tối đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng kinh hoàng, cảm giác nhớt nháp ấy vẫn đang ám ảnh tôi.
Người tôi ướt đẫm mồ hôi, đầu tôi vẫn đang choáng váng.
Ngồi dậy sau khi hoàng hồn, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ mới điểm 4 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng.
Tôi khẽ vò mái tóc dài của mình, từ từ lết thân thể đã mềm nhũn của mình đến nhà vệ sinh. Xối làn nước lạnh vào mặt để tỉnh táo, thật sự giấc mơ hôm qua rất trân thật, như thể có một con quỷ ở cạnh tôi cả đêm qua, ý nghĩ đó thật khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi mở tủ lạnh, đứng hình vì nó trống rỗng, khẽ thở dài rồi túm đại chiếc áo khoác len móc ở cửa để đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó.
Thật may vì ngay gần chung cư có một cửa hàng nhỏ, tôi định bụng sẽ mua một chút đồ để ăn lót bụng.
Trên đường đi, gió lạnh khiến tôi rung lên cơn gió này khác hẳn cơn gió tôi cảm nhận được ở trên cái gác mái quái dị đó, một làn gió ấm áp làm người ta thoải mái chứ không áp bức như thứ gió kia.
Tôi chọn được vài nguyên liệu đơn giản và trở về nhà ngay sau đó, không hiểu sao nhưng ở ngoài này nhìn vào căn nhà tôi tối tăm quá nhìn chả có chút sinh khí nào. Về lại căn trọ không khí yên bình bên ngoài biến mất không chút dấu vết, người ta nói không đâu bằng nhà nhưng đây cũng là nhà tôi rồi nhưng cứ có cảm giác đe doạ vô cùng kỳ lạ, khẽ thở dài tôi nghĩ chắc là vì giấc mơ đêm qua rồi.
Chuẩn bị xong bữa sáng tôi bày hết ra bàn định bụng dọn dẹp xong phần còn lại sẽ dùng bữa, căn nhà nói là rẻ nhưng chỉ là rẻ so với các phòng khác, diện tích như một căn hộ mini nên dọn dẹp có phần khó khăn vì chỉ có mình tôi dọn thôi mà . Ngắm nhìn thành quả mình bỏ ra tôi cảm thấy vui vẻ trong lòng vô thức mà nở nụ cười, quay lại bàn ăn trước khi nó nguội đến lạnh. Nụ cười tôi tắt ngỏm khi thấy đĩa thức ăn của mình có mùi chua vô cùng khó ngửi, sao nó bị thiu mất rồi?
Để đấy chưa được một tiếng đồng hồ thôi mà? Chất lượng đồ ăn bây giờ tệ đến thế à?
Đành chịu, tôi đổ bỏ nó đi rồi đun nước sôi để úp một gói mì ăn lót dạ. Khi vừa đậy nắp mì lại thì có người gọi đến, tôi bắt máy là một người bạn khá thân thiết cậu ấy ở gần đây nên khi nghe tôi dọn đến liền hỏi thăm. Tôi buồn miệng kể cho cậu ấy nghe những chuyện kỳ lạ từ hôm qua, thật ra tôi cũng không mong nhận được câu trả lời hay đại loại như vậy nhưng đầu dây bên kia im bặt, ngập ngừng một lúc cậu ấy hỏi tôi bằng chất giọng khá ngộ nghĩnh.

" này, đừng nói phòng cậu ở là phòng 0713 nha Tomioka? " nhắc đến số phòng của tôi cậu ấy hơi dừng lại nhưng vẫn cố nói hết cho tròn câu.
"hả? à đúng vậy"
Đầu dây bên kia im lặng như thể không nói được thành lời, cậu chàng kia bắt đầu nói với giọng nghiêm trọng.

" Tomioka tôi không dám nói thẳng nhưng mà tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu, cậu nhớ phải đi xa khỏi nhà cậu mới được xem nghe chưa? "
Không cho tôi lấy chút thời gian trả lời bên kia đã vang lên tiếng' bíp' ,kết thúc cuộc gọi theo sau đó là tin nhắn đến liên tục tiếng 'ting ting' chói tai tưởng như không có điểm dừng.
Tôi tính ra ngoài hành lang xem tin nhắn, nhưng chợt nhớ thì bát mì vẫn đang chờ tôi trong bếp thôi thì cứ xem trong nhà cũng đâu có chết. Tin nhắn kéo dài nhìn sơ qua cũng biết người gửi đang gấp rút thế nào, tin nhắn đại loại là nhà tôi có quỷ ma gì đấy và những chuyện người ở trước đây gặp phải. Có nói thế nào đi nữa thì tôi sợ nghèo hơn là sợ quỷ, vì một phút bốc đồng cha mẹ đã khoá toàn bộ thẻ tín dụng của tôi họ chỉ cho đủ tiền ăn uống sinh hoạt thôi, còn bảo tôi tìm nhà khác sao không trực tiếp kêu tôi ra đường ở đi. Nói không sợ thì chắc chắn là nói dối nhưng còn cách nào đây, tôi rất ít bạn bè cũng không thể nhờ cậy vào ai, nếu thật sự có quỷ thì tôi chỉ có thể sống chung với lũ thôi.
Ăn sáng xong tôi lại cuộn mình trên giường ít nhất bây giờ tôi chỉ cần ăn rồi ngủ, bầu trời đen kịt báo hiệu sắp mưa nó đưa tôi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Giọt nước theo khe cửa sổ tạc vào bên má tôi, chết tiệt lúc sáng tôi đóng không chặt rồi, đấu tranh tâm lý đứng lên đóng hay là ngủ luôn nhưng tôi lười quá muốn tạc vào thì tạc đi. Tôi lắng nghe những giọt mưa rơi xuống mái nhà kêu rào rào vui tai, thần thức tôi dần chìm vào giấc ngủ từ từ đã nào mưa ngày càng lớn vậy sao không có giọt nào tạc vào nữa?.

Tôi giật bắn người mở to mắt ra hết cỡ tò mò nhìn về cửa sổ mà quên mất lúc vào đã tắt hết đèn điện. Căn phòng tối đen không nhìn rõ năm đầu ngón tay, tôi hơi hoảng sợ mò mẫm tìm đường tới công tắt cái đèn ngủ đặt cạnh đầu giường của tôi. Ánh sáng loé lên ,cửa sổ đã đóng lại từ bao giờ,tôi mộng du đứng dậy đóng cửa sổ à?
Khẽ thở dài, định bụng sẽ nằm xuống ngủ tiếp thì có một làn gió nóng hổi phả vào gáy tôi khiến tôi có chút nhột.
Mà khoang, ở sau lưng tôi làm gì có cửa sổ hay máy sưởi gì?
Linh tính tôi mách bảo hãy chạy đi, nhanh chóng hất chăn ra nhưng tôi chậm hơn thứ kia rồi.
Ngón tay của nó quấn lấy cổ tôi,cảm giác lạnh như đắp tuyết lên cổ vậy,lạnh đến thấu xương.
Tôi bị thứ đó vật xuống giường,khi đầu óc bớt choáng,tôi hé mắt nhìn cái thứ đang kiềm hai tay tôi lại.
Phía trên tôi là người đàn ông cao lớn mặc bộ yukata xanh nhạt, phần áo được cởi bỏ phơi bày cơ thể hoành tráng của thanh niên trẻ có lẽ gần tuổi tôi. Ai vậy? là biến thái à hình như không phải cặp sừng đó nhìn không giống như đồ giả, nếu là thật thì trước mặt tôi bây giờ là thứ gì vậy? đầu tôi choáng váng mặc dù hình dáng không đáng sợ như đêm đó, nhưng mái tóc trắng dưới chiếc sừng dài cái cái đó răng nanh lộ ra vô cùng đáng sợ . Làm sao bây giờ đây là mơ đúng không? ai đó làm ơn đánh thức tôi đi tôi chưa muốn chết đâu nó giết tôi mất.
" nên cảm ơn em sao đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro