Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Howard Kensway vốn là một tư tế có cấp bậc cao ở đế quốc Asteric, quyền hạn của anh ta chỉ xếp sau thượng tế tối cao, nhưng Howard lại không thể thỏa mãn với vị trí thứ hai. Thứ anh ta muốn chính là vị trí thượng tế tối cao kia.

Howard là một kẻ ngạo mạn, trong đầu anh ta luôn có những suy nghĩ đầy hoang tưởng theo cách này.

Một nghìn năm trước, vị trí thượng tế tối cao thực sự đã rơi vào tay Kensway và gia tộc Bangye, sau đó cứ thế truyền lại đời này qua đời khác.

Tuy vậy, chuyện này cũng phải phụ thuộc vào bối cảnh của gia tộc Bangye và tình hình chính trị. Vị trí thượng tế tối cao vẫn có thể sẽ được giao những người không thuộc gia tộc Bangye. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như thế, vẫn chưa từng xảy ra chuyện đó.

Chính vì vậy, Howard tự nhận định trong lòng vị trí thượng tế tối cao chắc chắn sẽ rơi vào tay anh ta. 

Anh ta làm sao tính được chuyện Tenstheon sẽ đột ngột giao chức thượng tế tối cao cho Marron, một kẻ tầm thường xuất thân trong một gia tộc lụi bại. 

Marron còn không được tính là một tư tế cấp bậc cao, vị trí đáng nói nhất chỉ là xếp thứ mười ở một địa phương nhỏ.

Một kẻ vô danh còn không có ai biết đến sự tồn tại, qua một đêm liền trở thành thượng tế tối cao. Ngay sau đó lại lấy danh nghĩa thượng tế tối cao mới, tiến hành điều tra vụ việc của công tước Cassil, được người người tung hô.

Marron nhanh chóng thu về rất nhiều sự ủng hộ cùng danh tiếng, khiến Howard và những tư tế có cấp bậc cao có muốn cũng không thể đứng ra phản đối quyết định của Tenstheon, buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Quy tắc hàng nghìn năm cứ như vậy đã bị cắt bỏ.

Nhưng mà Howard làm sao có thể cam chịu trở thành nỗi ô nhục của gia tộc Kensway đây. Anh ta là người đầu tiên trong gia tộc không giữ nổi vị trí thượng tế tối cao. 

“Sự ích kỷ của tên nhà quê đó không phải đã đi quá giới hạn rồi sao?”

“Lẽ ra lúc hắn nhắm vào bá tước Cornwell, ta nên nhận ra từ sớm.”

Các tư tế đứng về phía Kensway không ngại buông lời chỉ trích Marron.

Bá tước Cornwell đã thông đồng với thần điện tổ chức rất nhiều phiên tòa để loại bỏ những kẻ đối đầu, thu lợi không ít.

Nhờ đó, tài sản của ông ta tăng lên nhanh chóng. Vừa có tiền bạc, Cornwell đã lập tức từ bỏ người vợ thuở hàn vi, cưới một cô gái trẻ vào cửa.

Sở dĩ Cornwell có thể hoành hành như thế đều là vì ông ta có sự bảo trợ của gia tộc Kensway.

Cornwell đã ngầm đưa không ít tiền cho gia tộc Kensway, tạo mối quan hệ giao dịch với Howard.

Tuy vậy, ngay khi Marron được phong làm thượng tế tối cao, bọn họ bắt đầu điều tra bá tước Cornwell. Ông ta sợ tội ác bị phanh phui, vội vã cầu cứu Howard nhưng người đồng minh thân thiết này của ông ta lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không phải chuyện của mình. 

 Howard nhanh chóng xóa bỏ mọi bằng chứng về mối quan hệ của anh ta và bá tước.

Bá tước Cornwell bị đưa đi tử hình, tất cả những người có liên quan tới tội ác của ông ta cũng đều chịu chung cảnh ngộ lên đoạn đầu đài.

Howard vận hết sức mới có thể giữ lại tính mạng của anh ta và những người trong gia tộc Kensway. Tuy tội chết đã thoát nhưng tội sống cũng khó tránh khỏi. Một kẻ cao cao tại thượng như anh ta lần đầu tiên bị lôi đi phạt trượng, thương thế nặng tới nỗi phải có người khiêng về. 

Sự bảo hộ đồng minh tuyệt hảo của gia tộc Kensway đã không còn là thứ đáng tin. Ngọn gió ủng hộ Howard và Kensway đã đảo chiều. 

Những tư tế bị chèn ép bởi quyền lực của gia tộc Kensway trước đây đều đứng về phe của Marron.

Thời đại huy hoàng mà gia tộc Kensway duy trì suốt một nghìn năm rốt cuộc đã suy tàn trong chớp mắt. 

Không dừng lại ở đó, Marron còn tự mình tới rất nhiều điện thờ trong đế quốc để triệt để xóa bỏ phiên xét xử quái vật.

Chuyện này không khác gì đạp đổ chén cơm của gia tộc Kensway. Thực sự thứ mất đi không chỉ có lợi lộc mà còn là quyền lực.

“Xin ngài hãy cứu chúng tôi.”

“Nếu chuyện tiếp tục đi theo hướng này, tất cả những tư tế có cấp bậc cao ở phương Tây đều sẽ chết.”

Những tư tế cấp bậc cao ở phía Tây đang được Marron để mắt tới, mỗi ngày lại chạy tới chỗ Howard than vãn, khiến anh ta phiền không chịu nổi.

“Câm miệng!”

Howard cuối cùng cũng phát hỏa, bực bội gào lên trước mặt bọn họ.

“Là bọn ta thất thố rồi, ngài tuyệt đối đừng vì vậy mà nóng giận.” 

Đám người nhất loạt cúi đầu nhận lỗi nhưng Howard biết rõ tất cả đều chỉ đang tỏ vẻ nịnh nọt trước mặt, trong lòng có khi đã mắng anh ta dữ dội tới mức gà bay chó sủa rồi.

Những người này từng tin tưởng vào quyền lực của gia tộc Kensway và đưa cho anh ta không ít tiền bạc, của cải. 

Đâu ai ngờ tới chuyện gia tộc Kensway sụp đổ bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Ta không muốn thấy các người! Tất cả các người, mau biến khỏi mắt ta!”

Howard đuổi hết các tư tế cấp thấp đi. Cuối cùng, đại sảnh chỉ còn lại Howard và vài thượng tế của gia tộc Bangye. 

“Chúng ta thực sự cứ để mặc tên nhà quê kia như vậy sao?”

Một người trong số bọn họ cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im ắng, sau một hồi suy nghĩ rất nhiều, chậm rãi lên tiếng.

Howard khịt mũi khinh bỉ.

“Marron, hắn chẳng qua chỉ là con rối của hoàng đế, có cái gì phải để vào mắt.”

Dù bọn họ có loại trừ Marron, hoàng đế cũng sẽ dùng một con rối khác để kiểm soát mọi chuyện. Kẻ đứng sau tất cả chính là hoàng đế.

Tenstheon từ lâu đã không vừa mắt thần điện. 

Lúc thái tử còn dính lời nguyền của nữ thần, hoàng đế liền bỏ bê thần điện. Tới khi lời nguyền được giải trừ, lại lấy danh nghĩa quân vương muốn cải cách mọi thứ liên quan tới thần điện.

Muốn xử lý vấn đề, mục tiêu Howard cần nhắm tới là hoàng đế, không phải Marron.

“Đã làm chuyện ta giao cho ngươi chưa?”

“Việc ngài nói, ta đã làm xong rồi.”

Gail, một tư tế trẻ đáp lời.

Thần điện suy cho cùng cũng đã trở thành một loại đức tin với dân chúng. Trong lòng bọn họ không chỉ sùng bái mà còn có cả kính sợ.

Thứ bọn họ sợ chính là lời nguyền và cánh cửa bóng tối. Còn có sợ bị lôi vào một phiên xét xử quái vật. 

 Nhưng mọi chuyện rất nhanh đã kết thúc.

Lời nguyền trên người thái tử đã được xóa bỏ, cánh cửa bóng tối cũng biến mất. Bây giờ, ngay cả những phiên tòa xét xử quái vật cũng đã không còn đáng sợ như trước.

Thứ Tenstheon muốn kiềm chế không chỉ có gia tộc Kensway mà chính là toàn bộ thần điện.

Chỉ cần loại bỏ thần điện, quyền lực và tầm ảnh hưởng của hoàng thất tại đế quốc này chính là tuyệt đối. Và hoàng đế đã lợi dụng một tên nhà quê ngu ngốc tới để dễ bề giật dây thao túng cục diện theo hướng của mình.

Tenstheon đã tuyên bố kết đồng minh với Chang. Howard nghĩ anh ta có thể sử dụng điểm này để kiếm lợi cho bản thân.

Tất cả những gì anh ta cần phải làm là gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng dân chúng.

Một khi bọn họ sợ hãi, làm sao còn đủ tỉnh táo nhớ nổi đống lý lẽ trước đó, lại làm sao khách quan phân tích tình huống đây?

Khóe miệng Howard khẽ giương lên một nụ cười kiêu ngạo. Tên tư tế trẻ lại chỉ nghi hoặc nhìn Howard chăm chú.

“Chỉ làm vậy thôi liệu có đủ không…?”

Nhất định tin đồn sẽ làm lung lay dư luận. Tuy vậy, tin đồn chẳng qua cũng chỉ là một lời nói không hơn.

Nếu ngày tháng cứ thế trôi đi bình yên không chút sóng gió, còn mấy người chọn tin tưởng vào những lời đồn đại vu vơ đây?

Tới lúc đó thật đúng là mua dây buộc mình.

Howard giống như không có chuyện gì, thoải mái nở nụ cười khẽ, đối lập với vẻ lo lắng của các tư tế khác trong sảnh.

“Không cần phải lo sợ. Nữ thần sẽ đem tới một trận thảm họa sớm thôi.”

***

“Cảm ơn ngài đã chấp nhận lời mời của ta, Collin.”

“Được nhận lời mời của thái tử phi chính là vinh dự của thần.”

Collin khẽ quỳ một bên gối xuống, nhẹ nhàng nâng mu bàn tay tôi lên đặt xuống một nụ hôn nhẹ.

“Thần sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt vời này.”

“Haha, thật sao?”

Collin không thể giữ được vẻ nghiêm túc thường ngày, bật cười ra tiếng.

“Làm sao một người có thể nói ra những lời mùi mẫn rồi cười phá lên như vậy đây? Collin, ta thấy rất tổn thương nha.”

Collin cố gắng thu lại nụ cười.

“Là lỗi của thần rồi.”

“Được rồi. Hôm nay có vẻ tâm trạng ngài khá tốt.”

“Đều là vì được thái tử phi mời đó ạ.”

Người này cũng thật biết cách ăn nói quá đi.

Trong cuốn tiểu thuyết gốc, bởi vì ngài ấy quá mức nghiêm túc, còn luôn muốn báo thù giúp Tenstheon nên tôi cũng chưa từng nghĩ tới Collin còn có một mặt như thế này.

“Ngoài ra, hình như vẫn còn nguyên nhân khác.”

“Bây giờ người cũng đã quay về rồi, công việc của thần liền được giảm đi rất nhiều. Phải nói là nhờ có người, thần mới được có thêm chút thời gian thư thái.”

Blake dành phần lớn thời gian ở thung lũng hỗn loạn, vậy nên anh vẫn chưa thực sự học những thứ cần thiết dành cho thái tử.

Hiện tại đã không còn lý do khiến anh rời cung, vì vậy Blake bắt đầu tiếp nhận những kiến thức quan trọng mà một người kế vị phải nắm được trong tương lai dưới sự hướng dẫn của Tenstheon.

Tenstheon cũng đã giao cho Blake một số nhiệm vụ, dạy anh từng chút một, vừa tận tình vừa nghiêm khắc. Chính vì thế, thời lượng công việc của Collin liền giảm đi đáng kể. 

Dù công vụ vẫn rất nhiều, nhưng được san sẻ một chút thôi cũng đã khiến người này vui vẻ thỏa mãn như vậy rồi.

“Đều là nhờ có người đó ạ.”

“Hả? Ta có làm được gì đâu? Vì ta mà ngài cũng vất vả một phen rồi.”

Blake chỉ vừa mới bắt đầu việc học tập đã bị bỏ bê bảy năm qua. Rõ ràng là vì tôi khiến anh chậm trễ, sao dám nhận lời cảm ơn hay công lao gì đây.

“Lại đây ngồi xuống đi. Ta đã chuẩn bị một món bánh đặc biệt cho ngài Collin đó.”

“Vâng, thưa thái tử phi.”

Vừa thấy chiếc bánh trước mặt, Collin đã tỏ ra đầy hiếu kỳ.

“Trước giờ, thần chưa từng thấy loại bánh này.”

“Tên loại bánh này là yakgwa, một món ăn phương đông.”

“Thần hiểu rồi. Chiếc bánh có hình dạng thật đẹp mắt. Là thái tử phi tự tay làm sao ạ?”

“Đúng vậy, ăn nhiều một chút. Mới bỏ ra khỏi lò nên mùi vị ngon hơn nhiều đó.”

Lúc tôi còn nhỏ, đã nhìn thấy một người hàng xóm làm bánh yakgwa. Sau này, tôi có xem các bước làm cụ thể trên YouTube.

Cũng may, bây giờ làm lại, hương vị và kiểu dáng vẫn không khác so với trước đây, khi còn ở Hàn Quốc.

“Bệ hạ và thái tử vẫn chưa được thưởng thức món này sao ạ?”

“Đúng vậy, ngài Collin là người đầu tiên nếm thử đó.”

“Bọn họ sẽ giết thần nếu biết thần dám nếm thử trước. Nhưng thái tử phi đã tự tay chuẩn bị, xem ra thần không thể không mạo hiểm tính mạng một phen.”

Collin nhìn món bánh yakgwa đầy quyết tâm, trực tiếp cắn một miếng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro