Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi tôi không cố ý đâu xin ngài bỏ qua cho tôi đi,làm ơn đừng đánh đừng đánh nữa!!

Cậu nam sinh quỳ rạp xuống,rồi bị một cậu đồng học khác đạp thẳng vào lưng, khiến cậu ta nằm sấp ngay ra đất, rồi theo phản xạ cậu ôm đầu nhầm để tránh né những đoàn đánh chí tử được phát ra từ những tên đầu gấu lưu manh kia.

Chúng cứ thế mà hành hạ cậu bạn "Nghèo" khổ kia như một con "Chó",mà cũng phải, nơi đây có lẽ là vậy,bản chất của nó từ trước đến nay đều như thế,vẫn đi theo 1 tư tưởng rằng,mạnh thắng yếu thua và có tiền thì ăn hết,những cô cậu bạn học  đi qua đi lại mà chẳng ai thèm quan tâm hay nói bất kì điều gì họ cứ mặt kệ mà đi, nếu vậy thì chắc hẳn khung cảnh này dường như đã xảy ra thường xuyên đến mức, bọn họ chán nản mà mặc kệ. chẳng mấy ai chịu xã thân cứu giúp và phần nhiều họ cũng chẳng dám đụng đến đám học sinh lưu manh này,vì gia thế địa vị của chúng được xếp vào top loại con ông cháu cha những người dùng tiến cúng vào cho Trường THPT Lê Đạt này, tất cả những thanh thiếu niên và một số nữ sinh đó xét sâu về gia thế chỉ đứng sau Tứ Long Gia,Tứ Long Gia bỏ mặt không thèm đụng tay đến,thì chắc chắn rằng không ai có thể cản nhưng có 2 người đặc biệt có thể cản.

Những hành động cũng như là cách đối nhân xử thế giữ người với người của bọn họ,đã lọt vào tầm ngắm của người đó một nữ sinh đang ung dung ngồi thưởng trà ngay tại phòng riêng của hiệu trưởng,bọn người này cũng thật là biết lựa chỗ đánh người nhỉ?

Hay là do chúng thật ra không sợ người được gọi với chức danh là hiệu trưởng này cô nghĩ thầm, nữ sinh cứ thế cầm trên tay là chiếc điện thoại  phiên bản mới và cũng là phiên bản giới hạn vừa ra mắt lần đầu cũng như là lần cuối vào mùa hạ vừa rồi,cô đã và đang mở camera quay lại được hết tất những hành vi bạo lực trên, bác quản gia cũng như là hai người hộ thân đứng bên cạnh và vị hiệu trưởng trước mặt, thấy cô chủ của mình thích thú quay lại những hành vi bạo lực nói trên và còn cười nhạt thì họ đều rợn hết  cả người không ai bảo ai hết trong đầu họ bắt đầu nảy ra tên của một người và họ biết được rằng cái tính cách này không lẫn vào  đâu được,đó chắc chắn là được thừa hưởng từ loại gen đặt biệt từ Lão Gia nhà họ Hạ,lão Phong đứng cạnh không nhịn được mà hỏi.

-Thưa cô hai, cô làm vậy là không được đâu,Đại phu nhân đã dặn là không được ăn hiếp hoặc dùng quyền lực của gia tộc mà bắt nạt bạn bè

Ông cuối người kính cẩn nói nhầm mong, Hạ Nhị Tiểu Thư sẽ hiểu nhưng trái ngược với kì vọng của ông cô nhàn nhạt đáp lại

-Bác Phong có vẻ lo nhiều quá nhỉ ?

Cô nhíu mày tỏa vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẻ mặt đó chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi rồi  gương mặt cũng trở lại một cách lạnh lẽo bình thường khiến không khí bắt đầu trùng xuống, về phần cô từ từ đặc tách trà xuống thay vì là chiếc máy,tiếp tục với phong thái ung dung nói

-Nhưng tôi không ăn hiếp hay uy hiếp bạn bè mà tôi chỉ đang nghe lời mẹ là giúp họ thôi

Vừa nói cô vừa ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt của Lão Phong khiến ông ấy rợn cả người,người trước mắt họ vừa có thể xem là một Thiên Thần và cũng có thể xem là một Tiểu Quỷ đến từ điện ngục,bởi lẽ khuôn mặt Thánh Thiện được thừa hưởng từ gen mẹ,trước đây Hạ đại phu nhân là một vị tiểu thư xinh đẹp,bà sở hữu một vẻ đẹp nghiên nước, nghiên thành ở tưởi 18 đã cướp mất hồn thể của vị doanh nhân trẻ tuổi năm nào,phóng khoáng bướng bỉnh ngang tàng, cũng vì nhan sắc diễm lệ kia mà thay đổi

Tuy gương mặt thánh thiện kia với ngũ quan xuất chúng,nhưng đôi mắt của cô là một thứ vô cùng đặt biệt,đôi mắt được thừa hưởng từ gen cha nó màu đỏ thẫm,mang lại mấy phần khí chất lạnh lùng đến đáng sợ,nhưng vẫn không thể phủ nhận được gằng tuy đáng sợ nhưng lại pha lẫn một sự ma mị và xinh đẹp, nhưng thật tiếc nếu cô dùng nó theo một cách đúng thì đã không có gì để nói nhưng hiện thì cô đang dùng nó theo một cách sai lầm.

-V-vậy liệu như vậy có ổn không có cần tôi r-ra ?

Ông nhìn chủ tử của mình đang tỏa ra một luồng sát khí vô hình,run giọng nói rồi lại  nhìn sang cậu bạn đang bị đánh kia

-Không cần đâu khi nào họ đánh xong thì ông cùng 2 người ra dìu cậu ta lên y tế hoặc bệnh viên nếu cần là được,rồi hỏi rõ họ tên của cậu ấy và lớp học, tôi sẽ lo vụ này.

-Và còn ông là lãnh đạo trường mà để chuyện như vậy xảy ra được à?

Cô liếc mắt nhìn sang vị hiệu trưởng đang ngồi run rẩy im lặng không dám phát ra tiếng động nào,mà nghiêm giọng 1 tuần trước khi về Thiên Quốc cô có nghe cha nói rằng ngôi trường này,thuộc diện danh giá và cũng được xếp vào top 6 trường quốc tế hàng đầu đào tạo ra những danh nhân và các lãnh đạo ưu tú,hiện rằng nó đanh sự đóng góp về một số cổ phần to lớn của Hạ gia, nên cô nghĩ mình cũng cần phải quản lý nó lại 1 chút mới đúng,chứ hiện thì có lẽ tất cả chỉ là những lời đồn ông ta nghĩ sao lại để học sinh bị đánh ngay khuôn viên trường và gần phòng ông ta như thế mà lại trơ mắt ra nhìn mà không thèm quan tâm đến,phép tắt để đâu rồi,mà lại nói đào tạo ra nhân tài?

Thật mệt mỏi không thể nào để đám ô tạp này làm ra như vậy được nữa.

-Dạ thưa tiểu thư, tôi, tôi không thể làm được gì bởi họ đều thuộc về hội học sinh và có 1 hậu phương vững chắc ở phía sau

-Hậu phương? và ông nói tôi nghe nào đám người đó là người của hội học sinh nữa à ?

cô nghiêng đầu hỏi lại nhầm xác định rằng những lời mình nghe đều là đúng.

-Vâng đúng đúng thưa cô

ông cuối đầu

-Bác Phong Cô giơ tay

-Có tôi thưa cô hai

ông tiến lại gần hơn phía chủ tử của mình hơn rồi chờ nhận lệnh.

-Bác ra giúp cậu ta một tay được rồi

-Tôi hiểu rồi cảm ơn lòng nhân hậu từ bi của cô hai

-Được rồi đi đi

cô vừa nói vừa cầm lấy cây bút được đặt trên bàng rồi ghi vài dòng chữ sau đó cô tắt máy quay gấp gọn tấm giấy vừa viết lại một cách gọn gàng  nhẹ nhàng nhìn sang người bên cạnh rồi bỗng tiếng hoảng sợ của vị hiểu trưởng như vừa thoát khỏi cơn mộng vang lên

-Tiểu thư cô ghi âm nãy giờ sao?

Hiệu trưởng đứng bật dậy định tiến về phía cô thì bị 2 người cản lại họ dùng ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo ra đe dọa rằng nếu tiến đến một bước thì mạng của ông ta cũng đảm bảo chẳng còn.

-Đúng vậy và giờ thì A Lí anh đem cái này về nhờ Dì Hai gửi cho cha tôi

-Hạo Kiệt thả ông ta ra đi

Cả 2 nhận lệnh đồng thanh trả lời 1 từ "Vâng" rồi A Lí  xin phép rời đi

-Ông cũng chuẩn bị thôi việc được rồi tuần sau cha tôi sẽ trở về

-Tiểu thư tôi làm ơn tôi

Ông quỳ xuống vang xin rồi năng nỉ còn cô thì chỉ cười nhạt mà nói

-Ông im được rồi,nói nữa tôi không chắc rằng ông sẽ ổn,ông nghĩ những việc mà ông làm trước đây cha tôi không biết sao vải thưa mà đòi che mắt thánh?

Khi nghe cô nói xong ông ta có phần hơi chột dạ mà im lặng không dám hó hé nữa lời vốn dĩ nếu bình thường thì cô sẽ bỏ qua hoặc nói với cha để cha giáo huấn ông ta một trận nhưng gần đây số tiền mà cha cô quyên góp nhầm làm học bỏng để cho học sinh nghèo nhưng lại chăm học hỏi có thể tiếp tục đến trường đã bị biện thủ đi một phần khiến cha cô tức dận mà bắt cô về đây điều tra về nó cũng như là một lí do chính đáng để tống cô về đây để lại không gian riêng cho Cha và Mẹ nghĩ đến đây thì cô có hơi cay cú mà liếc nhìn ông hiệu trưởng đang thấp thỏm lo sợ kia rồi bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên rồi
Cạch cửa đã mở lên Quân Như nhận ra người ấy là ai thì liền đứng dậy vui mừng tiến lại phía cô gái đứng trước mình.

-"Xin chào cô ,mong được giúp đỡ em là Hạ Nghịch Quân Như em nghe cha nói là cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em?"

Cô mỉm cười thăm dò,cô giáo hơi ngượng ngùng rồi nhìn vào cô bé trước mặt, vì có lẽ cô gái trước  mắt mình đây xinh đẹp đọng lòng người như một tiểu tiên nữ vậy ,nhưng lại pha lẫn một chút gì đó ma mị bởi cắp mắt đỏ kia khiến người ta vừa tò mò vừa e dè lo sợ không thấy giấu được loại xúc cảm cho là xinh đẹp kia

-"Dạ đúng thưa tiểu thư" Cô cuối mặt trả lời

-"Tốt quá vậy làm phiền cô rồi cũng đến giờ vào lớp vậy ta cũng đến đó thôi thật phấn kích mà!"

Cô mỉm cười nói
______________

-Nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới thì phải?

Một bạn nữ sinh nhìn sang cô bạn thân của mình đang nói chuyện, đó là Hồng Vân con gái thứ hai của một giám đốc nhỏ ở tiểu khu A này họ cùng nhau bàn luận về vị học sinh mới của lớp,nghe nói cô ấy là người có  xuất thân thuộc danh gia vọng tộc,hơn thế nữa cô ấy còn giàu hơn cả Tứ Long Gia, nên mọi người rất thắc mắc và quan tâm về chuyện này,một cô bạn tóc tím ngồi ở dưới bàn cuối cũng ôm chiếc smartphone nhỏ của mình rồi chạy lên để hóng chuyện,và rồi họ lại cùng nhau bàn luận sôi nổi tiếp tục.

-Đúng rồi vừa nãy tao có nghe, cha tao kể về bạn học mới,hình như bạn ấy là em của Hạ Tịch Trang  thì phải" Cô bạn học nhìn sang phía dãy 3 bàn 4 nói.

Cô gái tên Ngọc Anh đi đến đám con gái đang xì xào bàn tán

-Ồ vậy ư nhưng tôi chưa bao giờ nghe về việc này tôi chỉ nhớ Hạ gia chỉ có 3 người con duy-

Ngọc Anh,thắc mắc rồi bỗng sau lưng họ một giọng nói quen thuộc vang lên

-Chị ấy là Hạ Nghịch Quân Như, từ nhỏ đã cùng Cha và Dì cả, sống và định cư ở nước ngoài nên các cậu không biết cũng không có gì là lạ.

Tịch Trang  trình bày giải thích về cô chị của mình, còn cô bạn thân Triệu Nhi ngồi tám chuyện nãy giờ,khi nghe được giọng của Tịch Trang nói đường đột thì liền trách.

-Ôi giật mình Tịch Trang cậu đáng ra cậu phải lên tiếng trước khi dọa bọn này chứ đồ tồi

-Mà gì chứ bạn học mới tên là Quân Như à?
Kinh Nghiêm hỏi thăm

-Đúng vậy chị ấy tên Quân Như một kẻ lập dị và bị đa nhân cách

Một cậu trai với mái tóc đen bước vào cậu cũng là người của Hạ Gia,đây không ai khác mà chính là Hạ Tư Bát Khối con trai thứ tư của nhà họ Hạ

-"Mà cô ấy là chị của 2 cậu sao?"

bạn học thắc mắc nhìn sang phiến cậu trai vừa đi vào cậu mệt mỏi trả lời qua loa

-"Ừm đúng vậy Quân Như là chị của chúng tôi mà này,tốt nhất mấy người không nên đụng vào chị ta thì hơn."

Bát Khôi đe dọa

-Ể sao lại vậy?  Ngọc Anh thắc mắc nhìn sang hai người cầu mong được giải đáp thắc mắc của mình, nhưng bất ngờ tiếng chuông reo lên,chứng tỏa đã bắt đầu vào giờ đầu tiên,cậu bạn lớp trưởng là Xiên Tiêu, chạy nhanh lên bục giảng nhằm để thông báo là về đã đến giờ phải ổn định

-Nào các bạn mau về lại chỗ ngồi của mình đi trống đã đánh rồi 1 lát nữa cô sẽ vào đấy!

Đám bạn nhiều chuyện giải tán, ai về bàn người đó với vẻ mặt không phục chút nào, riêng về phần Tịch Tranh và Bát Khối cả 2 đều không nghĩ rằng "Cô Ta" bây giờ lại về đây,sớm hơn họ tưởng tượng,như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Đại Đường mà cô ta lại về đây ngay lúc này?

Với cả hành tung của "Cô Ta" lại bí ẩn đến vậy đến,về việc cô về nước  cả 2 anh em vẫn chưa được biết cũng chả biết về chuyện chị ta về nước lần này, chỉ có sáng nay khi vào lớp nghe bọn nhiều chuyện kia nhắc đến thì cô mới biết thôi.

Tiếng giày cao gót đi trên hành lang từ xa dần tiến gần đến lớp học đi đầu là giáo viên đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp 11A1 này,phía sau là một cô bé độ tầm 1m60 với mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng phía sau tô điểm cho mái tóc chính là một chiếc khăn ren được nhà tạo mẫu tỉ mỉ cài vào chất liệu ren rũ xuống,nhìn vừa giảng dị nhưng lại sang trọng và cuốn hút xin đẹp một cách lạ thường,đôi mắt đỏ khác lạ so với những bạn học có vẻ là được thừa hưởng từ ngài doanh nhân nối tiếng cùng vị chính trị gia đa tài,cả 2 người là người vĩ đại sáng lập ra "Hạ Thiên"  và là trái tim bơm tiền của Thiên Quốc,ông "Hạ Đình Văn Tính" và bà "Triệu Lệ Triều Thủy" thân hình mãnh khảnh cứ thế tiến gần hơn, khi cánh cửa mở ra vừa bước vào lớp là cô chủ nhiệm đi sau là một thiếu nữ xinh đẹp,họ cùng  bước vào thu hút hết tất cả ánh nhìn của các bạn học năm có nữ có tất cả đều đò mặt bởi nhan sắc ngây thơ nhưng không kém phần ma mị này khiến người ta muốn tiến sâu vào để tìm hiểu

-"Xin chào tôi là Hạ Nghịch Quân  Như rất vui được làm quen với mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro