Trở về [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào... Nói đi, Rose! Cô là vị vương nào vậy?
- Ta không hiểu ngươi nói gì. Mau trả Quân lại đây!
Nghe vậy, Jack tỏ ra ngán ngẩm, đưa mắt nhìn Quyên rồi lại nhìn cái xác mà cậu đang cầm. Jack ném thi thể Quân cho Quyên.
- Cho cô này, tên này chẳng có gì thú vị!
Quyên ngay lập tức chạy ra đỡ lấy Quân nhưng cô không ngờ rằng, trả xác là giả, tấn công cô là thật. Nhân lúc Quyên đỡ lấy Quân, Jack dùng một thanh trường kiếm mà hắn tạo ra từ những tia điện đâm xuyên qua tim của cả Quân và Quyên.
- Thú vị thật! Thú vị thật! - Jack cười nham hiểm nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của Quyên đang nhìn mình rồi rút thanh kiếm ra, lấy lại thi thể Quân từ tay Quyên- Cô nghĩ ta sẽ trả lại dễ dàng thế sao? Ngây thơ quá!
Mặt Quyên đen lại, những giọt nước mắt lăn trên má. Vết thương mà thanh kiếm kia gây ra dần lành lại nhanh chóng, Jack nhìn vết thương ấy lành lại ấy mà nhếch mép cười:
- Giờ thì ta biết cô là ai rồi Rose à... Cô cũng giống ta thôi hỡi Ngân Vương- Đệ Bát chi Vương kế nhiệm ạ!...
- Đừng đem ta ra so sánh với tên súc sinh như mi!- Quyên đứng dậy, người cô toát ra một luồng sát khí khủng khiếp, cô lúc này như mất hết lí trí, khuôn mặt xám xịt, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, cảnh báo sắp có một trận chiến nổ ra giữa hai vị vương- Trả Quân lại đây!- cô gằn giọng.
- Để xem cô làm được gì nào?
Jack vừa dứt lời, một tia sét đánh ngang trời tạo ra âm thanh đến chói tai.
- Chuyện gì xảy ra ở đây... vậy?
Trong khi không khí giữa hai vị vương đang căng thẳng, nặng nề tới nghẹn thở thì bên thứ ba bỗng nhiên xuất hiện. Ngọc nhìn đống ngổn ngang, xác chết đầy đống, hai người lạ mặt đang xung đột và ngạc nhiên hơn cả là thấy thằng bạn người đầy máu me, bất động, bị một thằng oắt con ngoại quốc túm cổ áo. Ngọc vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, chiếc điện thoại còn hiện tấm bản đồ rơi xuống đất, cậu bất giác thốt ra.
Thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện, Jack chau mày khó chịu. Sự xuất hiện đột ngột của Ngọc như đánh thức Quyên, cô lấy lại được chút bình tĩnh.
- Mày là thằng nào?- Jack gườm giọng.
Nhận ra có điều chẳng lành, Ngọc sợ hãi, mặt tái mét, không nói lên lời. Cậu muốn chạy nhưng cậu không thể, thằng bạn hâm hâm của cậu vẫn ở trong tay thằng oắt đó mà bản thân cậu không biết là hắn còn sống hay đã chết. Cậu như chôn chân dưới đất. Jack quát: Mày là thằng chó nào?!
Vừa lúc ấy, đất dưới chân Jack sụt xuống, tạo thành một hố sâu mấy chục mét. Cả Jack và Quân đều rơi xuống. Tác giả của việc này là Quyên, Jack quá để tâm vào Ngọc nên lãnh trọn đòn đó. Thấy Quân rơi xuống, Ngọc chạy tới túm lấy chân Quân, còn tay Jack vẫn túm lấy áo của Quân nên hắn không rơi xuống đáy hố.
- Này thằng kia! Giữ chắc đấy để ta leo lên.... Ê có nghe ta nói gì không hả!!- Jack nói như gắt nhưng Ngọc không có để ý, cậu chỉ để tâm tới Quân,cậu hỏi:
- Này thằng hâm, sao rồi? Tự nhiên gọi nói linh tinh và người ngợm làm sao toàn máu thế này? Trả lời tao đi!...
Ngọc gọi mãi mà Quân không trả lời, cậu cũng bị biết rằng Quân không còn nữa nên hai mắt rưng rưng- Cái thằng này sao nói chết là chết vậy! Sống lại nói tao nghe đứa nào giết mày... Mau lên!
- Này, muốn biết không?- Jack ở dưới nói với lên.
- Nhóc biết à? Nói anh nghe!
Jack nghe vậy nhếch mép cười, nói:
- Ờ... Nếu mày kéo tao lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro