Chương 49: Điều giáo sư bị hiếp bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warming: đục lỗ ngược thân hắc ám

Một đường đi theo Viêm Đế rời khỏi phòng bệnh, Lục Lạc đi theo phía sau đối phương, hai mắt tràn đầy địch ý cùng tức giận, nhìn thế nào cũng thấy hắn không vừa mắt. Nếu không phải hắn, Cấm Ngôn sao phải chịu trọng thương như vậy, Lục Lạc càng nghĩ càng giận, hận không thể lúc này trực tiếp từ phía sau cho hắn một quyền.

Nghiêm Hi đi ở phía trước, dùng dư quang liếc thấy hành động của Lục Lạc, hắn nở một nụ cười ác ý, phỏng đoán lúc này Lục Lạc hẳn đã bị chọc giận đến phát điên. Một điều giáo sư cường ngạnh như vậy, nếu bị đè ở dưới thân người khác sẽ có bộ dạng như thế nào đây? Nghiêm Hi càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, không để ý tới tiếng nghiến răng ken két từ phía sau, lập tức đi tới phòng nghỉ của mình.

"Ngươi...ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Phải làm liền nhanh lên." Mắt thấy Viêm Đế đi vào phòng, ngồi ở trên sô pha nhìn chằm chằm mình, thời gian một giây một phút cứ trôi đi, làm cho Lục Lạc cảm thấy cả người không được tự nhiên, cảm giác giống như là bị người thị gian vậy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Lục Lạc nhịn không được đã mở miệng trước.

"Cậu có thể vì Cấm Ngôn mà làm đến mức nào?" Nghiêm Hi không còn tươi cười kỳ quái nữa, ngược lại cất giọng trầm thấp nhìn chăm chú vào Lục Lạc.

"Tôi nguyện ý vì em ấy từ bỏ hết thảy, bao gồm cả tính mạng của bản thân." Nguyên bản Lục Lạc bị hỏi còn sửng sốt, nhưng Lục Lạc rất nhanh phản ứng lại, nghiêm trang nhìn thẳng Nghiêm Hi, nói ra  quyết tâm của mình.

"Ồ!! Tính mạng sao? Nói quá rồi, ta sao lại muốn mạng cậu làm gì. Đeo nó lên, không cần ta dạy cho cậu đâu nhỉ?" Nghiêm Hi nghiêng đầu cười lạnh một tiếng, từ trong túi áo lấy ra một cái tiểu kim hoàn tinh xảo ném ở trước mặt Lục Lạc.

Lục Lạc vừa nhìn thấy liền hơi tái mặt, thân là điều giáo sư gã sao có thể không biết thứ này. Vật vừa được ném ra cũng không phải nhũ đinh chuyên sủng của Nghiêm Hi, mà là một quả quy đầu hoàn đường kính 0.5 cm.

"Thế nào? Mới vừa nói dù cho cả tính mạng cũng đều có thể không cần, sao mới có như vậy đã không dám rồi?" Nghiêm Hi tiếp tục trào phúng Lục Lạc, ý tứ của hắn chính là muốn Lục Lạc tự mình động thủ xuyên hoàn. Nhưng tự bản thân động thủ thường so với người khác làm càng thêm gian nan, Lục Lạc nắm chặt song quyền, bả vai run rất lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm hoàn khấu tà ác trên mặt đất.

"Chỗ đó." Nghiêm Hi lãnh ngạo nâng cằm lên, hướng về phía tủ để các dụng cụ y tế cùng thuốc sát trùng trên đó, chu chu môi.

Quả nhiên, sau một hồi rối răm ngắn ngủi, Lục Lạc chậm rãi lại gần tủ đồ, các bước để tiến hành xuyên hoàn an toàn Lục Lạc đương nhiên biết rõ, sau khi chuẩn bị đủ đồ tiêu độc thì trở lại chỗ cũ.

Qua ước chừng vài giây, biểu tình Lục Lạc giống như là chuẩn bị ra pháp trường, đôi tay bắt đầu cởi ra dây lưng bên hông, cuối cùng kéo quần da bó sát người  xuống đến mắt cá chân, lộ ra quần lót cũng màu đen, đôi tay đặt ở hai sườn bên hông, do dự một hồi, trực tiếp cả quần lót cũng cởi xuống, lộ ra dương vật giữa háng.

Mặc dù là đàn ông nhưng Lục Lạc có làn da nhìn qua khá non mịn, ngay cả màu sắc cùng hình dáng phân thân cũng thấy vui mắt, Nghiêm Hi tựa như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà nâng cằm, ngắm nhìn những động tác tiếp theo của Lục Lạc. 

Lục Lạc ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một tay nâng vật nam tính của mình lên, dùng thuốc tiêu độc chà lau qua phần đỉnh, sau đó cũng làm tiêu độc luôn cho hoàn khấu. Trong khoảng khắc mở khóa chốt của quy đầu hoàn, Lục Lạc ngẩng đầu với hai hàng mày nhíu chặt hung dữ trừng Viêm Đế đang tỏ ra cao cao tại thượng bên trên.

Khóe miệng Viêm Đế nhếch lên một độ cung rất nhỏ, hơi nghiêng đầu một chút, ý bảo Lục Lạc nhanh tiếp tục động tác trong tay.

Không thể không nói, Lục Lạc quả thật là một điều giáo sư rất có kinh nghiệm, thấy Viêm Đế không có phản ứng cũng không hề nhiều lời, đầu nhọn của hoàn khấu nhắm ngay lỗ sáo niệu đạo, sau đó gã dùng tốc độ cực nhanh đâm mạnh, đầu nhọn nhanh chóng đâm xuyên qua da thịt mỏng manh. Tuy rằng Lục Lạc muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng vẫn phải dùng ước chừng năm phút mới hoàn thành toàn bộ quá trình xỏ khuyên này.

Khí quan mẫn cảm bị xỏ xuyên qua, từ lỗ thủng chảy ra vài giọt máu tích trên sàn nhà, đau đớn kịch liệt như thế làm toàn thân Lục Lạc đều đang run rẩy. Nhưng cho dù như vậy Lục Lạc cũng không hừ lấy một tiếng, chỉ là gắt gao cúi đầu, có thể thấy sợi tóc rũ ở trước mặt không ngừng đong đưa theo biên độ run rẩy của cơ thể.

"Bộp bộp bộp." Vô tay tán thưởng cho tinh thần hy sinh của Lục Lạc, Nghiêm Hi từ trên sô pha đứng lên, tới gần Lục Lạc nói khẽ bên tai gã, "Xuất sắc, cậu quả thật không tồi." Đứng ở trước mặt Lục Lạc, Nghiêm Hi từ từ hạ tầm nhìn xuống người đang run rẩy trên mặt đất. Nói thật Nghiêm Hi cảm thấy đối phương xác thật là một người rắn rỏi, tự mình động thủ với mình thường sẽ cực kỳ gian nan, vậy mà trong suốt quá trình xuyên hoàn gã một tiếng cũng không kêu ra khỏi miệng.

"Hỗn đản! Anh còn muốn như thế nào nữa? Làm hết một lần cho xong đi, lão tử đang vội!" Lục Lạc gian nan ngẩng đầu, căm tức nhìn Nghiêm Hi. Có thể nhìn ra được gã đã đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng không có một chút ý tứ yếu thế nào.

"Chậc chậc chậc chậc. Ta muốn chính là sủng vật, cái dạng này của cậu cũng thật làm ta khó xử, phải xử phạt cậu thế nào đây?" Nghiêm Hi khom người nâng cằm Lục Lạc lên, nhìn chằm chằm đôi mắt màu lục mê người của đối phương.

Lục Lạc hoàn toàn đoán không ra tâm tư Viêm Đế. Nếu chỉ là muốn một kẻ bồi giường, gã đã sớm làm tốt chuẩn bị, cùng lắm thì coi như bị chó cắn một miếng, nhưng thái độ hiện tại của Nghiêm Hi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn dạy dỗ gã thành sủng nô? Nghĩ vậy Lục Lạc liền cảm thấy lửa giận cực lớn, thật muốn vung nắm tay đánh hắn rụng răng.

"Liền phạt cậu giúp ta chiếu cố Cấm Ngôn. Thời gian là, cả đời, thế nào?" Nghiêm Hi tới gần vành tai Lục Lạc, dùng âm thanh cực ái muội, thời điểm Nghiêm Hi nói xong đứng thẳng dậy quan sát Lục Lạc, phát hiện người đàn ông hung bạo này cự nhiên cũng có lúc ngây ngốc sững sờ tại chỗ.

"C-cái gì?!? Viêm Đế anh!!" Lục Lạc cho rằng chính mình nghe lầm, nheo hai tròng mắt xanh lục không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Nghiêm Hi.

"Không phải ta, là Cấm Ngôn chọn cậu. Cấm Ngôn từ chín tuổi đã đi theo ta, tính cách em ấy như thế nào, ta đương nhiên hiểu rõ. Cái kim hoàn này vốn là để cho Cấm Ngôn, hiện tại bắt cậu mang lên là để cậu nhớ cho kỹ, nếu có một ngày Lục Lạc cậu cô phụ Cấm Ngôn, ta là chủ nhân của em ấy tuyệt không tha cho cậu đâu." Nghiêm Hi thở nhẹ ra một hơi, nhìn như lạnh nhạt nhưng lại dùng ngữ khí không cho phép phản kháng cảnh cáo Lục Lạc

Lục Lạc lúc này mới chú ý tới trên thân quy hoàn này rõ ràng có khắc  tên của Cấm Ngôn. Lục Lạc cố nén đau đớn nâng phân thân bởi vì bị xỏ khuyên mà uể ải không có tinh thần lên, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Viêm Đế, ánh mắt kia là ý gì? Kích động? Cảm kích? 

"Nhìn ta như vậy là sao? Ta cũng là vì quan tâm Cấm Ngôn mà thôi, đừng dùng  ánh mắt ghê tởm ấy nhìn ta, ta đối với cậu không có chút hứng thú nào đâu." Nghiêm Hi làm một cái biểu tình ghét bỏ, sau đó từ túi quần móc ra một cái điều khiển từ xa ném vào trong tay Lục Lạc. "Giữ gìn cẩn thẩn nó đấy, đánh mất, Cấm Ngôn liền cả đời không thể cao trào đâu." Nghiêm Hi xoay người, lập tức đi về phía phòng ngủ, lưu lại một mình Lục Lạc còn ngồi dưới đất.

"A. Viêm Đế. Anh đúng là một tên cáo già mà. Xem ra Lục Lạc tôi đã thiếu anh một nhân tình lớn rồi." Lục Lạc cẩn thận đứng lên, đau đớn vẫn không ngừng truyền đến từ phân thân kích thích thần kinh gã, nhưng lúc này trên mặt người đàn ông mang một phần huyết thống quý tộc châu âu này lại đượm vẻ tươi cười sung sướng, nhỏ giọng nói, sau đó khập khiễng xoay người rời khỏi Viêm Đế phòng nghỉ.

----

p/s: A, thế là cặp phụ này có cái kết đẹp rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro