Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, ngồi cạnh cậu. Tôi đã kể cậu nghe về gia đình không mấy êm đềm của tôi. Về người bố đã bỏ mẹ con tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu mới. Về người mẹ một đời vất vả, nhọc nhằn nuôi tôi khôn lớn. Sau sự việc đó, tôi khép lòng mình lại. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi. Rất sợ. Hàng ngày tôi thường tự nhủ, sẽ không thêm bất cứ ai vào cuộc sống của mình nữa. Nếu bản thân chưa từng có một điều gì đó thì sau này sẽ không phải trải qua nỗi đau khi bị mất đi.

" Cậu sẽ không rời xa tớ chứ? ". Tôi thẫn thờ nhìn về phía cậu. Phút giây ấy cậu nắm lấy tay tôi. Tựa như không điều gì có thể thay đổi được sự kiên định trong cậu. Cậu nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi như lúc này, sẽ khiến những tháng ngày sau của tôi trở nên ấm áp và tươi đẹp hơn. Nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã đưa cậu đến bên tôi một cách nhẹ nhàng và vô cùng đăc biệt. Đó chính là cái duyên số mà tôi vẫn luôn đặt niềm tin.

Chúng tôi đã từng vui vẻ ở bên cạnh nhau như thế. Tưởng chừng đó là vĩnh hằng. Nhưng duyên số không hề giữ chân người ở lại.

Vào đúng ngày tròn hai năm tôi và cậu quen nhau, cậu không xuất hiện. Rõ ràng cậu đã nói cậu nhất định sẽ đến. Một mình đứng bơ vơ giữa khuôn viên thư viện lộng gió, tôi cố chấp đợi cậu. Lòng tự an ủi rằng chắc cậu ấy bận. Thế rồi ngày hôm sau, rất nhiều ngày hôm sau nữa, tôi vẫn không thấy bóng dáng cao gầy có mái tóc xoăn bồng bềnh ấy nữa. Cậu đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng, như cái cách mà cậu bước vào, làm thay đổi tất cả. Thật khó khăn để quen thuộc với sự xuất hiện của một ai đó và để quên được người đó lại là nỗi đau quá khó để vơi đi. Một lần nữa trải qua cảm giác bị bỏ rơi. Nghĩ đến việc người ta rời đi, nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình. Thật sự rất muốn khóc. Chỉ muốn khóc thật to cho nhẹ nỗi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro