TRỞ VỀ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm ơn.... Làm ơn hãy đợi mình chút nữa"
Quyên chạy trên con đường mà Quân vừa đi với sự sợ hãi. Cô sợ người quan trọng nhất với cô sẽ ra đi, người bạn duy nhất mà cô có sẽ không còn, người mang đến cho cô lẽ sống sẽ biến mất vĩnh viễn.... bởi Jack. Mặt Quyên xanh xao, tái nhợt, những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt ửng đỏ, những cơn gió luồn lách qua các tòa nhà gạt phăng đi những giọt nước ấy nhưng vô tình nó lại làm cho vẻ thê lương trong cô tăng lên vài phần.

Quyên khẽ mỉm cười khi gần tới cái khu chung cư đổ nát hoang tàn ấy,trong cô lóe lên chút tia hi vọng, mở ra trong cô một con đường hẹp tràn ngập ánh sáng giữa một không gian tăm tối, nó dẫn lối cho cô nhưng nó bỗng vụt mất, tan biến khỏi tầm tay của Quyên ngay khi tiếng súng vang lên. Tiếng súng ấy làm tim cô nhói đau như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô vậy. Đứng nhìn từ xa, hình ảnh anh bạn quý giá ngã xuống Quyên chết lặng người, tất cả mọi thứ như sụp đổ, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô chìm trong tuyệt vọng.
- THẰNG RÁC RƯỞIII!!!!!!!!!!! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!! XUỐNG ĐI!!!....
Quyên sững người khi thấy Jack vừa quát tháo, chửi bới vừa dùng chân dẵm mạnh vào mặt Quân như một tên điên.
- Tại sao... Tại sao lại là cậu ấy, Jack?!
Cô vừa bước tới như cái xác không hồn vì quá sốc vừa lặp đi lặp lại một câu. Thấy có người đi tới, Jack quay đầu lại thì thấy Quyên, chân vẫn đạp lên mặt Quân, tươi cười nói với cô như không có gì xảy ra:
- Chào Rose, lâu rồi không gặp! Ta rất nhớ cô đấy!
- Tại sao... Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao ngươi lại giết cậu ấy?!
- Ta đang tìm mồi. Rose, cô cũng biết đấy, tiêu chí của ta là một ngày giết một người mà!
- Nhưng tại sao....
- Cô nhiều chuyện quá đấy, Rose!
Bỗng Jack chĩa khẩu súng vào đầu Quyên, gằn giọng.
- Bỏ ngay cái chân đó ra! - Quyên gườm giọng, mặt nhăn lại.
- Cô biết hắn?
Trước câu hỏi của Jack, Quyên quay mặt đi, buồn rầu trả lời:
- Không... Ta không biết hắn...
Jack bỗng nhe răng cười, đưa khẩu súng lên cao và bắn một nhát lên trời. Ngay lập tức từ các góc khuất, một nhóm người mặc đồ đen, cầm súng chạy ra bao vây Quyên. Jack tự mãn nói:
- Lụt nghề quá, Rose à!
- Ngươi muốn gì đây, Jack!?
- Thẩm định chút thôi mà... Từ khi chơi với tên này tay nghề của cô kém quá nhỉ? Ngay cả ta đi theo mà chỉ có hắn nhận ra thôi - Jack vừa nói vừa di di bàn chân lên mặt Quân.
Nghe những lời như vậy máu Quyên như sục sôi, hai mắt trợn trừng, cô quẳng khẩu súng của mình lên không. - THẰNG KHỐN NẠN!!!!!.....
Cô vừa dứt lời, một trận cuồng phong xuất hiện. Nó thổi bay mọi thứ xung quanh, từ nhà cửa, cây cối cho tới con người. Mọi thứ bay vào không trung và liên tục đập vào nhau với lực mạnh, những tiếng động khủng khiếp vang lên, bụi mù mịt, mặt đất rung lên bần bật, đôi lúc còn có cả những giọt máu lẫn cát bụi bay vào mặt. Trận cuồng phong chết chóc ấy là biểu hiện cho sự giận dữ của Quyên. Nhưng buồn cười thay, Jack lại không hề hấn gì với nó. Cơn cuồng phong nguôi dần, mọi thứ dần dần hạ xuống, bụi tan dần, những cái xác của mấy tên mặc đồ đen kia lẫn vào trong đống đổ nát, không còn nguyên vẹn nữa. Jack vẫn đứng đó, không hề mảy may xây sát và thi thể Quân cũng vậy. Hắn cất lên tiếng cười sảng khoái, nói:
- Vui thật! Vui thật Rose à! Bây giờ ta đã hiểu vì sao cô có thể giết chết Đệ Thất Vương- B. James của Nga rồi!... Ahaha....
- Ngậm ngay cái miệng chó của mày lại Jack!
Nói rồi cô lao vào hắn với tốc độ như tên bắn, cô rút con dao ra định đâm một nhát vào y thì Jack nhanh như  cắt dùng chân hất xác Quân lên rồi dùng thân xác cậu làm lá chắn. Thấy vậy, Quyên lập tức dừng lại khi mũi dao đã sát người Quân. Nhân lúc đó, Jack tung chân đá Quyên ra xa, cô đập người vào đống đất đá và lăn vào vòng trên đất. Sức mạnh của Jack như kiểu của một đột biến, sức mạnh vật lí của y mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần, thậm chí chỉ cần búng một viên đá nhỏ cũng có thể tạo ra một chấn động như một vụ bom nổ.
Hắn nhìn Quyên lồm cồm bò dậy, mặt mũi chảy máu, xây xát mà tỏ ra hả hê.
- Rose, từ giờ ngươi phải gọi ta là Lôi Vương! Hiểu chứ?!
Quyên đứng dậy, dùng ngón tay gạt máu ở miệng:
- Lôi Vương? Mày dựa vào đâu mà đòi làm Đệ Lục Vương? Người như mày không đủ tư cách.
- Vậy... Cô nói thử xem ai đủ tư cách đây? Ông già ta đã đi về trời rồi, là con trai của lão... Ta... Phantom Jack này, là người duy nhất hợp với vị trí này... Này, Rose... Nói đi cô là vị vương nào? Kim Vương? Ngân Vương? Vô sắc? Hay Thanh Vương? Hay là vị vương tối cao Đệ Nhất Vương- Ngục Vương vậy? Nào... nói đi! Ta rất mong chờ điều này đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro