Chương 47: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên trong phòng, ánh đèn màu ấm vàng nhìn qua cực kỳ nhu hòa, góc giá cắm nến tỏa ra tinh dầu mùi ngọt ngấy yêu dị.

Phương Dật Luân bị cố định ở trên giường lớn hình dạng chữ X, đôi tay bị khóa chặt ở hai đỉnh chữ X, mắt cá chân cũng đồng dạng bị khóa da trói ở bên đỉnh còn lại. Loại giường này ở nửa dưới có thể điều khiển để chuyển dộng được, nên khi Nghiêm Hi ấn công tắc, hai chân thanh niên bị động chậm rãi tách ra, mãi đến khi hai chân y bị tách ra góc độ cực hạn của bản thân kèm với cái lắc đầu kịch liệt thì Nghiêm Hi mới chịu bấm công tác đóng lại.

Nghiêm Hi xoay người từ trong một cái khay y tế nhỏ lấy ra một lọ thuốc, chậm rãi mở lắp ra, sau đó dùng ống chích hút chất lỏng bên trong lọ thuốc  vào ống tiêm, từ từ đi đến giữa hai chân mở rộng của Phương Dật Luân.

"Mị dược ta đã cho em dùng qua rất nhiều loại, nhưng mà loại này, bên trong có thành phần tạo nên Phong Dục, lượng cũng không lớn, em bây giờ hẳn là có thể thừa nhận." Nghiêm Hi dùng một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra hoa môi, lộ ra Hoa Hạch được giấu ở bên trong, trên Hoa Hạch còn mang một vật trang trí tinh xảo, lấp lánh tỏa sáng, nhìn qua cực kỳ mê người.

Phương Dật Luân ra sức ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới bản thân. Phong Dục, y chỉ từng nghe Nghiêm Hi nói qua mà thôi, đây là loại dược vật dùng để duy trì thời gian dài cao trào khiến người dùng luôn ở trong trạng thái hưng phấn nhưng không cách nào đạt được giải thoát, thật sự là nghe mà rợn cả người. Phương Dật Luân lúc này vừa hoảng sợ lại vừa ủy khuất, nhưng bởi khẩu tắc đã chèn ép cuống họng mà không phát ra nổi một tiếng.

Nghiêm Hi đặt ống tiêm  ở một bên, từ trong túi áo móc ra một cái tiểu hoàn khác, cái tiểu hoàn này thoạt nhìn thật sự là quá tinh xảo, nhưng có vẻ lại quá nhỏ, còn không có to bằng móng tay ngón út của đàn ông. Nam nhân gỡ vật trang trí trên thân Hoa Hoạch Phương Dật Luân xuống, lại lấy tiểu hoàn kia nhẹ nhàng lồng vào đầu Hoa Hạch nhạy cảm, tiện tay lấy ra một cái nhíp, gắp phần thịt ở đỉnh Hoa Hạch lên sau đó dùng sức kéo, cường ngạnh ấn tiểu hoàn  tới tận hệ rễ Hoa Hạch. Tiểu hoàn quá nhỏ khiến cho Hoa Hạch bị ép căng đến sung huyết, nhìn qua tựa như một viên đậu đỏ bị nhéo lên cực kỳ đáng yêu. 

Có thể cảm giác được cơ đùi Phương Dật Luân đang khôn g ngừng căng chặt, Nghiêm Hi cũng không để ý, cầm lấy ống tiêm đặt ở một bên, nhắm kim tiêm ngay đỉnh Hoa Hạch đâm vào. Nam nhân chậm rãi thúc đẩy ống chích, mắt thấy Hoa Hạch bắt đầu sưng to, tiểu hoàn gim ở hệ rễ đã khảm thật sâu vào mị thịt bên trong, hai bên đùi thanh niên bắt đầu run rẩy với biên độ lớn.

Một ml mị dược tiêm vào Hoa Hạch Phương Dật Luân, lúc này Hoa Hạch vừa căng lớn lại còn đỏ hồng như trái cà chua bi chín rục. Nam nhân vừa lòng "giúp" tiểu sủng vật của mình mang lên vật trang trí lúc trước, y khi được trang bị đầy đủ như vậy nhìn thực sự quá mê người, trong lòng nghĩ vậy nhưng lúc này biểu tình Nghiêm Hi lại không có bất kỳ xúc động gì.  

Điểm mẫn cảm bị trực tiếp tiêm vào mị dược có chứa thành phần Phong Dục, Hoa Hạch nguyên bản phân bố rất nhiều đầu mút dây thần kinh, thế nào chịu nổi phân lượng mị dược lớn như thế. Không quá một phút liền thấy thanh niên bắt đầu thở hổn hển không theo quy luật, hai má ửng đỏ, ánh mắt hơi dại ra nhìn trần nhà, ái dịch không ngừng nhỏ giọt trên sàn phòng.

"Nơi này thật lâu không sử dụng lại trở nên chật hẹp như vậy rồi." Nam nhân trong tay cầm một viên con nhộng màu lam sắc, nhắm ngay hậu đình Phương Dật Luân nhẹ nhàng đẩy viên thuốc  vào.

Thân thể thanh niên rõ ràng run mạnh một cái, nhưng rất nhanh lại lâm vào gian nan giằng co giữa hưng phấn và khó chịu do mị dược tạo thành mà không ngừng vặn vẹo. Vì cái gì? Vì cái gì thân thể của y lại trở nên dâm đãng như vậy. Rõ ràng nghĩ không muốn. Nhưng mà thực tế thân thể, thân thể lại càng ngày càng kêu gào muốn được giải thoát. Y muốn cất tiếng để giảm bớt thống khổ trên thân thể, nhưng bị chặn bởi khẩu tắc mà không phát ra nổi một âm thanh. Phương Dật Luân lâm vào thống khổ giữa sự đau khổ của thân thể và lòng tự trọng của lý trí, nhưng nam nhân nhìn thấy hết thảy lại không ngừng động tác trên tay, một cây gậy mát xa tuyến tiền liệt thô to lúc này đã nhắm ngay miệng nhỏ phía sau thanh niên.

"Đừng nói chủ nhân không bận tâm cảm thụ của em, cái gì nên cho chủ nhân đều sẽ cho em." Nam nhân trong tay không lưu tình chút nào, đem hung khí đẩy vào trong thân thể Phương Dật Luân, gậy mát xa cực đại đỉnh tới vừa lúc đè ép tuyến tiền liệt của y.

Trời ạ. Quá kích thích. Phân thân bắt đầu muốn cương cứng, lại bị trinh tiết mang rắn chắc ép không thể ngẩng đầu, hóa thành một cổ đau nhức truyền từ hạ thân về thẳng đại não. Phương Dật Luân ngăn không được nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Vì cái gì chủ nhân không chịu tin tưởng mình, thanh niên thật sự là không hiểu, cũng không rõ, liều mạng lắc đầu, trong mắt mang theo không cam lòng tỏ vẻ kháng nghị với Nghiêm Hi.

"Thế nào? Muốn nói chuyện?" Nghiêm Hi đứng ở bên đầu Phương Dật Luân, lấy khẩu tắc trong miệng y  xuống, thanh niên lập tức mồm to thở dốc, cố gắng hút dưỡng khí xung quanh bằng cả hai đường miệng mũi.

"Chủ nhân...hộc...khụ khụ...Ngài muốn thế nào mới...a...ha...tin tưởng Luân?" Thanh niên nghiêng đầu, nước mắt lưng tròng, run rẩy cầu xin Nghiêm Hi. 

"Ta tin em, nhưng mà Luân của ta thật sự là quá đơn thuần, chủ nhân chính là muốn thông qua trừng phạt này nói cho em biết lòng người hiểm ác như thế nào." Nhìn bộ dáng thanh niên nhu nhược đáng thương, Nghiêm Hi cúi xuống thân mật hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của y, bàn tay mò xuống bụng dưới đối phương vẫn luôn sờ đến viên mật đậu sưng đỏ kia, nam nhân ý xấu nắm Hoa Hạch bắt đầu qua lại xoa bóp.

"Aaa...ha...ha... Không thể đụng vào... Ức... Chủ nhân." Khoái cảm như mưa rào theo xương sống lan thẳng đến toàn thân, khe huyệt run rẩy phun ra lượng lớn chất lỏng trong suốt dính nhớp, Phương Dật Luân nhịn không được đạt tới cao trào. Bên trong kêu gào cơ khát, nhưng nam nhân lại không có chạm đến khe huyệt mong cầu, chỉ một mặt đùa bỡn Hoa Hạch mà thôi, cái này làm cho tình dục thanh niên tăng vọt lại không chiếm được thỏa mãn.

"Cố gắng hưởng thụ đi, hưởng thụ xong thì ngẫm lại chính mình rốt cuộc sai nơi nào." Bàn tay thô to của Nghiêm Hi rời khỏi Hoa Hạch bắt đầu niết di chuyển lên phía trên, xoa nắn phân thân khốn khổ bị vây nhốt trong nhà giam chật hẹp, gậy mát xa căng mở hậu huyệt cũng bắt đầu ong ong vang lên, tất cả kích thích khiến cho thân thể thanh niên run rẩy ngày càng lợi hại hơn, suy nghĩ đã lâm vào hỗn loạn, hô hấp trở nên phi thường dồn dập, trong miệng rên rỉ không rõ tiếng.

"Nga. Đúng rồi. Cái này cũng giúp em mang lên đi." Nam nhân lấy ra một cái trứng rung kim loại nho nhỏ ấn ở trên Hoa Hạch Phương Dật Luân, đồng thời mở ra công tác chấn động. Trong khoảnh khắc đó thanh niên hét lên một tiếng rên thảm, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.

"Ứ khục... Đừng...aaa...Đừng...ư... chủ nhân...ha...ha...Không cần. Luân thật sự....không biết...aaaaaa..." Hoa Hạch truyền đến khoái cảm bị phóng đại gấp mấy lần, căn bản không phải phạm vi y có thể chịu đựng. Khoái cảm to lớn như thế, cùng với hậu huyệt bị gậy mát xa nhồi đầy đang rung động kịch liệt, rất nhanh bức thanh niên trở nên điên cuồng vì tình dục.

"Luân là một đứa nhỏ thông mình, cẩn thận ngẫm lại, nếu sáng mai em có thể nói cho ta đáp án, chủ nhân liền thả em xuống dưới. Nhưng mà nếu đáp sai, liền phải để nơi này uống thêm một ml mị dược nữa" Nghiêm Hi bỗng trở nên ôn nhu, ngón tay dùng sức đè lại trứng rung trên hoa hạch làm cho chấn cảm biến càng thêm mãnh liệt, đôi tay Phương Dật Luân túm chặt khóa tay không ngừng run run, cảm giác phía dưới bản thân dường như sắp nát. Lời Nghiêm Hi nói ra làm thanh niên sởn tóc gáy, hắn còn cười cười tiếp tục nói, "Mỗi giờ khí cụ sẽ tạm dừng mười phút, lợi dụng mười phút này nghỉ ngơi cùng suy ngẫm cho thật kỹ." Nghiêm Hi thu hồi ngón tay đè nặng Hoa Hạch, một tay khác vỗ vỗ cái trán thanh niên, kiểm tra thật kỹ trói buộc cùng trang bị trên người đối phương.

"Chủ nhân...ư...không cần....ha...ha... Sẽ hỏng...á....mất ư ư... ặc ứm..." Y có nghe nhầm không. Chủ nhân còn muốn tiêm thêm mị dược vào người mình nữa? Không được. Này sẽ chỉ làm chính mình càng thêm cơ khát khó nhịn, thân thể này đã không còn là bộ dáng một năm trước, loại trừng phạt này đối với y quả thực chính là dày vò. Huống chi cảm giác hưng phấn ở phân thân ngày càng tăng mạnh, rất nhanh tinh hoàn sẽ sản sinh cùng tích trữ lượng lớn tinh dịch, khoảng thời gian còn có mười phút, nói cách khác khí quan bị kích thích sẽ không chết lặng. Phương Dật Luân đau khổ cầu xin Nghiêm Hi, nhưng nam nhân chỉ lui về phía sau hai bước, nheo lại hai mắt thưởng thức vẻ mặt thống khổ của thanh niên.

"Đây cũng là vì giám sát, phòng ngừa xuất hiện tình huống em mất ý thức ngất xỉu, đến lúc đó những đạo cụ này sẽ dùng điện lưu để nhắc nhở em, cho nên, Luân phải thật kiên trì, không nên té xỉu nha." Nghiêm Hi dùng kẹp dẫn điện kẹp lên hai khỏa anh đào nho nhỏ trên ngực Phương Dật Luân, bên trong đầu kẹp có vài châm bạc cực nhỏ cực nhọn, khi kẹp lên không chút lưu tình đâm xuyên làn da thanh niên, đương nhiên cũng xuyên thấu qua đầu vú phấn hồng của y.

Toàn bộ trang bị  đã được đeo lên đúng chỗ, khiến Phương Dật Luân đau đến hít hà hổn hển, làm gì có tâm trí nghe người bên trên nói những gì. Ngược lại Nghiêm Hi lại thấy cực kỳ thỏa mãn với tác phẩm của mình, sửa sang lại vạt áo trên người, sau đó chỉ bật mở một bóng đèn màu vàng hôn ám trên trần phòng liền xoay người rời đi.

Một đêm nay đối với Phương Dật Luân mà nói sẽ là vô tận tra tấn, điểm mẫn cảm không ngừng bị kích thích đạt đến cao trào nhưng lại không thể thỏa mãn, dục vọng cứ hết dâng cao rồi lại bị kìm nén vòng đi vòng lại, loại trừng phạt này cuối cùng sẽ làm cho người trở nên điên cuồng, thậm chí hỏng mất.

--------

ps: Ui chà, tui tưởng tưởng cảnh ẻm bị trói buộc mà thấy hưng phấn thế nhỉ. Tui thặc bín thái aaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro