Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi Blake trở lại, Tenstheon vẫn phải xử lý công vụ, có rất nhiều việc cần ông ra quyết định.

Bảy năm qua, biết bao người đã tổn hao tâm sức tìm kiếm Ancia, vậy mà không ngờ Richard lại là người đầu tiên tìm được thái tử phi.

Tuy Richard nói hắn đã đem Ancia tới thẳng hoàng cung ngay khi nhìn thấy cô, nhưng quan hệ của hai người lại có vẻ khá thân thiết.

Tenstheon dễ dàng cảm nhận được Ancia rất tin tưởng và dựa dẫm vào Richard.

Ngay từ đầu, ông đã thấy trên người Richard có nhiều điểm khả nghi.

Khi cửa thư phòng mở ra, Tenstheon vẫn đang đọc những tư liệu thuộc hạ của ông thu thập được về Richard.

Blake và Ancia cùng nhau tiến vào trong. Blake đã nói với Tenstheon sẽ dẫn Rose tới gặp ông hôm nay. Vậy mà lúc này lại đang xuất hiện cùng với Ancia mà không phải cô gái anh đem về từ thung lũng hỗn loạn.

Tenstheon cũng không chất vấn nội tình sự việc.

Ông cũng không còn tâm trạng hỏi chuyện đó nữa bởi vì ánh mắt của ông đều đã dồn hết vào cô gái trước mặt.

Thật không ngờ cùng một người có thể tỏa ra khí chất trước sau khác biệt như vậy.

Dù vẫn là ngoại hình đó, gương mặt đó, nhưng có thứ gì đó khác xa với người ông gặp những ngày qua.

"Cha, con đã quay về rồi."

Ancia mỉm cười rạng rỡ, lại lần nữa gọi ông thân thiết như lúc nhỏ.

Người mạnh mẽ như Tenstheon cũng không kìm được xúc động, nước mắt bao năm nay giống như đều đã không thể nén lại, lặng lẽ tuôn rơi.

Ông đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng bước tới ôm lấy Ancia.

"Con cuối cùng cũng về rồi."

Đứa con gái nhỏ quý giá của ông, Ancia, đã thực sự trở lại rồi.

Trực giác của Tenstheon mách bảo rằng đây chính là Ancia thật.

***

"Ta xin lỗi. Khi đó, ta nên bảo vệ con thật tốt mới đúng."

Tenstheon đầy mặt hối tiếc, giọng nói chứa đầy sự đau buồn, thật lòng xin lỗi tôi.

Cứ đà này, có lẽ tôi còn phải nghe rất nhiều người xin lỗi dài dài đây.

Tenstheon là vị hoàng đế đầy uy nghiêm và là niềm kiêu hãnh cả đế quốc.

Thế nhưng, lúc này vị hoàng đế băng lãnh trong lời đồn lại đang hết sức buồn rầu mà xin lỗi con dâu là tôi.

Giọng Tenstheon hét tên tôi khi Macul đem tôi vào bên trong cánh cổng bóng tối lúc đó giống như vẫn còn vang bên tai.

Tôi cũng không biết ông lại tự trách và hối hận về hành động của mình nhiều như vậy.

"Cha, người không cần xin lỗi con đâu. Không phải con vẫn đang bình an đứng trước mặt cha rồi sao. Macul chỉ là được nữ thần ánh sáng cử tới dẫn đường cho con tới gặp cô ấy thôi."

Tôi cố nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể.

"Tuy bên trong cánh cửa bóng tối không hề có bất cứ âm thanh và ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào nhưng cũng không có chuyện gì nguy hiểm như cha nghĩ đâu ạ. Con chỉ là không biết ở bên ngoài thời gian lại trôi qua nhiều năm như vậy. Lẽ ra con nên quay về sớm hơn. Cha, con xin lỗi."

"...Không sao rồi, cảm ơn con vì đã quay về bình an vô sự."

Ánh mắt Tenstheon vẫn tràn ngập lo âu, muộn phiền. Có lẽ ông vẫn không hoàn toàn tin chuyện tôi nói.

Trước khi ông kịp nói lời xin lỗi một lần nữa, tôi nhanh nhẹn lên tiếng.

"Cha, con đói rồi."

"Ta sẽ cho người chuẩn bị một bữa tối tuyệt nhất cho con."

Ông vẫn dùng giọng điệu dịu dàng và tràn đầy tự tin nói với tôi như trước đây.

Trong khi đầu bếp hoàng cung đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn, tôi kể cho Tenstheon và Blake nghe những chuyện xảy ra một nghìn năm trước.

Chỉ là tôi không kể với hai người bọn họ chuyện tôi chính là Laontel, mà Blake là Rakshul.

Kiếp này, tôi hy vọng Blake sẽ sống thật hạnh phúc.

Những chuyện kiếp trước sẽ chỉ khiến anh đau lòng mà thôi. Anh vẫn không nên biết thì sẽ tốt hơn.

"Người trước đó cha gặp là nữ thần ánh sáng. Cô ấy đã phải chịu sự tra tấn khủng khiếp suốt nghìn năm qua. Chuyện mạo danh con chỉ là cô ấy muốn thử lòng mọi người chút thôi, không phải muốn lừa gạt ai cả. Cô ấy không phải loại người như vậy nên xin cha và mọi người đừng nghĩ xấu về cô ấy."

Tôi không muốn họ đổ lỗi cho Ser hay ghét bỏ cô ấy.

Tôi thầm tạ ơn trời đất, cảm thấy thật may mắn vì bạn thân cuối cùng đã có thể trở lại là chính mình.

"Nếu con đã nói vậy, chúng ta không cần phải trách cô ấy nữa. Nhưng mà ta vẫn thấy thật có lỗi, con cũng đã quay về được một thời gian nhưng ta lại không nhận ra con sớm hơn."

"Dù sao thì thân thể con đã bị hoán đổi, cha cũng không thể nghĩ tới trường hợp có chuyện kỳ diệu như vậy xảy ra."

"Ta vẫn thấy rất hổ thẹn về bản thân."

"Cha cứ như vậy, con sẽ thấy càng có lỗi hơn đó."

Chuyện này vốn không thể tránh được. Ai sẽ nghĩ tới một cô gái hoàn toàn khác xa thái tử phi về mọi mặt lại chính là người mà bọn họ đang vất vả tìm kiếm. Vậy nên, tôi cũng không trách cứ ai hết. Trong tình huống như thế, quả thật quá khó...Nhưng mà Blake vẫn có thể nhận ra tôi ngay từ đầu, thực sự là rất kinh ngạc.

"Ancia..."

Dù tôi có nói gì, vẻ mặt của Tenstheon vẫn không thay đổi.

Tôi khẽ cười đùa.

"Cha, làm sao người lại tham lam như thế?"

"Ta sao?"

"Vâng, cha vẫn cứ không chịu nhường lại vị trí người đàn ông đẹp trai nhất đế quốc cho người khác."

Bảy năm qua đi, Tenstheon vẫn không thay đổi nhiều, thậm chí càng có sức hút mãnh liệt hơn, dù mọi người vẫn có vài phần e sợ khi tới gần ông.

"Lại nói mấy lời nhảm nhí rồi."

Tenstheon khẽ cau mày.

Ông lại đang ngại đó mà. Giống như trước đây, sẽ không thể miễn dịch với lời khen ngợi.

"Khụ khụ"

Blake đang ngồi cạnh Tenstheon cố tình ho khan hai tiếng.

"Khi nào đồ ăn mới được đưa lên?"

Blake nói một câu không đầu đuôi, cũng không biết là muốn nói với ai.

Có chuyện gì với anh sao?

Là đói rồi hả?

Tôi chăm chú nhìn Blake tìm tòi lý do. Cánh cửa đột nhiên được mở ra, rất nhiều người hầu đang đem đồ ăn tiến vào.

Nhìn thấy những món Hàn Quốc quen thuộc trên bàn, tôi mỉm cười tươi tắn.

Đều là những món tôi thích và hay làm trước đây.

Xem ra là cha dụng tâm căn dặn bọn họ chuẩn bị đặc biệt cho tôi.

"Cảm ơn cha."

"Nếu con muốn thêm thứ gì khác, cứ nói với ta."

"Không cần đâu, cha. Quá nhiều đồ ăn rồi. Nhưng mà có vẻ đều là món cay nồng, con lo Blake không ăn được."

Vì đồ ăn đều được chuẩn bị theo sở thích của tôi, phần lớn đều là những món cực kỳ cay.

Blake sẽ khó mà ăn được.

"Không sao."

Blake thản nhiên nói, tay đã múc một muỗng ớt đỏ nghiền sa tế cho vào miệng.

"Blake!"

Tôi kinh ngạc hét lên.

Anh đâu thể ăn những thứ cay như vậy được!

Tôi đang định đưa một cốc nước lọc qua cho Blake nhưng anh lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không có biểu hiện gì khác.

"Chàng thực sự không sao chứ?"

"Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi vậy? Tôi đâu còn là một đứa trẻ."

Tôi lại quan sát mặt Blake một lượt. Đúng là không giống đang cố chịu đựng hay giả vờ.

Blake của tôi đã thực sự trưởng thành rồi.

"Không cần tỏ ra tự hào về tôi như vậy đâu. Đây chỉ là chuyện bình thường thôi mà."

Lông mày của Blake đã nhăn tít lại. Anh vẫn là không thích bị đối xử như trẻ con.

"Lúc trước, không phải chỉ cần ta bỏ thêm một xíu bột ớt vào đồ ăn, chàng sẽ không thể chịu nổi sao."

"Tôi như vậy khi nào chứ?"

"Chàng không nhớ chuyện đó sao?"

"Không."

Tôi còn nhớ rất rõ, chuyện này chắc chắn đã xảy ra. Cái người này vậy mà còn giả bộ không biết. Dáng vẻ này làm tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng yêu.

"Em vẫn cứ thích trêu chọc chồng mình như thế sao?"

Anh nắm chặt tay tôi, khóe miệng khẽ giương lên một nụ cười.

"Chỉ cần là món em nấu, tôi đều thích. Tôi là một người chồng hoàn hảo, có phải không?"

Anh vừa thủ thỉ vừa chớp mắt đầy vô tội.

Trái tim tôi không ngừng đập bang bang trong lồng ngực. Người chồng này có cần đáng yêu như vậy không chứ.

Con thỏ nhỏ của tôi vẫn thật là quá dễ thương, làm người ta không thể kháng cự.

Mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Cứ thấy bộ dáng đáng yêu đó, tôi lại muốn ôm Blake thật chặt, vuốt vuốt mái tóc trơn mượt như nhung.

Đúng lúc này, Tenstheon mất tự nhiên ho lên mấy tiếng.

"Khụ khụ."

Tôi giật mình nhìn lại phía ông.

"Chắc con đói lắm rồi. Mau ăn đi."

"Vâng ạ, thưa cha."

Nguy hiểm thật, tôi bị sự đáng yêu của Blake mê hoặc, suýt chút nữa đã quên mất cha vẫn còn đang ở đây.

Tôi vội cầm thìa lên.

Mỗi khi thử một món lại vui vẻ mỉm cười.

Tôi có thể khẳng định những món này đều là Terry làm.

Nghe nói anh ấy không hề làm món Hàn nào từ sau khi tôi mất tích, nhưng tay nghề vẫn không hề vì vậy mà mai một chút nào.

Tôi mỉm cười không hẳn chỉ vì hương vị quen thuộc của món ăn mà còn vì bên cạnh còn có hai người thân thiết nhất là cha và Blake.

Có thể lại quây quần bên nhau, cùng ăn cơm thật là tốt. Thực sự khiến tôi rất vui.

Lúc rời cung điện để giải trừ lời nguyền cho Blake, tôi không nghĩ lâu như vậy mới có thể trở về.

"Cha đừng ăn những món quá mặn, không tốt cho sức khỏe của người đâu ạ."

"Được."

Trước đây, ông sẽ nói tôi không cần quá lo lắng, vẫn tiếp tục ăn mấy món đó. Hiện tại, ông đã chịu thỏa hiệp rồi, không còn cố chấp mà chuyển qua ăn món khác.

"Blake, chàng cũng đừng ăn những món quá cay."

"Được."

Blake gật đầu, rất là ngoan ngoãn đồng ý lời tôi nói.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

'Có cảm giác chính tôi đã quay lại những ngày trước đây...'

Khi tôi không lên tiếng, sự im lặng bao phủ khắp căn phòng.

Hai người bọn họ đều hiếm khi nói chuyện trong bữa ăn.

Tenstheon do dự không biết nói gì với Blake, mà Blake thì chỉ nhìn tôi.

Trước đây tôi từng kéo Tenstheon tới dạy kiếm thuật cho Blake để bồi dưỡng tình cảm phụ tử. Vậy mà công sức tôi đã bỏ ra hình như lại thành công cốc rồi. Sự gắn kết giữa hai người bọn họ cứ như không tồn tại vậy.

Tôi thấy rất buồn. Có lẽ vì chuyện mất tích của tôi, mối quan hệ của họ mới thành như vậy.

"Em sao thế, vợ?"

"Ancia, con gặp chuyện gì sao?"

Blake và Tenstheon đều lo lắng hỏi tôi.

"Con sợ chỉ vì con mà mối quan hệ của hai người trở nên khó xử."

"Ồ, không phải vậy đâu!"

"Cha nói đúng đấy, chắc chắn là không có chuyện đó rồi."

Cả hai người nhanh chóng phủ nhận.

"Thật sao?"

"Tất nhiên. Cha, thử món này đi."

Tenstheon nhanh chóng gật đầu đồng ý với lời gợi ý món ăn của Blake.

"...Cảm ơn con, món này rất ngon."

Sự lúng túng giữa hai người họ vẫn không hề biến mất, dù có cùng nói chuyện và bàn luận về các món ăn.

Rõ ràng chỉ đang cố diễn cho tôi xem vì sợ tôi lo lắng bởi chuyện này.

Dù giữa hai người họ có một khoảng cách vô hình là thật nhưng cũng không có biểu hiện gì là không thích hay ghét bỏ nhau.

Mối quan hệ của họ chắc sẽ sớm tốt hơn.

"Chúng ta mau ăn thôi."

"Ancia, thử món này đi."

Hai người gần như đồng thanh.

Rõ ràng có những điểm giống hệt nhau, chỉ tiếc là hai cái người này cứ không chịu nhận ra.

Cũng không thể vội vàng khôi phục tình cảm cha con của bọn họ. Cứ ép buộc cũng không phải cách, hai người này sẽ lại vụng về diễn kịch trước mặt tôi.

Ancia, bình tĩnh nào.

Một nhà ba người chúng tôi sẽ sống bên nhau mãi mãi. Cả tôi và Blake đều sẽ không rời bỏ cha. Vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước.

Tôi sẽ dần dần làm được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro