albedo cố gắng giải tỏa căn thẳng bằng cách gọi George và Rusian đến một căn phòng khác để tiếp tục công việc, và trước đó, anh đã nói mục đích của mình với Rufilia nên cô đồng ý và ở lại với Jullius.

Lúc này, cô đã sẵn sàng để có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Jullius, anh nhắc lại chuyện xảy ra lúc trưa một lần nữa, rồi yêu cầu Rufilia đến phòng anh trong ngày mai, với lời hứa hẹn sẽ tiếp tục giữ im lặng cho đến khi anh đạt được mục đích.

Sáng hôm sau, quản gia của Jullius trực tiếp hộ tống Rufilia đến nơi hẹn. Lúc bước vào phòng, cô mới bàng hoàng kinh ngạc vì khung cảnh trước mắt mình rất chi là bề bộn, khung tranh tập giấy nằm rải rác khắp nơi, đến cả cọ vẽ cũng bày ra lung tung. Rufilia choáng ngợp với mọi thứ, không ngờ được chủ nhân nơi này chính là Nhị hoàng tử lịch lãm trong lời đồn.

Đối diện với vẻ kinh ngạc của cô, Jullius không biểu lộ cảm xúc gì, nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình.

"Hãy bắt đầu dọn dẹp chỗ này đi."

Rufilia lập tức đơ người ra, trơ mắt nhìn người đang bình thản trước mặt mà không nói nên lời, cô đành miễn cưỡng gật đầu và làm theo chỉ dẫn của Jullius. Trong lúc Rufilia đang hì hụp dọn đống hỗn độn ấy thì anh đi ra chỗ khác để hoàn thành cuốn sổ sách mà George nhắc đến tối hôm qua.

Tuy Jullius luôn độc mồm và khiến người khác hiểu lầm, nhưng anh lúc nào cũng tập trung vào công việc được giao cho mình. Biết rằng George cũng rõ đức tính ấy nhưng Jullius vẫn còn bực tức vì cách nói chuyện lúc George cao giọng với anh.

Làm việc với tâm trạng bất mãn, Jullius vẫn cố hoàn thành nốt giấy tờ đang chồng xếp trên bàn rồi đến kiểm tra tình hình của Rufilia. Lúc này, Jullius mới để lộ vẻ kinh ngạc trên mắt mình, anh hoàn toàn không thể ngờ, một thân Rufilia lại có thể dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của mình, khiến nó trở nên tươi mới lạ thường.

Thấy sự xuất hiện của anh, Rufilia vội vàng chạy đến với bộ dạng lấm lem bụi bẩn, trong tay ôm một khung tranh bạc rất lớn, cô đưa cho Jullius và nói.

"Ngài vẫn còn sài đến cái này đúng không ạ? Tôi thấy nó nằm ở góc tủ đằng kia."

Jullius nhìn theo hướng tay Rufilia chỉ, thầm nhớ lại kí ức của mình với khung tranh trên tay cô. Nó là món quà từ người bạn cũ của nữ hoàng Eli tặng cho anh, nhưng giờ, Jullius đã không còn sử dụng đến nữa, thậm chí, anh phải mất rất lâu mới nhớ chính xác vị trí mình đã cất, không ngờ Rufilia lại tìm ra mà trả lại cho anh.

Jullius định nhờ Rufilia hãy vứt nó đi, nhưng anh chợt suy nghĩ lại và đồng ý cất khung tranh vào nơi an toàn hơn. Nhìn lại căn phòng căng bóng bởi khả năng dọn dẹp siêu phàm của Rufilia, Jullius nói lời cảm ơn cô, sau đó yêu cầu người hầu đem điểm tâm đến phòng rồi cả hai cùng nhau thưởng thức sau khi hoàn tất công việc của mình.

Dưới ánh nắng tràn ngập vào bầu không gian thoáng đãng, Rufilia thư thả uống một ngụm trà nóng, bình tâm hỏi về mục đích của Jullius khi nhờ mình dọn phòng. Anh không trả lời ngay, nhẹ nhàng gõ từng nhịp tay lên phần miệng tách trà, Rufilia nhìn theo hơi nóng tỏa ra, lòng nôn nóng muốn rõ câu trả lời.

Jullius biết mình không thể thoát khỏi sự tò mò của cô nên đành lên tiếng giải thích.

"Ta không thích bị làm phiền nên chưa từng gọi ai đến dọn dẹp, tiểu thư là trường hợp ngoại lệ, chỉ nên biết chừng đó thôi."

Rõ ràng công việc dọn dẹp vốn dành cho các nữ hầu, nhưng Jullius lại gọi Rufilia đến chỉ để quét dọn đống hỗn độn mình tạo ra. Tất cả đều vì chuyện giữ bí mật mà Rufilia phải nghe theo sự dẵn dắt của Jullius, cô biết nếu mình từ chối, Jullius cũng không ngại phơi bày sự thật với mọi người.

Jullius vốn là người lạnh lùng, sẽ không vì ai mà làm ảnh hưởng đến mục đích của bản thân, nên việc lợi dụng Rufilia cũng không thuộc ngoại lệ. Tuy nhiên, Jullius đã có một tâm tư khác đối với cô, so với việc tạo áp lực bằng lời đe dọa, anh lại để cô tự do hành động, còn bản thân thì vẫn tiếp tục quan sát.

Việc Rufilia có hứng thú với khả năng hội họa của Jullius khiến anh nhớ về một người mình đã từng đánh mất, kể từ khi ấy, Jullius đã không còn để mắt đến mọi thứ diễn ra xung quanh, nên hầu như tính cách cũng thay đổi hẳn. Và người rõ nhất chuyện ấy, Jullius không muốn nói ra nên luôn tìm cách để loại bỏ mọi sự nghi hoặc hướng về mình, kể cả có xảy ra xích mích gì, Jullius cũng mặc lấy mà làm ngơ.

Tách trà của hai người đã cạn dần, đến khi hơi nóng không còn bay lên, Jullius đứng dậy trước và nói.

"Công việc hôm nay đến đây thôi, nếu có gì cần, ta sẽ để lời nhắn sau."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jullius liền quay trở về bàn làm việc của mình, Rufilia sau đó cũng đứng dậy và gửi lời cảm ơn. Thấy anh không đáp lại, cô khẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

Đôi tay đang làm việc của Jullius bỗng dưng ngừng lại, anh vô thức nhìn theo hướng người đã đi nhưng không thể cất lời. Jullius chìm trong suy nghĩ của chính mình, anh không rõ bản thân đang muốn điều gì, hay việc khiến Rufilia phải làm những chuyện vô nghĩa ấy liệu có đáng hay không.

Jullius vẫn chưa có được câu trả lời, anh thầm mong mọi tâm tư trong lòng sẽ mau chóng biến mất, để còn tập trung hoàn thành công việc giao lại cho George trước thời hạn ngày mai.

...

Dọc lối đi ở hành lang, Rufilia vẫn còn suy tư về lời nói của Jullius, cô không rõ ý định của anh đang cần thứ gì. Đúng ngay lúc đó, Rufilia nhận thức được bản thân va phải một cậu bé nhỏ hơn mình, cô mất đà ngã về sau thì được bàn tay người kia kéo lại.

"Tiểu thư không sao chứ ạ?!"

Cậu bé lo lắng hỏi, Rufilia khẽ lắc đầu và trả lời rằng mình vẫn ổn, lúc này cậu đã buông tay cô ra rồi chỉnh lại quần áo của mình.

Đối diện với sự hoang mang từ phía Rufilia, cậu bé tự xưng mình là Kai, Ngũ hoàng tử và là em trai út trong bốn vị còn lại. So về vẻ bề ngoài thấp bé thì Kai nhỏ hơn Rufilia ba tuổi, cậu sở hữu mái tóc vàng hoe, đôi mắt đỏ tỏa ra hào quang lấp lánh khi nhìn trực diện vào cô.

Rufilia chớp mắt lia lịa, cô đã nhận ra người đang đứng trước mặt cũng là một nam chính sau route của George và Jullius. Tất nhiên, cô vẫn chưa hoàn thành hai phần trước nên kí ức về Kai chỉ dừng lại ở thông tin được miêu tả trong mục giới thiệu nhân vật. Lúc này, Rufilia đang cố tìm cách chuồn khỏi đây thì Kai lên tiếng hỏi cô.

"Tiểu thư muốn đến thăm anh Leonard phải không? Sẵn tiện em cũng đang đến phòng anh ấy này!"

"Ể? Hoàng tử Leonard?"

Rufilia chợt nhớ về lời nói của Rusian ngày hôm qua, vì cứu con mèo nên Leonard bị sốt, mà cô vẫn chưa có cơ hội đến thăm hoàng tử, sẵn tiện Kai cũng có ý định đến đó. Nghĩ lại, Rufilia liền đồng ý đi cùng Kai đến thăm Leonard.

Bước vào căn phòng rộng rãi, Rufilia chăm chú quan sát xung quanh, phát hiện một cây đàn piano màu đen nằm gần cửa sổ ban công, nhìn nó làm cô thầm nhớ lại chuyện ở nhà mình lúc Rusian và Leonard xảy ra mâu thuẫn, nhưng vụ việc đã được Rufilia giải quyết êm đềm nên cô không thấy bận tâm gì nhiều.

Cùng lúc này, Kai đem theo thuốc hạ sốt đặt xuống bàn, rồi nhanh chóng vén tất cả màn che có trong phòng để ánh sáng lọt vào bên trong. Leonard cũng tỉnh dậy từ lâu, anh cố mở mắt ra thì nhìn thấy có thêm một người khác đứng bên cạnh Kai, vì tầm nhìn còn hạn hẹp do cơn sốt nên Leonard không rõ là ai, cất giọng thều thào hỏi Kai.

"Ai đi cùng em vậy?"

"À, đây là tiểu thư Rufilia, chị ấy đến hoàng cung tầm hai ngày rồi đó!"

"Cái gì?!"

Leonard hét lên một tiếng rồi ngồi bật người dậy, bàng hoàng nhìn Rufilia đang đứng vẫy tay chào mình. Mọi ngày đều do tự thân Kai đến chăm sóc, đôi lúc cũng thay phiên với các người hầu, giờ lại có thêm sự góp mặt của Rufilia nên Leonard vô cùng bất ngờ, anh nghẹn lời không dám tin vào sự thật, tay chân cứ cuống cuồng cả lên khiến hai người kia chỉ biết cười trừ.

"Anh Leonard mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì nói với tiểu thư Rufilia nha, em ra ngoài thay khăn hạ sốt đã!"

Kai vội vã lấy dụng cụ trên bàn rồi chạy mất bóng, trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Rufilia đi lấy thuốc đến cho Leonard, anh ngập ngừng cầm ly nước cô đưa cho rồi uống một hơi cạn, nhanh chóng nằm xuống giường và đắp chăn che kín mặt mình lại.

Trong không gian càng thêm nóng bức, Leonard cố che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì sốt, một phần vì nguyên do khác nhưng không nói ra được. Thấy Leonard im lặng, Rufilia buông tiếng thở dài và nói.

"Bộ ngài không thích tôi đến thăm à? Hay là tôi gọi hoàng tử Kai đến chăm sóc cho ngài nhé?"

"K- Không phải, ta không có ghét cô đâu, nên... nên cô ở lại với ta đi!"

Anh lập tức kéo chăn xuống, bối rối nhìn Rufilia đang mỉm cười khúc khích. Leonard rất dễ ngại ngùng, vì anh đã nảy sinh một cảm giác khác với Rufilia, nên lúc cô nói muốn rời đi, anh liền tìm cách giữ cô lại.

Leonard cố gắng kìm chế cảm xúc của mình và nói chuyện với Rufilia bình thường hơn. Anh hỏi cô về sự có mặt ở hoàng cung, Rufilia liền giải thích tất cả mọi chuyện, lúc biết nguyên do sự thật, Leonard bực tức nắm chặt cái chăn trên người, miệng không ngừng buông lời chửi rủa người anh George vì đã che giấu mọi chuyện. Anh lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp.

"Cô định ở lại hoàng cung đến lúc diễn ra bữa tiệc à? Thời gian này cô định làm gì?"

"Ừm... Hiện giờ Albedo đang giúp hoàng tử George giải quyết hậu sự, tôi cũng sẽ tìm việc gì đó để làm nên ngài cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi ha?"

Rufilia không thể nói về chuyện xảy ra giữa mình và Jullius được, cô tìm một lí do khác để bàn với Leonard. Đúng lúc Kai đã đem khăn và nước đến, Rufilia đành nhường lại vị trí cho cậu bé, song cô cũng giúp thay khăn cho Leonard, đến khi anh rơi vào giấc ngủ, cả hai mới an lòng mà rời khỏi phòng.

Trên đường đưa Rufilia trở về phòng, Kai bâng khuâng hỏi về quan hệ giữa cô và Leonard. Cậu đã từng nghe kể từ nhiều phía, đặc biệt là Rusian, khi anh luôn miệng khẳng định rằng, giữa hai người họ không có gì vượt quá mức bạn bè. Tuy nhiên, Kai vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Rusian mỗi khi nhắc đến chuyện đó, bất cứ ai cũng vậy, Rusian không thích người khác đến gần vị hôn thê của mình, kể cả những người thân thương nhất như anh em cũng không ngoại lệ.

Rufilia vẫn vui vẻ trả lời như đúng những gì Kai đang suy đoán, cậu lại gặng hỏi thêm một câu nữa.

"Tiểu thư đến đây hai ngày rồi, có thấy sự khác thường giữa anh George với anh Jullius không ạ?"

"Khác thường ư?"

Nếu lời Kai nói đúng với suy nghĩ của Rufilia thì giữa hai người đó đã có sự bất bình xảy ra. Trong bữa tối hôm qua, cả George và Jullius suýt chút đã nổ ra tranh cãi, nhờ có Rusian ngăn cản nên mọi chuyện mới lắng xuống.

Kai nghe xong bỗng dưng khựng người lại, cậu im lặng cúi mặt xuống, hoàn toàn không nghe thấy Rufilia đang nói gì nữa. Không chỉ Rusian, Kai cũng biết mối quan hệ giữa George và Jullius rất tệ, còn tệ hơn so với lúc Leonard từng hiểu lầm người anh Rusian của mình, nhưng xích mích đó đã được giải quyết, về phần hai người còn lại thì vẫn chưa thấy thay đổi gì.

Là người em út duy nhất, Kai đã cố gắng tìm cách giúp họ hòa hợp với nhau, nhưng tất cả đều kết thúc vô ích, thậm chí càng tồi tệ hơn trước. Kai hi vọng sẽ có ai đó giúp mình giải quyết vấn đề ấy, nên khi hay tin về Rufilia, người đã đứng ra làm hòa cho Rusian và Leonard tại thời điểm gần hai năm trước, Kai đã rất vui và mong muốn được gặp cô, nên lúc cậu va phải Rufilia ở hành lang gần phòng Leonard, cũng là một phần nằm trong sự sắp đặt của Kai.

Với tình hình lúc này, Kai chưa thể đưa ra một nhận định chắc chắn nên đã che giấu nội tâm của mình. Lúc nghe thấy giọng nói của Rufilia, Kai giả vờ bình tâm nói.

"Giờ em có việc bận cần giải quyết, hãy để người hầu đưa tiểu thư về nhé?"

Còn chưa kịp để Rufilia trả lời thì Kai đã vội chạy đi mất, để một mình cô bơ vơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Kai, nhưng người hầu được cậu yêu cầu tới đã hộ tống cô quay về.

Tối hôm đó, tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa, có thêm sự góp mặt của Kai và Leonard khi bệnh tình đã đỡ hơn. George vẫn là người mở lời trước, tuy nhiên, Rusian vẫn còn việc đang làm dang dở nên đành vắng mặt trong buổi ăn tối nay. Albedo đã giải quyết xong phần tài liệu về ma pháp, nên chỉ im lặng lắng nghe lời thảo luận từ phía hai người đó. Số còn lại chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi tối, chỉ duy nhất Kai là người có nhiều tâm tư nhất, cũng là người im lặng ngay từ lúc bước vào bàn ăn.

Rufilia ngồi ngay đối diện, nhìn Kai thẫn thờ với đĩa thức ăn trên bàn, cô không kìm được sự lo lắng và hỏi cậu.

"Ngài vẫn ổn chứ? Thức ăn không hợp khẩu vị của ngài à?"

"A không, em chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi, tiểu thư đừng lo!"

Đáp lại với nụ cười gượng gạo, Kai chậm rãi gắp thêm đồ ăn, tất cả hành động giữa hai người đều bị Jullius nhìn thấy ở phía bên cạnh, sau đó, anh lại quan sát Rufilia một cách chăm chú, mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi.

Bữa ăn vẫn kết thúc như ngày hôm qua, tất cả cùng quay về phòng của mình, nhưng lúc này, ai trong số họ cũng đang mang một tâm tư khó nói. Hệt như một quả bom nổ chậm, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến nó bộc phát, họ đang cần một người đủ để ngăn thảm họa ấy xảy ra, nhưng người đó là ai, vốn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro