Chương 12: Đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện giật trong hậu huyệt qua 1 phút đã dừng lại, nhưng Phương Dật Côn có thể cảm giác gậy mát xa ở trong cơ thể vẫn chấn động như cũ, thành ruột trở nên cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là tại điểm G liên tục bị ma sát khiến dương vật hưng phấn đến kêu gào được giải phóng, mà chủ nhân của nó lại không cách nào thả nó ra khỏi nhà giam chật hẹp.

Phương Dật Côn thống khổ hừ nhẹ, lại sợ đánh thức chủ nhân nằm bên cạnh mà gian nan nhẫn nại. Đầu vú hiện tại trừ bỏ đau đớn đã không còn cảm nhận được cái gì khác, điện lưu trên kẹp nhũ cá sấu tuy rằng mỏng manh, nhưng dại dẳng râm ran như tra tấn ý chí con người.

Nghiêng đầu nghe tiếng hô hấp của người đàn ông bên cạnh đã trở nên đều đều chậm rãi, chắc hẳn chủ nhân đã ngủ rồi, lần phóng điện thứ hai của gậy mát xa trong tràng bích Phương Dật Côn liền tới khiến cậu cực kỳ hối hận. Trời ạ. Chính mình thật là điên rồi, vì cái gì lại chọn cái này chứ, đây căn bản không nằm trong phạm vi bản thân có thể thừa nhận nổi. Cậu ngay từ đầu chính là bị kích thước thô dài giữa hai gây mát xa đánh lừa, thực tế điện giật mới là dạy dỗ mà Nghiêm Hi muốn cậu chịu đựng, mà Phương Dật Côn đơn thuần lúc đó nào hiểu được tâm tư này của đối phương.

Trong cơ thể từ chết lặng lại chậm rãi tìm về tri giác, máu toàn thân Phương Dật Côn dường như đều hướng về phân thân, khổ cái là nó lại bị trinh tiết mang cưỡng ép không tìm được lối thoát, loại tra tấn này vòng đi vòng lại làm cậu cảm thấy chính mình mãi quanh quẩn trong địa ngục. Rất nhanh tràng bích nghênh đón đợt phóng điện thứ hai, thanh niên liều mạng cắn chặt răng, toàn thân vẫn luôn run rẩy, hình cụ chặn trong niệu đạo cọ xát vách tường gây nhức nhối khó nhịn, cảm giác kích thích cả trước lẫn sau thật không biết phải ứng phó thế nào.

Phương Dật Côn trôi nỗi giữa thống khổ cùng khoái cảm, nước mắt không thể ngừng rơi khiến ga trải giường bên dưới ướt nhẹp, thân thể xuất phát từ phản ứng cơ năng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phương Dật Côn nghĩ nếu bệnh tim tái phát liền cứ như vậy chết đi, cũng tốt hơn phải chịu loại dày vò như thế này. Nhưng mà cậu không biết vì cái gì, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể, tim lại không có dấu hiệu phát bệnh khiến tra tấn dài như mấy thế kỷ, vĩnh viễn không đến được điểm cuối.

Bởi vì không thể ngủ được nên Phương Dật Côn có thể nghe rõ tiếng đồng hồ quả lắc rung 3 lần, đã 3 giờ sáng rồi. Lúc này thanh niên đã tiến vào trạng thái hư thoát, bản thân nhớ không rõ bị điện giật bao lần, phân thân nóng rát sung huyết, hẳn là đã bị thương, cao trao cứ đến mà không tìm được đường giải thoát, bức cậu đến phát điên.

Điện giật lại lần nữa phóng xuất, Phương Dật Côn cuối cùng vẫn là nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thể lại một lần kịch liệt co rút cùng run rẩy mãnh liệt.

"Em biết hiện tại mấy giờ rồi không?" Nghiêm Hi có chút không vui, giọng nói trầm thấp mang theo chút lười biếng, hắn ngồi dậy bật đèn ở đầu giường lên, sau đó nghiêng đầu nhìn Phương Dật Côn đang run rẩy bị cố định ở một bên.

"Chủ nhân...cầu xin ngài. Em thật sự...chịu không nổi." Thanh niên đã bất chấp rất nhiều, không cần nghĩ ngợi liền mở miệng cầu nam nhân cho mình giải thoát.

"Ta nói rồi, những gì chủ nhân cho em, không được từ chối không được cầu xin, nếu không phải nhận trừng phạt, lời nói của ta em thật là một chút cũng không có nghe, đúng không." Một tay xốc lên thảm lông, phát hiện mồ hôi trên người Phương Dật Côn đã làm ướt ga trải giường dưới thân, thanh niên hai đôi mắt sưng đỏ còn treo nước mắt.

"Không...không phải đâu chủ nhân. Em không có...không nghe lời...Chính là... thân thể Côn...đau quá." Thanh niên bị biểu tình không vui trên mặt n2 dọa sợ, nhỏ giọng nức nở cầu xin hắn. Dậy thừng trói chặt trên người như khảm nhập vào da thịt, tứ chi bởi vì máu không lưu thông sớm đã không có tri giác.

"Trước đó đã nói không được đánh thức ta, Côn vậy mà lại là một đưa trẻ hư? Một chút cũng không thông cảm chủ nhân, xem ra không trừng phạt em, em cũng không biết chính mình làm sai chỗ nào." Nghiêm Hi xoay người lấy ra điều khiển từ xa, đem chức năng chấn động đẩy đến mức lớn nhất.

Lập tức có thể nghe thấy âm thanh ong ong vang rõ trong phòng chứng tỏ gậy mát xa tăng lớn mã lực, Phương Dật Côn lập tức căng thẳng thân thể, hô hấp gần như dừng lại, một dòng điện cường độ lớn truyền khắp hậu huyệt, mơ hồ còn có thể nghe thấy điện lưu đập thành ruột vang thành tiếng bạch bạch.

"Biết sai rồi sao?" khẩu khí Nghiêm Hi có chút nghiêm khắc. Điện giật ước chừng giằng co 10 giây, là mức điện lưu an toàn cực hạn mà con người có thể thừa nhận. Sau khi điện lưu cùng chấn động tạm dừng, Nghiêm Hi rũ mắt nhìn người thanh niên bị trói buộc trên giường.

"Dừng... dừng lại...Côn sai rồi...a ha...ha...Côn không nên đánh thức chủ nhân." Phương Dật Côn biết, không thể lại tiếp tục cầu xin người đàn ông máu lạnh này nữa, bằng không chờ mình kế tiếp không biết sẽ là tra tấn gì.

"Làm sai, có phải nên bị trừng phạt?" Nghiêm Hi chậm rãi nói, một bàn tay duỗi đến trước ngực Phương Dật Côn chạm đến hai khỏa nhũ viên đã sưng cứng như hai hạt đậu đỏ, đồng thời có thể cảm giác được từ trên nhũ viên truyền tới chút điện giật tê tê.

"Vâ...vâng, chủ nhân." Phương Dật Côn thanh âm đã cực kỳ run rẩy, nhỏ giọng trả lời nam nhân. Cậu cảm thấy đầu vú nhạy cảm của mình bị người đụng tới sắp rớt, đau xót vô cùng lại không dám mở miệng xin tha.

"Vậy phạt Côn dùng gậy mát xa còn lại kia. Đương nhiên, vì đây là em phạm sai lầm nên phải chấp nhận. Chế độ điên giật vẫn áp dụng, mỗi 10 phút một lần, một lần liên tục 10 giây." Nghiêm Hi vừa nói, một bên lấy gậy mát xa cũ trong hậu huyệt Phương Dật Côn ra, lúc lôi gậy mát xa ra đồng thời còn mang theo một ít tơ máu.

"Chủ nhân..." Thanh niên dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nghiêm Hi đem gậy mát xa thô to bằng 4 ngón tay đẩy mạnh vào trong cơ thể mình, cửa động bị căng hết các nếp uốn mang tới cảm giác đau xót, thế nhưng đỉnh gậy mát xa vẫn là không nghiêng không lệch đề ngay lên tuyến tiền liệt.

Từ mép giường n2 kéo ra một cái kim châm có gắn dây điện, "Nếu là trừng phạt, khẳng định nhiều ít sẽ có chút không thoải mái, Côn phải nhớ kỹ lần sau không được làm lơ mệnh lệnh của ta." Nghiêm Hi làm tiêu độc cho kim châm, đỡ phân thân thanh niên còn đang bị nhốt trong lồng trinh tiết, sau đó chậm rãi đem kim châm từ đỉnh phân thân đâm xuyên vào đầu nấm, đâm vào chừng 5 centimet, cuối cùng chỉ còn đuôi châm hợp với dây điện lưu tại bên ngoài cơ thể.

"A ahhhhhhhh." thời điểm kim châm tiến vào trong cơ thể đồng thời Phương Dật Côn cũng điên cuồng kêu gào, đầu nấm nhỏ là bộ vị mẫn cảm nhất của đàn ông, hiện tại bị vô tình đâm xuyên làm thanh niên tức khắc như phát điên, nếu không phải niệu đạo bị cắm đồ chặn, khẳng định cậu đã mất khống chế.

"Này liền không được? Kia sự tình sau này phải làm thế nào?" Nghiêm Hi giả bộ bày ra một cái biểu tình khó xử, thở dài một hơi, từ tủ đầu giường lấy ra một cái khẩu tắc hình dạng dương vật đàn ông.

Khẩu tắc trực tiếp cắm vào trong cổ họng Phương Dật Côn, ngăn chặn tất cả âm thanh khiến cậu ngay cả hừ nhẹ cũng làm không được. Lúc này trừ bỏ thanh âm "ong ong" từ gậy mát xa thì không còn nghe được tạp âm nào khác

"Kiên trì đến 6 giờ sáng chủ nhân liền rời giường, 2 tiếng rưỡi này rất nhanh liền qua thôi, bé ngoan ~" Nghiêm Hi ngữ khí ôn hòa trở lại, một tay đẩy ra mấy sợi tóc trên mặt thanh niên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán cậu động viên, lại đắp giúp cậu chăn lên người, sau đó đóng lại đèn bàn vừa lòng trở mình, cứ như vậy tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng đồng hồ điểm 6 giờ Nghiêm Hi liền mở mắt, vẫn hơi ngái ngủ sờ soạng sang giường bên cạnh liền thấy một mảnh ẩm ướt. Hắn ngồi dậy thấy Phương Dật Côn bị cố định trên giường đã rơi vào hôn mê, chính là thân thể vẫn không nhịn được mà run rẩy, trên mặt tất cả đều là vết nước mắt, hai tròng mắt cứng đờ hướng về phía trước hơi mở, mí mắt cũng không có nhắm lại. Có thể chắc chắn một đêm qua thanh niên đã trải qua bao nhiêu dày vò.

Nghiêm Hi xem xét một hồi liền đóng công tắc của gậy mát xa cùng kẹp nhủ, nhìn thấy trên hai hạt đậu nhỏ chảy ra vài tia máu. Hắn tay chân nhẹ nhàng giải khai lồng trinh tiết trên phân thân, nhìn dương vật bị tra tấn một đêm hiện ra sắc xanh tím không bình thường, cẩn thận rút ra điện châm trên đầu nấm, Phương Dật Côn cư nhiên cũng không có tỉnh lại, hẳn là đã rơi vào hôn mê sâu.

Tại cửa huyệt thanh niên, Nghiêm Hi đổ thêm một ít dịch bôi trơn, nhẹ nhàng lôi ra gậy mát xa. Đúng như dự đoán, cửa huyệt bị dị vật căng ra suốt một đêm tạm thời không khép lại được, rõ ràng có thể thấy được bên trong vách thịt trên thành ruột hiện rõ tơ máu. Rút ra thanh chặn niệu đạo trong phân thân Phương Dật Côn, một ít tinh dịch không chịu khống chế liền tràn ra, lỗ niệu đạo cũng là được khuếch trương không tồi. Nghiêm Hi giải khai trói buộc trên người thanh niên, bế cậu lên mang sang bên kia giường chỗ mình đã nằm, dùng một cái khăn lông ấm áp nhẹ nhàng chà lau dấu vết dạy dỗ trên người Phương Dật Côn.

Động tác Nghiêm Hi rất dịu dàng, hắn thậm chí còn cảm thụ được hộ hấp mỏng manh của thanh niên. Nghiêm Hi cúi người khẽ hôn sườn mặt Phương Dật Côn, đứng dậy lấy ra một ít thuốc hạ sốt đặc chế của Sủng Dạ, trước sau bôi lên phân thân cùng hai khỏa đậu nhỏ trước ngực thanh niên. Bên trong hậu huyệt, đặc biệt là điểm G trên tuyến tiền liệt được điện lưu đặc biệt chăm sóc một đêm cũng được bôi đầy dược cao tiêu sưng. Nghiêm Hi lấy túi sưởi chườm nóng những vết dây trói hằn trến tứ chi Phương Dật Côn, cảm giác thanh niên khẽ hừ một tiếng, xem ra đã khôi phục chút tri giác liền giúp cậu mát xa đầu thư giãn, thả lỏng thần kinh. Sau mười phút, mi tâm giữa hai hàng mày Phương Dật Côn liền giãn ra, đôi mắt cũng không còn nhíu chặt khó chịu nữa.

Nhận thấy Phương Dật Côn đã hoàn toàn thả lỏng tiến vào giấc ngủ sâu, Nghiêm Hi đứng dậy, đến phòng cách vách thay quần áo, đổi thành một thân trang phục của điều giáo sư chuyên nghiệp. Bây giờ Nghiêm Hi đã đã không còn hình tượng tinh anh giới thương nghiệp nữa, áo choàng ngắn bằng da màu đen, trên áo choàng có đính một ít phối sức bằng kim loại, mơ hồ có thể lộ ra mấy khối cơ bụng; quần da đen bóng bó sát người, dưới chân đi một đôi ủng da nâu, trên eo giắt một cái roi da ngắn. Toàn thân nam nhân tản ra một cổ hơi thở thần bí lạnh lùng, nhìn chính mình trong gương, Nghiêm Hi hơi hơi nâng lên khóe miệng.

Vẫn là thân phận này càng thích hợp với mình, Nghiêm Hi cầm lấy máy truyền tin treo trên tường, kêu một phần bữa sáng cùng dịch dinh dưỡng cho nô lệ, rất nhanh đã có nhân viên công tác đưa đồ ăn tới.

Sủng vật riêng tư thuộc quyền sở hữu của Nghiêm Hi trước nay mới chỉ có một người là Cấm Ngôn, cho tới bây giờ thu thêm hai anh em Phương gia này nữa. Sủng nô của Nghiêm Hi từ trước đến nay nhận đãi ngộ luôn là tốt nhất, ngay cả châm dinh dưỡng cũng không giống những nô lệ khác, bên trong bỏ thêm rất nhiều nguyên dược liệu bảo trì độ đàn hồi của da thịt, hấp thu cực tốt hơn nữa sẽ không sinh ra vật bài tiết, cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể người. Nhưng cho dù tốt thế nào cũng không phải thức ăn thể rắn, căn bản không thể nào làm no bụng người ăn được. Đương nhiên, đây cũng là một trong số các phần học bắt buộc của chương trình dạy dỗ sủng vật, tránh làm cơ thể bị ô uế bởi tạp chất để luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân.

NghiêmHi đầu tiên là cho Phương Dật Côn dùng châm dinh dưỡng rồi mới ăn sáng, sau đósắp xếp lại đồ dùng dạy dỗ của mình, lại lần nữa xác nhận thanh niên còn đangngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro