Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu tước Westin bắt đầu thao thao bất tuyệt mà không suy nghĩ. 

Tuy đó chỉ là một lời buộc tội vô căn cứ, nhưng Richard vẫn bất giác căng thẳng, thân thể cứng nhắc đứng đó. Bởi vì những lời hầu tước Westin vừa nói đều là sự thật.

"... Ngài hơi quá rồi đấy. Chuyện đó tất nhiên không thể nào là thật."

"Chúng ta hãy tìm hiểu chuyện này trong phiên tòa."

"Ngài định sẽ yêu cầu mở phiên tòa để hủy hôn ước sao?"

Richard không giấu được sự kinh ngạc. Hắn luôn nghĩ hầu tước Westin sẽ không chọn cách triệu tập một phiên tòa hủy hôn.

Hơn nữa, hiện tại cũng chưa có bằng chứng xác thực. Thật ra, Richard vẫn nắm lợi thế. 

Richard vừa mới lấy lại bình tĩnh đã nghe hầu tước Westin tiếp tục nói. 

"Không, ta sẽ yêu cầu một phiên xét xử quái vật!"

"..."

"Ta sẽ cho mọi người biết ngươi đã thông đồng với một con quái vật để lừa gạt con gái ta và thao túng ta!"

Dường như thấy câu nói vừa rồi chưa đủ quyết liệt, hầu tước Westin bổ sung thêm.

"Ngay bây giờ ta sẽ yêu cầu mở phiên xét xử!"

"Đợi, đợi đã!"

Richard vội vã ngăn cản hầu tước Westin.

'Lẽ ra ta không nên nói mấy lời đó. Cần phải bình tĩnh đối đáp mới được.'

Dù nghĩ thế nhưng hành động và lời nói tới miệng hắn đã không thể kiểm soát.

Nếu hầu tước Westin thực sự triệu tập một phiên xét xử, hắn coi như xong đời rồi.

"Sao? Đang lo sợ đúng không? Ngươi thực sự đã ra tay với bọn họ đúng không?"

"Tất nhiên là không phải thế. Ta chỉ là kinh ngạc khi nghe được một lời buộc tội nực cười như vậy thôi."

Richard cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hầu tước Westin lại nheo mắt nghi ngờ.

Tuy không khôn khéo như Richard nhưng ông ta vẫn là người đứng đầu gia tộc Westin một thời gian dài, vì vậy tương đối nhiều kinh nghiệm trong việc đoán sắc mặt người khác.

Vừa rồi ông ta phát hiện một tia biểu cảm kỳ lạ thoáng qua của Richard.

Chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình.

Dù lúc nãy, hầu tước Westin một bộ hùng hùng hổ hổ, lớn tiếng đe dọa Richard nhưng thực ra ông ta cũng không định yêu cầu một phiên tòa.

Thời gian trôi qua, có rất nhiều thứ đã sớm thay đổi rồi.

Việc nộp đơn yêu cầu một phiên tòa xét xử không còn đơn giản như trước nữa.

Nếu lời buộc tội của hầu tước Westin không đúng với sự thật, cái giá phải trả chính là tính mạng của ông ta.

Ông ta chỉ muốn đe dọa Richard một chút để hủy hôn ước, lợi dụng điểm yếu của hắn, đó là mang dòng máu La Mã. Một khi thực sự tiến hành phiên tòa xét xử, chuyện này chính là một kích trí mạng với hắn.

Thế nhưng, thấy phản ứng của Richard, hầu tước Westin bỗng nhiên thay đổi ý định.

'Thằng nhãi này chắc chắn đang che giấu chuyện gì đó.'

Nếu chuyện Richard sử dụng pháp thuật đen tối là sự thật, vậy chính là trời xanh cũng tự tay đem cơ hội tốt tới cho ông ta. 

Cẩn thận suy nghĩ một chút thì khi nãy ông ta vừa nhắc tới chuyện của công nương và Neon, biểu cảm của Richard lập tức biến hóa.

Nếu vậy….rất có thể chính hắn là kẻ sử dụng pháp thuật đen tối để giết hại bọn họ…

Khóe miệng hầu tước Westin nhếch lên, để lộ một nụ cười nham hiểm.

Chỉ cần ông ta tiết lộ sự thật về công tước Cassil bảy năm trước, chắc chắn ông ta sẽ lấy được sự tín nhiệm của Tenstheon và tìm lại vinh quang gia tộc. 

"Sự thật sẽ sớm sáng tỏ trên tòa thôi."

Hầu tước Westin nở nụ cười kiêu ngạo, đi thẳng về phía cửa phòng.

Ngay khi tay ông ta vừa chạm vào nắm cửa, ông ta bỗng cảm nhận được có thứ gì đó ở phía sau lưng.

Chỉ là bây giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi. Còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, ông ta đã ngã nhào xuống sàn.

Máu đỏ dần lan rộng trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Richard liếc nhìn hầu tước đã bất tỉnh bằng ánh mắt vô cảm.

Bảy năm qua, có một chuyện khiến hắn hối hận.

Đó là không xử lý tên đần độn Frank sớm hơn. Nếu vậy, gia tộc Cassil cũng sẽ không gặp kết cục sụp đổ như thế này.

Nguồn cơn của vấn đề cần được loại bỏ ngay khi phát hiện. Chỉ một khắc chần chừ không xuống tay, cũng khiến bản thân đánh mất thời cơ tốt nhất, chính mình tự hủy tiền đồ.

Richard đặt bức tượng đồng vừa dùng để tấn công hầu tước xuống, tiến lại xác nhận ông ta đã chết.

Cũng chẳng phải chuyện gì đáng sợ. Đằng nào hắn cũng sẽ giết lão hầu tước sau khi kết hôn. 

Hiện tại coi như kế hoạch đẩy lên sớm hơn chút.

Richard tính toán một chút. Trước tiên sẽ khóa cửa lại, sau đó gọi Con in và Karan tới xử lý hiện trường.

Ngay khi hắn đang định tiến tới khóa cửa thì cánh cửa đã được mở ra. Sophia nhẹ nhàng đi vào trong phòng.

"Sophia…"

"Có chuyện gì xảy ra sao, Richard? Ta rất lo lắng…"

"Hãy, hãy ra khỏi đây trước đi."

Richard vừa nói vừa giấu bàn tay dính máu ra phía sau. Sophia vẫn còn chưa nhìn thấy hầu tước.

Hắn cần phải đem Sophia ra khỏi căn phòng này. Đột nhiên, Sophia nhìn thấy bàn tay đang giấu sau lưng của Richard.

"Richard, đó là máu sao?"

"Mau ra ngoài thôi."

"Có chuyện gì… Áaaa!"

Sophia vừa tiến lại gần Richard để xem bàn tay hắn rốt cuộc bị làm sao thì hoảng hốt phát hiện hầu tước đang nằm bất động trên sàn, không thể kìm được sợ hãi, hét lên thất thanh.

Richard bực mình nghiến răng. Hay rồi, tình huống tồi tệ nhất đã tới.

***

Sau ngày lễ thành lập đế quốc, Diana phải quay lại học viện kỵ sĩ.

Tôi cũng chọn một hầu gái mới và quay trở lại cuộc sống thường nhật, bận rộn tìm hiểu xem trong bảy năm mình vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.

Mỗi sáng thức dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai ở khoảng cách gần của Blake. Thực sự không phải một giấc mơ, có một cảm giác hạnh phúc thật bình dị.

Chúng tôi được ban hai tòa cung điện lớn là Forens và Sephia nhưng lại thường xuyên ở cung điện Amoria.

Bình thường người hầu cũng sẽ không được tự ý tới cung điện Amoria nếu không có chuyện gì được giao phó.

Cung điện này chính là một nơi bí mật của riêng chúng tôi, nơi gợi nhắc tất cả kỷ niệm chúng tôi từng trải qua bên nhau. Thế nên, mỗi khi ở đây chúng tôi đều thấy thoải mái hơn không ít.

Dù nơi này từng chứng kiến những ngày tháng bị giam cầm đầy đau khổ của tôi, nhưng hiện tại mỗi khi đặt chân tới đây, tôi đã không còn bị ám ảnh bởi ký ức tang thương lúc trước nữa.

Đều là nhờ vào những kỷ niệm đầy hạnh phúc bên Blake.

Mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ. 

Hôm nay hơi khác một chút, bởi vì tôi có chuyện cần đi ra ngoài một chuyến.

"Ta sẽ tới cung điện Phillion một lát."

Chúng tôi vẫn còn nằm trên giường. Tôi khẽ động, nhìn về phía Blake nhẹ giọng nói chuyện.

Tôi định tới cung điện Phillion gặp cha và nói chuyện với ngài Collin.

Cách nhanh nhất để tìm hiểu về những chuyện thực sự xảy ra trong bảy năm qua có lẽ là hỏi Collin và Chelsea.

Tôi luôn có cảm giác những người khác đều đang lảng tránh, không kể toàn bộ sự thật. 

Tôi đang định đứng dậy thì Blake đã nắm lấy tay tôi.

"Ancia, tôi mệt tới không cử động được rồi. Em định cứ thế để tôi lại đây một mình sao?"

Blake cụp mắt đáng thương, hàng lông mi thật dài giống như hai cánh quạt nho nhỏ hơi rung lên.

Bộ dáng này cũng thật là vô tội, làm người ta mềm lòng. Nhưng lần này Ancia tôi sẽ không mắc lừa.

"Đáng đời chàng."

Tenstheon muốn lập một đội kỵ sĩ riêng để bảo vệ tôi nhưng tôi đã xin hoãn lại tới năm sau.

Tôi muốn đợi tới khi Diana chính thức tốt nghiệp.

Dù đồng ý với thỉnh cầu của tôi, nhưng ông ấy vẫn lo lắng tôi gặp nguy hiểm, tạm thời sắp xếp một vài kỵ sĩ theo hộ tống tôi trước khi chính thức tuyển được người.

Tôi còn lo các kỵ sĩ được cử tới sẽ không nguyện ý, nhưng bọn họ có vẻ đều rất nhiệt tình nhận việc, thậm chí còn tranh nhau làm hộ vệ riêng của tôi.

Cuối cùng, bọn họ quyết định sẽ tổ chức một trận đấu, người thắng cuộc sẽ trở thành hộ vệ riêng của tôi.

Chỉ là có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Blake cũng tham gia vào trận đấu.

Và kết quả là…

"Thật khốc liệt."

Chelsea ở một bên xem màn đấu kiếm, sắc mặt đã tái nhợt, chỉ có thể cảm thán một câu.

Cô ấy kể lại lúc đó Blake đã một mình đánh bại các kỵ sĩ cùng lúc.

Tôi không trực tiếp xem màn đấu kiếm của bọn họ nhưng cũng hình dung được cảnh tượng ở đó. Trong đầu nhớ lại hình ảnh Blake đánh bại Jayden. Kỵ sĩ được xem là xuất sắc nhất của đế quốc đã thất thủ trước Blake chỉ trong vòng một chiêu thức.

Bây giờ lại nói mệt vì phải đánh bại tất cả những kỵ sĩ bình thường. Có quỷ mới tin! Chuyện hài hước gì chứ!

"Lẽ ra chàng không nên đấu kiếm cùng các kỵ sĩ!"

Blake dùng giọng thực mềm mại, khẽ thì thầm.

"Nhưng ta cũng đều giúp bọn họ chữa trị rồi."

Lời này nói rất hay, thật giống như đang chịu nỗi oan ức lớn.

Không phải rất vô lý sao? Rõ ràng cố ý đánh bọn họ, sau đó lại đem bọn họ đi trị thương?

"Ta sẽ đi lấy thuốc cho chàng."

"Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi chỉ muốn đảm bảo bọn họ chắc chắn đủ khả năng bảo vệ em."

Anh lại dùng đôi mắt đáng thương ngước nhìn tôi.

"Vậy nếu như chàng là người thắng cuộc trong trận đấu thì sao?"

"Giống như suy nghĩ của tôi, chỉ có tôi mới đủ khả năng bảo vệ cho em."

"Hả?"

"Tôi sẽ làm hộ vệ cho em!"

"... Đó là lý do chàng làm như vậy sao?"

Trong lịch sử đế quốc, chưa từng có tiền lệ nào về việc thái tử là hộ vệ cho thái tử phi, nhưng vẻ mặt của Blake hình như thật sự rất nghiêm túc muốn làm thế.

"Tôi không thể giao phó an nguy của vợ mình cho những kẻ còn không thể đánh bại tôi."

"Blake."

"Em biết tôi cũng không thích giao đấu mà. Tôi chỉ là lo lắng cho vợ mình, nên không thể không tham gia."

Đúng vậy. Blake thậm chí còn không thích chơi ném cầu tuyết, trước đây lúc nào anh cũng bị Diana đánh bại.

"Chuyện liên quan tới em, tôi đều rất lo lắng."

Blake nắm chặt tay tôi. Chiếc nhẫn cặp trên ngón tay chúng tôi yên lặng tỏa sáng dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ.

Ser thực sự đã bảo quản chiếc nhẫn cưới của tôi rất tốt. 

Blake đã mua một chiếc nhẫn mới cho tôi khi đi dạo ở quảng trường, nhưng tôi vẫn chọn đeo chiếc trước đây.

Dù chiếc nhẫn bị hư hỏng khá nhiều sau bảy năm nhưng sau khi sửa lại lập tức trông giống hệt như mới.

"Blake, chàng thực sự mệt lắm sao?"

"Ừ, chân tôi bị thương, không đi được rồi này."

A…Làm sao đây? Bộ dáng bất lực này cũng thật đáng yêu.

"Vậy ta giúp chàng chữa trị."

"Nếu em ở đây với tôi, tôi sẽ thấy khỏe hơn."

Anh chồng đáng yêu này của tôi chính là không muốn xa tôi dù chỉ một giây mà.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Tôi hoàn toàn hiểu được sự lo lắng, quan tâm của anh dành cho tôi, nhưng mà không thể để sự việc thế này tiếp tục xảy ra.

"Blake, để ta dạy chàng một vài pháp thuật."

"Pháp thuật?"

"Ừ."

Sau khi Ser bị phong ấn, pháp thuật ánh sáng đã biến mất khỏi đế quốc.

Cùng với đó, các pháp sư ánh sáng cũng tự nhiên đánh mất sức mạnh.

Trải qua một ngàn năm, chỉ còn lại một số quyển sách ghi chép về sự biến mất của pháp thuật ánh sáng, tuyệt nhiên không có thông tin gì khác về pháp thuật ánh sáng được lưu truyền.

Tuy vẫn phát triển những công cụ ma thuật bằng cách sử dụng đá mana ánh sáng, nhưng pháp thuật ánh sáng đã gần như biến mất hoàn toàn rồi.

Bảy năm trước, khi công tước Cassil gây ra vụ tàn sát trong vũ hội, Blake đã trị thương cho tất cả những người bị hại và binh lính hoàng cung.

Rõ ràng anh chưa từng học pháp thuật ánh sáng nhưng chỉ cần xem dòng mana theo bản năng cũng có thể sử dụng pháp thuật trị thương.

Blake thực sự rất có năng khiếu với pháp thuật. Nếu chủ tâm học tập, kỹ năng của anh chắc chắn sẽ càng tiến bộ hơn.

"Làm cách nào mà em biết pháp thuật ánh sáng?"

"Lúc còn ở trong cánh cửa bóng tối, ta đã học được một chút."

Tôi không thể kể với Blake về kiếp trước, vội bịa ra một cái cớ.

Chỉ là vừa đề cập tới khoảng thời gian ở trong cánh cửa bóng tối, sắc mặt Blake nhất thời sa sầm.

Anh nắm hai vai tôi, giọng đầy dứt khoát. 

"Dạy cho tôi đi. Tôi muốn học tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ vợ mình."

"Được."

Tôi khẽ nắm chặt tay Blake.

"Điều đầu tiên ta muốn dạy cho chàng là cách cảm nhận trái tim của người khác. Như vậy, dù ở đâu, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó."

Ánh sáng trong suốt từ trong tay tôi khẽ chuyển sang tay Blake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro