Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa cất tiếng giới thiệu thì mọi người trong lớp,hầu như đều đã bị thu hút bởi vẻ đẹp tựa nét thiên thần pha lẫn đôi chút tội lỗi ma mị đến từ đôi đồng tử đỏ xinh đẹp kia,chắc hẳn tất cả họ đều muốn được khám phá thứ nhan sắc tà đạo này,nhưng chỉ riêng 2 người ngồi ở cuối lớp kia,trong lòng lẫn lộn một mớ hỗn tạp,tuy biết người phía trên là chị gái mình nhưng họ không vui vẻ chút nào cả,nhưng trong lòng là thế ngoài mặt họ vẫn cố tỏ ra vui vẻ một cách gượng gạo, khiến cô đứng từ trên nhìn vào 2 đứa em cùng cha khác mẹ của mình là 7 phần chán ghét và 3 phần còn lại cũng ghét nốt

trong gia đình 5 anh chị em,cô là người đứng thứ hai,hay còn được các gia nhân nữ hầu trong nhà gọi là cô hai hoặc nhị đại tiểu thư,còn 2 đứa này là em ba và em tư con dì ba hai đứa là sanh đôi khác trứng và chúng nhỏ hơn cô hai tháng tuổi, phía trên là anh trưởng,Hạ thiếu con dì hai do mẹ anh ta không được cha sủng hạnh cho lắm nên dường như anh ta chỉ là một cái bóng lãng đãng trong nhà,không một ai chú ý hay quan tâm,và cuối cùng là em út con bé nhỏ hơn cô 1 tuổi thú thật thì trong 4 anh chị em, đứa cô quý nhất và xem trọng,thì chỉ có mỗi cô út,con gái nhỏ của dì tư còn lại thì hầu như cô chả để ai trong mắt kể các dì và cả cha và đôi lúc cảm xúc lẫn lộn thì còn có cả mẹ....

Khi bắt đầu có nhận thức được nhân sinh quan trên cõi trần này,thì cô đã coi cái nhà mình là một mớ hỗn độn thật sự, vì ông già ruột của mình nghĩ sao lại cưới đến 4 cô vợ chung tình để đâu chứ?

Vậy mà mẹ cô cũng chấp nhận được mà chung sống với ông ta,thậm chí mẹ còn nói đỡ cho ông ngay trước mặt cô,tuy là con gái nhưng cô lại sở hữu một cái tính cách giống y hệt như cha của mình và không phải nói nó còn ngang ngược hơn gấp đôi gấp ba tuy có nhiều lần cha con cải nhau nhưng ông ấy vẫn rất thương yêu cô vì trừ cái nết và đôi mắt thì cô rất giống mẹ ruột của mình.

Nói lại về phần lớp học thì giờ đã bắt đầu ra chơi cô trầm mặc lạnh lùng đối với những kẻ hầu trước đây bên cạnh thấy cái gương mặt gợi đòn này là đã sợ và bỏ chạy đi 8 mét,tuy nó vẫn rất xinh đẹp, nhưng đám học sinh nam của lớp hiện tại thì không nghĩ vậy, họ thấy ngược lại nó còn dễ thương rất nhiều là đằng khác

Do tối hôm trước đi uống rượu cùng đám giám đốc làm ăn của cha tại thành phố A này khiến cô khó chịu mà ói lên ói xuống mãi đến 2h sáng mới lếch thân được về nhà,tửu lượng của cô không tốt là mấy, đợt tháng 2 năm ngoái ông già có ngỏ ý 2 năm nữa khi cô học xong sẽ giao lại việc quản lí công ty cho cô,nhưng cô cũng thừa biết nếu mình chả biết gì về việc làm ăn cũng như là chỉ cấm đầu vào học tập như vậy,thì có thể ông ta sẽ suy nghĩ lại và các lão làng trong gia đình đều sẽ ra sức phản đối vì họ sẽ xem cô là đứa vô dụng họ không trọng con gái,nhưng do cô có được một hậu phương vững chắc phía sau gây áp lực lên từ phía nhà ngoại và có cha chóng lưng, nên không ai dám nói gì, nhưng trong thâm tâm họ thì Bát Khối đứa thông minh lanh lợi như thế thì mới có quyền thừa kế sản nghiệp lớn lao này.

Bát Khối à?

Cô không sợ tên nhóc đó bởi cái nết hiếu chiến đó của nó ra đời cũng sẽ chẳng làm nên sự nghiệp lớn lao gì, nhưng thứ làm cô lo lắng, người khiến cô phải suy nghĩ kế hoạch trong nhà này làm sao để triệt hạ vĩnh viễn chỉ có là Nghịch Thiên,anh ta tuy trong mắt mọi người là một kẻ bất tài vô dụng, nhưng đối với cô cái tính cách trầm tĩnh chịu thương chịu khó đó mới là vấn đề lớn với cả trong cái gia đình này hầu hết đều là những ông to bà lớn họ đều là doanh nhân thành đạt hay các mẹ thì đều là các nhà chính trị có thâm niên  thậm chí dì hai còn là con gái của một doanh nhân xếp thứ 65 trong top các doanh nhân thành đạt được Kimi thống kê

Vậy nên hổ không rầm đừng tưởng rừng xanh không chủ,mà lại xem thường nếu có ngày anh ta lật lọng thì đến lúc đó người chịu khó chính là cô.

Hôm nay chỉ ngủ được vài giờ thì lại bị dì hai dựt đầu dậy sớm đi học,biết vậy cô đã về nhà chính cho rảnh chứ chả đời nào lại lếch thân đến nhà dì hai để nghĩ ngơi 1 tuần đâu,giờ thì hay rồi cô chẳng còn tí nào gọi là sức lực cả, và sáng nay cô cũng tốn kha khá năng lượng để giải quyết mấy "cục tạ" ở trường, cùng lúc đó vẫn phải duy trì cái vẻ mặt vui vẻ khia khi nói chuyện với hiệu trưởng và các học sinh của lớp,nên giờ đây cô rất buồn ngủ và chỉ muốn ngủ mà thôi chớp mắt được đâu đó vài giây thì bất chợt bên ngoài có một top người lần lượt tiến vào

Một thiếu niên dẫn đầu với mái tóc đen nhánh đôi con ngươi đen láy như một đại dương dài bất tận kia khiến cho người ta nhìn vào như bị xoáy xâu vào vực thẳm khổng lồ, nhưng khi cậu ta liếc sang dãy bàn 2,ghế ngồi số 1 bàn tư,thì ánh mắt có chút xao động,cô bạn ngồi cạnh Quân Như khi thấy vậy thì điến người vội đứng dậy chạy đi,còn bên đây khi cậu thấy người con gái đó thì lại cười nhạt môi mỏng khẽ gọi tên người thiếu nữ nhỏ đang cuối mặt xuống bà, mà chìm đắm vào sâu trong mộng mị,trong lòng như mùa xuân đã về, cậu ép giọng mình nhỏ hết mức mà nói,sợ rằng ai đó sẽ nghe được và cô bé của cậu cũng  sẽ thức.

- "Quân Như anh tìm được em rồi"

-Ngạn Thiếu anh vừa rồi nói gì vậy?

Gia kiệt ngứa đòn bên cạnh nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó,mà nhìn sang cậu thanh niên cao lớn trước mặt hỏi dò,nhưng vẫn chưa có âm thanh nào hồi đáp, về phần các học sinh trong lớp thấy top thanh niên này đi vào, thì họ điều biết điều mà chạy ra khỏi lớp hết, hiện thì lớp học chỉ còn có 3 người

Hai phú nhị đại nhà Hạ gia và một cô gái xinh đẹp đang ngủ.

-Có lẽ đây là học sinh mới nhỉ đến bọn này mà cũng chả sợ?

Triển Sơn nhìn lấy cô gái đang cuối mặt nói

-Mày ngu vừa thôi người ta đang ngủ!

Tùng Dương nhìn sang cao giọng chê cười

-Mày tốt nhất tránh xa cô ấy ra đi đừng đùa với cô ta

Bát Khối chả hiểu sao mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu cậu đứng dậy đi đến đám người này mà hâm dọa

-Ôi dào đây là bạn gái của cậu sao mà quan tâm quá nhỉ?

-Bọn mày ồn ào cái gì im lặng hết cho ông

Ngạn Quân lên tiếng khiến cho những thiếu niên cùng Tịch Tranh và Bát Khối đứng hình mất vài giây,còn Quân Như thì đã khó chịu này giờ không chịu nổi nữa mà ngước mặt lên,một ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng  vào đám người trước mặt, không ai bảo ai nhưng có lẽ người từ giây phút cô con gái này ngước dậy tuy ánh mắt đầy sát khí nhưng nó cũng đã làm cho trái tim bọn họ như lỡ đi mất một nhịp.

-Con mẹ nó sao lại có cô gái xinh đẹp đến thế bộ em là thiên thần sao?

Gia Kiệt là một kẻ ngốc nhưng gia thế hắn rất giàu cha là một ông chủ lớn trong giới giải trí trước giờ cập kè với biết bao ngôi sao và thâm chí có cả người mẫu xinh đẹp nhưng hắn chưa bao giờ thấy được cái nhan sắc con mẹ nó xinh đẹp như thế này vừa trong sáng ngây thơ nhưng lại lạnh lẽo u ám tà mị như thế này

-Thiên thần là em ư?

Du Duy lên tiếng nhưng đáp lại bọn người trước mặt mình cô khó chịu mà nói

-Mấy người là ai kéo phe kéo phái đến đây làm gì?

Cô nhíu mày đổi chất giọng từ ngọt ngào như thường ngày thành một chất giọng nghiêm nghị dùng để tiếp khách làm ăn,mà nhìn vào đám ních ranh này lên tiêng,trừ cậu trai đứng giữa kia ra thì những quả đầu của đám thanh niên này còn cháy hơn cả máy tóc bạc của cô nhìn sơ qua là biết chúng chắc là lũ đầu gấu rồi,nãy giờ tuy gục mặt nhưng cô vẫn nghe chúng nói gì

- Bát Khối chuyện này là sao họ là ai đến tìm mày à?

Cô quay sang đứa em trai đang chuẩn bị bật lửa châm mòi điếu thuốc lạnh giọng hỏi

- Họ là bạn của tôi

Bát Khối hơi sợ  rằng của ta sẽ về nói với mẹ mình mà sợ sợ trả lời

-Ồ vậy thì muốn gì thì cút ra chỗ khác chơi được chứ?,Tịch Trang về nói với dì ba về đứa con "Ngoan" này của dì nhé và giờ thì đi ra ngoài đừng có làm phiền bà mày đang ngủ

-Ôi em gái xinh đẹp em đừng có nặng lời như vậy chứ mồm xinh không nên nói tục đâu!

Gia Kiệt lên tiếng rồi bỗng anh ta cảm nhận được 1 luồng gió lành lạnh phía sau anh ta kéo đến

-Đi thôi

Ngạn thiếu khó chịu lên tiếng

-Ngạn Thiếu gì vậy em còn chưa có được infor của cô ấy mà

-Mẹ nó mày chưa ăn đấm cả tháng nay nên nhớ đòn à?

Nghe được nhưng lời hâm dọa của cậu thiếu niên mà tất cả đều hơi lo sợ họ chẳng nói gì mà kéo đi còn cô thì bực mình do vừa bị phá đám khi mới chợp mắt mà cũng đứng dậy lấy balo và rời khỏi lớp

-Bà chị đi đâu?

Tịch Trang hỏi

-Về nhà chung không được à?

Cô trả lời

-Vẫn còn đang trong giờ học cô đi như vậy không sợ bị bà già giáo viên mời phụ huynh à?

Bát Khối vức điếu thuốc nghiêng đầu nhìn sang cô mà thăm dò

-Tao có tiền

Một câu trả lời hết sức tỉnh táo và bá đạo được cô nói ra,cũng đúng thật từ nhỏ đến lớn cô được bao bọc cưng nựng nuôn chiều, tiền tiêu từ nhỏ đã không thiếu với thật hợp hoàn cảnh khi cô vào ngôi trường quốc tế này học chỉ cần có tiền thì đốt trường cũng chẳng ai nói gì.

___________________

-Ngạn Thiếu anh thích cô ấy à?

Gia Kiệt hỏi thăm dò vì gương mặt thất thần vừa rồi khi anh ta gặp cô ấy

-Ừm

Ngạn Quân vừa ghi ghi chép chép vừa lạnh lùng trả lời

-Gì gì chứ con mẹ đây anh đùa với bọn em đúng chứ vậy còn chị Xuân Châu thì sao?

Hắn cười cười nhìn sang hỏi tiếp quả thật không ai có thể cưỡng lại cái đẹp dù là một tảng băng lạnh lẽo như Ngạn Thiếu nhà bọn họ hưng anh vẫn không mấy quan tâm tên nhiều chuyện này lạnh lùng cầm máy tính ra mà bấm mấy phương trình toán học rắc rối rồi tầm đâu đó vài phút sau anh trả lời

-Tao chia tay hồi tuần trước rồi

-Vậy đây là lí do anh thay đổi ư?

Vân Hạo ôn tồn nãy giờ suy nghĩ nói

-Ừm trước đây cô ấy học rất tệ nên mấy xảy ra chuyện đó tao nhất định phải học thật tốt để thay đổi chuyện đó

-Chuyện đó là chuyện gì vậy anh Ngạn?

Như biết mình lỡ lời anh cau mày gắt

-Im mồm không phải chuyện của mày

Hồi 2 tháng trước, có một thông tin nói rằng sẽ có một nữ sinh sắp nhập học,đã và đang được lan truyền đi trên khắp Lê Đạt, khiến mọi người đều thắc mắc rằng liệu đây là cô tiểu thư nhà trâm anh tài phiệt nào,mà lại bỏ một khoản tiền lớn để có thể vào đây học,vì trường đã tổng chốt danh sách không nhận thêm học sinh vào nữa,nhưng cô ấy vẫn đến đây được,vì thế dĩ nhiên nhiều người cho rằng gia thế của cô gái đó nhất định cũng không thuộc dạng tầm thường.

Cùng lúc đó Ngạn Thiếu của bọn họ,cũng bắt đầu thay đổi anh đến tiệm cắt tóc nhuộm lại mái đầu màu đen một cách đàng hoàng,thay đổi luôn cả phong cách ăn mặc,từ phong cách mang đậm chất xã hội đen phá làng phá nước kia thành một phiên bản khác,áo sơ mi trắng hoặc đen kết hợp với quần tây giản dị đôi lúc còn đeo kính,nhìn chả khác nào một cậu học sinh ngoan,đám người Gia Kiệt không nhận ra đây là Ngạn Thiếu chẳng sợ trời chẳng sợ đất của họ,gặp ai không vừa mắt là đánh,nhưng giờ đây trước mặt họ là một thiếu niên khác hoàn toàn,trầm tĩnh nhưng về phần khí chất lãnh đạm dọa người vẫn toát lên khiến ai cũng e ngại, 2 tháng chăm học,2 tháng học đến mức chẳng quan tâm gì đến bọn họ,bỏ qua những đêm ăn chơi thác loạn,khiến họ chẳng hiểu sao đại ca của mình lại thay đổi chóng mặt như thế, thì có lẻ là giờ đây họ cũng đã hiểu được tại sao

__________________

Anh sẽ bảo vệ em dù có phải hi sinh cả mạng mình đi chăng nữa dù có cùng em chuyển kiếp bao nhiêu lần anh nhất định cũng sẽ tìm ra em, yêu em,cưới em thêm nhiều lần nữa,bảo vệ em như cách em vứt bỏ bản thân mà trả thù đưa anh đến với ánh sáng, ánh sáng của sự tỉnh mộng.
_____________________

Ngày 8-9-XXXX Thiếu niên tỉnh lại trên chiếc giường bệnh của bệnh viện nổi tiếng bậc nhất xứ Thiên Quốc này, anh hốt hoảng mà tháo luôn cả chiếc ông tiêm trên tay ném ra một bên, đôi chân khập khiễng dường như đã lâu ngày chưa hoạt động,tim anh đau nhói nhưng vẫn cố sức chạy  trên con đường xầm uất về khuya của thành phố A này,anh dùng hết sức để  đi tìm lại người con gái anh thương ngày nào và minh muốn duy nhất chỉ là muốn gặp lại cô.

Mưa cứ rơi tầm tả anh cứ chạy,hôm đó cũng như hôm nay trời mưa xối xả,không gian lạnh lẽo, một con dao sắt lạnh đâm thẳng vào ngực,khiến máu chảy hòa lẫn vào cơn mưa phùn ướt đẫm cả một vùng trời.

-Alo cho 1 chiếc xe cứu thương và cảnh sát đến Khu Đô Thị bỏ hoang của thành phố A ở đây vừa xảy ra xung đột và có người bị đâm 1 người thì có vẻ như đã chết

Thiếu nữ với gương mặt lạnh tanh trắng bệt khẽ gọi điện thoại khi giọng nói kết thúc cậu thiếu niên cảm tưởng thời gian như đã ngừng trôi,anh sợ hãi từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác này vừa sợ vừa lo,lại còn vừa thương cho cô gái trước mặt mình đây .

-Em ngốc thế? giết người là phạm vào trọng án đó sao lại làm thế chứ Quân Như em mau chạy đi-!

Anh dùng chút hơi tàn mà quát cô

- Nín đi anh đừng nói nữa...ai bảo hắn ta đâm anh,nếu tôi không làm thế thì giờ anh cũng chết mẹ rồi còn đâu?

Cô lạnh lùng nhìn xuống cậu thiếu niên đang nằm ngay ngắn trên đùi mình.

- Cây katana đó em lấy ở đâu sao em lại có nó!?

- Tôi mới mua thấy đẹp phải không để anh khôi phục rồi nói tiếp đừng lo tôi không bị thương đâu.

-Em điên rồi à mau mau chạy đi cảnh sát mà đến là em bị bắt đó

Vừa nói đến đó cơn đau từ vết đâm bắt đầu râm ran lên khiến cho anh không còn được tỉnh táo, tiếng còi của xe cứu thương lẫn cảnh sát vang lên vang dội cả một khu, rồi bỗng tiếng len ken vang lên kèm theo tiếng người quát lớn nhầm chỉ đạo khiến mắt anh cay xè do nước mưa hay do nước mắt của anh cũng chả biết nó cứ thế táp vào trước mắt anhlúc bất tỉnh hoàn toàn anh chỉ kiệp nhìn  thấy

Một cô thiếu nữ xinh đẹp mắt bị buộc một mãnh khoăn the trắng,chiếc váy trắng tinh khiết bị nhuộm đỏ phần tà, do máu vướng vào chiếc khăn the che mắt, ở phần 2 bên đôi đồng từ máu bắt đầu chảy ra thắm ướt cả khăn và chảy cả xuống mặt

-Quâ-Quân Nh-

Một tiếng nói ngọt ngào bỗng vang lên hình ảnh cùng giọng nói này đã và sẽ mãi khắt ghi vào sâu tâm trí của anh từ nay và mãi mãi

- Này Tôi Biết Anh Điên Nhưng Có Lẽ Tôi Còn Điên Hơn Vì Tôi Yêu Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro