Chương I: E816

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa chào đón thành viên thứ 5 rơi khỏi cổng không gian chưa tới 10 giây thì thành viên thứ 6 cũng tiếp đất trong trạng thái tâm lý vô cùng hoang mang. Joss vừa chạy tới giúp người đó đứng dậy thì một màn hình dữ liệu không biết bằng cách quái quỷ nào đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Lúc dòng chữ "Tương lai vĩnh cửu trong tầm tay bạn" chạy xong cũng là lúc hình ảnh người đàn ông trung niên nổi tiếng toàn cầu kia được kết nối.

"Xin chào các bạn trẻ đầy tài năng. Tôi là Des Lamsbrey, người điều hành chính của dự án "Tương lai vĩnh cửu". Vì thành viên thứ 6 của mỗi đội đều đã được đưa đến nên tôi sẽ nói về luật của trò chơi ngay bây giờ."

"Nơi các bạn đang đứng là E816 - một hành tinh tương tự nhưng chỉ nhỏ bằng 1/10 và nằm cách Trái Đất 800 triệu năm ánh sáng. Thiên nhiên vẫn còn rất đẹp đẽ đúng không?! Trò chơi này tổng cộng có 10 đội, mỗi đội có 6 thành viên đều là những người đang bế tắc trước nguyện vọng to lớn của bản thân. Nhiệm vụ chính của các bạn sẽ là đi tìm một tên trộm - kẻ đã đánh cắp vật quan trọng nhất trong nghiên cứu của chúng tôi. Kèm theo đó là những nhiệm vụ nhỏ hàng tuần với độ khó nâng dần nhằm giúp các bạn thích nghi tốt hơn với hành tinh này."

"Về tên trộm - bây giờ hắn đang lẩn trốn trên hành tinh này và vì giữ vật đó nên hắn không bị phát hiện bởi bất cứ tín hiệu dò tìm nào. Tuy nhiên, các bạn - những người nắm trong tay món quà trời ban thì có thể sẽ tìm ra hắn. Một khi vật đó được tìm thấy thì cuộc chơi sẽ kết thúc. Phần thưởng dành cho đội chiến thắng như đã thông báo trước đó chính là nguyện vọng lớn nhất của các bạn sẽ được chúng tôi hoàn thành bằng mọi giá. Nhưng... sẽ chỉ có duy nhất 1 đội được phép trở thành người chiến thắng và trở về Trái Đất. Số còn lại thì tôi cũng không dám nói trước về số phận của các bạn đâu nhé!!!"

"Còn bây giờ hãy nhìn vào cổ tay trái của các bạn đi nào. Trên tay các bạn là hình xăm số đội với màu tương ứng năng lực các bạn sở hữu. Người mang biểu tượng màu trắng sẽ là đội trưởng. Mr. Laurent đội 3, đừng cố tẩy xóa nó! Công nghệ phun xăm cảm biến không dễ bay màu như vậy đâu."

Vì số trên tay là 2 nên khi nghe ông ta nhắc tới thành viên của đội khác, cả 6 chúng tôi đều có phản xạ nhìn xung quanh như một hành động phòng vệ. Cô gái tóc vàng hoe đứng cạnh tôi nhanh chóng phát hiện ra vật thể bay nhỏ xíu trên không trung cách chúng tôi tầm 50m (phải nói là mắt cô nàng khá tốt đấy).

-Cái thứ kia... Họ định theo dõi chúng ta đấy à? - "Thành viên thứ 6" nhíu mày đầy khó chịu.

-Chưa chắc. Có thể chỉ là máy phát tín hiệu cho cái màn hình này thôi. - Joss lên tiếng.

"Trên hết, đây là trò chơi tập thể, khi làm nhiệm vụ đừng bao giờ dại dột tách nhóm đi một mình. Đồ dùng của các bạn sẽ được gửi tới trong vài phút nữa. Hãy cố gắng tìm được tên trộm, lấy lại vật đó càng sớm càng tốt. Hành tinh này chưa hoàn thiện nên sẽ có những khó khăn xuất hiện bất ngờ mà ngay cả chúng tôi cũng không biết trước, vì vậy hãy nhớ giữ thật chặt lấy mạng sống của mình cho đến cuối trò chơi. Nhiệm vụ tuần đầu tiên sẽ được gửi tới vào sáng mai. Chúc tất cả cùng may mắn."

Cuộc gọi kết thúc. Vật thể bay kia cũng biến mất vào cổng không gian trong nháy mắt.
Sau khi tiêu hóa xong những gì Mr.Des nói, anh chàng lực lưỡng nhất đội bực dọc đá vào cái cây xấu số bên cạnh khiến nó đổ rạp xuống ngay tức khắc.

-Chết tiệt!!! Lúc đăng kí họ đâu có nói sẽ đưa chúng ta đi khỏi Trái Đất chứ!!?? Tôi từ chối tham gia trò chơi này!!!

-Không tham gia thì anh định quay về bằng cách nào? - Joss thở dài xoay cái smartphone trên tay.

-Tôi... Ối!!!!!

"Chàng trai cơ bắp" vừa định lên tiếng tranh luận với Joss thì cổng không gian đột nhiên xuất hiện, 6 chiếc balo màu sắc lòe loẹt rơi thẳng vào đầu khiến anh ta ngã lăn xuống đất. Đáng buồn hơn là khi anh ta vừa lóp ngóp bò dậy, quay người về phía cổng không gian với khuôn mặt đầy tức tối thì nó lập tức biến mất. 5 người chúng tôi cố gắng nín cười, bước tới nhặt chiếc balo có màu tương ứng với mình rồi bắt đầu kiểm tra đồ đạc bên trong.

-Họ đột nhập nhà chúng ta thì phải!? - "Thành viên thứ 6" sục sạo chiếc balo một lát rồi rút ra kết luận.

-Chắc vậy... - Tôi cũng có chung suy nghĩ với cậu ấy vì đập vào mắt là những đồ đạc cá nhân không thể quen thuộc hơn.

-Họ còn mang cả tuýp kem đánh răng gần hết của tôi đến nữa. - Joss chán nản vứt tuýp kem đánh răng vào lại balo.

Sau một hồi lục lọi rồi phàn nàn, phàn nàn rồi lại tiếp tục lục lọi từ trong ra ngoài chiếc balo, chúng tôi cũng đưa ra được một vài con số về tình trạng hiện tại. Tất cả chỉ có vỏn vẹn 1 bộ lều du lịch từ balo của "thành viên thứ 6", một ít đồ ăn trong balo của tôi và Joss, không chăn không đệm, không bồn tắm hay vòi hoa sen, không internet, không đồ công nghệ cao, những đồ lặt vặt còn lại thì hầu như chẳng có tác dụng gì. Mặc dù chuyện đồ đạc đã quan trọng lắm rồi nhưng bây giờ chuyện phải được đặt lên hàng đầu chính là mặt trời của hành tinh này đang dần lặn xuống...

*

**

***

Khi nhận ra trời đang tối dần, tất cả chúng tôi đều nhìn nhau đầy bất lực. Mới mấy tiếng đồng hồ trước còn ở Trái Đất, giờ đã bị quẳng tới một nơi xa lắc xa lơ, thiên nhiên thì hoang sơ như những thước phim khoa học trên kênh Discovery, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy 6 con người đang đứng như trời trồng.

-Trong số 5 người các bạn, ai là người mang hình xăm màu trắng? - "Chàng trai cơ bắp" sau khi suy nghĩ thông suốt thì giọng nói trở nên dễ nghe hơn hẳn. - Dù sao trước mắt chúng ta cũng không thể trở về được, phải tìm cách sống sót qua đêm nay đã.

-Là tôi!!! - Cô gái tóc vàng hoe rụt rè đưa tay lên.

-Được rồi!!! Cô là đội trưởng. Cô phân công nhiệm vụ cho từng người luôn đi, trời sắp tối rồi nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

-Nhưng tôi không có kế hoạch nào cả. Tôi cũng... không muốn làm đội trưởng...

-Này cô gái!!! Vừa rồi cô không nghe kịp những lời lão già kia nói à? Cô mang màu trắng, cô phải làm đội trưởng.

-Tôi...

-Cô mau nghĩ kế hoạch gì đó của cô đi. Đừng vì sự yếu đuối của bản thân mà làm ảnh hưởng tới chúng tôi.

-Nhưng tôi...

-Đừng nói "nhưng" nữa.

-Dừng lại đi! Tạm thời tôi sẽ làm đội trưởng.

Người trông có vẻ nhiều tuổi nhất trong số chúng tôi cuối cùng cũng lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi anh ta rơi từ cổng không gian xuống trước mặt tôi và Joss. Giọng nói già dặn của anh ta khiến cho "chàng trai cơ bắp" chỉ còn biết ngậm miệng dỏng tai nghe.

-Ba bạn... - Anh ta chỉ cô gái tóc vàng hoe, tôi và Joss - ra khoảng đất trống bằng phẳng ngoài kia dựng lều lên nhé. Còn chúng tôi sẽ đi quanh khu vực này tìm nguồn nước và củi đốt cho đêm nay.

-Đã vậy thì đi thôi! Tôi không muốn mắc kẹt trong rừng buổi tối đâu.

"Chàng trai cơ bắp" nhanh chóng đi về phía rừng cây bằng tất cả sự vội vàng vốn có của bản thân khiến "đội trưởng tạm thời" và "thành viên thứ 6" chẳng biết nên phản ứng thế nào ngoài việc cầm bình đựng nước chạy theo anh ta. Họ vừa đi khuất thì chúng tôi cũng bắt tay vào dựng lều tại khoảng đất trống cách bìa rừng một khoảng an toàn. Với kinh nghiệm cắm trại đầy mình, chiếc lều nhanh chóng được Joss dựng lên. Tôi và cô gái tóc vàng hoe sau một lúc loay hoay với cọc giữ dây thì đành nhờ cậy cả vào Joss rồi chia nhau vận chuyển 6 chiếc balo vào trong lều.

Trời vừa sập tối thì nhóm 3 người kia cũng về đến nơi. Tính ra họ mới rời khỏi chưa đến 1 tiếng đồng hồ nhưng số củi "chàng trai cơ bắp" vác về quả thật rất đáng kinh ngạc. Nhìn đống cành cây được xếp cao ngang ngực, tôi còn chợt có suy nghĩ rằng nếu để anh ta lượn hẳn một ngày trong rừng thì có lẽ anh ta sẽ kiếm đủ gỗ để xây hẳn một căn nhà lớn cũng nên. Về phía nguồn nước thì hai người còn lại đã tìm được một con suối cách chỗ chúng tôi dựng lều không quá xa và tin tốt là nước sạch hơn hẳn những gì chúng tôi mong đợi.

Sau khi nhóm lửa xong, "đội trưởng tạm thời" ngoắc tay gọi tất cả chúng tôi tới ngồi trước cửa lều. Bầu không khí khá căng thẳng vì chúng tôi hầu như chưa quen biết nhau nhưng anh ta vẫn giữ nét mặt bình thản ném cành củi khô vào đống lửa.

-Các bạn... Mặc dù đã trải qua cả 1 buổi chiều đầy hoang mang cùng nhau rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên mọi người. Vậy nhân lúc chưa ai buồn ngủ thì chúng ta tranh thủ giới thiệu một chút nhé. Tôi là William Wang, 28 tuổi, nghiên cứu chế tạo vi mạch tại Lamsbrey. Các bạn có thể gọi tôi là Will cũng được. Giờ theo lượt từ cậu nhé!

Will chỉ về phía "chàng trai cơ bắp".

-Haru Halley, 23 tuổi, thợ cơ khí. - Những lúc không nóng giận thì trông anh chàng này thật sự rất cuốn hút đó.

-Alex Anderson, 22 tuổi, hiện giờ đang thất nghiệp. Rất vui được gặp mọi người. - Đột nhiên tôi có cảm giác cái tên của anh bạn cùng tuổi khá quen, dường như đã từng nghe ở đâu đó khi còn học đại học nhưng lại không thể nhớ rõ ràng.

-Em là Joss Jacobs, 20 tuổi, đang học năm 3 ngành Địa lý thì bị đưa tới đây. Vậy là em nhỏ tuổi nhất trong đội nhỉ?! - Joss là người đến ngay sau tôi nên hai đứa đã giới thiệu tên tuổi với nhau trước đó rồi.

-Không, em mới nhỏ tuổi nhất. - Cô gái tóc vàng hoe đã bớt rụt rè hơn lúc chiều rồi. - Em là Mary Martins, 18 tuổi, mới ra khỏi trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên được 3 ngày.

-Trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên?

-Vâng.

-Em không nói đùa chứ?

-Không, em đùa mọi người làm gì.

Will vẫn đủ bình tĩnh để hỏi lại còn 4 người chúng tôi thì chỉ biết câm nín nhìn cô bé kia. Người mà từng hành động, cử chỉ, lời nói đều toát ra sự nhút nhát như cô bé thì lấy đâu ra lí do để vào trại giáo dưỡng vậy nhỉ???

-Em ở đó 5 năm, 3 ngày trước là ngày em tròn 18 tuổi nên được ra khỏi trại. Thật ra thì vẫn bị quản giáo tại nhà 6 tháng nhưng giờ em ở đây mất rồi. Chắc nhân viên quản sự sẽ bối rối lắm.

Cô bé thản nhiên giải thích mà không hay biết rằng 4 người chúng tôi (trừ Will) đang có một vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Chính vì nghĩ đến đủ thứ khả năng có thể khiến Mary phải vào trại giáo dưỡng nên cô bé gọi chuyển lượt tới lần thứ 3 tôi mới nghe thấy.

-Này chị... Đến lượt chị.

-À...Ừ... - Tôi có vẻ trông như một con ngốc khi luống cuống nhận lượt. - Zoana Zanetti, 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Vì tên tôi hơi khó nhớ nên mọi người cứ gọi tôi là Zoe.

Tôi vừa dứt lời thì Will ngay lập tức bắt lời, không kịp để cho bầu không khí kịp chùng xuống bất cứ nhịp nào.

-Được rồi. Cảm ơn các bạn về màn tự giới thiệu. Vì nhiệm vụ sẽ đến vào sáng mai nên giờ hãy chuyển sang phần quan trọng hơn... Mọi người sẵn sàng cho cả đội biết về khả năng của mình rồi chứ?

_E816_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro