Trở về [5.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ờ... Nếu mày kéo tao lên!
Ngọc cả tin toan nắm lấy tay Jack và kéo lên thì Quyên đi tới, tay cầm một thanh kiếm màu bạch ngân mà cô vừa triệu hồi.
- Cậu là bạn của Quân?
- Cô là ai? Sao lại biết Quân? - Ngọc tuy có hơi sợ nhưng vẫn hỏi.
- Mang Quân đi đi! Tên đó là kẻ giết chết cậu ấy đấy! - Nói tới đây, Quyên nghiến chặt răng vì tức giận. Ngọc nhìn Quyên rồi lại nhìn Jack bà rồi anh chàng này quyết định kéo Quân lên và bỏ mặc Jack.
Ngọc cởi bỏ chiếc áo choàng nâu của Quân trước khi kéo cậu ta lên làm Jack ngã xuống đáy hố. Mất vài phút cả hai mới kéo thi thể anh bạn lên mặt đất, Ngọc ngồi bệt xuống đất, thở gấp. Quyên chỉ biết ngồi bên cạnh thi thể Quân,không nói gì.
Còn Jack ở dưới hố tức tối, y không ngừng chửi rủa, mắng mỏ và cơn thịnh nộ của y dường như đạt tới đỉnh điểm, y đấm một nhát vào thành hố. Lập tức đất xung quanh trong phạm vi chục mét nứt ra, rung lên bần bật và rồi sụp xuống chôn vùi mọi thứ trong đó. Ngay khi mặt đất nứt toác, Quyên đã kịp rìu thi thể Quân và cùng Ngọc chạy nhanh hết mức có thể trong khi đất rung lên bần bật nhưng sức chạy của họ không bì nổi với tốc độ của đất mẹ. Trước mắt họ giờ đây có hai lựa chọn: Một là chấp nhận bị chôn vùi tại nơi này hoặc hai là vùng vẫy tìm đường sống. Quyên chọn con đường thứ hai mặc dù cô biết hiện giờ ngay cả khi sử dụng toàn phần sức mạnh của Ngân Vương thì cũng không thắng được Lôi Vương mà chỉ làm thiệt hại thêm.
Quyên cắm thanh kiếm bạch ngân xuống đất ngay lập tức mặt đất xung quanh cô dừng rung lên, cũng không nứt ra nữa. Ngọc nhìn Quyên với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi,dè chừng. " Tại sao mình lại ở đây? Sao lại vướng vào những chuyện vô lí thế này? Mấy người này là ai?" là những gì mà Ngọc đang suy nghĩ trong đầu.
- Cậu là ai? Sao lại tới đây? Cậu có quan hệ gì với cậu ấy?- Quyên hỏi Ngọc, ánh mắt đỏ hoe nhìn thi thể Quân.
- Tôi là bạn cậu ta... Nói đi, tại sao Quân lại bị như vậy? Cô nói đi!- Ngọc nói như gắt vào tai Quyên. Cô chỉ biết cúi đầu để những giọt nước mắt rơi xuống:
- Tôi xin lỗi!
Vừa lúc đó, một vật thể màu trắng xanh đâm xuyên mặt đất bay vào không trung tạo ra âm thanh rợn người. Khỏi phải nói cũng biết đó là Jack nhưng bây giờ hắn có một hình hài khác hẳn. Một hình hài khác xa con người. Trong cái sắc xanh rực lên như ngọn lửa ấy, thấp thoáng một sinh vật nửa trên là người, nửa dưới là rắn, sau lưng mọc một đôi cánh lớn. Mặt Jack đầy những vết vằn hổ, nguy hiểm hơn, gian ác hơn.
Quyên nhìn Jack mà nói với Ngọc:
- Đi đi! Đưa cậu ấy đi đi!
- Nhưng cô chưa....
- ĐI ĐI! NẾU CÒN MUỐN SỐNG THÌ RỜI KHỎI CHỖ NÀY NGAY!- Quyên gàu mặt quát vào mặt Ngọc. Ngọc đành cắn răng cõng Quân quay lưng chạy. Lúc này, Quyên đưa tay lên gạt nước mắt, cười nói: Tôi rất biết ơn anh!
Thấy Ngọc cõng thi thể Quân bỏ chạy Jack lao nhanh tới. "Chạy đâu cho thoát!" nhưng bất ngờ mặt đất chuyển động, một bức tường đất cao vài chục mét nhô lên nhanh chóng ngăn cản y. Những tia điện bắt đầu phóng về bức tường thì một luồng gió cuốn theo sát khí ngùn ngụt lao tới đánh tan chúng.
- Ta... Sẽ không để ngươi qua đó đâu Phantom Jack!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro