Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo đến vây kín cả bầu trời. Mưa nhỏ dần nhưng không có ý định tạnh hẳn. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Chú Dũng nói có việc nên đóng cửa thư viện về sớm. Tôi ở lại, đứng cạnh lan can đưa tay ra hứng những giọt nước mưa trong vắt, mát lạnh. Bỗng cảm giác cô đơn bao quanh khắp cơ thể rồi len lỏi vào tâm trí. Thật sự rất cô đơn. Giống như chú chim nhỏ bị lạc đàn loạng choạng giữa đêm đông, không biết đi về đâu giữa mênh mông vô tận. Tôi nghiện cái cảm giác cô đơn như thế - khoảnh khắc tôi sống thật với bản thân mình nhất. Làn gió nhẹ lướt qua, vô thức run lên rồi nép mình vào góc tường. Bỗng một chiếc áo khoác được chìa ra trước mặt.
- Nguyễn Gia Vy, tôi nghĩ cậu cần nó. Ít nhất là lúc này !
Hơi ngạc nhiên, tôi đưa ánh mắt khó hiểu về phía cậu :
- Cậu biết tên tôi ?
- Năm tháng trước, tại công viên Nhật Lệ, cậu đã kiên nhẫn nói chuyện với một người hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống này. Cậu còn nhớ chứ ? Khi tôi chán nản nhất, cậu đã không ngần ngại đến bên tâm sự với người lạ không quen biết, giúp tôi tìm lại chính mình. Sau ngày hôm đó, tôi đã không ngừng tìm kiếm cậu và dõi theo cậu đến tận bây giờ.

Những hình ảnh ngày hôm đó dần hiện lên mơ hồ trong tâm trí tôi. Bàn tay nắm thật chặt lấy vạt áo để sự bình tĩnh không tan biến. Chính là cậu ấy ! Có lẽ cậu không hề hay biết, tôi cũng luôn tìm kiếm bóng dáng của cậu ngày hôm ấy. Nhờ có câu chuyện về cuộc đời cậu, tôi đã nhìn ra chính mình. Thanh xuân của tôi vì thế nên mới bớt lạc lõng. Chưa để tôi kịp mở lời, cậu lại lên tiếng :
- Cậu tưởng tôi ngốc đến nỗi không biết rằng cậu đã lén nhìn tôi suốt cả buổi chiều nay sao? Phải cảm ơn cậu vì chính điều này đã giúp tôi có đủ can đảm để đứng đây nói những lời mà tôi nghĩ sẽ mãi không có cơ hội được nói với cậu. Ban đầu, tôi định gây sự chú ý với cậu bằng cách cố tình lấy quyển sách mà cậu đang đọc. Thật không may, cậu lại chẳng hề có phản ứng như tôi đã dự tính. À! Giới thiệu chút nhé. Tôi tên Phong - người đã bí mật tìm hiểu về cậu kể từ lần đầu tiên chúng ta vô tình gặp nhau.

Trong lòng tựa như có hàng ngàn, hàng vạn tia cảm xúc vui buồn lẫn lộn đang len lỏi ngoi lên. Phải cố gắng lắm mới kìm chế không cho chúng được bộc phát ra ngoài.

Cho đến mãi sau này, tôi vẫn luôn nhớ tới hình ảnh của ngày hôm đó. Luôn nhớ mình đã "cướp" lấy chiếc áo trong tay cậu và ra một cái hẹn thật rõ ràng :" Hai giờ chiều nay. Tại chỗ này tôi sẽ mang trả cậu áo ". Tôi thấy mình nhoẻn miệng cười rồi chạy vội đi trong làn mưa mang theo hơi lạnh của mùa đông, không quay lại xem cậu có đang cười thầm giống như tôi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro