Hai anh em song sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai song sinh của cậu ấy, Lee Donghyung.

Ừ thì nam chính là Donghyun và chỉ cần thêm chữ 'g' vào 'hyun' là chúng ta có Lee Donghyung.

Một cậu bé có ngoại hình hệt như anh trai mình.

Dù là song sinh nhưng mà tính cách có chút khác so với Lee Donghyun.

Nam chính nguyên tác Lee Donghyun, lúc nhỏ thì tính cách nhút nhát, nhu nhược và có chút nữ tính lúc lớn thì là một người lạnh lùng và ít nói.

Nam chính thứ hai Lee Donghyung thì khác còn nhỏ thì lạnh lùng, ít nói, có phần khó ưa mà lớn lên thì năng động và cởi mở hơn rất nhiều.

Mặc dù mình là con dân chưa bao giờ đọc truyện ngôn tình và yêu đương, cũng chả có kinh nghiệm gì về tình yêu nhưng không thử sao biết được có cua được mấy thằng cha nam chính này hay không.

Cua được càng nhanh càng tốt để còn được gặp Choi Hyejeong...

Nhắc mới nhớ... Mình nhớ thằng bé ghê.

Tôi tát vào má mình nhiều lần và tự an ủi bản thân.

Cố lên, rồi sẽ được gặp em ấy thôi.

Tôi quay người lại và bắt đầu bước đến chỗ Lee Donghyung, cậu ta đang ngồi chơi xích đu một mình.

Nhìn cậu ta giống con cún bị chủ bỏ rơi ghê, dễ thương quá.

"Xin chào."

Tôi cất tiếng nói và ngồi kế bên cậu ta.

"Chúng ta kết bạn được không?"

Lee Donghyung lặng lẽ nhìn tôi rồi nói nhỏ.

"Tại sao lại muốn làm bạn với tớ?"

Ngay khi Lee Donghyung hỏi, tôi vui vẻ đáp lại một cách nhanh chóng cùng với nụ cười rạng rỡ.

"Tớ thấy cậu ngồi xích đu một mình mà trông rất buồn nên đến đây làm bạn với cậu, tớ bày trò mua vui cho cậu được không?"

Ráng cười cho người ta có ấn tượng chứ biết sao giờ, mình giao tiếp kém từ nhỏ đến giờ.

Lee Donghyung nhìn sang hướng khác, tôi nhìn theo thì ra cậu ấy đang nhìn Lee Donghyun.

"Cậu đang thương hại tớ đấy à? Tớ không cần đâu, cậu đi mà chơi với người ấy. Mặc kệ tớ."

Lee Donghyung nói mà không thèm ngoảnh đầu nhìn tôi một cái với gương mặt vô cảm.

Ít nhất cậu nên đồng ý luôn cho người ta vui chứ sao lại nói vậy?!

"Khi ai đó muốn làm bạn với cậu cậu cũng nói vậy à?"

Lee Donghyung khựng lại cau mày nhìn tôi.

"Thì sao?"

Chết tiệt, mình biết là tên này lúc nhỏ khó ưa nhưng không ngờ lại khó ưa đến mức này.

Mụ Xeon muốn tôi tức điên rồi chết ở đầu đường xó chợ nào đó mà không thể vớt cái mạng của em trai tôi về đúng không?

Tôi cắn răng nhìn Lee Donghyung với ánh mắt giận dữ, nếu nhìn vào mắt tôi, tôi giận tới mức có thể thấy được cả lửa trong đó.

Lúc này khuôn mặt tôi trông đáng sợ vô cùng, bọn trẻ định lại rủ tôi cùng chơi bóng cũng bắt đầu né tôi như né tà.

Phải nhịn, phải nhịn. Điều chỉnh lại khuôn mặt nào.

Nhưng mà nó đáng sợ đến mức vậy sao?

Hào quang nữ chính đâu?

Ừ mà mình là nữ chính nửa mùa mà hào quang đâu ra.

Lee Donghyung không những không sợ còn lén cười lên, người ta thì không nghe thấy nhưng tôi thì có đấy.

"Buồn cười lắm sao?"

"Nhìn mặt cậu khi giận trông như quỷ vậy, buồn cười lắm."

Tôi cười mỉm, không phải là tôi vui mà là tôi đang rất cảm thấy bực mình. Tên nhóc này sao lại nói năng như vậy với con gái nhà người ta chứ.

Đừng tưởng có đặc quyền làm nam chính thứ hai là muốn làm gì thì làm.

Bỗng nhiên thanh thiện cảm của Lee Donghyung từ 0 thành 5.

"Đùa à?"

Tôi không kiểm soát được mà nói ra ngoài, thiện cảm của Lee Donghyung bỗng tăng khiến tôi bất ngờ.

Cậu ta có vấn đề hay sao vậy, cậu ta chê tôi trông như quỷ vậy mà lại tăng lên tận 5 điểm thiện cảm cơ.

Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi quay lại nhìn Lee Donghyung.

"Nhân tiện, sao cậu lại ngồi ở đây một mình thế? Không chơi với anh trai cậu à?"

Hai mi mắt của Lee Donghyung khép lại, cúi đầu nhìn xuống đất, có vẻ cậu ấy cảm thấy không vui khi tôi nhắc đến Lee Donghyun.

"...Anh trai không muốn chơi với tôi."

"Sao vậy–"

"Cậu sao lại tò mò chuyện của người khác như vậy? Dù gì cũng chả liên quan đến cậu." Lee Donghyung cau mày lại.

Mình hình như hơi bị vô duyên thì phải, đúng là chuyện của người khác mình không thể xía vô được, mình vốn định làm thân với Donghyun rồi thông qua đó kết bạn với Donghyung.

Nếu cả hai cứ có xích mích thì khó mà làm thân được, trong tiểu thuyết thì nữ chính nhờ Donghyun thân thiết với Donghyung mà mới quen được em trai Donghyun.

Mình sẽ bỏ lỡ và rồi em trai mình...

"Xin lỗi."

Tôi nhìn Lee Donghyung với vẻ mặt buồn tẻ, buồn vì có lẽ sắp tới sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà hồi sinh Choi Hyejeong.

Lee Donghyung khựng lại, cậu cảm thấy có chút lo ngại vì biểu cảm của tôi khiến cậu ta áy náy.

"Ehem." Cậu ho một cái rồi nhìn ra đằng xa mà không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhiều lúc lén nhìn tôi một cái một cách ngượng ngùng.

"Cha mẹ nuôi của bọn tôi cưng tôi hơn anh ấy, họ thậm chí còn lăng mạ và so sánh tôi giỏi hơn anh ấy."

"Lăng mạ?"

"Họ bảo anh tôi bất tài, vô dụng và ngoại hình thì như cái giẻ lau."

Chết tiệt tác giả à, ông có khiến cho nam chính có quá khứ bất hạnh thì cho nó hợp lí đi chứ...

Ngoại hình Donghyun như vậy mà cứ chê lên chê xuống bộ những phản diện trong đây có vấn đề hơn Donghyung à?

"Khi tôi chơi với anh ấy anh ấy hay bị so sánh lắm, dần dần anh ấy thấy tự ti lắm nên tách ra không chơi với tôi nữa." Biểu cảm của Donghyung như sắp khóc.

Tôi cảm thông cho trường hợp của cậu ấy, Donghyung cố tỏ vẻ mình trưởng thành nhưng dù gì cũng chỉ là một tên nhóc 4 tuổi.

Nước mắt rơi lã chã xuống má của Donghyung, hai má đỏ bừng và Donghyung dùng tay che mặt lại vì cảm thấy xấu hổ.

"Đừng nhìn tôi..."

Tôi lấy tay Donghyung ra và lấy một chiếc khăn nhỏ có sẵn trong túi để lau nước mắt cho Donghyung, có lẽ là trước khi xuyên không Choi Hyejin đã nhét chiếc khăn vào túi.

Tôi dỗ dành Donghyung như thể tôi đang dỗ em trai tôi, tôi xoa đầu Donghyung rồi nhẹ nhàng nói.

"Ngoan nào đừng khóc, tớ sẽ nghĩ cách giúp hai anh em các cậu thân nhau lại nhé."

Donghyung gật gật cái đầu, vẻ mặt dịu đi khi nghe tôi nói vậy.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi dắt Donghyung đi chơi để giải sầu, Donghyung không nói gì mà nắm chặt tay tôi.

Chỉ là một cậu nhóc 4 tuổi thôi mà.

Điểm thiện cảm: 5 (+5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro