Phòng 0713

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chuyển vào một nhà trọ gần trung tâm với cái giá rẻ bất ngờ, nói ra cũng rất kỳ lạ các phòng khác đều có giá quá sức với sinh viên riêng chỉ có căn phòng này. Nghe bảo phòng trọ tôi vừa thuê có quỷ, mặc dù không tin lắm nhưng thật sự vẫn có chút rợn người khi nghĩ đến nó
nhận chìa khóa phòng,bảng số phòng được móc chung với chìa khóa nhuộm một màu vàng với chữ đỏ nổi bật 'Phòng 0713'

Căn phòng dù khá tiện nghi và đẹp đẽ,ánh đèn vàng ấm áp chẳng khiến tôi dễ chịu chút nào, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình..Liệu tôi có nên chuyển đi không?

Tôi tìm thấy một vài thứ kỳ lạ được lẩn giấu trong những góc khuất khó mà thấy được, căn phòng của tôi có một cái gác nhỏ để đồ, khi lên đấy dọn dẹp lại vài thứ.
Mùi ẩm xộc thẳng vào mũi tôi, khó chịu quá.
mọi thứ được phủ một lớp bụi dày, tôi mất một lúc để lau dọn nó và có những thứ khó hiểu tôi tìm được ở đây, như vài đồng xu xưa cũ chả nhìn rõ từ đời nào hay một tấm giấy màu đỏ tôi tìm thấy trên góc, nó đã phai màu đến mức tôi chẳng thể thấy gì ngoài mấy vết bẩn dính trên đó có chút kì quái.

Bước xuống cầu thang sau khi chắc chắn rằng mình đã khóa cửa gác mái, dù sao thì tôi cứ cảm thấy rợn người khi đến gần nó cứ khoá lại sẽ an tâm hơn. Nhà vệ sinh, phòng ngủ tất cả ngóc ngách đều được tìm thấy một tờ giấy đỏ nhàu nhĩ được cố tình nhét vào như thể không muốn người ta tìm thấy. Đến khi tôi vừa xé tờ giấy đỏ ở dưới gầm giường, chắc là tờ cuối cùng trong căn phòng này,vẫn là tờ giấy đỏ nhăn nhúm với vài lời vô nghĩa mà tôi không đọc được .
Khi tờ giấy ấy vừa bị tôi xé toạc ra thì trong căn phòng trống tôi để mấy cái thùng đựng sách vở nghe một tiếng 'Cạch' như thể có ai đã mở khóa cái cửa lên gác.
Tôi vội vã chạy vào,cánh cửa ấy bật mở toang,cái bóng đen ấy bao trùm cả cái cầu thang khiến tôi không thấy được gì.
Không gian im lặng đến mức chói tai, chẳng có gì ngoài vài cơn gió nhẹ thổi bay tóc mai tôi.. Từ lúc lên gác dọn dẹp hồi chiều,tôi không hề mở cửa sổ trên gác..Vậy thì làn gió này từ đâu ra?
Tôi cố trấn tĩnh bản thân rằng do cửa sổ bung khoá thôi, chắc chắn như vậy..
Bước chân đặt lên bậc thang đầu tiên,cơn gió đã ngừng thổi rồi nhưng lưng tôi vẫn lành lạnh.
Khi bước lên gác, đồ đạc của tôi bị xáo trộn vị trí với nhau.. còn cánh cửa sổ vẫn im lìm, không hề được mở ra,tôi đến gần nó rồi thử đưa tay giật thử nhưng khoá rất chắc, không có dấu hiệu sẽ bị bung ra.
Vậy cơn gió ấy từ đâu mà ra?

Điều này khiến tôi rung lên một đợt, nhanh chóng tắt đèn rồi khoá cửa gác lại, thật sự quá kì lạ rồi.
Bản thân tôi cố trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục lau dọn một chút nữa,khi cơ thể đã mềm nhũn rồi mới tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.
Khi tắm,dù nước ấm nhưng nó cứ khiến tôi rùng mình, như có ai đó đang ngắm tôi vậy..Chã lẽ căn phòng này rẻ là do có biến thái à?
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi nằm phịch xuống giường, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút sau một ngày kì lạ? Tôi nghĩ thế.
Cơ thể tôi dần chìm vào mộng đẹp, không! đó không phải mộng đẹp đúng hơn nó là một cơn ác mộng đáng sợ đến tê liệt toàn thân. Đồng hồ treo tường được đặt ngay ngắn đối diện chiếc giường điểm đúng 3 giờ 7 phút sáng, tứ chi tôi như bị khoá chặt như thể cơ thể này không còn là của tôi nữa, chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nhịp tim ngày một tăng lên, cảm giác hơi thở khó khăn như bị ai bóp nhẹn, tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng cơ thể chẳng thể cảm nhận được gì,cảm giác như hồn tôi đã lìa khỏi xác.
Bỗng cảm giác lành lạnh thổi vào mắt tôi khiến nó cây xè tôi liếc nhìn,cánh cửa sổ trong phòng tôi mở toang, rõ ràng từ lúc vào căn hộ này tôi không hề mở nó ra dù chỉ một lần.
Cơn gió lạnh thổi vào khiến sống lưng tôi rợn tóc gáy.

'két..tiếng cửa phòng tôi vang lên âm thanh của cửa gỗ lâu ngày tạo ra một tiếng dữ dội chói tai đánh thẳng vào màng nhĩ. Sau cánh cửa mái tóc bạc màu dáng người khòm khòm nhẹ bước vào phòng tôi, hơi lạnh tăng lên tưởng chừng như cái nhà xác tôi vào năm lên 10 tuổi để gặp bà tôi lần cuối cùng. Đồng tử tôi dâng lên một tầng nước như chực chờ chảy khỏi hốc mắt tôi bất cứ lúc nào, trong ký ức của tôi ba mẹ là người rất bận rộn vì vậy tôi lớn lên dưới vòng tay ấm áp của bà. Ngày bà mất tôi không nhớ rõ mình đã về nhà và vượt qua nó như thế nào có lẽ nỗi đau ấy quá lớn khiến tôi chẳng thể nhớ rõ. Nhìn thấy hình bóng người bà năm ấy nước mắt tôi chảy dài, ngay bây giờ tôi muốn lao đến ôm lấy bà nói với bà tôi đã sống như thế nào, nhớ bà ra sao nhưng miệng tôi cố lắm chỉ phát ra được vài tiếng ư ử vô nghĩa.
Tôi nhắm mắt lại cố cảm nhận hơi ấm của bà mặc dù chả khác gì một cái xác khô đang ôm lấy tôi. Tôi ngước mắt lên cố nhìn bà mặc dù nước mắt đang làm nhoè đi nó, nụ cười ấy sao mà méo mó khó tả chẳng giống hình ảnh người bà trong ký ức của tôi chút nào .
Đôi tay đang xoa đầu tôi đột nhiên bấu chặt vào móng tay nhọn hoắt ghim vào da đầu làm tôi tê dại, không nó là thứ gì chứ, nó không phải bà tôi ngay khi nó bước vào linh tính tôi đã mách bảo nó là một con quỷ, nhưng nỗi nhớ người thân đã lấn át đi lý trí của tôi hy vọng nhỏ nhoi là linh hồn bà hiện về thăm tôi cũng bị nó dập tắt.
Hình ảnh bà dần dần thay đổi cái bóng đen trở nên to lớn hơn nó hiện ra trước mắt tôi nụ cười khanh khách quỷ dị của nó làm tim tôi như muốn ngừng đập, hơi thở cũng như bị một bàn tay bóp nhẹn. Gương mặt nó áp sát hơn vào tôi những vết xẹo chằn chịt lở loét, những giọt máu tanh tưởi chảy dọc theo nụ cười của nó rồi cuối cùng là đáp xuống nơi khoé môi tôi, hai bên đầu nó là cặp sừng đen nhánh, tay nó dần mềm nhũn rồi thối rữa tất cả thịt rã ra mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi. Nó lại cười lên một tràng dài như chẳng thấy đau đớn đem vài miếng thịt dính dầy dây nhợ cùng với máu đen hoà quyện đến khó thể nhìn rõ đặt vào lòng bàn tay tôi.

Quỷ vô cùng ranh mãnh, chúng không muốn hù dọa một cách bình thường mà sẽ đưa con người đến cánh cửa thiên đường rồi vùi dập một cách tàn nhẫn. Chúng luôn nhắm vào điểm yếu của con người, mà đã là người ai ai cũng sẽ có tham vọng và tham vọng của tôi là gặp bà mình, thâm tâm tôi biết nó đang cố tình đem nỗi đau được chôn sâu trong trái tim tôi từng chút lôi ra ngoài, chà đạp nó. Đem cảm giác bình yên đến bên rồi lấy lại toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro