Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đúng, thứ ta muốn nghe chỉ là câu nói đó.'

Cô muốn chính là một lời xin lỗi từ Phillip.

Cô chỉ hy vọng Phillip thực tâm xin lỗi về tội ác của hắn. 

Dù Phillip đã không còn trên đời này, cô vẫn hy vọng có thể nghe lời đó từ Richard. 

Ser ngồi sụp xuống sàn. Ánh sáng nhỏ không ngừng bay lượn quanh thân thể giống như đang cố an ủi.

Macul vốn là kết hợp giữa sức mạnh với những mảnh ghép ký ức và cảm xúc của cô.

Lúc bị Phillip giam giữ vào trong cánh cổng bóng tối, rất nhiều mảnh ký ức của cô đã tan vỡ vì cố dùng sức phá phong ấn. Khi dùng pháp thuật cứu Ancia, càng có nhiều ký ức vỡ tan hơn nữa.

Khi Ser đã chuẩn bị tiếp nhận mọi thứ, những mảnh Macul lại bắt đầu chảy ngược về thân thể một lần nữa.

Nhưng Shell, mảnh ghép lớn nhất trong trái tim cô lại không chịu dung nạp.

Thay vì thế, Shell vẽ ra một vòng tròn lớn và bay xung quanh Ser, tạo một kết giới để Ser có thể nhìn thấy Ancia và Blake bên trong màng ánh sáng.

Blake không hề do dự cho Ancia uống thuốc giải.

Chọn lựa đó sẽ khiến hắn mất mạng ngay lập tức nhưng vẻ mặt hắn lại không có một tia hoảng sợ.

Hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là cứu Ancia. Khi thấy một màn này, những giọt nước mắt của Ser lại lần nữa không kìm được mà rơi xuống như mưa.

Lúc đầu, cô đã nghĩ thứ mình muốn là một lời xin lỗi, nhưng bây giờ cô chỉ muốn buông tha cho bọn họ.

Cô không muốn báo thù gì nữa, không muốn phải giết bất kỳ ai.

Thứ Serphania thực sự muốn không chỉ là một lời xin lỗi, hơn thế, cô muốn buông tha tất cả những chuyện và người trong quá khứ.

Cô muốn buông tha Phillip.

Muốn thoát khỏi quá khứ đau buồn.

Thực ra, cô hiểu rõ Laontel và thái tử khác với cô và Phillip.

Tình yêu của họ không phải loại cảm xúc hời hợt.

Rốt cuộc, ngay từ đầu, Phillip chưa từng yêu cô.

Vậy nên mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không thể nào tốt đẹp giống như tình yêu của Laontel và Rakshul.

Thứ quan hệ đầy tính lợi dụng, chỉ có một người chân thành vốn không thể so sánh với tình yêu đích thực.

Chỉ là khi đó cô vẫn luôn không muốn chấp nhận, tự lừa dối bản thân không hề biết, tránh né sự thật.

Cô tự nói với chính mình phải bảo vệ người bạn duy nhất thật tốt. Thế gian vốn không có thứ gì gọi là tình yêu đích thực.

Cô không thể để Laontel bị đàn ông chơi đùa giống như mình.

Tuy vậy, cô cũng hiểu rõ chuyện đáng buồn bản thân trải qua chỉ có một phần là lỗi của Phillip, kẻ bỉ ổi chỉ biết lợi dụng người khác để đạt mục đích, không tiếc tổn thương tình cảm hay tính mạng tất cả những người xung quanh. 

Phần còn lại là do chính cô tự cho hắn cơ hội lừa gạt bản thân, còn truyền sức mạnh cho hắn.

Cô luôn miệng nói muốn giết hắn nhưng lại không thực sự hy vọng sẽ có ngày ra tay với hắn.

Cô thậm chí còn không thể làm thế với Blake.

Cô tự dối lòng nói chính mình tha cho Blake vì hắn rất phiền phức. Thực ra, đó là vì cô hiểu được những nỗi đau hắn phải chịu trước đây.

Cô muốn làm gì đó để chuộc lỗi. 

Cuối cùng tất cả những mảnh Macul phân tán cũng đã lần nữa hợp lại trong thân thể cô. 

Serphania đã nhớ lại mọi chuyện.

Cảm xúc cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng thân thể không còn sức để đứng dậy nữa.

"Mình xin lỗi, Laon…Xin lỗi."

***

"Mình xin lỗi, xin lỗi…"

Tôi nghe được tiếng khóc ở đâu đó vọng tới. 

Đó là giọng của Ser.

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, rất nhanh đã phát hiện Ser đang ngồi trên mặt đất khóc vô cùng thương tâm.

Tôi không còn cảm nhận được bất kỳ sự tức giận hay tổn thương nào trên người cô ấy nữa.

Tôi lại lần nữa thấy một Ser ngây thơ trong sáng của nghìn năm trước.

"Ser…"

"Laon, mình xin lỗi. Xin lỗi cậu."

Những vết sẹo bỏng phủ kín nửa mặt bên trái của Ser cũng đã biến mất. Gương mặt, giọng nói, bộ dáng, khí chất của cô ấy hết thảy đều giống một nghìn năm trước.

"Mọi chuyện ổn rồi sao?"

"Laon, Laon…"

Tôi khẽ ôm Ser. Có lẽ hành động của tôi có chút bất ngờ, Ser chỉ biết ngây người tròn mắt kinh ngạc.

"Ser, đừng khóc."

"Xin lỗi cậu, là do mình."

Ser không ngừng xin lỗi, chân thành cầu mong sự tha thứ của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được cô ấy thực sự cũng rất khổ sở và cô đơn. 

"Ser, mình sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta mãi mãi là bạn bè."

"...Cảm ơn cậu. Mình thực sự rất cảm ơn, thật đấy."

Cô ấy vừa ôm tôi vừa khóc như một đứa trẻ.

"Mình không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy…Xin lỗi cậu."

Ser cứ không ngừng xin lỗi.

***

Tôi đã mơ thấy Ser.

Cô ấy cứ mãi xin lỗi tôi. Tôi vẫn còn nhớ được giọng nói của Ser trong mơ.

Nhưng tôi có cảm giác đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ đều chân thực giống như chỉ vừa xảy ra.

Tôi dần dần mở mắt, những tia nắng sớm ấm áp đã bao phủ lên làn da tinh tế.

Nơi này là cung điện Amoria. Sao tôi lại ngủ ở đây?

Tôi từ từ nhớ lại mọi chuyện.

Blake đã nhận ra tôi là Ancia. Sau đó, chúng tôi đã hôn nhau. Tôi muốn nói với Blake rất nhiều chuyện. Tôi rất nhớ anh.

Rồi cơn choáng váng đột ngột kéo tới, tôi trực tiếp bất tỉnh, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Blake chắc là sẽ rất lo lắng cho tôi.

Tôi phải nói với anh, tôi không sao cả.

Tội nhanh chóng ngồi dậy, đập vào mắt là Blake đang nằm trên sàn nhà.

"Blake!"

Tôi lại gần anh. Bây giờ tôi vậy mà có thể nói rồi.

Nhưng hiện tại đó không phải chuyện cần quan tâm.

Tôi vội ôm lấy Blake.

"Blake, Blake!"

Sao anh lại nằm ở đây?

Tôi cố đánh thức Blake, chợt nhìn thấy lọ thuốc đang nằm trên đất, ngay bên cạnh anh.

Trong mơ, Ser đã xin lỗi tôi, nhưng cảm giác lại chân thực như thế.

Lúc tôi ngất, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tôi lại lần nữa mất đi Blake giống như đã mất Rakshul sao?

"Blake, tỉnh dậy đi! Làm ơn mà, mau tỉnh dậy! Mở mắt ra đi, được không!?"

Tôi liều mạng gọi anh.

Dù biết bản thân cũng sắp chết tới nơi, nhưng tôi vẫn rất sợ. 

Khoảnh khắc thấy Blake nằm bất tỉnh trên sàn nhà, nỗi đau đớn ấy thậm chí còn gấp bội so với cái chết đang chờ đợi tôi phía trước.

Hít thở thôi cũng thật khó khăn, cả người nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt.

Tôi chỉ biết khản giọng gọi tên Blake một cách tuyệt vọng. Đột nhiên, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Sao em lại khóc nữa rồi?"

Blake ngồi dậy, vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương đầy trên khuôn mặt tôi.

"Blake, chàng có sao không? Sao chàng lại nằm ở dưới sàn thế? Chàng không khỏe ở đâu đúng không?"

"Đừng khóc. Không có vấn đề gì to tát. Chỉ là khi nãy nằm ngủ bất cẩn rơi khỏi giường."

"Gì cơ?"

Anh chỉ đơn giản là ngã từ trên giường xuống thôi sao?

Chuyện này sao cứ có chút khó tin.

Tôi vẫn chưa an tâm, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới. Bị nhìn chăm chú, Blake hơi không tự nhiên, khẽ ôm tôi, nhẹ nhàng giải thích.

"Có thể do tôi quá lo lắng. Dù sao thì lâu rồi tôi mới được ngủ cùng vợ mình mà."

"Thật sao?"

"Ừ."

Anh đặt một nụ hôn lên bàn tay tôi.

Bàn tay Blake vừa hôn lên vậy mà không chút tì vết, những dấu sẹo đã biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng tồn tại.

Tôi không khỏi kinh ngạc.

Những dấu sẹo đó đi đâu rồi?

Không những vậy, bây giờ tôi đã có thể nói. Lúc nãy, thấy Blake nằm trên sàn nhà, tôi quá hoảng hốt nên còn chưa kịp để ý những chuyện này.

Mái tóc tôi cũng là màu vàng giống như lúc trước.

Tôi vội nhìn vào gương.

Người con gái trong gương có mái tóc vàng óng ả, đồng tử màu lục bảo long lanh.

Đây là tôi…

Là thân thể vốn có của tôi.

"Blake, ta đã trở lại rồi…"

"Em trễ như vậy mới chịu về."

Trên môi anh vẫn là nụ cười vui vẻ nhưng hai mắt sớm đã ngấn lệ.

"Em đã nói sẽ quay lại ngay."

"Ta xin lỗi."

Tôi cuối cùng đã có thể chân chính trở lại bên cạnh Blake.

Từ giây phút nói lời tạm biệt khi đó, đã bảy năm rồi, thân thể và linh hồn tôi cuối cùng đã thực sự quay lại.

Sau bao biến cố, hạnh phúc bất ngờ khiến tôi không kìm được những giọt nước mắt. Blake không lên tiếng, chỉ yên lặng ôm tôi vào lòng.

***

Chúng tôi cùng nằm trên giường thật lâu, vẫn là vòng tay ôm ấm áp giống như lúc trước.

Chỉ là bây giờ Blake đã không còn là cậu bé bị tôi ôm trọn mà đã là một người đàn ông trưởng thành, đổi lại là tôi bị vòng tay to lớn của anh bao lấy hoàn toàn.

"Xin lỗi em, lẽ ra tôi nên nhận ra em sớm hơn."

Blake tiếp tục xin lỗi tôi.

"Chàng đã nhận ra ta từ trước rồi mà."

Mặc cho tôi một mực phủ nhận, Blake vẫn không vì thế mà bỏ đi suy nghĩ tôi là Ancia. Nhưng anh không biết thực ra trong lòng tôi vẫn luôn mong đợi giây phút tương phùng như thế này biết bao. Không có xa cách, không cần che giấu cảm xúc, cũng không cần gặp nhau trong thân phận người xa lạ.

"Xin lỗi em."

"Cũng là do ta. Ta nên nói với chàng sớm hơn."

"Tôi biết em làm vậy đều là vì tôi. Vậy nên, đừng nói xin lỗi tôi nữa nhé."

Anh nói anh đã đi gặp Ser, cô ấy đã cho anh xem những chuyện tôi từng trải qua.

Tôi đã lang thang bên trong cánh cổng bóng tối suốt bảy năm. Cả chuyện tôi từ chối lời đề nghị của Ser, chấp nhận cái chết để cứu Blake. 

Anh đều đã biết rồi.

Dù lúc này anh vẫn cố dùng giọng nói bình thản, nhẹ nhàng nhất để kể cho tôi nghe tất cả những chuyện này, nhưng chắc chắn lại đang âm thầm tự trách bản thân.

"Chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa, được không Blake?"

"Nhưng…"

Biết ngay mà, Blake lại sắp đổ lỗi cho bản thân. 

Tôi nắm lấy tay anh, mỉm cười ngọt ngào nói.

"Từ bây giờ, chúng ta hãy bỏ chuyện này qua một bên, không cần cảm thấy có lỗi với đối phương nữa, chỉ nghĩ tới những chuyện vui vẻ, cùng nhau sống thật hạnh phúc, có được không?"

Tôi… không hy vọng Blake mãi cảm thấy dằn vặt và có lỗi với tôi.

Anh vốn không làm gì sai cả.

"Được, chúng ta hãy làm như vậy."

Anh gật đầu tán thành lời nói của tôi.

Anh choàng tay qua ôm lấy vai tôi. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu trên bờ vai đầy vững chắc của anh, nhìn ngắm căn phòng cũ của mình.

Tôi thử đọc tiêu đề của một vài quyển sách trên kệ. Vậy mà, tôi lại có thể hiểu hết được ngôn ngữ hoàng gia và những loại ngôn ngữ cổ viết ở đó. 

Sự đau đớn thường trực và những cơn ho quen thuộc cũng không còn xuất hiện nữa. 

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được sức mạnh ánh sáng đang chảy trong cơ thể.

Thậm chí ánh sáng còn mạnh hơn bảy năm trước.

Ser đã chuyển cho tôi một phần sức mạnh của cô ấy!

Hiện tại, tôi…không cần lo sợ mình sẽ chết đi hay phải rời xa Blake nữa. 

Nhưng có một chuyện tôi vẫn chưa thể yên tâm.

“Blake, chàng thực sự không sao đúng không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Chàng cảm thấy thân thể có gì khác biệt không? Thực sự không có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi vẫn chưa thể tin sự việc chỉ đơn giản như vậy, nhất là khi nghe Blake nói anh đã tới gặp Ser.

Ser còn xin lỗi tôi nhiều như vậy…dù tôi vẫn không biết chắc đó là mơ hay thực.

Trước giờ, dù tôi và Ser là bạn thân, cô ấy vẫn không vì vậy mà có thiện cảm với Blake.

“Thực ra, tôi đã trải qua một giấc mơ.”

“Một giấc mơ sao?”

“Ừ, nữ thần ánh sáng đã xuất hiện, cô ấy muốn được gặp em.”

Ser muốn tìm tôi?

Nếu cả hai chúng tôi đều gặp Ser, mọi chuyện có lẽ không thực sự đơn giản chỉ là một giấc mơ.

“Nữ thần ánh sáng đã giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ em cho tới hơi thở cuối cùng, thay phần của cô ấy. Nếu ngay cả chuyện này tôi cũng không làm được, cô ấy sẽ thực sự lấy mạng tôi.”

“Cô ấy còn nói gì khác không?”

Nghĩ tới lời đe dọa của Ser trước đây, trái tim tôi nhanh chóng chìm xuống. Có lẽ cô ấy cũng bắt Blake giao tính mạng ra để trao đổi.

Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, Blake đã mỉm cười thích thú.

“Không có chuyện gì xảy ra đâu. Cô ấy chỉ bảo tôi đối xử với em thật tốt thôi mà.”

“Thật sao?”

“Ừ, tôi đâu dám lừa dối em. Em xem, nếu không phải như thế, cô ấy đã lấy đi toàn bộ sức mạnh của tôi rồi.”

“Vậy chàng thực sự phải đối xử với ta cho tốt vào đó.”

Tôi cũng hùa theo, giả vờ nghiêm nghị đe dọa Blake. Anh lại thật sự nghiêm túc nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng nói ra một lời hứa.

“Tôi sẽ luôn đối xử với em thật tốt, sẽ không bao giờ để lạc mất bàn tay này một lần nào nữa.”

Ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, giống như trái tim trong lồng ngực cũng đã được buộc lại cùng một chỗ. 

Tôi cũng khẽ nắm chặt tay anh. 

Tôi…sẽ không buông tay anh. 

“Ta yêu chàng.”

Tôi dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, khẽ thổ lộ tình cảm với Blake. Đó là câu tôi vẫn luôn muốn nói khi vẫn còn là Rose. 

Bây giờ, tôi đã có thể nói những gì mình muốn.

Lời tỏ tình bất ngờ của tôi làm Blake kinh ngạc trong thoáng chốc. Anh yên lặng nhìn tôi rồi mỉm cười thích thú. 

“Em vừa nói gì thế? Tôi còn chưa nghe rõ.”

“...”

Nụ cười xinh đẹp mị hoặc chúng sinh kia và những lời trêu đùa anh đang nói thật khiến người ta không thể liên tưởng sẽ cùng tồn tại một lúc.

Thế nên lúc trước tôi mới không trêu chọc Blake.

Bây giờ thì hay rồi, những lời tôi từng dùng để trêu anh khi còn nhỏ đã vận vào chính bản thân.

“...Ta yêu chàng.”

Tôi không kìm chế được lại bối rối hơn, giọng cũng vì vậy mà bất giác càng thêm yếu ớt.

“Nói to một chút, tôi vẫn chưa nghe thấy.”

“...”

“Nhanh lên nào, Ancia.”

Ngón tay anh bắt đầu vuốt ve môi tôi.

Vẻ mặt đùa giỡn ban nãy cũng nhạt bớt vài phần, thay vào đó là ánh mắt gian tà không che giấu.

Tôi không chịu nổi sự áp bức, nhắm mắt nói lớn.

"Ta yêu chàng."

Còn chưa kịp dứt lời thì đôi môi ấm áp của Blake đã phủ lên môi tôi.

Nụ hôn của anh vẫn ngọt ngào giống như hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro