Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, khi đã dần quen với sự vắng mặt của cậu, trái tim tôi trở nên thanh bình hơn. Đôi lúc, hình ảnh cậu nhóc bằng tuổi trững trạc lại trở về, mang theo những kí ức tuổi thanh xuân được cất giữ cẩn thận ở một góc trong trái tim tôi. Vắng cậu, tôi vẫn đến thư viện. Nơi đã lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của hai chúng tôi. Hôm nay cũng vậy. Cảnh vật nơi đây mang tiết khí mùa thu dịu dàng, dễ chịu đắm say lòng người. Lặng người đi phút chốc, lòng chợt nhớ tới cậu. Nhớ về những ngày tháng êm đềm bên cậu. Nước mắt tuôn ra lúc nào cũng chẳng hay biết. Bất chợt một chiếc khăn giấy hiện ra trước màn nước mắt nhạt nhoà.
- Nguyễn Gia Vy, tôi nghĩ cậu cần nó. Ít nhất là lúc này.

Nhìn những tán lá vàng và cơn gió mùa thu lướt nhẹ qua, tôi cảm giác như thời gian đang ngừng lại.

Câu nói này... Là cậu ấy! Quay người lại, nhìn thấy rõ nụ cười sáng cả bầu trời thu xen lẫn chút áy náy của cậu, bao nhiêu hờn giận, ấm ức kìm nén bấy lâu chợt ùa về. Thế nhưng, ngay cả nửa câu trách móc cũng chẳng thể nói ra. Tôi chẳng quan tâm những điều đó nữa. Cậu đã trở về bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, nói những lời xin lỗi, an ủi tôi. Vậy thôi, đã là quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro