Chương 48: Ta đối với em chính là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi hầm dạy dỗ, Nghiêm Hi xoa xoa bả vai chậm rì rì trở về phòng nghỉ, trên đường đi qua mấy gian hầm dạy dỗ khác, ẩn ẩn có thể nghe thấy một ít tiếng la khóc, chắc là có nhiều điều giáo sư đang tiến hành dạy dỗ nô lệ bên trong.

Trở lại phòng nghỉ, mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu liền nghe được ngoài cửa có người gõ cửa.

"Tiến vào đi." Nam nhân lười biếng hạ giọng.

"Viêm Đế." Một người đàn ông cao gầy đẩy cửa phòng, bước vào liền cúi đầu vấn an Nghiêm Hi .

"Ừm. Tình huống thế nào?" Nghiêm Hi hơi ngước mắt, nhìn chăm chú vào người vừa bước vào.

Lang Nhãn, khi vừa đặt chân vào hắc đạo, từng bị đuổi giết đến còn một hơi thở liền được Nghiêm Hi cứu, từ đó trở đi gã liền thề sẽ trung thành tuyệt đối với Nghiêm, mặc cho hắn sai phái.

"Lục Lạc mới vừa đi phòng nghiên cứu, hiện tại Cấm Ngôn ở phòng bệnh một mình." Từ khi Cấm Ngôn được Lục Lạc mang về Sủng Dạ, Lục Lạc trừ bỏ ở phòng nghiên cứu nghiên cứu chế tạo các loại thuốc mới, thời gian còn lại đều dùng ở trên người Cấm Ngôn. Mà Nghiêm Hi cũng bởi vì công ty công việc bận rộn, cũng không có dư thừa thời gian tới xử lý vấn đề kế tiếp, cho nên Nghiêm Hi an bài Lang Nhãn lén giám thị Lục Lạc cùng Cấm Ngôn, có bất kỳ tình huống khác lạ nào cần phải hồi báo ngay.

"Đã biết." Nghiêm Hi chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể dựa về phía sau, Lang Nhãn báo cáo xong liền cung kính lui ra ngoài.

Ước chừng hơn mười phút sau, Nghiêm Hi mới thở mạnh một hơi, từ trên sô pha đứng lên, nhìn thời gian đã hơn 10h đêm, vậy mà Nghiêm Hi lại rời khỏi phòng nghỉ đi tới một nơi khác.

------

Đẩy ra cửa phòng, mùi thuốc sát trùng lập tức tràn vào khoang mũi, đèn vàng trên tường tỏa ánh sáng ấm áp dịu nhẹ khắp phòng. Giường trong phòng được kéo rèm che bốn phía, mơ hồ nhìn thấy một dáng người đang nằm bên trên.

Nơi này là phòng nghiên cứu loại nhỏ do Lục Lạc ở Sủng Dạ thiết lập, trong tình huống bình thường là không tiếp người ngoài. Lần này Cấm Ngôn bị thương nặng cũng là Lục Lạc dốc hết vốn liếng cố gắng trị liệu, cho nên Cấm Ngôn bị Lục Lạc mang đi Nghiêm Hi cũng không có can thiệp.

Nghiêm Hi chậm rãi xốc mành trướng lên, Cấm Ngôn giống như mỹ nhân đang say ngủ yên tĩnh nằm bên trong, trên cánh tay còn gắn kim tiêm truyền dịch. Nghiêm Hi nhịn không được nắm lấy vài lon tóc dài mềm mượt của Cấm Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ưmm." Cấm Ngôn bị động khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt, mơ hồ nhìn đến một bóng người đứng trước giường mình. Anh cứ nghĩ là Lục Lạc nhưng chờ tiêu cự khôi phục mới phát hiện không phải gã, Cấm Ngôn khẽ nhíu mày chậm rãi ngồi dậy.

"Vẫn là bộ dáng xinh đẹp như cũ này, mỹ nhân như em, khó trách Lục Lạc nhất kiến chung tình, yêu thương em tới tận xương tủy." Nghiêm Hi chuyển bàn tay đang vuốt ve tóc tới nắm cằm Cấm Ngôn, ánh mắt đầy xâm lược nhìn chằm chằm người trước mắt.

"Ngài suy nghĩ nhiều rồi." Cấm Ngôn lạnh lùng mở miệng, nhưng không khó nhận ra thân thể Cấm Ngôn đang run rẩy với biên độ nhẹ, không phải bởi vì sợ hãi, mà là đang gian nan chống lại cơn nghiện ma túy nổi lên. Trải qua một tháng được Lục Lạc chiếu cố, Cấm Ngôn đã không còn cuồng loạn khi lên cơn nghiện như thời gian đầu nữa, nhưng chỉ cần y không bảo trì được thanh tỉnh, thân thể vẫn là theo bản năng muốn thứ thuốc nghiện tà ác kia. Chỉ là Cấm Ngôn biết, nghiện ma túy cần phải cai cho xong, bằng không mình sẽ bị nó hủy hoại hoàn toàn.

"Nơi này, vẫn là không được?" Nghiêm Hi đối với sự tình của Cấm Ngôn rõ như lòng bàn tay, cũng biết Cấm Ngôn lần này ăn rất nhiều đau khổ. Nam nhân ngồi ở mép giường, bàn tay vói vào trong chăn, cách lớp quần ngủ bắt đầu xoa bóp phân thân Cấm Ngôn.

Cấm Ngôn gắt gao nhắm chặt hai mắt, cắn môi dưới không muốn nhìn Nghiêm Hi, anh vốn là sủng nô thuộc quyền sở hữu riêng của đối phương, đương nhiên không thể phản kháng hành động của hắn. Lúc bị đụng vào vẫn là có cảm giác, nhưng cảm giác này làm người cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, đan xen giữa từng đợt đau đớn cùng khoái cảm. Hồi ức kinh hoàng trong ba ngày kia đột nhiên bị người khơi ra, cứ cách 4h kim tiêm lại đâm vào tĩnh mạch, tiêm vào heroin có độ tinh khiết cao, thời gian điều dưỡng suốt một tháng cũng không khiến Cấm Ngôn quên được.

"Viêm! Đế!" Một tiếng hết phẫn nộ phá vỡ hành động trêu chọc Cấm Ngôn của Nghiêm Hi. Lục Lạc đứng ở cửa phòng bệnh thở hổn hển, ngay sau đó bước vội lên hất tay Nghiêm Hi ra.

"Lục Lạc!!" Cấm Ngôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuất hiện chắn trước mặt mình, ánh mắt kiên quyết lại có chứa hàn khí. Nếu Lục Lạc lúc này nóng giận lao tới đánh nhau với Nghiêm Hi, vậy sau đó anh chắc chắn không sống yên ổn với đối phương được. Lục Lạc chú ý tới biểu tình của Cấm Ngôn, nháy mắt tỉnh táo lại.

"A. Thì ra là thế, này nếu không nói, người khác còn tưởng rằng cậu mới là chủ nhân của em ấy đấy." Nghiêm Hi nâng mắt nhìn, chú ý tới trong một góc trần nhà có camera theo dõi. Trách không được Lục Lạc đột nhiên lao tới, xem ra gã đối với Cấm Ngôn thật đúng là dụng tâm.

"Cấm Ngôn thân thể em ấy còn chưa có hồi phục." Lục Lạc nghiến răng nói một câu, nhưng nhìn biểu tình Cấm Ngôn cũng chỉ dành cứng rắn áp xuống hỏa khí của mình,

"Nga? Vậy thì thế nào? Cấm Ngôn sẽ không cự tuyệt ta, em nói có đúng không, tiểu mỹ nhân?" Nghiêm Hi dùng ánh mắt ái muội nhìn chăm chú vào người đang ngồi trên giường, chậm rãi xốc chăn trên người Cấm Ngôn lên, bàn tay to lớn rất linh hoạt vói vào quần ngủ, bắt đầu thưởng thức phân thân Cấm Ngôn.

"Ư...." Thân thể Cấm Ngôn lại tăng thêm run rẩy, đôi tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường, lại không có chút ý tứ phản kháng nào. Nghiêm Hi khiêu khích Lục Lạc, ngón tay chuyển qua phía sau Cấm Ngôn, đảo quanh lối vào đang đóng chặt.

"Viêm Đế!" Lục Lạc nắm chặt song quyền, đề cao giọng ý tứ cảnh cáo đối với Nghiêm Hi. Trực tràng Cấm Ngôn bị thương nặng nhất, lỗ hậu cũng là phải làm rất nhiều lần giải phẫu mới bắt đầu khép lại, nếu lúc này xông vào chỉ sợ vết thương cũ sẽ tái phát. Hành động của Nghiêm Hi làm Lục Lạc cảm thấy bất an, mà đối phương lại chỉ lạnh nhạt quay đầu liếc gã một cái, Nghiêm Hi chính là rất tò mò Lục Lạc sẽ làm thế nào, cho nên từng bước ép sát, không có một chút thoái nhượng. 

"Nếu nhất định phải làm, vậy, vậy để cho tôi tới thay thế Cấm Ngôn." Lục Lạc nói xong chính bản thân gã cũng không tin nổi mình vừa nói gì, Cấm Ngôn ngồi ở trên giường vẫn như cũ không có phản ứng, nhưng có thể nhìn ra hai hàng mày đang nhíu thật chặt. Người không ngạc nhiên nhất lại chính là Nghiêm Hi, khóe miệng hắn khe nâng một đường cong rất nhỏ biểu lộ tâm tình, không biết hắn cảm thấy thế nào nhưng chắc chắn là một vẻ tinh quái như tìm được trò hay nhìn Lục Lạc.

"Phải không? Trao đổi như vậy quả thực khiến ta thấy hứng thú, nhưng cậu cũng biết, ta chỉ cùng sủng vật tư hữu của ta phát sinh quan hệ, cho nên, hửm?" Nghiêm Hi nhìn thẳng Lục Lạc, bàn tay vẫn qua lại đùa nghịch nhũ đinh trước ngực Cấm Ngôn. Ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu Lục Lạc muốn thay thế Cấm Ngôn, cũng liền phải đeo lên vật trang trí đồng thời trở thành sủng vật tư hữu của Nghiêm Hi.

Lúc này Cấm Ngôn rốt cuộc mới lộ ra biểu tình không tin được, nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Nghiêm Hi.

"Tôi đồng ý, nhưng ngươi...ngài phải đáp ứng tôi, đừng lại đụng vào Cấm Ngôn." Trong mắt Lục Lạc mang theo một chút địch ý, thẳng tắp trừng mắt nhìn Nghiêm Hi, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng yêu cầu quá đáng của hắn.

"Nói điều kiện? Nga. Vậy coi như cậu chấp nhận rồi, có phải hay không? Thân ái." Nghiêm Hi cười cười, làm ra vẻ mặt không sao cả, một phen ôm chầm lấy Cấm Ngôn, bờ môi mềm mại kề sát cần cổ thon gầy của anh, nhưng đuôi mắt lại mang theo một tia ý cười tà ác chú ý tới phản ứng của Lục Lạc.

"Đã khuya rồi, nếu cần thiết, hiện tại có thể rời đi luôn?" Trong mắt Lục Lạc mang theo vẻ không cam lòng, nghiêng đầu nghiến răng nói một tiếng. Không khó nhìn ra Lục Lạc đây là đang thúc giục Nghiêm Hi rời đi, hiện tại Cấm Ngôn không riêng gì thân thể, kỳ thật cảm xúc cũng rất không ổn định, Lục Lạc không muốn ở đấy quấy rầy Cấm Ngôn nghỉ ngơi, cho nên chủ động muốn cùng Viêm Đế rời đi.

"A. Thân ái, xem ra hôm nay ta phải cố thu một sủng vật khác mà ta không quá yêu thích rồi. Còn Cấm Ngôn em, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói thật Lục Lạc cũng được xem như khá điển trai, con lai mang một phần huyết thống Italy hơn nữa có một đôi mắt màu xanh lục cực kỳ hút người, dáng người thon dài hàm chứa khí chất quý tộc Châu Âu. Nhưng Nghiêm Hi lại tỏ vẻ như chính mình không chiếm được chút tiện nghi nào, mang theo vẻ bất đắc dĩ buông lỏng thân thể Cấm Ngôn ra, cúi xuống thân mật hôn lên bờ môi không chút huyết sắc của anh, vừa mới đứng lên, lại bị Cấm Ngôn kéo lại góc áo.

"Chủ nhân, không..." Cấm Ngôn vốn là mỹ nhân lạnh lẽo như băng vậy mà lại dùng một loại ánh mắt cầu xin ngước nhìn Nghiêm Hi. Cấm Ngôn chưa tỏ ra yếu thế trước mặt kẻ nào trước đây, Nghiêm Hi cũng cảm thấy Cấm Ngôn hấp dẫn như vậy chưa bao giờ gặp qua, nhưng Nghiêm Hi chỉ là cười cười với anh, giơ tay khẽ vuốt quá gương mặt mỹ nhân, không cho phản bác mà đi đến bên người Lục Lạc.

"Đi thôi." Nghiêm Hi cắm tay ở túi quần, trên mặt mang theo ý cười tà ác đứng ở bên cạnh Lục Lạc. Lúc này gã đột nhiên nghiêng mặt căm tức nhìn Nghiêm Hi, sau đó lại quay đầu lưu luyến nhìn Cấm Ngôn trên giường, một câu cũng không nói liền xoay người trực tiếp hướng cửa đi tới, mà Nghiêm Hi cũng không nhanh không chậm bước ra cửa.

"Đừng đi. Lục Lạc...Không cần." Cấm Ngôn đôi tay ôm vòng quanh người, trong một khắc hai người đi ra khỏi cửa, Cấm Ngôn rốt cuộc nhịn không được, run rẩy thân thể cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói.

-----

p/s" Ý, hình như Cấm Ngôn cũng bắt đầu có cảm tình với Lục Lạc rùi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro