Chương IV: HARU VÀ DANIEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Will và Joss khuất sau rừng cây rậm rạp, 4 người còn lại chúng tôi chia nhau bắt tay vào nhiệm vụ thực địa và kiếm nguồn thức ăn cho mấy ngày tới đây. Mặc dù Mary không muốn tách ra với tôi cho lắm, nhưng vì đảm bảo an toàn cho 2 cô gái trong đội thì cô bé đành phải chọn đi cùng Alex hoặc Haru. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu của Mary đối với Haru không được tốt cho lắm nên ngay lập tức cô bé chọn đi cùng Alex. Phân chia xong xuôi, chúng tôi chia nhau đi về 2 phía men theo con suối.

Lúc đầu tôi cũng khá e ngại khi phải đi cùng người vội vàng, nóng nảy, đã thế ăn nói lại hơi cộc cằn như Haru. Nhưng chung quy lại thì tất cả chỉ là do ấn tượng ban đầu không được tốt cho lắm. Còn nếu tiếp xúc với Haru lâu một chút thì sẽ thấy anh ấy thật sự là một người khá thú vị.

Sau một hồi tìm kiếm và liều mạng ăn thử mấy loại quả hơi kì dị thì chúng tôi cũng đã tìm được một loại quả trông bên ngoài khá giống kiwi nhưng lại có vị như chanh ướp mật ong. Không mất thời gian đắn đo, Haru nhanh chóng leo lên cây hái những quả sắp chín nhưng vẫn còn độ cứng tương đối, đảm bảo có thể để được vài ngày.


-Zoe, em có cảm thấy Mary có vẻ không thích anh lắm không? Chắc cô bé vẫn còn giận chuyện hôm qua anh hơi lớn tiếng thì phải. - Haru đang cheo leo trên cây hái quả thì tự dưng ngẩn ngơ nghĩ ngợi rồi nói vọng xuống phía gốc cây tôi đang đứng.


-Em cũng không chắc nữa. Hay lần tới anh thử ghép cặp đi chung với Mary xem, biết đâu 2 người lại thân nhau đấy. - Tôi vừa bắt lấy trái cây Haru ném xuống cho vào balo, vừa ngước lên e ngại. - Mà anh xuống được rồi đó. Anh đứng trên đấy thẫn thờ như vậy, ngã xuống đây thì em làm sao mà cứu nổi.


-À... Anh xuống đây. - Bị tôi bóc mẽ, Haru ngại ngùng gãi đầu cười trừ rồi leo xuống khỏi cây "kiwi chanh mật ong".


Mặc dù tôi vẫn có thể vác được balo quả "kiwi chanh mật ong" đầy ắp kia nhưng Haru nhất định giành lấy công việc "nặng nhọc" này. Chúng tôi đi suốt một buổi sáng cũng không gặp bất kì con thú nào, thỉnh thoảng chỉ có mấy loài gặm nhấm chạy lúc rúc qua đám cây bụi. Sau khi ăn tạm mấy quả mọng trên đường di chuyển tôi tiện tay hái cho qua bữa trưa, hai chúng tôi đành quay về phía con suối để tìm vận may với cá.

Cuối cùng thì thần may mắn đã mỉm cười. Con suối không quá lớn nhưng cá thì nhiều vô số kể. Hơn thế nữa, chúng tôi còn có một thợ đánh cá tầm cỡ quốc tế ở đây nên chỉ sau vài nhát phóng lao, Haru đã bắt được số cá đủ cho bữa tối của cả đội.


-Giá như em có dị năng hữu ích như anh thì tốt biết mấy. Mang vác bao nhiêu đồ nặng như vậy mà không thấy mệt chút nào. - Suốt quãng đường về lại địa điểm cũ, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc vừa thở vì mệt, vừa liên tục cảm thán về dị năng "siêu có ích" của Haru.


-Dị năng của em cũng có ích mà. Tối qua thật sự anh đã rất phấn khích khi thấy em trồng hoa oải hương đấy. - Haru bật cười khi nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi.


-Trước đây anh Daniel cũng từng nói vậy với em.


Câu nói của Haru đột nhiên khiến tôi nhớ lại lần đầu Kelly đưa Daniel về nhà. Lúc đó tôi cũng đang luyện tập dị năng bằng cách trồng hoa oải hương trong chậu. Daniel cũng là một dị năng giả nên anh ấy hoàn toàn không kinh ngạc khi em gái của người yêu "biến ra hoa oải hương" ngay trong sân nhà như thế. Nhưng tôi nhớ lúc đó Daniel đã rất phấn khích, anh ấy còn hỏi tôi rằng: "Lần tới có thể trồng cho anh một cây hoa anh đào được không?" với ánh mắt đầy mong chờ. Hạt anh đào tôi đã nhận rồi, nhưng hạt còn chưa kịp gieo xuống đất thì Kelly và Daniel đã cùng biến mất không lí do.


-Zoe... Này Zoe... - Haru gọi tên, cắt đứt dòng suy nghĩ vừa luẩn quẩn trong đầu tôi. - Em vừa nói là Daniel... đó là người quen của em sao?


-À, vâng. Anh Daniel là người yêu của chị gái em. Nghe chị Kelly kể lại rằng hai người họ gặp nhau trong buổi tuyển chọn thành viên Gen3 của dự án IF, rồi đâu đó trúng tiếng sét ái tình, vậy là yêu nhau luôn đó anh.


Nghe tôi nói về chuyện của Kelly và Daniel, sắc mặt Haru trông khá nghiêm trọng. Khuôn mặt này và khuôn mặt tươi cười vừa nãy thật sự khác nhau một trời một vực.


-Daniel mà em đang nói tới năm nay 28 tuổi, cao tầm 1m85, là con lai Anh-Nhật, cận rõ nặng nhưng lười đeo kính, mang dị năng thể lực giống anh, cuối năm ngoái đã được dự án IF xác nhận mất tích đúng không?


-Anh... Quen anh Daniel sao? - Tôi khá bất ngờ khi thấy Haru nắm rõ thông tin về Daniel như vậy.


-Daniel... Là anh trai của anh.

*


**


***


Để chứng minh mối quan hệ anh em, Haru lục trong "túi thần kì bảo mật 5 sao" ra một tấm ảnh gia đình, đưa cho tôi xem. Haru khá giống mẹ với gương mặt mang nét châu Á khá đậm, còn Daniel thì lại giống y đúc bố với gương mặt rõ nét châu Âu. Hai anh em hầu như không có mấy nét tương đồng nên tôi không nhận ra cũng là điều dễ hiểu.

Cả tôi và Haru đều không ngờ rằng thế giới lại bé đến vậy. Hai người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau như tôi và anh ấy lại cùng có chung một mục đích tìm kiếm khi tham gia vào trò chơi này.


-Từ ngày anh Daniel mất tích, bố mẹ anh đã cho người tìm hiểu khá nhiều về tập đoàn Lamsbrey và dự án IF. Nhưng chỉ được vài ngày là hầu như các hướng thông tin đều đi vào ngõ cụt. Cho đến khi anh vô tình biết được Lamsbrey tạo ra trò chơi sinh tồn mà chỉ có dị năng giả mới được tham gia này. - Haru vừa xếp củi để chuẩn bị nhóm lửa nướng cá, vừa kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy trong lúc chờ những người khác trở về.


-Anh biết việc chị Kelly và anh Daniel đồng nghiên cứu ra hợp chất LBR25 chứ?


-Anh có nghe qua. Nhưng sau khi công bố nghiên cứu thành công thì Lamsbrey lại loại LBR25 ra khỏi dự án IF nên mọi thông tin liên quan đều bị cắt đứt tại đó. Em nghĩ chuyện này có liên quan tới việc Gen3 mất tích sao?


-Em nghĩ vậy. Vì thực chất mẫu nguyên bản duy nhất của LBR25 đã bốc hơi khỏi phòng thí nghiệm từ ngày Gen3 mất tích rồi. Hơn nữa, em còn tìm được dữ liệu về E816 trong số tài liệu nghiên cứu LBR25 của chị Kelly.


-Có nghĩa là...


-Hai người họ đang ở trên hành tinh này cùng với hợp chất LBR25. Lamsbrey đưa chúng ta tới đây để bắt họ.


-Vậy không phải hai người họ đang gặp nguy hiểm sao? Ngoài chúng ta ra thì còn tận 58 dị năng giả khác đang ở đây, chúng ta cũng không biết được phải tìm họ ở đâu nữa.


-Dù sao chúng ta cũng đến được đây, tức là đã gần hai người họ hơn rồi. Em tin chị Kelly và anh Daniel đủ khả năng để giữ bản thân an toàn tới khi chúng ta tìm ra họ.


Tôi nắm chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao trong tay. Kể từ khi bắt đầu kí tên lên tờ giấy đăng kí tham gia trò chơi này, những kí ức về Kelly và Daniel lúc nào cũng hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Chắc chắn rằng hai người họ vẫn đang chờ chúng tôi ở một nơi nào đó trên hành tinh E816 này. Chúng tôi sẽ tìm ra họ và vạch trần bộ mặt thật của quý ngài Des Lamsbrey nổi tiếng toàn cầu kia. Sẽ sớm thôi, ông ta sẽ phải trả cái giá thích đáng cho những hành động xấu xa của mình.


_HARU VÀ DANIEL_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro