Chương 46: Trở về Sủng Dạ ( chủ nô trọng khẩu dạy dỗ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phương Dật Luân từ toilet đi ra, nơm nớp lo sợ trở về, dọc theo đường đi y luôn cố gắng né tránh những nhân viên đang làm việc tại đây. Đi một lúc Phương Dật Luân mới thấy Lisa đã ở bên người Nghiêm Hi, câu được câu không nói gì đó, ngay khi thanh niên chậm rãi tới gần mới thấy rõ sắc mặt Nghiêm Hi không hề tốt đẹp chút nào.

"Nghiêm tiên sinh. Em đã trở về rồi." Phương Dật Luân cẩn thận nói với nam nhân.

"Aiz! Nghiêm tổng, những lời tôi vừa nói, ngài cũng đừng nghĩ nhiều a ~thanh niên tới tuổi dậy thì ấy mà, nhiều ít sẽ có những ảo tưởng mong cầu đối với phụ nữ, chỉ là sờ soạng vài cái giữa hai đùi phụ nữ thôi, không có việc gì." Lisa liếc thấy Phương Dật Luân đã trở về, lập tức làm bộ không để ý tới những chuyện vừa xảy ra, trên mặt là nụ cười thiện ý cùng hào sảng nhìn thẳng vào Phương Dật Luân nói, "Tiểu sắc lang, lần tới không được ăn hiếp chị nữa, biết không? Có cơ hội chị sẽ giới thiệu bạn gái xinh xắn cùng tuổi với cậu cho nha. A ~" Vẻ mặt cùng giọng điệu của Lisa cứ như một người chị đang cực kỳ quan tâm cùng thấu hiểu tâm lý đứa em trai mới lớn của mình, hoàn toàn khác với bộ dạng tàn độc lúc ở hành lang tolet kia.

Phương Dật Luân giờ phút này đã cứng đờ tại chỗ, nguyên lai người phụ nữ này đã tính toán mọi việc. Cố ý cùng đi toilet, sau đó  đơn độc trở về cùng chủ nhân oán giận, đổ tội cho mình sàm sỡ cô ta. Loại sự tình nhục nhã này y quả thực khó lòng giãi bày. Thanh niên run rẩy ngước mắt lên quan sát vẻ mặt Nghiêm Hi, nhưng vừa ngẩng lên lại chạm ngay vào ánh mắt lạnh lẽo kèm theo tia tức giận của đối phương

"Người Nghiêm gia còn không cần người khác an bài." Nghiêm Hi lạnh lẽo mở miệng. Lisa ngụy trang rất giỏi, dù sao cũng là thư ký ở bên người Nghiêm Hi nhiều năm như vậy, muốn đổ tội cho một thanh niên đơn thuần quả thực dễ như trở bàn tay.

"Nghiêm tiên sinh. Không phải, em không có." Phương Dật Luân có chút sốt ruột, kỳ thật thanh niên không quá nguyện ý muốn giải thích gì cả, nhưng nhìn tình huống trước mắt nếu không biện minh cho bản thân một chút, vậy thì khi về không biết sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào.

"Theo ta đi về!" Nghiêm Hi nhìn vật nhỏ thất thố kinh hoảng trước mặt đang cố gắng giải thích, hắn không có phản ứng gì quá đáng, chỉ ra lệnh một câu rồi quay người bước đi, buộc Phương Dật Luân ở phía sau cũng không thể không nghe theo mà dời bước.

"Hừ." Lisa hừ cười một tiếng, lộ ra một biểu tình thắng lợi, khoanh tay trước ngực, nhìn Nghiêm Hi rời đi cùng Phương Dật Luân.

"Lisa, cô như vậy sẽ hại chết người." Khải Tư ở phía sau bước lên vài bước đứng song song vị trí với Lisa, mặt vô biểu tình nói với cô.

"Cái gì hại chết người nào? Tôi còn bị sàm sờ đây này." Lisa nghiêng mặt, giả bộ làm ra một vẻ không tin nổi, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt xem thường của Khải Tư.

"Có bị sàm sỡ hay không trong lòng cô tự biết, nhưng mà ta khuyên cô phải biết một vừa hai phải." Khải Tư vẫn như cũ bình tĩnh nói chuyện với Lisa, sau đó cũng không quay đầu lại đuổi theo hai người vừa rời đi trước đó. 

"..."Nghiêm Hi một đường không nói lời nào, làm cho Phương Dật Luân vẫn luôn ở trong trạng thái khẩn trương. Sau khi đi theo Nghiêm Hi lên xe, thanh niên yên lặng quỳ gối bên chân đối phương, gắt gao cắn môi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Nghiêm Hi.

"Nghiêm, việc này..." Khải Tư đứng ở cửa xe muốn giải vây giúp thanh niên, lại bị Nghiêm Hi một lời chặn họng.

"Côn còn đang ở công ty, cậu biết nên làm cái gì rồi đấy." Nghiêm Hi nói xong liếc mắt nhìn tài xế ra hiệu, tài xế thức thời khóa cửa xe lại. Khải Tư bị hạ lệnh ở lại chiếu cố Côn, mà lúc này hai lòng bàn tay Phương Dật Luân đều là mồ hôi lạnh, ít nhất hiện tại Luân không biết Nghiêm Hi sẽ làm ra chuyện gì.

"Đi Sủng Dạ." Nghiêm Hi lạnh lùng mở miệng, lệnh cho tài xế xong liền buông tấm chắn trong xe xuống, chia không gian bên trong xe làm hai phần riêng biệt. Phương Dật Luân nghe được hai chữ Sủng Dạ lông tơ cả người đều dựng đứng lên, ngẩng đầu lộ ra biểu cảm không dám tin nhìn Nghiêm Hi.

"Chủ nhân, ngài biết Luân sẽ không làm chuyện đó mà." Thanh niên muốn tiếp tục giải thích, lại bị nam nhân hung hăng trừng mắt liếc một cái.

"Ta mệt mỏi, cho nên ta hy vọng em có thể an tĩnh một chút." Nghiêm bắt chéo đôi chân dài, thân thể hơi hơi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Một tháng qua Nghiêm Hi thật sự là vất vả, ở trên thương trường không chỉ phải ngụy trang thích đáng, còn muốn nghiêm cấm phán đoán, cho nên trước mắt nam nhân lựa chọn trước bổ sung tinh thần.

Kỳ thật Nghiêm Hi biết Phương Dật Luân là bị vu hãm, nhưng mà thông qua sự việc tại công ty lần này có thể thấy Phương Dật Luân vốn là một người thông minh như thế, sao có thể phân không rõ sự tình thật giả. Có thể nói là ngay ở lần gặp đầu tiên, Lisa thể hiện một mặt thân thiện với Phương Dật Luân, khiến y không có chút nghi kỵ nào đối với nàng. Nếu là trên thương trường gặp phải một đối thủ xảo trá như vậy, đây sẽ là nguy hiểm trí mạng. Mà đây mới là điều mà Nghiêm Hi chân chính khó chịu.

Phương Dật Luân cúi đầu, lúc này trong đầu đã không thể suy nghĩ được cái gì khác, chỉ là đơn thuần cho rằng Nghiêm Hi tin những gì Lisa nói. Phương Dật Luân trong lòng ủy khuất, cảm thấy chủ nhân không tin y, nhưng lại không thể biện giải được gì, nghĩ tới những gì có thể phải chịu khi tới Sủng Dạ, đôi mát đen xinh đẹp đã nhuốm một tầng hơi nước.

Hai giờ sau xe ngừng ở trong đại viện Sủng Dạ, tài xế bước xuống mở cửa xe cho người. Nghiêm Hi chậm rãi mở hai mắt, thanh niên vẫn như cũ quỳ gối bên chân hắn không có đứng dậy, có thể nhìn ra hai chân Phương Dật Luân đã hơi phát run vì quỳ lâu, tuy rằng trong sàn xe không phải quá cứng, nhưng quỳ tới hai tiếng đồng hồ thì vô luận là quỳ ở nơi nào, đầu gối đều sẽ chịu không nổi.

Khí tràng cường đại của Nghiêm Hi áp chế Phương Dật Luân đến không thở nổi, thanh niên không dám ngẩng đầu, bởi vì y có thể cảm giác được lúc này Nghiêm Hi đang dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình. Phương Dật Luân không ngừng buộc bản thân phải bình tĩnh, chính là càng muốn bình tĩnh thân thể lại run càng lợi hại.

"Đi." Một chữ này, đánh vỡ không khí trầm mặc, Nghiêm Hi xuống xe, Phương Dật Luân cũng vội vàng đứng dậy xoa xoa hai chân chính mình theo sát Nghiêm Hi.

Ngẩng đầu nhìn lên, cửa lớn của Sủng Dạ vẫn khí phái như cũ, nhưng thanh niên chân tựa như rót chì, mỗi bước đi là mỗi bước nặng nề, đầu gối vẫn như cũ đau nhức tê dại, mắt thấy nam nhân đã bắt đầu đi rồi, nhưng Phương Dật Luân khó lòng theo kịp.

"Thế nào? Là muốn ta gọi người tới nâng em sao? "Nghiêm Hi quay người lại, nhìn Phương Dật Luân đang sững sờ tại chỗ, lạnh nhạt nói ra một câu.

"Chủ nhân..." Phương Dật Luân dùng ngữ khí khẩn cầu run rẩy kêu Nghiêm Hi một tiếng, nhưng trải qua vài giây phát hiện Nghiêm Hi không có bất kỳ phản ứng gì, thanh niên đành phải căng da đầu đi theo.

Nghiêm Hi một lần nữa trở lại với thân phận Viêm Đế, Sủng Dạ mỗi người đều cung cung kính kính với Nghiêm Hi. Thanh niên đi theo phía sau Nghiêm Hi, cúi đầu đánh giá khắp nơi lại không có phát hiện thân ảnh của Cấm Ngôn cùng Lục Lạc, chẳng lẽ là thương thế của Cấm Ngôn còn chưa hồi phục? Thanh niên bên này còn đang nghĩ, bên kia Nghiêm Hi đã ngừng trước một cánh cửa lớn khắc hình hoa mộc lan.

Đây là nơi nào? Phương Dật Luân tự hỏi, trước kia y chưa bao giờ tới đây. Khi Nghiêm Hi đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra trước mắt thanh niên, là một gian phòng lớn chất đầy các loại thiết bị đạo cụ. Phương Dật Luân lúc này trái tim run rẩy đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, y lo sợ không biết lần này chủ nhân sẽ tiến hành trừng phạt như thế nào với y, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn rất đáng sợ.

"Cởi quần áo, đi lên." Nghiêm Hi đi đến bên một cái giường hình chữ X, không quay đầu lại mà ra lệnh cho Phương Dật Luân. Thanh niên đứng ở phía sau Nghiêm Hi rõ ràng không muốn làm như vậy, thân thể vẫn luôn không ngừng run rẩy. Loại giường như vậy y chưa từng nằm qua, cũng không biết đây là dùng để làm cái gì, nhưng ngữ khí lạnh lẽo của Nghiêm Hi làm sống lưng Phương Dật Luân phát lạnh liên tục.

"K - không cần. Chủ nhân... Em không muốn." Phương Dật Luân một bên run rẩy một bên không ngừng lắc đầu, trong ánh mắt quật cường mang theo một chút hoảng hốt.

"Đi lên!" Nghiêm Hi tăng thêm ngữ khí, trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn, thanh âm trầm thấp lại không mất lực độ phảng phất như đang cảnh cáo thanh niên.

"Chủ nhân, Luân không có làm, ngài không thể trừng phạt Luân." Phương Dật Luân tiếp tục lắc đầu phản kháng, loại phản ứng này nói rõ y không muốn tiếp nhận trừng phạt vô duyên vô cứ vì việc mà y không làm. Phương Dật Luân không rõ, chủ nhân thông minh như vậy, hơn nữa hiểu biết quá rõ về bản thân y, vì cái gì không chịu tin tưởng y sẽ không làm chuyện hoang đường đó.

"Cãi lại mệnh lệnh chủ nhân, em đã đủ tư cách dùng Phong Dục." Nam nhân tức giận bắt lấy thanh niên, Phương Dật Luân vốn gầy yếu căn bản chưa kịp giãy giụa đã bị nam nhân ấn ở trên giường. "Roẹt" vài tiếng, quần áo y lập tức bị xé rách thành vài miếng, rơi rụng đầy đất.

"Chủ nhân! Ngài thật sự oan uổng Luân, không cần, không muốn... ô ư!" Tứ chi Phương Dật Luân nhanh chóng bị chặt chẽ trói vào bốn thành giường, duy trì tư thế mở rộng hình chữ X. Thanh niên còn muốn nói gì đó, lại bị bóp mở miệng nhét vào một cái khẩu tắc to dài chạm xuống tận cuống lưỡi, dây thanh quản Phương Dật Luân lập tức bị vô tình đè ép, không cách nào phát ra âm thanh nào ngoài vài tiếng rên nghẹn ngào.

"Lâu lắm không dạy dỗ, em có phải đã quên mất nghĩa vụ của mình là phục tùng ta hay không ?" Nam nhân trong ánh mắt lóe lên lệ khí, rũ xuống khóe mắt nhìn Phương Dật Luân đang vặn vẹo trên giường.

----------

Ái chà chà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro