Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa tầm tã của mùa đông. Những giọt nước trắng xóa thi nhau rơi xuống. Gió giật mạnh khiến các cành cây nghiêng ngả hết bên này sang bên khác. Cố gắng đạp xa nhanh hơn nữa rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh cổng thư viện đang dần hiện ra trước mắt. Tôi thường đến đây vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Cho dù là cái nắng gay gắt mùa hè hay là cơn mưa mang theo hơi lạnh của gió mùa đông đều không cản được bước chân tôi đến đây. Như một thói quen.

Mẹ tôi vẫn hay nói tôi luôn có sở thích khác người. Chẳng hạn như người ta sẽ thường thích những ngày nắng nhẹ để thích hợp cho mọi hoạt động ngời trời thì tôi lại vô cùng khoái chí bởi những cơn mưa như thế này. Đơn giản vì nó mang vẻ âm u, xám xịt y như nỗi buồn tuổi xuân chênh vênh, lạc hướng của tôi...

Nhận lấy vé xe từ tay bác bảo vệ rồi đi thẳng đến phòng đọc. Hôm nay thư viện khá vắng. Cũng phải thôi. Cái se lạnh thôi thúc con người ta quấn lấy chiếc chăn bông ấm áp. Ngoài việc không muốn rời xa nó thì thật chẳng muốn làm điều gì khác. Đang mải mê với những dòng suy nghĩ miên man thì bất chợt tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú quản lý thư viện :
- Vy đấy à con ?
- Dạ
- Con bé này thật là... mưa gió này sao không ở nhà đi, lỡ ra ngoài dính mưa ốm thì sao ?
- Con đến chơi với chú mà. Hôm nay thời tiết không được đẹp nên con sợ không có ai đến đây chơi với chú.
Chú không đáp lại, chỉ cười cười. Tiếng cười giòn tan vang khắp phòng của chú đã thay cho câu trả lời.
Chú Dũng là một quản lý vui tính của thư viện. Mỗi lần đến đây tôi đều được nghe chú kể về những điều mà chú tâm đắc, về những chuyện mà chú đã trải qua... Chính thế, nên tâm hồn được bình yên hơn rất nhiều.

Đến kệ sách gần lối ra vào để tìm quyển :" I am Gigted So are you ". Lướt đi lướt lại vài lần ở hai hàng sách, vẫn không tìm thấy. Theo bản năng, tôi đảo mắt về phía cái bàn được ở cuối phòng. Quả nhiên là cậu ta.

Tôi không biết một chút gì về cậu nhưng lại ấn tượng bởi mái tóc xoăn bồng bềnh mỗi lúc cậu gãi đầu thì nó lại rối lên như tổ quạ.

Hai tuần trước, tôi bắt đầu thấy cậu xuất hiện ở nơi này. Lúc nào đến đây cũng đền thấy cậu. Sự có mặt của cậu khiến việc nhấm nháp quyển sách kia của tôi bị trì hoãn. Tôi không thích điều này, cũng không hề yêu cầu cậu nhường lại quyển sách đó cho tôi. Tính tôi không thích tiếp xúc với những người được coi là xa lạ. Nên chỉ định đợi cậu đọc xong rồi sẽ tiếp tục nghiền ngẫm nó.

Có rất nhiều người không phải họ lầm lì quái gở, mà là họ đều có quyền lựa chọn cách xa giao cho mình. Người họ thích hay đã quen thuộc thì bao nhiêu chữ họ cũng nói được, nhưng với một người khác có khi một chữ họ cũng không muốn nói ra.
Tôi nghĩ, tôi thuộc loại người thứ hai.

Chọn đại một quển tiểu thuyết ngôn tình rồi đi đến ngồi bàn đối diện bàn cậu đang ngồi. Là bản thân vô tình hay cố ý chọn vị trí này tôi cũng không rõ nữa. Hình như ngay lúc này tôi rất có hứng thú với việc quan sát cậu - điều mà tôi chưa từng làm với bất kì ai - ngoài mẹ. Cậu đọc sách rất chăm chú và có vẻ chẳng mảy may quan tâm về mọi thứ xung quanh. Kể cả việc có người đang lén lút nhìn cậu. Tôi đã từng tưởng tượng cảnh cậu bất ngờ ngẩnh đầu lên và bắt gặp bộ dạng lúng túng của tôi khi việc nhìn lén bị phát hiện hay viễn tưởng ra cảnh cậu sẽ bắt chuyện với tôi. Nhưng không. Cậu vẫn thế, trầm lặng đọc cuốn sách trên tay, chẳng hề ngước lên nhìn người đối diện dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro