Chương 44: Giấu giếm tầm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều bầu trời một sắc ánh vàng, một chiếc xe hơi màu đen chạy trên đường cao tốc, di chuyển nhanh chóng mà vẫn rất vững vàng. Bên trong xe Nghiêm Hi cùng Khải Tư ngồi đối mặt nhau. Khải Tư vẫn là không rõ Nghiêm vì cái gì muốn chọn dùng ý kiến của Luân, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Nghiêm Hi. Mà hai sủng vật ngoan ngoãn ngồi ở bên người đối phương, Luân nhấp nhấp môi, thoạt nhìn không biết là đang suy nghĩ đến chuyện gì. Côn giống như đã quên mất vừa mới không vui, tuy rằng không nói ra tiếng, nhưng có thể nhìn ra cậu có vẻ rất hứng thú với quang cảnh bên ngoài, dù sao đã một năm hai anh em không được bước chân ra khỏi Nghiêm gia rồi.

"Đợi lát nữa tới công ty rồi, không cần gọi ta là chủ nhân." Nghiêm Hi rũ khóe mắt xuống nhìn Luân cùng Côn, thấp giọng nói.

"Chúng em đây là?" Luân phản ứng đầu tiên, nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn Nghiêm Hi, Côn cũng lấy lại tinh thần, thật cẩn thận nhìn chủ nhân lộ vẻ thắc mắc.

"Kêu anh ấy là Nghiêm tiên sinh, các vấn đề khác không liên quan liền không cần các cậu trả lời." Khải Tư ưu nhã bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực dựa vào lưng ghế, không nhanh không chậm dặn dò hai thanh niên.

"Vâng. Đã biết." Luân cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, Côn cũng gật gật đầu theo.

Cứ như vậy bốn người ở bên trong xe một đường không nói chuyện, thẳng đến khi xe hơi dừng trước một tòa cao ốc xa hoa, tài xế xuống xe mở cửa cho Nghiêm Hi. Nam nhân không nhanh không chậm bước xuống, theo sau là Khải Tư, cuối cùng Phương Dật Luân cùng Phương Dật Côn cũng đi xuống. Nghiêm Hi cứ như vậy lập tức tiến tới cửa lớn tòa nhà, ba người sau cũng nhanh chân theo sát.

"Nghiêm tổng." Hai bảo vệ đứng cửa nhìn thấy Nghiêm Hi lập tức cúi chào. Nghiêm Hi gật đầu coi như đáp lại, tiến vào đại sảnh liền có một cô gái đi lên đón tiếp.

"Nghiêm tổng, ngài đã trở lại." Người kia ân cần thăm hỏi, trên mặt mang theo vẻ tươi cười.

Phương Dật Luân đứng phía sau Khải Tư lẳng lặng mà đánh giá cô gái này. Nhìn qua cô gái đại khái 27, 28 tuổi, tóc dài buộc gọn phía sau, dáng người có thể xem như cân đối, mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn công sở, đơn giản nhưng lại áp không được vẻ xinh đẹp quyến rũ tỏa ra từ trong xương cốt.

"Ừ, người Nguyên Quân khi nào đến?" Nghiêm Hi rũ xuống khóe mắt, nhàn nhạt hỏi một câu, từ góc độ này của Nghiêm Hi, đối phương mặc áo sơ mi mở hai hàng cục đầu tiên, thấp thoáng nhìn thấy cả nội y màu da bên trong, nhưng Nghiêm Hi tựa như không thấy dời đi ánh mắt.

"5 giờ họ sẽ tới, còn 3 tiếng đồng hồ, Nguyên Quân nói đại cổ đông đang mở họp, mở họp xong sẽ lập tức lại đây." Cô gái trả lời vấn đề của Nghiêm Hi, sau tạm dừng một chút, đem ánh mắt chuyển hướng Khải Tư hỏi, "Hai người này là?".

"Hai đứa nhỏ bên phân nhánh của Nghiêm gia, đến xem có thể hỗ trợ vấn đề hacker hay không." Khải Tư vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Lúc này Nghiêm Hi tuy rằng không có xoay người, nhưng có thể nhìn ra hắn đang dùng dư quang ngắm động tác của cô gái.

"Xin chào, tôi là Lisa, là thư ký trưởng của Nghiêm tổng." Lisa mỉm cười chào hỏi Phương Dật Luân cùng Phương Dật Côn.

"X-xin chào, tôi là Luân, đây là Côn em trai tôi." Phương Dật Luân ngẩng đầu nhìn cô gái có vẻ rất giỏi giang trước mặt, một bên giới thiệu chính mình cùng Côn.

"Em trai lớn lên rất đáng yêu nha." Lisa cười một cái, duỗi tay muốn chạm vào gương mặt Côn, nhưng chưa chạm tới đã bị Khải Tư giữ lấy cổ tay.

"Lisa, chúng ta bên này còn có việc, cô chuẩn bị phòng họp một chút, tôi cùng Nghiêm tổng muốn tới phòng kỹ thuật, mọi thứ cô cứ sắp xếp theo quy trình." Khải Tư biểu tình cũng không có biến hóa, nhưng tay lại gắt gao giữ chặt cổ tay Lisa.

"Vâng, tôi biết rồi." Còn không phải chỉ là mấy đứa nhỏ của chi thứ Nghiêm gia thôi sao? Có cái gì không cho chạm vào. Lisa rút tay nghĩ thầm, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa cổ tay bị Khải Tư nắm chặt có chút đau,  trợn trắng mắt đối với Khải Tư, ngay sau đó lập tức lộ ra một bộ mặt ủy khuất cáo trạng, "Nghiêm. Ngài nhìn xem. Khải Tư hung dữ chết đi được."

"Chiếu theo lời Khải Tư nói mà làm, bây giờ còn có chính sự, cô đừng có hồ nháo." Nghiêm Hi trầm giọng nói một câu, không đợi Lisa đáp lời, liền đi thẳng đến thang máy, chuẩn bị tới phòng kỹ thuật. Thấy Nghiêm Hi rời đi, Khải Tư khẽ gật đầu với Lisa, cũng cùng mang theo hai thanh niên đi theo.

"Người chi thứ. Hừ." Thấy một hàng bốn người ngồi trên thang máy biến mất ở trong tầm nhìn, Lisa nheo lại hai tròng mắt, khinh thường cười lạnh một tiếng, có thể nhìn ra trong ánh mắt cô tràn đầy địch ý, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh một tầng.

---------

"Nghiêm tổng." Mấy kỹ thuật viên thấy sếp tổng tiến vào liền đồng loạt từ trước máy tính đứng lên, chào hỏi Nghiêm Hi.

"Côn, em đi thử xem." Nghiêm Hi không để ý đến mấy người này, nghiêng đầu nói với Phương Dật Côn.

"V-vâng, chủ- à không, Nghiêm tiên sinh." Côn thiếu chút nữa nói sai, dù sao thói quen đã dưỡng thành, muốn sửa miệng phải vô cùng chú ý. Côn yên lặng đi đến trước máy tính tổng, đầu tiên là quan sát một hồi, trên mặt tức khắc lộ ra biểu tình cực kỳ kích động. 

"Là PXJ6. Hiện tại đã ra đến phiên bản 6 sao? Tôi trước kia dùng mới chỉ tới phiên bản 4 thôi. Quá lợi hại." Côn kích động vây quanh hệ thống máy chủ cấp 6 này, hưng phấn sò mó khắp nơi. Thật lâu chưa thấy qua Côn vui sướng như vậy, cũng khó trách, bị giam cầm ở bên người Nghiêm Hi đã gần một năm, đối với ngoại giới thanh niên hoàn toàn không biết gì cả. 

"Mấy người nói một chút tiến trình với Côn đi, sự tình hacker xâm lấn cậu ấy sẽ  phối hợp hỗ trợ." Nghiêm Hi nhìn thoáng qua Côn, sau đó ra lệnh cho trưởng bộ phận kỹ thuật đang đứng chờ ở bên cạnh. Mà Côn nghe thấy Nghiêm Hi an bài lập tức an tĩnh trở lại, rốt cuộc đây là lần đầu tiên cậu được bố trí một công việc thật sự.

Chủ quản đi đến bên người Côn, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, mà Côn rất nghiêm túc lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ cầm lấy giấy bút viết một ít trọng điểm. Nghiêm Hi thấy bên này đã sắp xếp ổn thỏa, liền lưu lại Khải Tư, mang theo Luân rời khỏi bộ phận kỹ thuật.

---------

Trong phòng họp lớn, nam nhân ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu phê chỉ thị cùng xem xét các loại tài liệu hợp đồng, chuẩn bị cùng Nguyên Quân đàm phán hội nghị. Luân thì say mê với giá sách lớn của Nghiêm Hi, thanh niên ngồi quỳ ở bên cạnh giá sách an tĩnh lật xem cuốn sách dày trên tay.

Luân thỉnh thoảng lật giờ vài trang sách, mỗi khi đọc đến chỗ hay thì lại vô thức mỉm cười. Trên người Phương Dật Luân mặc một cái áo thun màu trắng, dưới là một cái quần đùi màu xanh thiên thanh, thời điểm thanh niên cong lưng tìm sách sẽ lộ ra vòng eo mảnh khảnh . Một màn này bị Nghiêm Hi hoàn hoàn toàn nhìn thấy, đột nhiên cảm giác vật giữa hai chân bỗng nảy lên một cái. 

Nghiêm Hi chậm rãi từ phía sau tới gần thanh niên, bởi vì đọc sách quá mức chuyên chú, Luân không hề phát hiện phía sau có một đôi tay to đang tới gần chính mình.

"Nha!" Phương Dật Luân kinh hô một tiếng, sách cầm trên tay cũng bởi vì giật mình mà rơi bộp xuống đất, thanh niên cả người bị ôm bổng lên.

"Chủ, chủ nhân?" Luân hoảng loạn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là bị Nghiêm Hi ôm lên, Nghiêm Hi đặt thanh niên ngưỡng mặt  ở  trên một bên bàn lớn , thanh niên dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, có điểm không biết làm sao nhìn Nghiêm Hi. 

"Suỵt. Đừng lên tiếng." Nghiêm Hi cúi người một cái cắn lên vành tai Phương Dật Luân, bàn tay to lớn không quy củ vói vào trong quần áo thanh niên, xoa bóp nụ hoa bị gắn nhũ đinh của y.

"Nh-nhưng mà...đây là văn phòng. Còn có một giờ nữa ngài...ngài phải mở họp." Thanh niên tức khắc đỏ mặt, bộ ngực truyền đến cảm giác tê ngứa, không cần phải nói cũng biết kế tiếp nam nhân sẽ làm cái gì, Phương Dật Luân đè thấp thanh âm nói với Nghiêm Hi. 

"Ta nói là được." Nam nhân một phen cởi quần đùi Phương Dật Luân, ép ngược hai đùi thanh niên lên bụng, vật nhỏ bị nhốt trong lồng giam chật hẹp cùng mật đậu trong hoa huyệt bị xỏ khuyên nháy mắt bại lộ trước mắt nam nhân. Nam nhân có vẻ có chút nóng nảy, cũng không làm chút tiền diễn nào đã một tay thả ra dục vọng phồng lớn của bản thân, nhắm ngay lối vào hoa huyệt còn chưa kịp ướt át, không chút chần chờ đỉnh vào chỗ sâu bên trong.

"Úc...ư... Chủ nhân...đ- đau quá..." Hạ thân bị vô tình xỏ xuyên qua, không có một chút bôi trơn, thanh niên khép hờ hai tròng mắt run rẩy nói với nam nhân, nhưng Nghiêm Hi lúc này chỉ híp lại hai mắt cảm thụ sự sung sướng khi cự vật của bản thân bị mị thịt ấm nóng trong cơ thể Phương Dật Luân vây quanh. Nam nhân tạm dừng một lát, có lẽ là không có âu yếm khiến cho vách tràng không đủ độ co dãn, dẫn tới cự vật bị kẹp có chút phát đau, nhưng không chờ lâu nam nhân liền bắt đầu di chuyển với biên độ lớn. 

"A...ặc... chủ nhân. Không cần...haa...quá nhanh...như vậy Luân sẽ...ư a..." Bên trong Phương Dật Luân dần dần trở nên cực kỳ ướt át, khoái cảm cũng theo đó ngày càng tăng. Bởi vì còn đang ở trong văn phòng Nghiêm Hi, cho nên thanh niên không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có thể tận khả năng hạ giọng. Nhưng bất đắc dĩ Nghiêm Hi lại di chuyển cực nhanh, vừa lúc nghiền áp lên điểm nhạy cảm yếu ớt trong vách tràng, Luân vẫn là nhịn không được kêu lên thành tiếng.

Nam nhân giống  như dã thú điên cuồng đòi lấy, Phương Dật Luân hoàn toàn theo không kịp tốc độ người phía trên. Có lẽ là thời gian dài Nghiêm Hi chịu áp lực thật lớn, cho nên không còn ôn nhu dĩ vàng nữa mà toàn lực đâm vào rút ra nhục huyệt mềm mại bên dưới, cuối cùng thanh niên căng chặt cơ bắp toàn thân, ngẩng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn, ngạnh sinh sinh trợn trắng mắt.

"Chủ nhân...Cho em..." Cảm giác Nghiêm Hi ở trong cơ thể mình bắt đầu có tiết tấu nhảy lên, Luân biết, Nghiêm Hi đã sắp đạt đỉnh rồi. Phương Dật Luân biết chỉ có làm Nghiêm Hi mau chóng thỏa mãn mới có thể không ảnh hưởng tới buổi hội nghị kế tiếp, thanh niên ửng đỏ hai má, thấp giọng hướng nam nhân giả vờ nói muốn.

Luân kẹp chặt hạ thân, tăng thêm lực ma sát. Lúc này Nghiêm Hi cũng di chuyển càng ngày càng nhanh, sau đó gầm nhẹ một tiếng, đỉnh cự vật vào chỗ sâu nhất trong thân thể Luân, bắn tất cả tinh hoa vào trong cơ thể đối phương. 

Nghiêm Hi có chút thở hổn hển, ngày thường thì với cường độ vận động như vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi đến thế, xem ra áp lực công việc cả trước đó lẫn sắp tới ép hắn tinh bì lực tẫn như vậy. Ngay khi Nghiêm Hi còn chưa kịp rời khỏi thân thể Luân, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Luân lập tức bị dọa  giật mình một cái.

"Chủ nhân. Có người." Ánh mắt Phương Dật Luân mang theo một ít kinh hoảng, nghiêng đầu nhìn lại, tuy rằng có cửa chớp che đậy, nhưng thanh niên vẫn nhìn thấy một bóng người nhanh chóng lóe qua.

"Đứng lên thu dọn một chút đi." Nghiêm Hi không thèm để ý, chậm rãi rút cự vật ra khỏi thân thể thanh niên, nhìn từ trong miệng nhỏ bên dưới chảy ra ngoài thứ chất lỏng sền sệt màu trắng, vỗ vỗ hai cánh mông đã có chút sưng đỏ do ma sát của đối phương rồi chỉnh sửa lại quần áo trên người.

Thanh niên run nhè nhẹ đứng lên, tinh dịch lập tức theo phần đùi trong chảy xuống dưới, Phương Dật Luân xấu hổ vội vàng di chuyển, nhanh chóng vọt vào trong phòng vệ sinh.

----

p/s: Chợt phát hiện truyện trong nhà đều rất...ừm, mn đọc chắc biết ý tui nói gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro