Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em cứ ngóng trông một con mèo lạ làm gì chứ? Không phải tôi đang ở đây rồi sao?"

"..."

"Meowww."

Anh trêu chọc thì thầm bên tai tôi.

Nếu là trước đây, tôi sẽ chỉ đơn thuần thấy anh đáng yêu. Nhưng bây giờ, hành động đơn giản của anh cũng có thể thao túng tôi, thân thể mẫn cảm giống như không còn nghe tôi khống chế, bất giác nóng nực, cứng nhắc.

"Chàng, chàng nói chàng là hồ ly."

"Chỉ cần là chuyện Ancia muốn, ta đều có thể làm."

"Chàng thật giống mấy con mèo hư hỏng."

Tôi cố ý nói như vậy để che giấu sự xấu hổ. Blake đột nhiên cắn dái tai tôi.

"Ưm. Chàng, chàng làm gì thế?"

"Cắn chủ nhân đáng yêu của tôi đó."

Anh khẽ cười, ánh mắt giống như có ma lực mê đảo tâm trí. Trái tim tôi không khỏi đập loạn trong ngực.

"Con mèo" này cũng thật am hiểu nhan sắc của mình.

Lúc nhỏ đã xinh đẹp như vậy, khi trưởng thành lại càng thêm phần yêu nghiệt mị hoặc, làm người khác không thể cưỡng lại. Bảo tôi đây phải làm thế nào mới chống được sự quyến rũ cỡ này chứ?

Anh đột nhiên hạ mắt nhìn xuống phía dưới.

"Chỉ có mình tôi không thể khiến em thỏa mãn sao?"

"Sao chàng lại nói vậy chứ?"

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ để ý tới người đàn ông nào khác, bởi vì trong trái tim tôi đã có hình bóng Blake.

"Đừng thân thiết với những người khác, được không?"

"Chàng đang nói tới Eunhan sao? Ta và ngài ấy lâu ngày không gặp nên có nói chuyện một chút như những người bạn bình thường thôi mà."

"Sau đó anh ta còn dạy em cách pha trà."

"Vì ta không biết nên ngài ấy mới dạy ta."

"Nhưng tôi vẫn không thích như vậy. Sau này tôi sẽ học. Tôi có thể học rồi dạy lại cho em mà."

"Sao chàng lại có suy nghĩ như vậy chứ?"

Tôi ngập ngừng cười. Rõ ràng tôi có thể học trực tiếp từ Eunhan, không hiểu sao anh cứ phải phức tạp hóa mọi chuyện không cần thiết.

"Em không muốn tôi dạy cho em sao?"

"Không phải vậy, chỉ là chuyện có thể xử lý đơn giản, đâu cần thiết rườm rà như thế."

"Sao lại không?"

Tôi bắt đầu cảm thấy không hiểu được lập luận vô lý của anh.

"Nếu ta nói với Jayden muốn học thổi kèn Ocarina, có phải chàng cũng sẽ học trước và bảo anh ấy khỏi phải dạy ta không?"

"Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi không thể đuổi Jayden khỏi đây sao?"

"Cái gì?"

Giọng nói lạnh lùng chất vấn của anh khiến tôi kinh ngạc. Anh thực sự nghĩ như vậy sao?

"Chàng là đang đùa sao?"

"Ừ, nhưng em thực sự muốn học thổi kèn Ocarina sao?"

"Chỉ là tùy tiện tìm ví dụ thôi."

"Vậy tại sao lại là Jayden?"

"Anh ấy biết thổi kèn Ocarina."

"Jayden tự nói với em sao?"

"Hả? Đúng vậy."

Jayden là hộ vệ riêng của tôi. Thế nên, mỗi khi tôi ra ngoài, đều sẽ đi cùng với Jayden, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau.

Tôi vô tư gật đầu. Thấy ánh mắt băng lãnh của Blake, tôi vội nói tiếp.

"Dù sao thì chàng hãy thử nghĩ một chút. Để chàng đi học trước như vậy sẽ gây phiền phức cho chàng, trong khi ta hoàn toàn có thể tự mình học trực tiếp. Sao chàng không nghĩ như thế?"

"Tốt hơn hết là cứ đuổi Jayden đi. Tôi sẽ tìm một vị sư phụ khác cho em."

"Sao chàng có thể đưa ra kết luận như vậy chứ?"

"Tôi đang đùa thôi mà."

Blake mỉm cười, đột nhiên kéo tôi vào lòng. Anh ôm tôi chặt tới nỗi tôi cảm thấy có chút khó thở.

"Sao thế?"

"Tôi muốn xóa sạch mùi hương của những gã đàn ông khác."

"Cái gì?"

Chuyện hài hước gì nữa đây?

Tôi và Eunhan chỉ đứng gần nhau một khoản thời gian ngắn ngủi như vậy, sao có thể lưu lại mùi hương của anh ấy trên người. Còn tới mức Blake có thể ngửi được?

"Chàng đang gạt ta đúng không?"

"Không, tôi có thể ngửi được rất rõ ràng, thế nên sau này em đừng tới gần những người đàn ông khác."

Blake vẫn ôm trọn tôi vào lòng không chịu buông.

"Chàng luôn ghen tuông như vậy sao?"

"Bây giờ em mới nhận ra sao?"

Anh hôn lên má tôi. Tôi hết cách chỉ có thể nở nụ cười trấn an anh, vươn tay ôm lấy thắt lưng anh thật chặt.

***

"Thái tử phi, người thực sự rất xinh đẹp."

Vừa thấy tôi xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy màu vàng, Melissa không giấu được sự xúc động mà bật khóc. Chelsea đứng bên cạnh vội đưa khăn tay cho cô ấy.

Kể từ khi tôi chính thức trở về sau bảy năm mất tích, Melissa hình như đã trở nên nhạy cảm hơn trước, mỗi lần nhìn thấy tôi thường sẽ khóc, bất kể tôi có làm gì đi nữa.

Tôi mặc một chiếc váy mới, nấu ăn hay thay một chiếc kẹp tóc, tất cả mọi thứ đều có thể khiến Melissa khóc.

Một mặt này của cô ấy thực sự giống với bà tôi lúc trước.

"Melissa, sao lại khóc nữa rồi?"

"Thần thực sự rất trân trọng khoảnh khắc này nhưng lại không biết đây là thực hay mơ."

"không phải là mơ đâu."

Tôi nắm tay Melissa thật chặt.

"XIn lỗi người, là do thần quá ngu muội."

"Sao lại nói thế? Ta còn phải cảm ơn cô nhiều chuyện lắm, nên từ giờ không cần phải vì ta khóc nhiều như vậy. Nếu Melissa cứ khóc mãi, ta sẽ thấy rất có lỗi với Hans."

"Chàng ấy sẽ không để ý. Với thần, thái tử phi càng quan trọng hơn."

Nói như vậy hình như không ổn lắm rồi?

Tôi còn đang nghĩ ngợi thì người hầu đã đem chiếc váy khác lên.

"Cái này là chiếc váy cuối cùng rồi chứ?"

"Vâng, đây là chiếc váy cuối cùng bọn họ chuẩn bị cho người ngày hôm nay."

Chelsea trả lời.

"Cho ngày hôm nay sao?"

Tôi lập tức bắt được trọng điểm.

"Vâng, trang phục hôm nay đều là của cửa hàng Ellen, ngày mai sẽ là 20 chiếc váy tới từ cửa hàng Dahlia."

"Cái gì?"

Không được rồi! Rõ ràng tôi chỉ cần chọn vài bộ lễ phục đơn giản để tham dự một buổi tiệc trà, đâu cần thiết phải dùng tới nhiều váy như vậy?

Sau khi cung điện Sephia được tu sửa xong, tôi định sẽ chính thức đảm nhận các công việc của thái tử phi.

Mọi người đều nói tôi nên nghỉ thêm, nhưng mà tôi thấy mình nghỉ như vậy đã quá đủ rồi.

Còn tiếp tục nghỉ nữa, tôi nghĩ mình sắp thành con sâu lười tới nơi rồi.

Chắc vì vậy nên khi còn ở Hàn Quốc, làm việc quá sức đã trở thành một thói quen với tôi.

Tôi tìm hiểu tất cả những chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua. Từ những biến động nhỏ nhất trong xã hội, trào lưu đang thịnh hành tới những đạo luật mới được bổ sung và những việc quan trọng khác.

Blake và Tenstheon muốn tổ chức một bữa tiệc chào đón lớn để chúc mừng tôi đã trở lại nhưng bị tôi ngăn cản. Thực sự không cần thiết lại tổ chức một bữa tiệc xa hoa như vậy. Tôi quyết định chỉ tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ để mừng cung điện Sephia đã tu sửa xong.

Tuy vậy, tình huống hiện tại có vẻ đang tiến triển theo hướng khác.

Sau khi tất cả người hầu lui xuống, tôi quay sang hỏi Chelsea.

"Chelsea, những chiếc váy được chuyển tới vào ngày mai là những chiếc cuối cùng rồi đúng không?"

"Không đâu ạ, còn hơn 100 chiếc váy nữa cần người xem ạ."

"Cái gì? Sao nhiều như vậy?"

Chỉ là một buổi tiệc trà nhỏ thôi mà.Thực sự quá nhiều rồi. Thấy tôi bị sốc tới vậy, Melissa nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

"Là vì thần muốn làm những việc trước đây chưa thể làm cho người ạ. Xin người không cần phải áp lực như vậy đâu ạ."

"Nhưng mà như vậy cũng quá nhiều rồi."

Những chiếc váy tôi nhận được sớm đã xếp thành mấy chồng lớn.

Còn tiếp tục bổ sung thế này, e rằng tôi sẽ không thể mặc được bộ nào hoàn chỉnh, tất cả thời gian chỉ dành hết vào chuyện thay đồ quá.

"Người không cần kinh ngạc quá đâu ạ. Bệ hạ có lẽ đã cho mời tất cả các đầu bếp nổi tiếng trên lục địa tới chuẩn bị đồ ăn."

"Cái gì? Chuyện này là thật sao?"

Như ý Chelsea, quả nhiên vừa nghe cô ấy nói, tôi đã kinh ngạc tới rớt cằm.

"Vâng, thái tử cũng cho mời tất cả những người biểu diễn kèn Ocarina nổi tiếng trên thế giới."

"Cái gì?"

Ocarina... Chắc không phải vì mấy lời tôi nói tối qua chứ?

"Bọn họ làm sao vậy chứ?"

"Không có ạ, bệ hạ và thái tử đâu có vấn đề gì."

"Này, Melissa, Chelsea."

"Vâng, thưa thái tử phi."

Hai người không hẹn mà đồng thanh trả lời.

"Tại sao chúng ta không thử phục vụ những món ăn phương đông trong buổi tiệc trà nhỉ?"

"Món ăn phương đông ạ?"

"Đúng vậy, bây giờ có lẽ tàu giao thương đã tới Chang rồi."

Sau khi Eunhan kế vị, Tenstheon đã tuyên bố trở thành đồng minh với Chang.

Vài tháng sau, một con tàu giao thương chính thức giữa hai đế quốc đã được rời bến cảng ra khơi.

Trước đó, giữa hai bên cũng đã có quan hệ thương mại. Asteric sử dụng một số hàng hóa của Chang, tuy nhiên đều nhập khẩu thông qua những nước khác, điển hình là đế quốc Ganua.

Giao thương trực tiếp như thế này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của cả hai đế quốc, Asteric và Chang.

Một khi tuyến đường biển mậu dịch chính thức được mở, hai bên tiến hành giao thương, nhất định sẽ tạo ra những lợi ích mới cho cả Chang và Asteric.

"Các cô nghĩ sao? Bữa tiệc trà lần này không phải vừa hay là dịp tốt để kỷ niệm thiết lập mối quan hệ giao thương của hai đế quốc sao?"

Chuẩn bị các món ăn phương Đông là cách khá tốt để giới thiệu về văn hóa phương Đông cho các tiểu thư, mệnh phụ.

Tôi nghĩ ý tưởng này rất hợp lý nhưng Melissa và Chelsea có vẻ không tán thành, sắc mặt cả hai nhất thời nghiêm trọng không ít.

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng thần biết thái tử phi cũng là có ý tốt, nhưng bây giờ bên ngoài đang có nhiều tin đồn về đế quốc Chang. Chuyện này, chúng thần hơi e ngại..."

"Tin đồn gì vậy?"

Công chúng có cái nhìn không tốt về Chang sao?

Tôi cứ nghĩ mình đã nắm được tình hình đế quốc bảy năm qua, nhưng mà chuyện này vẫn là lần đầu nghe nói.

Melissa do dự mãi vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chelsea cũng không dám lên tiếng thêm. Xem biểu hiện của hai người họ, tôi chỉ có thể tự kết luận chuyện này có liên quan tới Blake.

"Chelsea, nói thật với ta có chuyện gì đã xảy ra."

Thấy thái độ kiên quyết của tôi, Chelsea do dự một lát, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lời.

"... Được ạ. Hiện giờ đang có rất nhiều tin đồn, tất cả đều nói nếu chúng ta giao thương với Chang, Asteric sẽ phải nhận sự phẫn nộ từ nữ thần một lần nữa, đối mặt với một trận bệnh dịch càng lớn hơn trước đây."

Thật vô lý. Chắc chắn Ser sẽ không nổi giận chỉ vì Asteric lập quan hệ bang giao với Chang.

Rốt cuộc thì tại sao những tin đồn như vậy có thể lan truyền khắp nơi?

Chang và những nước khác đều không thuộc lãnh thổ của Asteric. Theo lẽ thường thì tin tức không thể truyền đi được khi hai bên ít qua lại nhưng bây giờ bọn họ đều biết rõ.

Những bài thơ ca ngợi về sự bí ẩn của phương đông đã quá phổ biến. Hiện tại liền giống như căn cứ cho lời đồn, khiến công chúng quay ra ghét bỏ và phản đối dữ dội.

"Từ lúc nào vậy?"

"Mấy tháng gần đây, tin đồn đột nhiên lan rộng ạ."

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong vài tháng trở lại đây. Tồi tệ nhất có lẽ là...

Tôi nghĩ một lượt, cuối cùng vẫn cảm thấy là do "chuyện đó".

"Có lẽ chuyện này có liên quan tới ta."

Người lẽ ra phải mất mạng từ lâu là tôi bỗng dưng quay lại, cũng chính từ lúc đó tin đồn kỳ lạ về đế quốc Chang bắt đầu rộ lên.

Tin đồn này nhiều khả năng có liên quan tới tôi, cũng vì vậy nên lúc trước bọn họ đều không dám nói. Có lẽ sợ tôi sẽ suy nghĩ rồi bị tổn thương.

"Thần có lỗi, thưa thái tử phi."

Melissa và Chelsea cúi đầu, buồn bã lên tiếng.

Tôi nghĩ suy đoán của mình có tới 9 phần là đúng rồi.

Có kẻ nào đó đang đứng phía sau tôi thực hiện những chuyện này. Mà tôi vẫn chưa thể nghĩ ra người này rốt cuộc là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro