Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophia thực sự đã ghé thăm trại trẻ của Richard thường xuyên hơn.

Cô hoàn toàn bị Richard mê hoặc, nghe theo tất cả những gì hắn nói.

Còn không cần hắn tốn công dùng tới thuật tẩy não.

Vụ việc Ancia giả mạo khiến Richard có chút chật vật, nhưng hắn cũng chưa từng lo Sophia sẽ vì chuyện này mà chia tay hắn. Cô ta chính là đã hoàn toàn trầm mê trong bể tình hắn tạo ra.

"Ta không gửi lá thư này. Xin chàng hãy tin ta."

Thấy Richard vẫn không nói gì, Sophia đã gấp tới độ bật khóc.

Người con gái này thật sự phiền tới cực điểm, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là ngăn cản việc hủy hôn, tính tình cô ta tạm thời cứ để sau này rồi nói.

"Ta biết. Chuyện này là cha nàng tự chủ trương."

"Đúng thế! Là cha tự mình gửi thư cho chàng! Ta chưa từng có ý này."

Richard mỉm cười kéo Sophia vào lòng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, dùng lời ngon ngọt dỗ dành.

"Ta biết rồi. Sophia, nàng là cô gái tốt. Dù ta có lâm vào cảnh khốn khó, nàng cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta một cách tàn nhẫn như vậy."

"Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn đứng về phía chàng!"

"Ừ, ta tin nàng."

Muốn ta tin cô thế nào đây? Có một chuyện nhỏ là tới nói lý lẽ với người cha khó ưa của cô còn không làm được! 

Nhắc tới làm hắn lại bực bội.

"Ta muốn cùng ngài hầu tước nói chuyện một chút. Bây giờ ông ấy có ở dinh thự không?"

"Có, cha đang ở trong thư phòng."

"Được rồi."

Lúc Richard định đẩy cửa tiến vào trong thư phòng, Sophia đột nhiên nắm lấy tay hắn.

"Nếu cha bắt chúng ta chia tay, ta sẽ không đồng ý. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Lâu rồi cô mới dám lấy khẩu khí lớn như vậy để nói chuyện.

"Nếu cha vẫn một mực muốn hủy hôn, ta chấp nhận bỏ lại mọi thứ, cùng chàng rời đi."

Hai hàng lông mày của Richard đã muốn nhăn thành một đường.

Chuyện quái gì đây? Bây giờ cô gái ngốc nghếch này còn nghĩ tới cả chuyện từ bỏ gia đình của mình? Nếu không phải vì cái danh hầu tước, hắn chẳng có lý do gì để cưới loại phụ nữ ngu xuẩn như cô ta!

Nếu muốn hắn tin tưởng đến thế, lẽ ra cô ta nên tỏ lòng trung thành vì hắn mà chịu đựng mọi thứ, dùng khổ nhục kế ép gia tộc Westin không phá vỡ hôn sự, hoặc là tìm cách biến hắn thành hầu tước mới, đuổi kẻ ngáng đường là lão cha già cố chấp của cô ta đi mới phải.

Ít nhất cô ta cũng phải thề thốt sẽ đi thuyết phục lão hầu tước thay hắn chứ!

"Richard…?"

Hắn tức đến nỗi sắp đem toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều viết lên mặt. Người đơn thuần như Sophia nhìn thấy cũng giật mình ngạc nhiên.

'Cô ta bị cái quái gì thế?'

Lúc trước, cả hắn và Frank đều ý thức được một chuyện, đó là Sophia không hề khôn khéo, lúc nào cũng làm người khác bực mình.

Dù khó chịu nhưng cân nhắc tới địa vị mà cô ta sẽ đem tới cho hắn, hắn chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận.

Sau đó, hắn sẽ cố nghĩ lạc quan một chút, tự an ủi bản thân rằng Sophia ngu ngốc như vậy mới càng dễ lợi dụng.

Nhưng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Ancia thật ngày đó, chuyện chịu đựng Sophia với hắn mà nói càng đặc biệt khó khăn hơn gấp bội.

Hắn biết bây giờ Ancia đã hoàn toàn thuộc về Blake, nhưng rất sớm thôi, hắn sẽ loại bỏ tên thái tử chướng mắt đó, đem cô cướp trở lại bên hắn!

Ancia, nàng là của ta!

Trong đầu Richard tràn ngập ý định chiếm hữu Ancia.

Ham muốn mãnh liệt giống như đã không còn khống chế nổi, lan khắp thân thể hắn.

"Ta chán ghét ngươi."

Giọng nói của người phụ nữ tên là Laontel lại vang lên bên tai Richard.

Cơn đau đầu quen thuộc tìm tới, ngọn lửa ham muốn trong người hắn càng cháy dữ dội hơn.

'Lần này, ta nhất định phải có được nàng.'

Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau đầu. 

'Chờ đã, sao ta lại thế này?'

Dù Richard rất ghét phải thừa nhận chuyện đó, nhưng thực sự thì Ancia đã trở thành người phụ nữ của thái tử.

Lúc nhỏ, mỗi khi hắn tới các bữa tiệc do gia tộc Bellacian tổ chức, Ancia đều sẽ nhìn hắn chăm chú.

Richard biết cô thích hắn nhưng cũng không đáp lại phần tình cảm này, đơn giản là vì cô không thể đem lại cho hắn lợi ích gì cho hắn. 

Thế nhưng hiện tại thấy cô ở bên Blake, hắn lại không thể chịu được, cảm giác như bị kẻ khác cướp mất người phụ nữ vốn thuộc về mình, mà kẻ này còn là đối thủ mà hắn ghét nhất.

Khi đó chính hắn còn tìm tới Ancia, lạnh lùng từ chối. Mặt khác lại vẫn ngầm suy nghĩ Ancia như vật sở hữu của mình. 

Giờ phút này hắn lại tức giận rồi. Thật không khác tự bê đá đập vào chân mình là bao.

Cơn đau đầu và chứng ảo giác âm thanh vẫn hành hạ hắn thật thống khổ.

"Chàng sao thế, Richard?"

Nghe tiếng gọi của Sophia, hắn quay lại nhìn một cái, dùng lời lẽ ngon ngọt chống chế.

"Không có gì. Chuyện chia tay khiến ta hơi đau đầu. Là vì ta lo sợ sau này sẽ không được gặp nàng nữa."

Richard ngay lập tức bày ra vẻ mặt buồn bã.

Dù sao thì cho tới khi chiếm được vị trí hầu tước, hắn vẫn phải diễn tiếp vở kịch này.

"Richard, chàng đừng lo. Trong lòng ta chỉ có chàng mà thôi. Nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn khỏi đây."

Sophia nhẹ nhàng ôm lấy Richard, biểu cảm đau buồn y hệt mấy nhân vật nữ chính trong mấy câu chuyện tình yêu đầy bi kịch.

Còn lặp lại mấy lời ngu ngốc! Quả là không chút đầu óc!

Richard cố nén cơn giận, nở một nụ cười gượng gạo.

“Ta sẽ trở lại ngay.”

***

“Ngươi vẫn còn mặt mũi đi tới đây sau tất cả những chuyện tồi tệ đã làm hả? Còn không mau cút đi!”

Richard vừa mới bước vào thư phòng, hầu tước Westin đã không kiêng nể gì, lớn giọng chửi mắng.

‘Mấy lời này cũng thật quen thuộc!’

Mỗi lần gặp hầu tước Westin, Richard lại nhớ tới những ngày tháng còn ở dinh thự công tước Cassil.

Đúng là khoảng thời gian đáng hận. 

Hắn không muốn phải nghe thêm những lời lăng mạ giống như trước đây nữa.

Sau khi cưới Sophia Westin, việc đầu tiên hắn làm chính là tự tay tra tấn lão già khốn kiếp này cho tới chết. Như vậy mới sảng khoái chứ! 

Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc đó, hắn vẫn phải nhịn xuống nỗi khuất nhục, lịch sự mở lời.

“Có chuyện gì xảy ra sao? Ta nhận được một tờ thông báo hủy hôn.”

“Người còn dám chất vấn ta? Ngay cả chuyện đem thái tử phi giả mạo vào cung mà ngươi cũng dám làm! Mặt mũi của ta bị ngươi hủy hết rồi. Vì chuyện tốt của ngươi mà ta không thể tham dự yến hội kỷ niệm ngày thành lập đế quốc. Ngươi có biết lúc đó Sophia đã tức giận thế nào không hả?”  

“Chỉ là một sai sót nhỏ thôi mà. Người phụ nữ đó thực sự nhìn rất giống thái tử phi. Đến cả hoàng đế còn nhận nhầm. Ta thực sự cũng chỉ là nạn nhân bị cô ta lừa.”

Thấy thái độ ngạo mạn của Richard, hầu tước Westin tức tối buông ra những lời lẽ khinh bỉ.

“Quả nhiên là mang dòng máu La Mã! Vô liêm sỉ cũng cần có giới hạn thôi chứ. Mặt ngươi cũng dày quá nhỉ!”

“Lời của ngài hơi quá rồi đấy.”  

“Ta nói gì sai sao? Đó chính là lý do ta không chấp nhận ngươi! Có lẽ khi đó ta điên rồi! Ta điên rồi mới đi thu một kẻ như ngươi vào cửa!”

Richard lạnh lùng nhìn hầu tước Westin. 

“Ta vô tội, vậy nên ta không thể chấp nhận lời đề nghị hủy hôn này.”

“Một người La Mã như ngươi có tư cách gì mà dám làm trái lời ta?!”

“Nếu ngài muốn hủy hôn, vậy hãy đem chuyện này ra phiên tòa xét xử công bằng.”

Dù hầu tước Westin có gây ầm ĩ thế nào đi nữa, Richard vẫn có một lợi thế không thể phủ nhận, đó là hắn là Sophia đã đính hôn rồi.

Nếu thực sự phải mở một phiên tòa phán xử chuyện hủy hôn này, sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để đi đến kết luận cuối cùng, ít nhất cũng phải một năm hoặc hơn thế. Những vụ phức tạp thậm chí thời gian giải quyết lên tới ba hoặc bốn năm.   

Hơn nữa, có một vấn đề lớn hơn cả thời gian xét xử. Đó là những chuyện xấu của cả hai bên đều sẽ bị đem phô ra trong phiên tòa.

Một khi mọi thứ bại lộ, phía người con gái chắc chắn sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng hơn.

Có thể là cơn mưa chế nhạo, phỉ báng, tệ hơn là chuyện danh tiết bị nghi ngờ, rồi loan truyền khắp nơi. 

“Ngài nóng lòng gửi thư hủy hôn cho ta mà chưa tính tới những chuyện này, phải không?”

Richard nở nụ cười đầy cao ngạo. 

Cũng không lâu nữa là tới lễ cưới của hắn và Sophia, dù sao hắn vẫn nên giữ thái độ có chừng mực một chút với lão hầu tước. 

Tất nhiên nếu ông ta đã không muốn gả con gái thì hắn cũng chẳng có ý định nhịn bất cứ điều gì nữa. 

“Đồ vô lễ, dám nói với ta bằng cái giọng đó à! Nể tình ngươi là con trai của công tước Cassil, cho tới giờ ta luôn đối xử tử tế với ngươi. Còn ngươi, ngay cả đạo lý cơ bản là nhận ơn phải báo đáp cũng không biết!”

Richard nhất thời không lên tiếng. Ngay từ đầu, lão hầu tước chưa bao giờ dành cho hắn bất kỳ sự tôn trọng nào.

Trong mắt ông ta, con trai công tước chỉ có Frank và Neon, còn kẻ mang dòng máu của một nô lệ là hắn chỉ giống như một người hầu không hơn.  

“Thưa ngài hầu tước, Sophia và ta sẽ không chia tay. Vậy nên, ngài cũng đừng có cư xử như vậy nữa.”

“Không, cả hai sẽ phải chia tay. Richard, đừng tưởng ta không biết tất cả những chuyện ngươi đã làm với con bé!”

Vừa nghe hầu tước Westin nhắc tới chuyện này, biểu cảm trên mặt Richard nhất thời cứng ngắc.

‘Ông ta biết rồi sao?’

Hầu tước Westin vẫn luôn phản đối hôn sự giữa Richard và Sophia. 

Trong vòng một năm, ông ta không những không đổi ý, còn tìm những đối tượng kết hôn khác cho Sophia. 

Rốt cuộc, Richard đành dùng tới kế sách cuối cùng.

Hắn sắp xếp một buổi tiệc rượu cùng với hầu tước Westin. Sau đó, nhân lúc ông ta đã ngà ngà say, liền hạ thuật tẩy não, khiến ông ta ký giấy đồng ý chuyện đính hôn.

Ngày hôm sau, lão hầu tước tỉnh dậy thì đã thấy văn kiện được bản thân ông ký xong rồi. Tuy có kinh ngạc, hoảng hốt cỡ nào, ông ta cũng chỉ nghĩ là hành vi sai sót lúc mình say rượu.

“Ta nhất thời quá chén, không tỉnh táo mới ký tên! Phần văn kiện này không có hiệu lực.”

Richard tiến tới gần hầu tước, nhỏ giọng buông ra một điều kiện hấp dẫn.

“Ta sẽ lập Sophia làm hoàng hậu.”

“...Cái gì?”

Hầu tước Westin tuyệt đối là một kẻ tham lam. Rõ ràng ông ta biết Frank không phải một người đàn ông tốt đẹp gì nhưng vì lợi ích của mình, ông ta vẫn để cho đứa con gái duy nhất, Sophia đính hôn với hắn. Mối hôn sự vừa được hủy bỏ, ông ta lại gấp gáp tìm kiếm những ứng cử viên mới cho Sophia.

Richard coi như hoàn toàn hiểu rõ tham vọng của ông ta. Hầu tước Westin nhất định sẽ bỏ qua xuất thân hèn kém của hắn, trợ giúp hắn một tay nếu như hắn làm cho ông ta tin tưởng hắn sẽ trở thành hoàng đế kế nhiệm.

Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ngu ngốc kể cho ông ta nghe toàn bộ kế hoạch của mình.

“Thái tử vẫn đang chờ đợi thái tử phi quá cố. Chính vì vậy, hắn luôn giữ khoảng cách với tất cả những người phụ nữ khác. Nếu hắn vẫn không chịu kết hôn, vị trí thái tử sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay ta.”

“Ngươi chỉ là một kẻ mang dòng máu La Mã, thậm chí còn không có nổi một tước vị.”

“Nếu ta kết hôn với Sophia và có được tước vị, như vậy ta hoàn toàn đủ tư cách trở thành thái tử.”

“...”

“Nếu ngài chịu giúp ta, chuyện đó hoàn toàn có thể. Chỉ cần ngài chọn ta, những thứ ngài nhận được chắc chắn sẽ gấp bội lần.”

Hầu tước Westin lại bắt đầu tính toán trong đầu một chút.

Những lời nói của Richard có vẻ giống như một trò đùa hoang đường, nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng không phải không thể xảy ra. Nếu như thái tử hiện tại, Blake không kết hôn hoặc xảy ra tai nạn bất ngờ nào đó…

Hầu tước Westin quyết định sẽ cược một ván.

Nhưng canh bạc này ông ta lại đã thua thảm bại. 

Thái tử phi thật đã quay trở lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ hội để Richard trở thành hoàng đế gần như là bằng không.

Richard còn chính là kẻ gây ra sự cố thái tử phi giả mạo. 

Hầu tước Westin tất nhiên không thể để một kẻ không có khả năng trở thành hoàng đế cũng không có bất kì tước vị nào trở thành con rể.

"Ta sẽ không chấp nhận một đứa con rể như ngươi!"

Richard âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão hầu tước chỉ muốn ép hắn chia tay với con gái ông ta, vẫn chưa biết chuyện hắn đã dùng pháp thuật đen tối.

"Đừng cố chấp như thế. Không phải chính ngài tự mình ký giấy lập hôn ước sao?"

"Trong chuyện này nhất định là có uẩn khúc. Chắc chắn là do ngươi đã giở trò, dùng mấy loại pháp thuật đen tối với ta!"

"..."

"Đúng, là pháp thuật đen tối! Ta nghe nói người La Mã đã phản bội nữ thần, còn luyện loại pháp thuật dơ bẩn đó. Chắc hẳn là ngươi cũng cùng một dạng với chúng, làm ra những chuyện trời đất không dung thứ!"

"..."

"Kẻ giết hại công nương Cassil, chính là ngươi! Bà ấy sẽ không chọn tự tử một cách nhu nhược như vậy. Công nương tuyệt đối không phải loại người yếu đuối đó. Là ngươi đã giở trò dơ bẩn để giết bà ấy, ta nói đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro