Choi Hyejin của 'Cuồng Loạn' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhớ tên tớ sao...?"

Gì, tại sao cậu ta lại nói vậy, chả nhẽ lúc này là lúc cả hai chỉ vừa mới học chung lớp với nhau cách đây không lâu sao?

Lee Donghyun nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt to tròn ngây thơ mong chờ tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười nhẹ - "Tại tớ có ấn tượng với cậu."

Lee Donghyun bất ngờ, con ngươi của cậu ấy có thu hẹp lại một chút như thể cậu chưa từng nghe bất cứ ai nói những lời như vậy.

Cậu đặt tay sau gáy, nhìn sang chỗ khác khi hỏi câu hỏi tiếp theo - "V...Vậy, cậu có ấn tượng gì vậy? Tớ... muốn nghe."

Ấn tượng về Lee Donghyun hửm.

Thú thật thì tôi đúng là có ấn tượng với Lee Donghyun thật, chứ không phải nói cho có.

"Gì nhỉ, có rất nhiều điều tớ muốn kể hết nhưng mà tớ đành phải tóm gọn lại, nếu mà kể toàn bộ thì chắc phải tốn bốn trang giấy đấy." - Tôi lại mỉm cười với Lee Donghyun.

"Nhiều vậy sao..." Lee Donghyun ngượng ngùng lẩm bẩm, tai cậu ấy có chút đỏ.

Điểm thiện cảm: 1 (+2)

"Cái tớ ấn tượng nhất chính là ngoại hình của cậu đấy Lee Donghyun! Cậu trông dễ thươn-"

Tôi vừa nói vừa nháy mắt bỗng nhiên ngừng nói tiếp.

Tôi như hóa thành tượng đá.

Tôi đang nói cái quái gì vậy trời?!

Có rất nhiều cái để kể, hà cớ gì nói cái câu này chứ...

Ít nhất phải khen những từ như 'đẹp trai' vậy tại sao lại khen con trai là dễ thương hả cái con này?!!!

Lee Donghyun ngơ ngác rồi bật cười, người ngơ ngác bây giờ không còn là cậu ấy, mà là tôi.

Điểm thiện cảm: 3 (+2)

Dù cậu ấy chỉ là một cậu nhóc tám tuổi nhưng mà đẹp đến cỡ này là biết sau này như thế nào rồi.

Quả nhiên là nam chính.

"Đây là lần đầu tiên có người khen tớ dễ thương đấy."

Gì chứ.

"Lần đầu?"

"Phải, cậu là người đầu tiên. Mọi người... Thường chê tớ xấu xí và đáng ghét."

Mấy nhân vật phụ trong tiểu thuyết bị điên hết rồi à?! Hay không có mắt thẩm mỹ vậy.

Chết tiệt, cái này quá ư là vô lí, vô lí!!

Cái gương mặt tỉ lệ vàng này mà lại chê xấu xí, bọn nhân vật này bị cái gì vậy hả?!

"...Bọn họ đúng là quá đáng mà."

"Tớ xin phép." Tôi đưa tay sờ lên đôi má mềm mại của Lee Donghyun.

"Cậu trông dễ thương lắm mà, nhất là cái má bánh bao này, họ chỉ là ghen ăn tức ở với cậu thôi!" Tôi nói với khuôn mặt chắc chắn.

Má Lee Donghyun có một vệt đỏ, hình như... cậu ấy đang ngại?

Điểm thiện cảm: 5 (+2)

Lee Donghyun dễ lấy điểm thiện cảm vậy sao... Mới đây đã được 7 điểm rồi.

Lee Donghyun quay mặt sang chỗ khác cùng với đôi má bánh bao đã ửng hồng của mình.

Cậu ấy bắt đầu bối rối và nói lắp.

"À... ừm... t-tớ... cảm..."

Cậu ấy ngại quá nên không nói thành lời à?

"Tớ cảm... ơn cậu."

Lee Donghyun nói lời cảm ơn với tôi cùng gương mặt đáng yêu, đây là lần đầu tiên tôi thấy được ai trông dễ thương như thế này ngoài em trai tôi ra.

THẬT SỰ QUÁ DỄ THƯƠNG MÀ!!

Trong lòng nghĩ vậy thôi chứ biểu cảm trên mặt tôi lạnh tanh khi nhìn chằm chằm vào Lee Donghyun.

Lee Donghyun bối rối khi tôi nhìn cậu ấy như vậy, nhìn cậu ấy tôi có thể đoán ra được rằng cậu ta đang nghĩ gì.

Phù, bình tĩnh.

Đây không phải là lúc để khen con nhà người ta dễ thương, đây là lúc để lấy thiện cảm từ nam chính.

Cũng là cơ hội để làm thân với em trai cậu ta, một trong đối tượng cần công lược

Tôi hít thở một hơi thật sâu và sau đó nắm lấy tay Lee Donghyun.

"Này bây giờ chúng ta đi chơi nhé!"

"...H-Hả?"

"Tớ nghe nói cậu có em trai đúng không? Chúng ta rủ em ấy chơi chung luôn nhé!"

Biểu cảm trên mặt Lee Donghyun thay đổi, trông rất buồn rầu.

"Ừm... Cậu thấy em ấy phía bên kia chứ? Cậu cứ lại chơi với em ấy đi, tớ... có việc mất rồi."

...

Gì?

Một học sinh mầm non như Lee Donghyun bây giờ thì có việc gì mà làm?!

Cậu ta bận thở hay gì?

Nhìn cậu ta kìa, nói dối dở thật sự, cái biểu cảm lo lắng khi vừa thốt ra những câu dối trá hiện rõ trên khuôn mặt luôn á chớ!

Để mình xem nào.

Tại sao Lee Donghyun lại trông có vẻ buồn rầu khi nhắc đến em trai cậu ấy nhỉ.

Trong tiểu thuyết không nhắc đến, vì nội dung tiểu thuyết bắt đầu từ lúc lên cấp hai, trong đó rất ít nhắc đến quá khứ và quan hệ của các nhân vật.

Nhớ lại đi mà...

Đã đảm bảo là thuộc hết nội dung tiểu thuyết rồi vậy mà tại sao lại quên sạch hết vậy hả Choi Hyejin!

...

Quyết định rồi.

Chắc là tiếp cận em trai của cậu ấy trước và từ từ tự mò ra thôi.

Chứ có vẻ như chuyện gì đó khiến Lee Donghyun và em trai cậu ấy xa cách không được gần gũi như tiểu thuyết, và cũng chả được đề cập đến luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro