Chương 34: Bị xé nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ( Cấm Ngôn chịu khổ ngược thân NP, cân nhắc kỹ trước khi đọc)

Đêm đã qua giờ Tý, nhà gỗ nhỏ lập loè ánh đèn ám hoàng, trong đó có thể nghe thấy một ít tiếng cười tạp nham của mấy gã đàn ông. Một nam nhân tóc dài mỹ diễm bị bốn người chặt chẽ đè ở dưới thân, tay chân đều mất đi tự do, một tên cường tráng trong số đó đang cầm một thanh đao găm quân đội sắc bén đứng ở phía sau Cấm Ngôn.

"Tiểu mỹ nhân, nhanh nói cho thúc thúc, ngoạn ý này mở ra như thế nào nha? Bằng không kế tiếp sẽ phát sinh cái gì thúc cũng không biết đâu." Gã đàn ông nói ra mang ra một cổ hương vị dâm mĩ, ngôn từ thật giống như đang hống hài tử. Gã dùng mặt bên sáng chói dưới ánh đèn của đao găm vỗ vỗ lên cánh mông căng mẩy của Cấm Ngôn, bởi vì Cấm Ngôn có làn da trắng nõn trơn mềm nên nơi bị cương đao đánh qua lập tức hơi hơi nổi lên màu đào hồng mê người.

"Ức... Đau..." Thấy Cấm Ngôn không có ý đinh trả lời, tráng hán một tay đem khóa mật mã bẻ ra một cái, đem cương đao cắm vào khe hở dùng sức nạy hướng ra phía ngoài, khóa mật mã lập tức bị cạy ra một cái khe. Mà khi khóa khấu bị cạy nứt đồng thời liên quan hoàn khấu xỏ xuyên qua hậu huyệt chính mình, đau đớn khi da thịt bị xé rách làm Cấm Ngôn nhịn không được kêu rên một tiếng.

"Hắc. Lão đại, anh đến xem này, lỗ hậu của tên này còn bị xuyên hoàn a, nếu cưỡng ép túm ra, nơi này hẳn là sẽ rách nát chảy máu đấy, bị thương khá nghiêm trọng." Tráng hán một chút cũng không bận tâm cảm thụ của Cấm Ngôn, dùng sức cưỡng ép đem khóa mật mã bị cạy hỏng một phần ra bẻ ngược ra ngoài, lộ ra giang hoàn bên trong, mật huyệt bị lôi kéo đã hơi đỏ lên.

"Vậy túm a." Bạch Phàm không hề nghĩ ngợi liền đối tráng hán lạnh nhạt phân phó. Dù sao hắn cũng có ý định sẽ chơi hư tiểu mỹ nhân trước mặt này, thế nên dùng chút thủ đoạn mạnh cũng là bình thường, quan trọng là Bạch Phàm rất vừa ý mỹ nhân băng sơn nên muốn nhanh chóng hưởng dụng đối phương, hắn rất muốn nhìn xem người lạnh nhạt bình tĩnh như vậy rốt cuộc có bởi vì đau đớn cùng nhục nhã như vậy mà rơi nước mắt hay không.

"Không được." Cấm Ngôn rốt cuộc mở miệng, thân thể này trừ bỏ Viêm Đế, ngay cả Lục Lạc đều không có chạm qua. Cấm Ngôn không cam lòng cứ như vậy bị luân gian, tuy rằng trong lòng biết đây là không có khả năng nhưng vẫn mất bình tĩnh bắt đầu vặn vẹo giãy giụa muốn trốn thoát trói buộc.

"Được hay không không phải do cậu định đoạt, là ta." Bạch Phàm cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra lệnh cho tráng háng đang cầm cương đao phía sau Cấm Ngôn, "Thất thần làm cái gì? Động thủ đi." Nhận được mệnh lệnh từ Bạch Phàm, tráng hán kia không hề nghĩ ngợi liền dùng sức trên tay túm mạnh rút ra, lập tức toàn bộ khóa mật mã tính cả giang hoàn nháy mắt bị xé rách khỏi thân thể Cấm Ngôn.

"Aaaaaa!!!" Một tiếng thống khổ kêu rên vang vọng khắp căn nhà gỗ nhỏ, Cấm Ngôn mở to hai mắt, nháy mắt căng chặt cơ bắp toàn thân mong giảm bớt cảm giác đau đớn này. Anh rõ ràng có thể cảm nhận được hậu huyệt mình đã một mảnh ướt át, máu tươi ngăn không được từ miệng vết thương trảo ra.

Bạch Phàm uy một chút bảo tráng hán kia tránh ra, kéo khóa quần bản thân thả ra dương vật sớm đã sung huyết đứng thẳng, một tay bẻ cánh mông đang run rẩy của Cấm Ngôn, không nói hai lời đỉnh mạnh cự vật vào cúc huyệt bị thương của đối phương.

Kỳ thật Nghiêm Hi cũng không có thường xuyên dạy dỗ Cấm Ngôn, cho nên mặt sau Cấm Ngôn vẫn còn rất chặt. Thời điểm Bạch Phàm thọc vào, bên trong mật huyệt nguyên bản đã bị thương chảy máu đầm đìa lại bị căng lớn không ít, máu tươi nhiễm hồng dục vọng Bạch Phàm, chính là nam nhân lại không tạm dừng chút nào, từ phía sau túm tóc Cấm Ngôn buộc anh phải ngẩng đầu lên, sau đó hắn bắt đầu điên cuồng thọc vào rút ra.

Cấm Ngôn cảm thấy phía sau chính mình đã bị xé rách, nhưng thân là điều giáo sư anh biết, lúc này càng dùng sức thì chính mình càng thống khổ. Cấm Ngôn buộc bản thân phải bình tĩnh, tận lực thả lỏng thân thể để giảm bớt đau đớn, chính là trước đó đã không có khuếch trương cũng không có bôi trơn để cơ vỏng thả lỏng mà chỉ dựa vào máu để làm mềm cơ nên thật sự chỉ giảm được rất ít đau đớn.

"Đều thất thần làm cái gì? Đem miệng mỹ nhân này bẻ ra. Cậu ta nếu mà dám cắn, liền bẻ gãy hàm luôn." Bạch Phàm ở cúc huyệt Cấm Ngôn tàn sát bừa bãi, ngoài miệng đối những kẻ đang nhàn hạ bên cạnh nói. Được Bạch Phàm cho phép, một gã cao to khác lập tức xông lên, bóp mở miệng Cấm Ngôn đem dương vật xấu xí đen đúa mạnh mẽ cắm vào khoang miệng nóng ẩm của đối phương.

"Ô ưuuuu... " Cấm Ngôn phát ra âm thanh rên rỉ, chưa bao giờ có có ai ngoài Nghiêm Hi đụng chạm qua, hiện giờ phải đối mặt với bảy tám gã đàn ông thô kệch, Cấm Ngôn lại vô lực phản kháng.

Bạch Phàm không có chút do dự nào đem bạch trọc bắn vào hậu huyệt Cấm Ngôn khi lên đỉnh, sau khi hắn rút dương vật ra, hậu huyệt Cấm Ngôn đã biến thành một cái huyết động thảm không nỡ nhìn. Thế nhưng không đợi Cấm Ngôn thở dốc, người thứ hai lập tức đề thương ra trận, lại một lần nữa xỏ xuyên qua huyệt động bị thương của anh.

Xâm phạm kéo dài không có chừng mực khiến tràng đạo Cấm Ngôn bị xé rách nghiêm trọng, chính là các nam nhân chẳng những không đình chỉ, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì chà đạp thân thể rách nát của anh. Phân thân giữa hai chân Cấm Ngôn dưới đau đớn cùng khoái cảm đan xen vậy mà không hề có dấu hiệu cương cứng, vẫn cứ mềm mại rũ xuống hạ thể nhầy nhụa ướt đẫm. Như vậy cũng tốt, mình chỉ cần chuyên tâm chịu đựng đau đớn là được, Cấm Ngôn nghĩ như vậy.

Bên ngoài căn nhà gỗ là đêm đen tối như mực mà bên trong đang diễn ra tràng cảnh dâm loạn không nỡ nhìn, hai cái miệng trên dưới của Cấm Ngôn không có một khắc nhàn rỗi, không ngừng bị các nam nhân điên cuồng xâm phạm. Lư Thái ngồi ở một bên quan sát cảnh tượng trước mắt nhưng lại không có chút ý tứ nào sẽ chạm vào Cấm Ngôn, gã chỉ lẳng lặng dựa vào trên sô pha, nhắm hai mắt nhàn nhã nghỉ ngơi.

"Đều chơi qua hết rồi? Còn ai muốn thao cậu ta nữa?" Bạch Phàm nhìn Cấm Ngôn xụi lơ trên mặt đất, thân thể nguyên bản trắng nõn tất cả đều loang lổ ứ ngân xanh tím. Trên người mỹ nhân vốn mang một cỗ lãnh hương cấm dục nay lại tản ra đầy hương vị dâm mỹ, hậu huyệt sưng lớn, một ít vết máu đọng lại ở phần bên trong đùi. Mà nhũ đinh trước ngực không biết bị ai dùng sức cưỡng ép túm xuống ném ở trong một góc phòng, hai điểm trước ngực lúc này toàn là máu tươi, quầng vú bị cắn đến trầy da, hai nụ hoa guyên bản hồng phấn tinh xảo bây giờ bị tra tấn nhìn không ra bộ dáng cũ.

Lúc này Cấm Ngôn tựa như một búp bê vải rách nát quỳ rạp trên mặt đất, gian nan thở hổn hển, toàn thân đều vô cùng đau đớn, hậu huyệt phía sau đã đau đến chết lặng. Liền tính từ khi 9 tuổi trở thành chuyên sủng của Viêm Đế, Viêm Đế cũng chưa từng sử dụng thân thể mình một cách quá độ cùng tàn nhẫn như vậy, không giống bọn đàn ông trước mắt này xuống tay không hề biết nặng nhẹ, căn bản chúng không thèm cân nhắc hậu quả bản thân mình phải hứng chịu.

"Lư Thái, ông không tới thử xem sao? Hương vị không tồi nha, chính là một cực phẩm đấy." Bạch Phàm xoay đầu nhìn về phía Lư Thái đang ở một bên nhắm mắt dưỡng thần mời gọi. Trong lúc bị các nam nhân chà đạp, Cấm Ngôn cắn chặt hàm răng không rên một tiếng, cái này làm cho Bạch Phàm phi thường khó chịu, Bạch Phàm thật ra tò mò không biết mỹ nhân lạnh lùng này dưới tình huống nhục nhã như thế nào mới bắt đầu khóc.

"Đồ thừa ông chơi xong, lúc này mới nhớ tới tôi? Thôi các ông chơi đi, chơi đủ rồi thì để tôi liên hệ Nghiêm Hi." Lư Thái chậm rãi mở mắt ra, khinh thường nhìn về phía Bạch Phàm. Đối với Lư Thái mà nói, chỉ có Phương Dật Luân là độc nhất vô nhị, là người mà gã chân chính muốn có được mà thôi.

"Úc. Kia quá đáng tiếc." Bạch Phàm làm ra biểu tình ông đúng là không có mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục nói, "Đem cậu ta treo lên giá cho ta." Nhận được chỉ thị, hai người trong đó đi đến bên người Cấm Ngôn hai người một trái một phải nhấc hai tay anh lên quàng qua vai mình, đem Cấm Ngôn từ mặt đất nâng lên.

"Các anh... đủ rồi..." Cấm Ngôn toàn thân vô lực, đầu cúi thấp chôn ở trước ngực, mồ hôi trên người làm ướt tóc dài. Hiện tại thân thể anh đã vượt qua cực hạn chịu đựng, nếu còn tiếp tục để mặc không biết sẽ phát sinh cái gì, Cấm Ngôn yếu ớt cất tiếng.

"Chúng tôi thì đủ rồi, nhưng cậu còn không có đủ nha. Tôi xem cậu dường như không thoải mái, một lần đều không bắn ra." Bạch Phàm nắm lấy phân thân mềm mại của Cấm Ngôn, bắt đầu mạnh mẽ loát động.

"Tôi...ức...không cần..." Cấm Ngôn thở hổn hển, gian nan nói. Anh tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết chính mình không thể bắn tinh, bằng không kế tiếp tuyệt đối lại là một vòng địa ngục thống khổ.

"Đừng nói như vậy chứ. Giống như chúng tôi đối xử với cậu quá vô nhân tính vậy." Bạch Phàm diễn ngược cười cười, trên tay không có ý tứ dừng lại, tiếp tục nhanh chóng loát động phân thân Cấm Ngôn, dương vật phấn hồng chịu kích thích, rất nhanh liền tiến vào trạng thái cương cứng.

Cấm Ngôn nghiêng đầu, tóc dài che khuất biểu tình chính mình. Không thể bắn tinh thật sự là quá dày vò, anh thật hy vọng người trước mặt này nhanh cảm thấy nhàm chán mà từ bỏ.

"U? Thật đúng là có thể nhẫn, có thoải mái như vậy sao? Thoải mái đến không muốn bắn?" Thủ dâm đã kéo dài gần nửa giờ, chỉ thấy phân thân Cấm Ngôn run rẩy cho biết anh cũng cảm thấy sung sướng, vậy mà mãi cũng không có dấu hiệu sắp bắn tinh. Bạch Phàm đã sớm để những người khác tới vì Cấm Ngôn mà loát động vật nhỏ này của anh, thế mà cả nửa ngày trôi qua, Cấm Ngôn cư nhiên một giọt đều không có bắn, chính là từ phân thân chuyển dần sang màu tím sẫm, theo lý mà nói hẳn phải sớm lên đỉnh mới đúng. "Lộng nhanh lên, chưa ăn cơm hay gì?" Bạch Phàm không kiên nhẫn quát tên thủ hạ đang xoa nắn phân thân Cấm Ngôn.

Cấm Ngôn lúc này toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh, môi dưới bị chính mình cắn nát, phân thân bị ma sát đến đau rát, nếu còn tăng lực cùng tốc độ, chính mình nhất định sẽ chịu không nổi. Cấm Ngôn nắm chặt song quyền cố gắng nhẫn nhịn, chỉ sợ bản thân không chịu được sẽ cất tiếng van xin lũ người trước mặt.

Bạch Phàm xoay người chậm rãi đi đến sô pha nhặt một cái gậy bóng chày vất trên đó rồi đi đến lò sưởi cạnh vách tường trong phòng. Bởi vì buổi tối trong núi rất âm lãnh cho nên cứ đến thời gian này phải đốt lò mới sưởi ấm được không gian bên trong. Gậy bóng chày này có phần chuôi cầm bằng gỗ, phần thân cùng đỉnh gậy lại được làm bằng kim loại nhẹ, Bạch Phàm cầm phần đuôi nhấn đỉnh tròn gậy vào trong lò, chỉ một hồi là đã đỏ hồng nóng lên

"Không... Không được...ức ư...Đừng xoa nữa..." Một giờ đã qua, phân thân Cấm Ngôn trở nên đau nhức vô cùng, dương vật truyền đến cảm giác rát đau làm Cấm Ngôn cảm thấy thật sự chịu không nổi, cuối cùng dùng thanh âm hơi lớn một chút nói ra.

"Đại ca, cậu ta hình như không thể bắn tinh." Một nam nhân khác đối Bạch Phàm nói. Gã nhìn Bạch Phàm đứng ở bên lò sưởi huơ huơ đầu gậy bóng chày trong lửa, cũng không biết Bạch Phàm suy nghĩ cái gì.

"Nguyên lai mỹ nhân đây lại không thể bắn tinh, chỉ có thể chịu người thao lộng lỗ sau nha. Nghiêm Hi đem cậu dạy dỗ dâm đãng như vậy, xin hỏi có cảm tưởng gì với bản thân không?" Bạch Phàm nửa híp hai tròng mắt vừa xách theo gậy bóng chày chậm rãi nhích lại gần, màu đỏ rực ở đỉnh gậy vì rời khỏi lửa mà đang chậm rãi biến mất, nhưng khi Bạch Phàm cầm nó tới gần Cấm Ngôn tức khắc cảm thấy một hơi nóng từ đó thổi qua người.

"Đồ khốn." Cấm Ngôn cắn chặt răng, từ kẽ răng thốt ra hai chữ.

"Tốt thôi, mày trước đi nghỉ đi." Bạch Phàm chán chườn đối nam nhân đang thủ dâm cho Cấm Ngôn nói. Cấm Ngôn trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Bạch Phàm ngay sau đó liền nói, "Nếu chỉ có thể chịu thao, vậy tiếp tục chịu thao, chẳng qua là dùng cái này." Bạch Phàm nhấc gậy bóng chày lên ở trước mắt Cấm Ngôn quơ quơ.

Cấm Ngôn tức khắc trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Bạch Phàm, nhưng Bạch Phàm lúc này đã đem gậy bóng chày đưa cho một người bên cạnh. Tiếp nhận gậy nam nhân không nói hai lời ngồi xổm xuống, vạch ra hai bên cánh mông vẫn còn dấu vết hoan ái dâm loạn trước đó của Cấm Ngôn rồi không chần chừ, dùng sức đẩy mạnh đầu gậy bóng chày chui thẳng vào cửa động thê thảm của đối phương.

"Phịch" một tiếng, đầu gậy to tròn nóng bỏng tiến vào thân thể Cấm Ngôn, anh rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu lên thống khổ kêu rên một tiếng, bởi vì đầu gậy bị hơ lửa nên cực nóng, tuy rằng cúc huyết không có máu chảy ra, nhưng lại tỏa ra mùi hương của da thịt bị hun cháy khét.

"Aaaaaaaaa." Nước mắt không chịu sự khống chế của Cấm Ngôn mà từ hốc mắt trào ra như thác, đầu gậy bóng chày thật sự lớn quá mức, huống hồ nó lại còn nóng bỏng như thế, Cấm Ngôn kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó vì qua đau đớn liền ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro