Chương II: ĐỘI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời đề nghị đột ngột của Will khiến 4 người chúng tôi đều ngẩn ngơ nhìn nhau, riêng nét mặt Mary hầu như chẳng biểu hiện một chút bất ngờ nào.

–Chẳng lẽ mọi người đều có năng lực dị thường? – Bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ là người lên tiếng trước thế này.

–Ơ, thế không phải vì là dị nhân nên chúng ta mới bị đưa tới đây à? – Mary hỏi lại tôi. – Trên người tất cả đều có màu sắc của dị năng mà nhỉ?!

–Màu sắc dị năng? Em nhìn thấy sao? – Will hỏi.

–Vâng. Đó là dị năng của em mà. Nếu trên người mang màu sắc thì chắc chắn là dị nhân. Còn tầng màu sắc mỏng hay dày thì phụ thuộc vào mức độ thành thạo dị năng của người đó.

–Em thử nhận định về tầng màu sắc dị năng của cả đội đi.

–Hiện tại theo như em thấy thì trừ anh và Joss ra thì tầng màu sắc của mọi người đều dày ở mức điều khiển dị năng ổn định rồi.

–Vậy từ màu sắc của một người, em có đoán ra được dị năng của người đó không?

–Cái đó thì... Em cũng không chắc nữa... – Mary ngập ngừng. – Số loại dị năng em từng nhìn thấy cũng chỉ được 7-8 loại thôi, mà hầu hết là loại dị năng thông thường như một trong số các giác quan nhạy bén, thở được dưới nước, cơ thể dẻo như marshmallow,...blabla... Còn mọi người thì em không xác định được. Có thể là do em chưa từng gặp qua hoặc là mọi người có nhiều hơn 1 dị năng.

–Hoặc có thể là không hữu dụng như việc tiên tri thấy tai họa của anh chẳng hạn. – Will bật cười.

Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn sau tràng cười của Will. Chúng tôi cũng cảm thấy việc chia sẻ về dị năng của mình với người xung quanh dễ hơn bất cứ lúc nào.

–Mọi người biết Doraemon chứ?

Haru vừa hỏi vừa đặt tay phải lên bình nước trước mặt. Chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất không chút dấu vết. Và chưa để chúng tôi hết kinh ngạc với "trò ảo thuật" hoàn hảo này, bình nước đã lại nằm gọn trên tay Haru như kiểu anh ấy lấy nó ra từ không trung.

–Anh... anh... là ảo thuật gia đấy à? – Theo như tôi để ý thì nãy giờ Joss không hề chớp mắt luôn.

–Không phải. Tôi là thợ cơ khí mà. – Haru khẽ cười nhếch mép. – Ngoài khả năng thể lực tiêu hao cực kì chậm ra thì tôi có 1 cái không gian 3 chiều kết nối với ý thức như túi thần kì của Doraemon ấy. Nhưng mà tôi không kiểm soát được độ rộng của không gian nên thỉnh thoảng cũng có gặp sự cố nhỏ khi lấy đồ ra. Chỉ là thỉnh thoảng thôi nhé.

Tôi, Joss và Alex ngồi gật đầu liên tục theo lời giải thích của Haru. Trước giờ tôi vẫn chỉ nghĩ túi thần kì là hư cấu nhưng không ngờ nó có hẳn 1 phiên bản siêu xịn xò đang ở ngay đây. Mà ít nhất thì cái túi thần kì còn có hình dạng cụ thể và độ bảo mật chỉ cỡ 1 sao, còn "cái túi không đáy" này thì hoàn toàn vô hình với độ bảo mật đạt mức 5 sao – ngoài chính chủ ra chẳng có ai sử dụng được nó.

Bản thân tôi vừa bình tĩnh lại thì ngay lập tức bị dị năng của Joss đẩy vào hoang mang thêm lần nữa. Cậu ấy biểu diễn liền lúc cả 3 dị năng: tàng hình, dịch chuyển tức thời tới bìa rừng rồi quay lại và tạo một bán cầu với ánh sáng xanh nhạt bao quanh mình như lớp bảo vệ. Xong xuôi cậu ấy ngồi thở hồng hộc trong khi 5 người chúng tôi cùng lúc trở thành 5 Joss vì nãy giờ đều nhìn chằm chằm cậu ấy không rời mắt một chút nào.

–Với tầng màu sắc mỏng như vậy mà vác tận 3 dị năng trên người, anh không thấy mệt sao? – Mary rõ ngẩn ngơ, có lẽ vì cô bé chưa từng thấy nhiều dị năng tập trung trên 1 người như vậy.

–Thì giờ anh đang mệt đây... Mệt muốn chết... – Joss vẫn đang đớp từng ngụm không khí, cố gắng điều hòa hơi thở.

–Chắc vì anh không thường xuyên sử dụng nên dù có nhiều nhưng chẳng dị năng nào thật sự hoàn hảo cả. – Cô bé tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. – Anh nên tập luyện thật chăm chỉ vào Joss ạ.

–Ôi... Mấy cái thứ xoàng xĩnh này không cần thiết trong cuộc sống, mà anh cũng không muốn trở thành chủ đề bàn tán nên lâu lắm rồi có động vào đâu. – Joss vội thanh minh. – Như này nhé... Sống ở trại trẻ mồ côi suốt 18 năm thì cần gì tàng hình. Dịch chuyển tức thời cũng không vui như khi đi xe đạp hoặc đi xe bus. Tạo trường bảo vệ thì càng không cần thiết khi chẳng có người nào thèm xông tới gây chuyện với 1 đứa mờ nhạt như anh.

–Có thể trước đây không cần nhưng từ giờ sẽ cần tới. – Will vỗ vai Joss. –Mọi người sẽ theo dõi việc luyện tập của cậu nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

–Em...

–Không được phản đối. – Mary nhanh nhảu đưa tay lên bịt miệng Joss. – Thời gian trình diễn của Joss kết thúc! Tới lượt anh đó Alex.

Hành động của Mary khiến tất cả đều bật cười. Cô bé có vẻ càng lúc lại càng cởi mở hơn và đã phần nào rũ bỏ được sự nhút nhát trong ấn tượng ban đầu.
Không để chúng tôi phải chờ lâu, Alex nhanh chóng bắt đầu bộc lộ dị năng của bản thân.

–Vì chỉ để giới thiệu cho mọi người biết loại dị năng nên tớ sẽ chỉ dùng dị năng ở mức tối thiểu thôi nhé. Đầu tiên là lửa...

Alex hơi khum bàn tay lại trong không trung như đang cầm một vật vô hình. Khoảng trống giữa lòng bàn tay cậu ấy chợt có tiếng nổ lách tách như thí nghiệm đốt cháy hidro bằng oxy tinh khiết từng làm qua ở trung học. Và rồi ánh lửa xanh dần dần xuất hiện mà không hề gây bỏng da hay cảm giác khó chịu cho Alex.

–Cậu tạo được lửa mà lúc nãy lại để tôi ngồi đánh lửa hì hục như vậy đấy à? – Haru nhíu mày.

4 người chúng tôi cười như được mùa vì câu hỏi đầy trách móc của Haru, còn Alex chỉ biết ngại ngùng gãi đầu. Dù sao thì cũng đúng như Joss an ủi "chàng trai cơ bắp" đang cảm thấy công sức đánh lửa bị tổn thương, sau màn hóa lửa này thì Alex chắc chắn sẽ trở thành bật lửa di động cho cả đội rồi.

–Thứ hai là nước...

Alex vừa nói vừa trút sạch nước trong bình ra ngoài. Chưa để cho chúng tôi kịp chất vấn điều gì, cậu ấy đã ngưng tụ lại được cả 1 bình đầy. Nước trong bình cứ thế dâng lên từ từ, tỉ lệ thuận theo độ ngạc nhiên của cả đội. Tôi vừa mấp máy môi định nói thì ngay lập tức bị cậu ấy chặn họng.

–Mọi người đừng nói gì cả, để làm nốt 2 thứ còn lại rồi tớ giải trình luôn một thể cho đỡ mất công. Thứ ba là gió...

Alex đưa nhẹ bàn tay trong không khí theo hình vòng cung, một luồng gió mát lạnh liền tạt qua mặt chúng tôi.

–Cuối cùng là nhiệt độ.

Cậu ấy lại cầm bình nước lên. Trong nháy mắt nước đông thành đá. Và cũng chỉ trong nháy mắt đá lại tan thành nước như chưa có chuyện gì xảy ra.

–Anh phù thủy, anh quên đọc thần chú phải không?! – Joss nhìn Alex đầy ngưỡng mộ.

–Không phải phép thuật đâu. Chỉ là anh có thể tích tụ năng lượng để khuếch đại các yếu tố tự nhiên thôi. – Alex giải thích.

–Trước giờ em không biết là có kiểu dị năng này luôn đó. – Mary không giấu nổi vẻ thích thú trên khuôn mặt.

–Biết vậy thì lúc nãy tôi với cậu đã không phải tốn công đi tìm nguồn nước rồi. – Giờ lại đến lượt Will "trách móc". – Lúc vừa rơi xuống đây mà cả đội phô diễn hết dị năng ra có phải là tốt hơn không.

Will thở dài thườn thượt, Haru vẫn hơi chau mày vì tiếc công sức đánh lửa, Joss và Mary thì liên tục đặt câu hỏi cho "chàng phù thủy" Alex – người suốt nãy giờ chỉ biết cười rồi gãi đầu gãi tai. Phải mất một lúc mọi người mới nhớ ra rằng tôi chưa thể hiện dị năng, vậy là câu chuyện bắt đầu chuyển hướng về phía tôi.

–Zoe, còn dị năng của em là gì? – Will hỏi.

–Em... thật ra chẳng có gì đặc biệt lắm đâu... Mọi người đừng thất vọng nhé.

Tôi có tận 2 dị năng là phục hồi thương tổn trên sinh vật sống và đẩy nhanh vòng đời của thực vật nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ chỉ thể hiện dị năng cần ít năng lượng hơn. Tôi không hề có ý giấu giếm gì, chỉ đơn giản là khi tiêu hao quá nhiều năng lượng thì cơ thể tôi sẽ tự động bật chế độ chìm vào "giấc ngủ hồi phục". Thường thì giấc ngủ nạp năng lượng kéo dài khoảng 24 tiếng, nhưng đã từng có lần tôi ngủ liền một mạch gần 40 tiếng khiến mẹ và chị gái tôi sợ hết cả hồn.

Quay lại với câu chuyện chính, do đã lựa chọn sẽ thể hiện dị năng đẩy nhanh vòng đời của thực vật nên tôi đành chạy vào lều lấy tạm vài hạt hoa oải hương từ lọ hạt giống trong balo. Vì tôi từng học ngành Thực vật học nên khắp cái balo này chỗ nào cũng có hạt giống cây, tất nhiên là chỉ những cây tôi thích thôi.

–Em định làm gì với đám hạt đó vậy? – Will thắc mắc.

–Tặng hoa cho mọi người. Yên tâm đi, anh cũng có phần.

Vừa đáp lời Will, tôi vừa nhanh chóng bới một ít đất để thả hạt giống vào. Đến lúc tôi tưới nước lên thì mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Chắc hẳn bây giờ trong mắt mọi người thì tôi hành động chẳng khác gì một đứa ngốc. Nhưng rất may là dị năng này của tôi hoạt động vô cùng hiệu quả nên cũng không phải giữ hình ảnh ngốc nghếch quá lâu.

Tôi chỉ cần dùng một chút năng lượng tương đương với đi bộ 5m là đủ làm hạt giống nảy mầm. Đi thêm 2m đám cây mầm đã trở thành bụi cây um tùm. 2m tiếp theo các nhánh cây đã bắt đầu kết nụ. Đi đến mét thứ 10 thì những bông hoa tím rực rỡ đang hé nở cùng mùi hương nồng nàn đã tràn ngập không gian rồi. Vì tôi sử dụng dị năng này gần như hàng ngày nên càng lúc càng phải tiêu tốn ít năng lượng hơn. Có khi dùng số năng lượng đủ cho vòng chạy 800m là tôi thu hoạch được cả cánh đồng hoa oải hương cũng nên. Sau khi hoa đã nở rộ, tôi ngắt sạch sẽ không bỏ sót một nhánh hoa nào rồi chia ra dúi vào tay từng người trong nhóm.

–Quà gặp mặt cho mọi người đây nhé. Cảm ơn đã theo dõi tiết mục hóa hạt thành hoa của tớ.

Phát xong "quà gặp mặt" thì tôi mới nhận ra mình đang bị 5 đôi mắt dõi theo từng hành động tới mức người muốn đóng băng luôn. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một loạt tình huống không mấy khả quan do phản ứng nãy giờ của mọi người.

–Mọi người không thích hoa oải hương à? Hay là... dị năng này tầm thường quá? Hay là...

–Em vừa biến ra hoa thật à? – Haru ngắt lời tôi.

–Chị ấy cũng là phù thủy giống anh Alex luôn đó!!! – Joss ngây người.

–Em đồng ý với Joss!!! – Mary hùa theo.

–Anh không phải phù thủy, Zoe mới là phù thủy. – Mặc dù phản bác lại nhưng ánh mắt Alex vẫn không rời cành hoa oải hương.

–Dã man! Quá dã man rồi! Không thể tưởng tượng nổi là mấy đứa lại dã man đến thế này.

Will vừa nằm vật ra đất vừa cảm thán liên hồi. Cả nhóm lại được một tràng cười sặc sụa vì hành động của "đội trưởng tạm thời". Sau khi chúng tôi chia nhau ăn tạm một gói bánh quy từ balo của tôi, Will bắt đầu cho chúng tôi bốc thăm ca gác đêm nay bằng cách rút cành cây. Tôi, Mary và Will rút được cành ngắn nên chung ca gác, 3 chàng trai còn lại một ca. Đêm đầu tiên của chúng tôi tại một nơi hoàn toàn xa lạ với tiếng lửa cháy và tiếng côn trùng kêu cứ thế trôi qua mà không xảy ra bất kì sự cố nào.

Chúng tôi từng lạc lõng giữa cuộc sống vì khác người, vì vô tình trở nên đặc biệt. Chúng tôi đều có những nguyện vọng cần thực hiện, đều đặt bút kí lên tờ giấy đăng kí tham gia trò chơi này. Và giờ đây chúng tôi là một đội. Mỗi người trong số chúng tôi đều hiểu rõ rằng dị năng là con dao 2 lưỡi, dao càng sắc thì càng dễ đứt tay. Dị năng càng nổi bật thì càng khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của các tổ chức xấu. Lúc trước chúng tôi luôn phải giấu mình, hạn chế dị năng phát triển nhưng giờ đây thì dị năng phải được sử dụng hết công suất nếu muốn sống sót tới cuối trò chơi. Nếu không thể trở thành người chiến thắng thì ít nhất tôi cũng nên sống sót tới khi tìm được câu trả lời...

_ĐỘI 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro