Chương 53: Hưởng dụng bữa tối - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warming: Huynh đệ loạn luân

Phương Dật Luân rụt rè đứng ở cạnh cửa, trên đầu vú thanh niên vẫn còn dán một viên trứng rung, vật nhỏ này còn đang chấn động va đập vào nhũ đinh tạo thành thanh âm ong ong leng keng vang vọng trong phòng, hạ thân quấn một cái khăn tắm màu trắng ngắn hẹp chỉ vừa đủ che đi bộ phận nhạy cảm, thoạt nhìn có vẻ vô cùng mê người.

"Lại đây." Nghiêm Hi trầm giọng nói, lệnh cho người đang đứng ở cửa một tiếng.

Phương Dật Luân hai má ửng đỏ do dự một lát, mới chậm rãi bước ra bước đầu tiên, nhưng chỉ mới bước được một bước, dưới chân thanh niên đột nhiên mất lực, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Giương mắt nhìn lại mới phát hiện hóa ra giữa hai chân thanh niên cắm một hung khí thật lớn, một cây gậy mát xa đường kính năm cm đang điên cuồng rung động ở Hoa huyệt mềm mướt của Phương Dật Luân, từ độ thô to của nó cũng biết độ dài vật này chắc chắn ũng không ngắn.

"Còn thất thần cái gì vậy Luân? Nhanh lại đây, em còn muốn Côn chờ bao lâu?" Nam nhân lạnh nhạt nói một câu, nhưng ngữ khí đã bắt đầu ẩn ẩn tức giẩn mang ý tứ thúc giục thanh niên.

Phương Dật Luân gian nan xê dịch thân thể, hai chân run lẩy bẩy nỗ lực đứng dậy, cúi đầu lê từng bước chậm rãi đi đến mép giường.

"A- Anh ơi..." Phương Dật Côn đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được người đang run rẩy đứng trước mặt cậu chính là Phương Dật Luân.

Phương Dật Luân mặt đỏ đến có thể véo tới nhỏ máu, không nói tiếng nào mà chỉ quay đầu đi, khóe mắt nhìn chằm chằm vào một góc phòng. Vừa mới ở ngoài cửa liền nghe được thanh âm chủ nhân yêu thương Côn, cuối cùng Luân vẫn là khuất phục dưới chân nam nhân. Vì không muốn phải cưỡi ngựa gỗ tàn ác kia cả đêm, y chỉ có thể ép dạ cầu toàn đáp ứng yêu cầu của Nghiêm Hi, trở thành phần thưởng cho Côn. Mà phần thường là cái gì, Luân trong lòng vô cùng rõ ràng.

"Ở trước mặt em trai ruột mình thì có cái gì mà thẹn thùng, hửm?" Nghiêm Hi một phen kéo Phương Dật Luân qua, thanh niên vốn dĩ đã đứng không vững, bị kéo một cái liền lảo đảo trực tiếp ngã vào trong lòng ngực nam nhân.

"Chủ nhân....em...ức...khô- không muốn...aaaa..." Phương Dật Luân ghé trong lòng ngực Nghiêm Hi dùng giọng nói nhỏ như muỗi cầu xin đối phương. Tuy rằng biết Nghiêm Hi sẽ không đồng ý, nhưng Phương Dật Luân vẫn muốn giãy giụa lần cuối.

"Còn không nhanh lên giúp Côn làm chuẩn bị?" Không để ý đến thanh niên phản kháng, ngược lại mệnh lệnh cho Côn nằm yên ở trên giường. Nam nhân chăm chú nhìn Phương Dật Luân, nâng nâng cằm ý bảo Luân ngậm lấy phân thân Phương Dật Côn, nhanh chóng hầu hạ nó đứng lên.

"Anh ơi." Thấy mắt anh hai đầy hơi nước như sắp khóc, run run rẩy rẩy quỳ ghé vào giữa hai chân mình, một bàn tay nâng phân thân mình dậy, đầu tiên là do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi vươn đầu lưỡi, liếm lên đầu nấm nhỏ đang uể oải. Động tác như vậy tức khắc làm thân thể Côn run lên, khẩu giao mang tới kích thích lớn hơn hẳn so với dùng tay âu yếm, thanh niên khép hờ mắt cảm thụ được độ ấm từ khoang miệng anh hai.

"Đừng chậm rì rì như thế, ta đã dạy em như thế nào?" Nghiêm Hi ở một bên cũng không nhàn rỗi, nghiêng người ngồi ở phía sau Phương Dật Luân, đầu tiên là cắm gậy mát xa vào trong hoa huyệt, đẩy mạnh về phía trước, sau khi xác nhận dâm cụ này đã được cố định phi thường rắn chắc liền bắt đầu dùng ngón tay khuếch trương cúc huyệt đóng chặt của y. 

"Ngạch." Tuy rằng có dùng dịch bôi trơn để làm mềm rồi, nhưng vừa mới bắt đầu nam nhân đã dùng ba ngón tay tiến vào thân thể Phương Dật Luân, hậu huyệt lập tức truyền đến cảm giác bị căng trướng quá mức, làm cho Phương Dật Luân hơi tạm dừng động tác trong miệng. Nhưng Nghiêm Hi ở dưới không ngừng thúc giục, cuối cùng, Luân chỉ có thể lần nữa nắm lấy phân thân đã đứng lên của Côn, ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút không đành lòng, dùng thanh âm nhỏ xíu cùng hơi thở hỗn loạn đối Côn nói, "Anh...xin lỗi.".

Bờ môi có chút lạnh lẽo chạm lên phân thân Phương Dật Côn, sau đó trực tiếp há miệng nuốt đến hệ rễ, hành động này làm Côn tức khắc toàn thân mềm nhũn mà đầy hưng phấn, dục hỏa một lần nữa lại được nhóm lên, máu trong cơ thể không ngừng kêu gào muốn đạt tới khoái cảm. Điều này khả năng là có quan hệ với thuốc vừa bị chích, nhưng Côn nào còn suy nghĩ nhiều như vậy, đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường dưới thân, cảm thụ khoái cảm du tẩu trên khắp cơ thể. 

"Khục...ứ...chủ nhân...ư...khặc... chủ nhân...Đừng." Cảm giác được phía sau không thích hợp, bình thường khuếch trương chỉ tối đa ba ngón tay, vậy mà lần này Nghiêm Hi lại muốn nhét cả  ngón út vào hậu huyệt thanh niên, đau nhức cùng căng tràn làm cho Phương Dật Luân bắt đầu khẩn trương, quay đầu lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nghiêm Hi. 

"Đừng căng thẳng, cần phải làm tốt khuếch trương một chút, miễn cho nơi này lại bị thương." Nghiêm Hi tạm dừng một chút rồi mới nói, "Lại nói, Luân còn không có cảm thụ qua quyền giao đâu, hửm?"

"Luân không...ức...không biết...a... ha...ứ... Cái gì là...á... là quyền giao..." Cảm giác ngón tay Nghiêm Hi còn đang thâm nhập, lỗ sau đã bị căng mở lớn, lúc này cảm giác đã hóa thành đau đớn, Phương Dật Luân phía dưới thì bị gió lạnh thổi vào, phía trên thì phải hàm chứa phần giống đực của Côn, khó chịu đến bất kham. 

"Nhìn xem. Ở bên người ta lâu như vậy rồi, đến cái này cũng không biết, xem ra là ta quá thất trách." Vừa nói, Nghiêm Hi một tay giữ chặt eo thanh niên, tay còn lại ở cúc huyệt đột nhiên dùng sức đẩy mạnh về phía trước, toàn bộ bàn tay tức khắc vọt vào trong nội thể Phương Dật Luân.

"Ức ưghhhh...khục... Chủ nhân...hộc... chủ nhân...aghhh...Đau quá." Cảm giác lỗ hậu dường như bị xé rách, thanh niên không tự giác ngẩng đầu lên, làm phân thân Phương Dật Côn tuột ra khỏi khoang miệng, hoảng sợ trợn to hai mắt trừng trần nhà.

"Còn chưa có bắt đầu quyền giao đâu, đừng quên hầu hạ Côn, tiếp tục đi." Nam nhân lạnh lùng ra lệnh cho Phương Dật Luân, bàn tay không chút lưu tình ở cúc huyệt hết mở ra rồi lại nắm chặt thành quyền, lại mở ra lại nắm chặt. Ngón tay không ngừng kích thích thành ruột mẫn cảm, có thể cảm giác được tràng dịch dính nhớp dính lên tay, cách thành ruột có thể cảm giác được gậy mát xa trong hoa huyệt đang ong ong chấn động.

Theo vị trí gậy mát xa, Nghiêm Hi tiếp tục thâm nhập sâu trong tràng đạo Phương Dật Luân, đến khi sờ được cửa tử cung nằm sâu trong nội thể, nam nhân liền mở bàn tay nắm cái khí quan yếu ớt kia bắt đầu xoa bóp qua lại, làm cho gậy mát xa thay đổi vị trí một chút, hiện tại chỉ cần một biến động nhỏ cũng sẽ khiến tiểu sủng vật dưới tay này kêu khóc thảm thiết.

"Chủ nhân...aaa...ứ...Không cần...khục...khục... Không cần niết....ưghhhhh..."Bị người cách thành ruột đùa bỡn tử cung làm Phương Dật Luân không biết phải làm sao, y vốn đã cực kỳ khẩn trương nay lại càng thêm lo lắng, sợ rằng bụng mình sẽ bị đâm thủng mất. Nhưng Phương Dật Luân biết, y không thể phản kháng, bằng không Nghiêm Hi nhất định sẽ lấy lý do không nghe quản giáo, sau đó sẽ trừng phạt y càng thêm nghiêm khắc.

"Xem ra Luân không thích như vậy, chúng ta đây đành tiếp tục thâm nhập thêm đi." Nghiêm Hi làm ra vẻ tất cả vì lợi ích của Phương Dật Luân mà buông tử cung đang xoa nắn ra, làm cho thân thể thanh niên hơi chút thả lỏng. Nhưng kế tiếp, Nghiêm Hi vậy mà lại bắt đầu đưa cả cánh tay thẳng tiến về phía trước, gần một nửa cánh tay toàn bộ đều chôn trong nhục huyệt mềm mại của đối phương. 

"Ahhhh....ặc...Chủ nhân...khụ...ứ...Quá sâu....ha...aaa...Không được. Vào không được...ưhhh...ứm... Không....Không thể....Khặc...khục...ahgggg...D- dừng lại..." Cảm giác cánh tay còn tiếp tục thẳng tiến, độ sâu này đối với tràng đạo chưa từng được khai phá nhiều đến thế quả thực chính là địa ngục. Từ mặt bên xem qua, toàn bộ cánh tay Nghiêm Hi dường như đều ở trong thân thể Phương Dật Luân, mà từ bên ngoài bụng nhỏ có thể nhìn rõ hình dạng của một cánh tay đang gồ lên. 

"Nơi này, thật là yếu ớt." Nghiêm Hi hừ cười một tiếng, cánh tay được thành ruột bao vây tiếp tục di chuyển, thẳng đến khi cảm giác ngón tay chạm vào khu vực trực tràng có cảm giác khác lạ, đoán chừng là đã tới điểm đầu của ruột non. Nam nhân dùng ngón tay linh hoạt ở trong cơ thể thanh niên không ngừng xoa bóp véo niết, một chút cũng không có ý tứ sẽ buông tha cho thanh niên. 

Phương Dật Luân cắn chặt răng vùi đầu ở bụng dưới của Côn, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng vô ý thức kêu rên, Côn nhưng thật ra lại chỉ biết ngây thơ mờ mịt ở một bên an tĩnh nhìn.

"Cứ như vậy đi, thả lỏng, kẹp chặt như vậy, là không muốn để ta ra ngoài sao?" Nghiêm Hi ác y đánh một cái thật mạnh như để trừng phạt lên bờ mông mềm mại của đối phương, vui sướng cười nói.

Nghe người phía sau nói như vậy, Phương Dật Luân thở phào nhẹ nhõm cho rằng tra tấn sắp kết thúc rồi, cố gắng nỗ lực buộc thân thể thả lỏng để cánh tay chủ nhân lui ra ngoài, loại cảm giác bị lấp đầy quá mức như vậy quả thực làm người phát điên.

"Tuy rằng có điểm bị thương, nhưng em vẫn là kiên trì chịu đựng được." Nghiêm Hi nhìn lỗ nhỏ có một ít vết thương bị xé rách hơi hơi thấm máu, ôn nhu nói. Mà trong một khắc khi toàn bộ tay muốn rời khỏi địa phương kia, Nghiêm Hi bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, đột nhiên rút ra. Hành động này làm cho Phương Dật Luân vốn một chút phòng bị đều không có, cảm giác như nội tạng toàn thân đều bị kéo ra ngoài.

Sau một tiếng thét chói tai, toàn bộ thân thể Phương Dật Luân tựa như bị gãy hết xương cốt mà mềm rũ ngã trên người Phương Dật Côn, hai mắt y thất thần dại ra nhìn phía trước, mồm to thở hổn hển. Nghiêm Hi nhìn cái động nhỏ giữa đùi thanh niên tựa như một đóa hoa tươi nở rộ, từ một bên lấy ra hộp thuốc mỡ, bôi lên cúc huyệt bị thương của đối phương, một bên nói, "Chủ nhân chưa nói sai bao giờ, chỉ cần nỗ lực, vẫn là không thành vấn đề đúng không, hửm?"

Sau khi bôi thuốc xong, Nghiêm Hi mệnh lệnh cho Phương Dật Côn nằm yên, Nghiêm Hi nhấc Luân lên từ phía sau làm thành tư thế giống như tiểu hài tử đi tiểu, khiến thân thể Phương Dật Luân treo trên hai cánh tay Nghiêm Hi. Sau đó, dùng cúc huyệt vừa mới được khai mở của y nhắm ngay phân thân Côn, chậm rãi buông tay thả Luân xuống, phân thân có chứa nhập châu một tấc đâm vào trong cơ thể Phương Dật Luân, cúc huyệt thanh niên lại một lần bị lấp đầy.

"Anh hai...ức..."Cảm nhận được lại lần nữa tiến vào trong cơ thể Luân, Phương Dật Côn nhiệt huyết sôi trào, phân thân căn bản không hề cảm thấy mệt mỏi. Khi toàn bộ dương vật Phương Dật Côn được nuốt hết, Phương Dật Luân vốn đang thất thần mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Tay Nghiêm Hi rời khỏi bờ mông mềm mại của Phương Dật Luân, để y trực tiếp ngồi trên người Côn, một tay từ phía sau lưng thanh niên đẩy một phen, Luân cứ như vậy trực tiếp chính diện đè trên người em trai mình.

"Ngạch ahhh..." Thân thể đong đưa, làm dương vật trong cơ thể thay đổi vị trí, trong một khắc nhập châu trên phân thân lướt qua tuyến tiền liệt, Phương Dật Luân kêu rên một tiếng, tuy rằng là động tác nhỏ thôi nhưng vẫn khiến vật nhỏ đáng thương bị giam nhốt của y trướng lên đau nhức không thôi.

"Anh hai...Ha...a...bên trong anh...ức... Côn thật thoải mái." Hai tay Côn không tự giác ôm vòng lấy thân thể Luân, nhẹ nhàng cố định đầu đối phương trên hõm vai mình, dùng thanh âm non nớt có chưa tình dục dịu dàng nói.

"Đừng...ức...Đừng nhìn anh..." Phương Dật Luân không cách nào nhìn thẳng mặt Côn, chỉ có thể dùng hết toàn lực hạ giọng, tránh cho chính mình ở trước mặt em trai lộ ra một mặt dâm đãng. Nhưng khoái cảm tê dại tựa như dã thú hung mãnh không ngừng lan truyền khắp người, hiện tại điều duy nhất Phương Dật Luân có thể làm chính là tận lực nhẫn nại, đè nén tình dục xuống mức thấp nhất.

"A...Chủ nhân?" Cảm giác được Nghiêm Hi dùng ngón tay chen vào cúc huyết đang hàm chứa phân thân Phương Dật Côn, Phương Dật Luân ngăn không được thét một tiếng chói tai, run run rẩy rẩy ngoái đầu nhìn lại Nghiêm Hi ở phía sau.

"Vừa mới rồi đã làm khuếch trương cũng không thể lãng phí, hiện tại chỉ có  một cây tiến vào đã không thể thỏa mãn được cái miệng nhỏ tham lam này nữa rồi, hửm?" Nghiêm Hi nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, liền chen hai ngón tay vào trong cơ thể Phương Dật Luân, cảm giác lỗ huyệt vô cùng mềm mại, một chút cũng không bài xích ngoại vật thêm vào. Hai chân nam nhân vượt qua hai đầu gối Côn, dương vật dữ tợn nhắm ngay chỗ hai anh em đang kết hợp, hai ngón tay dùng sức hướng ra phía ngoài bẻ ra một khe hở, không do dự chút nào trực tiếp chen quy đầu vào. 

"Aghhhaaa... Không cần..ức ư... Đau quá khục...Chủ nhân chủ nhân...ứ ahhh...Cầu xin ngài. Dừng lại. Aaaaa..." Vách tràng tức khắc bị nhồi thêm đến tràn đầy, Phương Dật Luân đã chịu kinh hách không ngừng muốn giãy giụa, nhưng mà Côn lúc này lại bởi vì Nghiêm Hi tiến vào mà phân thân bị đè ép, hai tay gắt gao vòng lấy thân thể Luân, Nghiêm Hi ở phía sau lưng dùng đôi tay chặt chẽ chế trụ eo thon thanh niên. Cứ như vậy, Phương Dật Luân bị trói buộc trong vòng tay hai người căn bản không thể động đậy.

"Côn, đi theo tiết tấu của chủ nhân, nếu biểu hiện tốt, chủ nhân liền cho phép em bắn trong động nhỏ dâm đãng này." Nam nhân luôn dùng loại thái độ như thương lượng này, mà mỗi một lần như thế hai tiểu sủng vật đều bị ăn đến gắt gao. Côn cắn cắn môi dưới, nhìn Phương Dật Luân đang nhắm chặt hai mắt run nhè nhè, gật gật đầu thuận theo Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi chỉ hơi mỉm cười, bắt đầu qua lại thọc vào rút ra ở phía sau thanh niên, có tiết tấu mà luật động. Hai căn dương vật đồng thời ra vào cúc huyệt mang đến lực ma sát quả thực là khoái cảm ngập đầu. Loại khoái cảm này đã vượt qua đau đớn mà thân thể phải gánh chịu, tuyến tiền liệt vẫn luôn bị nghiền áp. Vật nam tính bị nhốt trong lồng sắt bắt đầu trướng lớn, dần dần lấp đầy toàn bộ thúc cụ.

"Chủ nhân....a...ha... chậm một chút. Côn....hộc... muốn bắn...ư...ư...không được." Khoái cảm như thủy triều cuồn cuồn kéo đến, dịch tuyến tiền liệt như dòng suối nhỏ liên tục tìm đến lối ra là lỗ chuông, nhưng cho dù cương cứng lại tạo thành gánh nặng lớn cho thân thể, Phương Dật Luân rốt cuộc cũng ko có cách nào khống chế suy nghĩ, lắc đầu khóc lóc cầu xin.

Trải qua ước chừng nửa giờ, Phương Dật Côn bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh run, thanh niên cao trào trước đó còn chưa hết, hiện tại lại đi theo chủ nhân song long nhập huyệt lâu như vậy, phân thân sớm đã tới cực hạn rồi, cảm giác căng trướng đau nhức truyền quay lại trong cơ thể. Nhưng mãi mới có cơ hội được ôm anh hai, Phương Dật Côn không muốn bỏ lỡ, cắn răng mới đuổi kịp tốc độ Nghiêm Hi.

Nghiêm Hi nhìn Côn đã tới giới hạn bùng nổ, phỏng chừng nếu tiếp tục duy trì, thanh niên liền khó mà đạt được cao trào. Vốn dĩ lần này cũng là vì khen thưởng Côn, cho nên Nghiêm Hi cũng không tính toán làm khó cậu, đẩy tốc độ nhanh hơn, cuồng đỉnh tuyến tiền liệt Phương Dật Luân, động thân thật sâu, bạch trọc sền sệt liền bắn sâu vào trong cơ thể người dưới thân.

"Chuẩn bị tốt chưa?" Nghiêm Hi rời khỏi thân thể Luân, lấy ra một cái điều khiển từ xa, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Dật Côn.

"Vâng! Chủ nhân. Xin cho Côn bắn tinh." Nhìn thấy điều khiển từ xa trong tay nam nhân, trong ánh mắt Phương Dật Côn nhiều thêm một phần rung động, vội vàng gật đầu trả lời đối phương.

"Côn!!!Không được! Đừng bắn vào trong!" Phương Dật Luân gian nan ngước mắt lên, thanh niên lúc này đã mồ hôi đầy đầu, tóc mái bị mồ hôi làm cho sũng nước, thân thể một chút sức lực cũng không có. Côn không được bắn tinh vào trong thân thể mình, đây chính là điểm giới hạn thấp nhất Phương Dật Luân có thể chịu đụng được. Tuy rằng biết yêu cầu này của bản thân căn bản vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng Luân chính là không cách nào tiếp thu sự thật này.

"Anh ơi... Côn....a...Nhịn không được..." Nghiêm Hi mới vừa mở ra trang bị trói buộc, phân thân Côn lập tức nảy lên, sau đó bắt đầu bắn tinh thời gian dài. Chưa bao giờ được nếm qua tư vị bắn tinh lâu dài sung sướng như vậy, giờ khắc này Côn đâu còn nghe rõ cái gì, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, toàn bộ lượng lớn tinh dịch toàn bộ bắn vào trong cơ thể Phương Dật Luân.

------

p/s: Huhu, một chương này dài gần gấp đôi một chương bình thường á. Mau khen tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro