Chương III: GAME START

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vừa thu dọn lều xong thì Mary phát hiện ra vật thể bay tí hon hôm qua đã quay lại. Màn hình dữ liệu với logo Lamsbrey cũng nhanh chóng xuất hiện nhưng không có Mr.Des mà chỉ có một loạt chữ nối nhau chạy lên – nhiệm vụ tuần đầu tiên trong trò chơi sinh tồn này.

"Nhiệm vụ tuần thứ nhất.
Đội 2: Đặt máy dò tín hiệu lên đỉnh ngọn núi phía bên trái.
Cảnh báo: Không hoàn thành nhiệm vụ tuần sẽ không nhận được mảnh bản đồ. Không hoàn thành liên tiếp 3 lần sẽ bị tước tư cách tham gia và xóa toàn bộ dữ liệu.
Phương tiện hỗ trợ sẽ được gửi tới trong giây lát.
Chúc các bạn may mắn."

Vật thể bay kia vừa bay trở lại cổng không gian thì túi đựng đồ cho nhiệm vụ đầu tiên ngay lập tức rơi xuống. Nghe lời cảnh báo thì có vẻ đơn giản nhưng với những ai biết về một phần nhỏ mặt tối của Lamsbrey như tôi thì nó chẳng khác nào một lời đe dọa. "Xóa toàn bộ dữ liệu" chính là làm cho bạn biến mất khỏi cuộc sống này với đủ thứ vỏ bọc.

–Họ làm vậy là vi phạm điều khoản ghi trên giấy đăng kí tham gia!!!

Sau khi nghe tôi giải thích, cả đội đều sững sờ, riêng Haru thì còn có lẫn chút bực tức trong lời nói.

–Zoe... Sao em lại biết chuyện này? – Will thắc mắc.

–Vì mẹ và chị gái em từng là nhà khoa học nghiên cứu dự án "Tương lai vĩnh cửu" này. – Tôi cũng chẳng có gì muốn giấu giếm nên đưa đáp án ngay lập tức.

–10 năm trước, dự án vừa đạt được bước ngoặt lớn khi cổng không gian có thể vận chuyển con người thì mẹ em gặp tai nạn trên đường tới dự lễ tốt nghiệp của chị Kelly. Cho tới năm ngoái, khi tập đoàn Lamsbrey vừa mở họp báo công bố nghiên cứu thành công chất LBR25 giúp con người tồn tại được trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất thì toàn bộ nhóm nghiên cứu Gen3 mất tích. Và có vẻ không thuyết phục lắm nhưng em từng ăn ngủ tại viện nghiên cứu đại học Lamsbrey L.A nên cũng nghe được ít nhiều chuyện như vậy.

–Tớ cũng học Lamsbrey L.A này! Mà anh Will cũng học Lamsbrey nhỉ?

–Không, anh vào làm tại Lamsbrey sau khi tốt nghiệp đại học Kĩ thuật Công Nghệ Huazhang.

Alex có vẻ chẳng hề chú tâm vào lời giải thích của tôi mà chỉ nghe lọt tai mỗi chuyện tôi và cậu ấy học cùng trường đại học, rồi lại kéo mọi người vào mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Vậy là câu chuyện cứ thế bị cậu ấy cắt ngang.

"Bíp bíp!!!"

Đồng hồ điện tử đeo tay của Joss nhảy sang 8:00 AM, tiện thể thông báo rằng cả nhóm đã tốn gần 1 tiếng để đứng dậm chân tại chỗ với dăm ba câu chuyện chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ cần làm. Không khí xung quanh chỉ vì tiếng kêu đột nhiên xuất hiện này mà im ắng tới kì lạ. 6 người chúng tôi lại tiếp tục trân mắt nhìn nhau cho tới khi Will lên tiếng.

–Thôi, mọi chuyện để tối nói sau. Giờ phải tập trung vào nhiệm vụ này đã.

–Vậy thì cả nhóm lên đường tới đỉnh núi kia luôn chứ còn chần chờ gì nữa?! – Haru vẫn luôn vội vàng như vậy.

–Không thể đi cả nhóm được. –Will đáp lời.

–Tại sao? Không phải từ đầu đã cảnh báo là không được tách nhóm rồi à? –Haru trưng ra bộ mặt khó hiểu.

–"Không tách nhóm" ở đây là không đi một mình. Chúng ta có 6 người, chỉ cần 2 người cho nhiệm vụ này thôi. 4 người ở lại sẽ lo việc tìm đồ ăn và cứu trợ nếu cần thiết. Dựa vào ước chừng khoảng cách thì từ đây tới ngọn núi kia chỉ tầm 2km thôi.

–Nhưng còn phải leo lên đỉnh núi... – Mary khẽ thắc mắc.

–Dù phải leo thì cũng không tới 2km nữa đâu. Joss, khoảng dịch chuyển xa nhất của em là bao nhiêu? – Will hỏi.

–Cỡ 1000m, lâu rồi em cũng không thử tới giới hạn. – Joss nhíu mày.

–Vậy sau mỗi lần dịch chuyển thì em cần bao lâu để hồi phục cho lần dịch chuyển tiếp theo?

–Khoảng 5 phút.

–Em có thể mang theo người khác dịch chuyển cùng chứ?

–Cái này... em... em chưa thử bao giờ.

–Anh định để nhóc này thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ấy hả? – Alex hỏi.

–Ừ. Cũng coi như luyện tập cho Joss luôn. – Will luôn có kế hoạch ngay khi bắt đầu. – Em thử ngay tại đây đi. Đưa anh dịch chuyển cùng.

Không để cho Joss có cơ hội từ chối, Will nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của cậu nhóc. Còn Joss-đáng-thương thì nhìn chúng tôi, mong chờ nhận được sự trợ giúp nào đó. Nhưng ý định của Will đã rõ ràng đến vậy rồi thì còn ai có thể thay thế cậu nhóc trong nhiệm vụ lần này được đây?
Sau một lát bối rối bị Will nhắc nhở, Joss đã bắt đầu tập trung ý thức vào việc bộc lộ dị năng. Bàn tay nắm với tay Will dần xiết chặt hơn. Khi luồng ánh sáng xanh lá lóe lên cũng là lúc cả Joss và Will dịch chuyển tới phía bìa rừng trong nháy mắt.

–Ôi Chúa ơi!!! Em làm được rồi!!! – Joss vừa ngạc nhiên vừa phấn khích với "lần đầu tiên bất đắc dĩ" này. – So với dịch chuyển 1 mình thì nặng hơn một chút nhưng không tốn quá nhiều năng lượng.

–Vậy thì tốt rồi. Chúng ta chia nhau làm việc thôi.

Will gật đầu ra hiệu với chúng tôi rồi cùng Joss hướng về phía ngọn núi. Trò chơi sinh tồn này thật sự đã bắt đầu rồi.

_GAME START_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro